[Hoa ×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (42)
Trong phòng bệnh, Hoa Vịnh siết chặt bàn tay Thịnh Thiếu Du, nhân viên y tế định xử lý vết thương do đạn trên cánh tay cậu, nhưng lại bị cậu nhẹ nhàng đẩy ra.
"Kiểm tra cho anh ấy trước." Giọng Hoa Vịnh khàn như mảnh giấu bị nhàu nát, ống tay áo đã bị máu nhuộm đỏ loang lổ.
Mãi đến khi bác sĩ cấp cứu nói "Không nguy hiểm đến tính mạng", bờ vai căng cứng của Hoa Vịnh mới hơi buông lỏng. Nhưng cậu vẫn cố chấp đứng cạnh giường bệnh, đầu ngón tay khẽ lướt qua trán Thịnh Thiếu Du đang quấn băng, trong mắt tràn đầy tự trách.
Nếu không phải mình tự suy diễn lung tung, giận dỗi vô cớ... thì sao lại có thể không cảm nhận được Thịnh tiên sinh gặp nạn.
"Tất cả là lỗi của em..." Cậu thì thào.
Một giọt chất lỏng nóng hổi bất ngờ rơi xuống mu bàn tay. Hoa Vịnh sững người nhìn vệt đỏ tươi kia, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh kéo bật ra sau.
"Em không cần mạng nữa sao!" Giọng Thái Hoằng run rẩy. Y nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Hoa Vịnh đang đứng không vững, nhanh chóng kiểm tra đồng tử cậu. "Tin tức tố quá mức cạn kiệt, em còn cố ép mình giải phóng pheromone trấn an cho anh ta?"
Hoa Vịnh chẳng để tâm, dùng mu bàn tay quệt đi dòng máu mũi không ngừng chảy, những đầu ngón tay nhuốm đỏ nhẹ đặt lên môi, ra dấu "suỵt".
"Nhỏ tiếng thôi." Cậu yếu ớt nói, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn về phía Thịnh Thiếu Du. "Đừng đánh thức anh Thịnh."
Lời còn chưa dứt, cậu lại ho ra một ngụm máu, cả người mềm oặt ngã về sau. Thái Hoằng vội vàng đỡ lấy, giọng nghẹn lại vì kìm nén hoảng sợ: "Em thế này rồi mà còn nghĩ cho anh ta!"
Hoa Vịnh yếu ớt níu áo Thái Hoằng, đầu ngón tay dính máu để lại những vệt đỏ chói mắt. "Anh đến đúng lúc... mau kiểm tra kỹ lại cho anh ấy..." Cậu thở dốc khó nhọc. "Đám lang băm đó... em không yên tâm..."
"Người cần kiểm tra là em! Hoa Vịnh, em có nghe lời cảnh báo của tôi vào tai không hả!" Thái Hoằng giận muốn phát điên, nhưng lại cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường cấp cứu. Anh nhanh chóng đeo găng, giọng run vì tức giận: "Tin tức tố cạn kiệt gây xuất huyết nội tạng, em còn dám cố dùng pheromone trấn an? Chờ suy đa tạng rồi mới chịu dừng lại phải không!"
Ánh mắt lờ đờ của Hoa Vịnh vẫn mang theo nỗi sợ chưa tan, nhìn về phía Thịnh Thiếu Du. Đôi tay dính máu của cậu yếu ớt giơ lên:
"Em suýt mất anh ấy rồi."
Máu vẫn không ngừng trào ra từ mũi và khóe miệng, nhuộm gương mặt cậu trắng bệch đến kinh hoàng. "Anh đi... đi xem anh ấy... chắc chắn là không sao..."
Nhìn đôi mắt gần như tuyệt vọng cầu xin đó, mọi lời trách cứ của Thái Hoằng nghẹn lại nơi cổ. Y cố hít sâu, nhanh chóng dặn bác sĩ bên cạnh: "Chuẩn bị phẫu thuật."
