Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tác giả: 一头葱 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

Trời mưa suốt một đêm, Tống Á Hiên nằm nghiêng trên giường, nghe hết một đêm tiếng mưa rơi va lên cửa sổ. Đệm ở khách sạn quá mềm, anh vùi mình bên trong, cảm giác không khí quá mức loãng, trong lòng có thứ gì đó ở đêm mưa này chậm rãi lên men.

Lưu Diệu Văn thật sự đi rồi, tuy rằng hằng ngày vẫn lấy hình thức cộng sự hợp tác ở bên cạnh Tống Á Hiên cùng nhau hoạt động, thế nhưng ở một phương diện khác thì và ở một mức độ nào đó thì Lưu Diệu Văn đã thực sự rời xa anh. Tống Á Hiên không phải là người vô cảm, thêm cả lời thổ lộ của Lưu Diệu Văn vào đêm mưa đó, trong lòng anh ít nhiều gì cũng sinh ra chút cảm xúc khác biệt.

Hai người cùng được chủ sự của BFC mời tới tham dự tuần lễ thời trang London xem show diễn, trước khi khởi hành là cùng ở một thành phố, cho nên cứ như vậy lên cùng một chuyến bay. Tống Á Hiên nhanh nhẹn lên máy báy trước, sắp xếp hành lý gọn gàng đến khi thắt dây an toàn ngồi xuống rồi thì Lưu Diệu Văn mới lên. Trợ lý của Tống Á Hiên thấy vậy bèn như thường lệ đứng lên nhường chỗ ngồi cạnh anh cho cậu. Nếu như hai người cùng khởi hành từ một nơi, vị trí chắc chắn là ngồi cạnh. Có lần đầu tiên Lưu Diệu Văn tới tìm trợ lý để đổi vị trí, lúc sau dần biến thành chuyện bình thường, không cần cậu nói trợ lý cũng sẽ chủ động nhường chỗ.

Nhưng lần này trợ lý vừa mới đứng lên, Lưu Diệu Văn đã không buồn liếc mắt đáp, “Cô ngồi đi.” Nói xong chính mình đi đến hàng ghế đằng sau. Tống Á Hiên đang nắm di động trả lời WeChat của người khác, làm bộ như không nghe thấy gì, chỉ có ngón tay đang gõ chữ hơi cứng lại ở không trung là bán đứng anh.

Dọc đường đi hai người cũng không giao lưu chút nào, ngay cả hỏi thăm cũng không có, người khác nhìn cảm thấy thực sự quái dị. Từ lúc máy bay cất cánh, lơ lửng trên trời, đến khi hạ cánh xuống mặt đất, hai người không hề nói chuyện dù chỉ một câu, giống như hai người xa lạ không quen không biết.

Tống Á Hiên không nghỉ ngơi tốt trên máy bay, chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ thực sự giống như tra tấn. Anh trực tiếp về thẳng khách sạn, ngã lên giường ngủ liền một mạc bốn tiếng đồng hồ. Đến khi tỉnh lại, Tống Á Hiên mơ mơ màng màng nhìn ra bên ngoài, rèm che dù đã kéo lên vẫn nhìn không ra bên ngoài giờ đang là ban ngày hay đêm tối. Anh lấy di động từ dưới gối ra, múi giờ đã tự động thay đổi, trên màn hình hiện báo hiệu 9 giờ tối.

Cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, mở ra là trợ lý đang đứng bên ngoài, trong tay xách túi đồ mua từ siêu thị gần đó.

“Anh ăn một chút đi.” Trợ lý nói với anh.

Tống Á Hiên nói cảm ơn, xách túi đồ để lên bàn. Trên đường tiếp cuộc gọi từ người đại diện, lại trả lời rất nhiều tin nhắn mình chưa kịp trả lời lúc ngủ say, nhớ đến chuyện cơm nước đã là một tiếng sau. Anh chưa ăn uống gì, cho nên có chút hào hứng mở túi đồ kia ra. Bên trong có sandwich, mấy quả táo, còn có một hộp sữa. Mà kỳ quái là trong túi còn xuất hiện một túi kẹo hoa quả, giống hệt như loại trước kia anh mang theo tới phim trường.

Tống Á Hiên nhớ rằng mình chưa từng nói với trợ lý là thích loại kẹo này.

Xem show diễn thời trang cũng không có cách nào tập trung, bởi vì lệch múi giờ, cho nên trước đó một đêm Tống Á Hiên không thể nào ngủ được. Lưu Diệu Văn đối diện anh ngồi ở bên kia khán đài, mặc bộ đồ giả lông thú đeo thắt lưng đen, người này chăm chút một xíu thôi là lại càng gây chú ý, gọn gàng lại long lanh. Tống Á Hiên vẫn luôn nhìn cậu, không cách nào thay đổi tầm mắt. Nhớ tới đêm mưa kia, Lưu Diệu Văn mang theo hơi nước lạnh lẽo đứng ở trước mặt anh, đem dáng vẻ chật vật nhất của mình không chút giấu diếm bày ra cho anh xem, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật không dễ chịu.

Chờ đến lúc show diễn kết thúc, Lưu Diệu Văn cũng không buồn nhìn anh đến một cái.

Buổi tối nằm trên giường, Tống Á Hiên lại khó ngủ vì lệch múi giờ, lúc mở di động lên không giấu được chút bồi hồi. Ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mắt trong căn phòng tối tăm tránh không được cảm thấy ẩn ẩn đau, anh dụi mắt, đăng nhập vào tài khoản phụ của mình.

