Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa × Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (36)

Mặc dù Hoa Vịnh đã dốc hết chút ý chí cuối cùng để giữ cho mình tỉnh táo, cố gắng ép dòng pheromone đang cuồng loạn kia quay trở lại trong cơ thể, nhưng pheromone của một Enigma khi rơi vào thời kỳ nhạy cảm lại giống như dòng nước ngầm dữ dội - vẫn len lỏi thoát ra, từng tia từng sợi lan tỏa khắp không gian chật hẹp.

Mùi hương ấy, đối với Thịnh Thiếu Du ở khoảng cách gần trong gang tấc, chẳng khác nào một thử thách tàn khốc.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn thận dùng bông tăm tẩm thuốc khử trùng để xử lý vết thương trên trán và trước ngực của Hoa Vịnh.

Đầu ngón tay anh không thể tránh khỏi việc chạm vào làn da nóng rực của người kia - mỗi lần chạm đều như có luồng điện nhỏ chạy qua, khiến cánh tay anh tê dại nhẹ.

Pheromone cấp S của một Alpha trong cơ thể anh, dưới sự dẫn dụ của mùi hương vừa mê hoặc vừa tràn ngập tính xâm lược kia, bắt đầu khuấy động, như mặt hồ yên ả bị ném xuống một hòn đá - lan ra từng vòng gợn sóng.

Một luồng nhiệt vô danh từ bụng dưới bốc lên, nhanh chóng lan ra tứ chi, khiến nhịp thở anh dần trở nên nặng nề.

Bàn tay đang cầm bông tăm cũng khẽ run lên, dù chỉ là rất nhẹ.

Anh phải dồn toàn bộ tinh thần, mới có thể miễn cưỡng giữ cho động tác của mình ổn định để tiếp tục xử lý vết thương đáng sợ kia.

Thế nhưng, chỉ cần Hoa Vịnh vì đau mà khẽ bật ra một tiếng rên nghẹn, hay khi gương mặt dính máu ấy lại lộ ra nét yếu ớt khó thấy, tất cả đều như những chiếc chìa khóa đang không ngừng tìm cách mở khóa lý trí của anh.

Trong không khí, hai luồng pheromone đỉnh cấp va chạm, quấn lấy nhau, dò xét lẫn nhau - đẩy nhiệt độ trong phòng bệnh lên đến mức ngột ngạt.

Trán Thịnh Thiếu Du cũng rịn mồ hôi, anh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn sự hỗn loạn trong cơ thể đang bị khơi dậy, nhưng vô ích.

Bầu không khí nguy hiểm và mờ ám ấy, như thủy triều dâng lên, đang dần bao phủ lấy cả hai.

Đầu ngón tay Thịnh Thiếu Du vẫn dừng lại bên rìa vết thương trên ngực Hoa Vịnh.

Mùi thuốc khử trùng hăng hắc không thể che lấp được hương vị quyến rũ, khiến người ta say đắm tỏa ra từ cơ thể kia.

Anh nhìn Hoa Vịnh với đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài run rẩy dữ dội vì chịu đựng, nhìn đôi môi tái nhợt bị cắn đến rướm máu - một cảm xúc pha trộn giữa thương xót, chiếm hữu, và một thứ xung động khó gọi tên, mạnh mẽ đánh sập cánh cửa lý trí của anh.

Hành động đi trước suy nghĩ.

Thịnh Thiếu Du cúi người xuống, khẽ hôn lên giọt máu đang rỉ ra nơi môi Hoa Vịnh.

Cái chạm nhẹ ấy, mang theo vị tanh của sắt, lại như tia lửa rơi vào đống củi khô.

Hoa Vịnh mở choàng mắt - trong đôi mắt đỏ thẫm, chút lý trí cuối cùng tan vỡ trong khoảnh khắc.

Từ cổ họng cậu bật ra một tiếng khàn đục, gần như là tiếng rên nghẹn:

"Thịnh... tiên sinh..."

...

(Lại là kiếp nạn kiểm duyệt 🙄 riết chắc t dẹp luôn quá...Aaa... 😤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com