Dưới ánh mắt cố chấp của Hoa Vịnh, Thái Hoằng bước nhanh đến giường Thịnh Thiếu Du, kiểm tra phản xạ đồng tử và các số liệu trên máy theo dõi. Xác nhận không có vấn đề gì, y còn cố tình nâng cao giọng để Hoa Vịnh nghe rõ:
"Thịnh Thiếu Du các chỉ số sinh hiệu đều ổn định, chỉ là ngoại thương, ngày mai sẽ tỉnh lại."
Nghe câu đó, cơ thể căng cứng của Hoa Vịnh cuối cùng cũng thả lỏng, để mặc nhân viên y tế đẩy mình vào phòng phẫu thuật. Trước khi nhắm mắt, khóe môi cậu còn hiện lên một nụ cười an tâm mỏng nhẹ.
Hoa Vịnh nằm trên bàn mổ, cảm nhận chất độc như thiêu đốt từng mạch máu. Mỗi hơi thở đều như nuốt phải thủy tinh vỡ, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, dùng đau đớn để giữ sự tỉnh táo.
"Em đã dùng chất điều chỉnh tin tức tố, bây giờ hoàn toàn không thể gây mê!"
Thái Hoằng vừa gấp vừa giận, giọng run lên. "Hoa Vịnh, em đúng là tổ tông sống của tôi."
Hoa Vịnh nhíu mày khó chịu, thều thào: "Làm luôn đi."
Khi lưỡi dao mổ rạch qua da thịt, cơ thể cậu co giật dữ dội vì đau, nhưng vẫn nắm chặt mép bàn mổ, không chịu phát ra dù chỉ một tiếng rên. Máy theo dõi phát ra tiếng cảnh báo chói tai, y tá lo lắng báo:
"Huyết áp đang giảm liên tục!"
.................. (đoạn này cho mọi người tự tưởng tượng cảnh A Vịnh đau đớn nha)
Thịnh Thiếu Du vùng vẫy trong đau đớn mà tỉnh lại, cơ thể như bị tháo rời rồi ráp lại, chỗ nào cũng nhói buốt dữ dội. Vừa mở mắt nặng trĩu, gương mặt khiến anh nhớ nhung liền xuất hiện.
"A Vịnh..." Giọng anh khàn đến đáng sợ.
Hoa Vịnh lập tức nghiêng người tới, gương mặt nở nụ cười dịu dàng, chỉ có đầu ngón tay hơi run mới tố cáo tình trạng thật của cơ thể cậu. "Thịnh tiên sinh, cuối cùng anh cũng tỉnh." Cậu cẩn thận kéo lại góc chăn cho anh, động tác nhẹ như đang nâng bảo vật.
Thịnh Thiếu Du chợt nhớ đến cảnh trước khi hôn mê - máu bắn tung tóe khi Hoa Vịnh chắn cho anh, và cú đánh nặng nề giáng xuống người cậu. Anh mặc kệ đau đớn toàn thân, gắng gượng muốn bật dậy.
"Em cũng bị thương mà?" Giọng anh mang theo nỗi hoảng loạn không che giấu được cùng xót xa. "Sao còn ngồi đây trông tôi?"
Hoa Vịnh nhẹ nhàng ấn vai anh xuống, nở một nụ cười trấn an:
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, sớm xử lý xong rồi."
Nhưng Thịnh Thiếu Du lại không chịu tin, vạch tay áo cậu lên. Khi nhìn thấy lớp băng dày thấm máu đỏ sẫm, đồng tử anh lập tức co siết.
"Đây gọi là xử lý xong rồi?" Ngón tay anh run rẩy dừng lơ lửng trên lớp băng, tựa như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ khiến cậu đau.
"Thật sự không đau đâu." Hoa Vịnh thuận thế nắm lấy tay anh, áp má mình lên lòng bàn tay ấm áp ấy. "So với những gì Thịnh tiên sinh đã chịu... những thứ này chẳng đáng gì cả."
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cậu, ngón tay anh khẽ chạm đến băng gạc dày trên trán cậu. Hoa Vịnh không kịp đề phòng mà khẽ run lên, thái dương lập tức rịn một lớp mồ hôi lạnh.
"Đây mà là vết thương nhỏ?" Giọng Thịnh Thiếu Du siết chặt căng thẳng, anh kéo cậu vào lòng, ôm rất cẩn thận. "Em đúng là... tên nhóc lừa người."
Hoa Vịnh chôn mặt vào vai anh, thấp giọng làm nũng:
"Thật sự không đau... đừng lo."
Chỉ khi nằm trong vòng tay ấm áp ấy, cậu mới thật sự thả lỏng. May mà cuối cùng... cậu đã tìm thấy anh.
"Đúng rồi." Thịnh Thiếu Du dịu dàng vuốt lưng cậu. "Em biết tôi bị bắt cóc bằng cách nào?"
Cơ thể Hoa Vịnh khẽ giật. Cậu từ từ ngẩng đầu khỏi ngực anh, đôi mắt vốn sáng long lanh nay phủ một tầng chột dạ, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.
"Em nói rồi... anh đừng giận."
Cậu căng thẳng nắm lấy vạt áo anh, giọng càng lúc càng nhỏ:
"Em... em gắn thiết bị định vị vào nút áo vest của anh."
Thịnh Thiếu Du hơi sững lại, nhíu mày nhìn cậu, đợi phần tiếp theo.
"Hôm đó... em vô tình thấy tin nhắn của Tống Hoán Trình gửi cho anh." Mi mắt cậu cụp xuống, hàng lông mi dài khẽ run run.
Thịnh Thiếu Du lập tức hiểu ra, ngón tay nâng cằm cậu lên:
"Vậy nên em sợ tôi đi gặp cậu ta? Cho nên mới cố ép tôi phải về ăn tối, còn gắn định vị lên người tôi?"
Hoa Vịnh khẽ gật đầu, mắt hơi đỏ lên:
"Em chỉ... chỉ lo thôi. Cậu ta nhắn 'chỗ cũ', em sợ..."
Cậu còn chưa nói hết, Thịnh Thiếu Du đã tiếp lời, giọng pha chút bất đắc dĩ xen chiều chuộng:
"Em sợ tôi dây dưa không dứt với cậu ta? Sợ tình cũ trở lại?"
Anh đưa tay nhéo nhẹ má cậu.
"Hoa Vịnh, rốt cuộc là em không tin tôi... hay là em quá thiếu tự tin vào chính mình?"
Hoa Vịnh bỗng ấm ức chau mày, lẩm bẩm oán trách:
"Tại Thịnh tiên sinh... người yêu cũ nhiều như vậy..."
"Em..."
Thịnh Thiếu Du bị câu này chặn họng, nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể mím môi, bất lực thở dài.
"Em hoàn toàn không cần phải so với bọn họ."
Giọng anh nhàn nhạt, nhưng trong lòng anh rõ hơn ai hết -
Hoa Vịnh là người duy nhất, là tồn tại không ai có thể thay thế.
...
(Có lẽ t sẽ dùng 2 ngày t7 cn để cả nhà tức chớt cùng t... đọc đoạn sau mà máu nóng nó xọc lên não, cái kiểu vắt kiệt nhỏ Bông đến khô từng giọt máu mới thỏa lòng hay sao á, nó xỉu r nó tỉnh r nó vì cứu hay đi dỗ dành hay đi tìm Thịnh Thiếu Du mà lại hộc máu r ngất đi... vòng lặp dô tận, t chưa đọc cái fic nào mà nó... 😤 kiểu này mà tới đoạn kết TTD không nâng ẻm trên tay mà sủng thì t ko cam lòng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com