ID gọi là ‘Người ổn trọng ngoài xã hội’ kia rất lâu rồi không nhắn tin trả lời anh. Tống Á Hiên đã từng chia sẻ rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống với đối phương, có khi là cuốn sách anh mới đọc, có khi là bản tình ca anh vô tình phát hiện giữa đêm khuya. Tài khoản này theo sự rời đi của Lưu Diệu Văn cũng tĩnh lặng theo, Tống Á Hiên có thể mơ hồ đoán được, dù sao cũng không phải tên ngốc, chỉ cần để ý một chút là sẽ rõ. Biết chuyện tới an ủi anh, mua cho anh món ăn yêu thích, cũng đều đặn nghe anh càm ràm đủ thứ chuyện trên đời, vẫn luôn là Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nhấp vào trang chủ của tài khoản kia, phát hiện bài đăng đối phương đã like cách đó không lâu. Ảnh được cap lại từ video hậu trường của bộ phim, Lưu Diệu Văn ở trong ảnh đứng cách rất xa nhìn anh, caption được viết rất ngắn gọn một câu.

“Là ánh mắt của người thương.”

Mùa hè nơi bán cầu bắc còn chưa chính thức kết thúc, cho nên trời đêm trong lành còn có thể mơ hồ thấy được cả ánh sao. Nhưng trong lòng Tống Á Hiên đột nhiên đổ tuyết, anh rời khỏi Weibo ngẩn người nhìn vào bóng tối, hai mắt mở to, một chút buồn ngủ cũng không có, đột nhiên hiểu ra dụng ý của Lưu Diệu Văn khi nói với mình có thể gọi cho cậu nếu không ngủ được vài ngày trước.

Cũng không biết là đến mấy giờ sáng, di động đột nhiên rung lên, group chat của mấy diễn viên đóng bộ phim kia ồn ào náo nhiệt, đang hò hẹn chuyện tổ chức tiệc đóng máy. Bời vì ai nấy đều bận rộn công việc không có thời gian, cho nên đã kéo dài suốt mấy tháng.

Ở nhà lúc này mới chỉ qua trưa, mọi người trò chuyện hăng say, còn tag hai vị nam chính nhà mình hỏi hai người có đi hay không thì mau lên tiếng. Tống Á Hiên nhắn lại nói được, vừa mới trả lời thì ngay sau đó Lưu Diệu Văn cũng đáp lại đồng ý tham gia.

Thì ra cậu cũng không ngủ được, Tống Á Hiên thầm nghĩ, vốn định lén tìm đối phương nói chuyện. Khung trò chuyện của hai người dừng lại ở hai tuần trước, anh nhìn một lúc lại lặng lẽ lui ra.

Nói thật lòng, Tống Á Hiên khá mong chờ buổi liên hoa lần này, đến nỗi vì lí gì lại như vậy anh cũng không rõ nữa. Địa điểm là ở nhà hàng nhỏ của một diễn viên trong đoàn mở, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vẫn ngồi đối diện nhau, vẫn không nói lời nào, cùng lắm chỉ có người đưa đũa, người nhận đũa cảm ơn.

Rượu uống nhiều, mọi người ở trên bàn tiệc bắt đầu không cố kỵ thân phận người của công chúng nữa, cũng may nhà hàng đóng cửa nên không có khác, mặc cho mấy người họ nhảy nhót tưng bừng. Dạ dày Tống Á Hiên không thoải mái, không ăn gì uống rượu giờ nuốt không trôi, ở trong phòng vệ sinh loay hoay muốn nôn lại nôn không ra. Đến lúc trở lại chỗ ngồi dạ dày vẫn bừng bừng lửa đốt.

“Anh sao vậy? Sắc mặt anh không được tốt lắm.” Nữ diễn viên phụ thấy vậy hỏi anh, bên cạnh là nhóm người còn đang bận rộn ồn ào cãi cọ ầm ĩ.

“Không sao không sao, uống chút rượu vào hơi không thoải mái thôi, cô biết anh không uống được rựou mà.”

“Hay để ai đó đưa anh về đi? Trước đó không phải đã nói để ai đưa anh về rồi sao?” Nữ diễn viên vừa quay đầu đã gọi Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vội vàng kéo đối phương lại, “Đừng đừng, đừng gọi em ấy, anh tự về được, anh không say mà.”

“Có sao đâu anh, quan hệ hai người tốt như vậy, giờ còn khách khí như vậy làm gì.” Nữ diễn viên nhiệt tình vô cùng, Tống Á Hiên nhất thời không thể chối từ ý tốt. Mắt thấy đối phương tự mình tìm tới Lưu Diệu Văn mới trở lại từ phòng vệ sinh, thì thầm gì đó với cậu, kết quả không khả quan cho lắm.

“Không được, đêm nay tôi có việc, không đưa được.” Nói xong Lưu Diệu Văn còn liếc nhìn Tống Á Hiên một cái.

Cái liếc mắt này Tống Á Hiên thật sự còn không biết là hướng về ai. Rõ ràng trên mặt đối phương không biểu hiện cảm xúc gì, lại cố tình khiến anh như rơi vào hồ nước lạnh, từ đầu đến chân ướt sũng run rẩy.

Anh còn phát hiện, vòng tay đôi kia của hai người, đã rất lâu rồi không còn xuất hiện trên cổ tay Lưu Diệu Văn nữa.

Tống Á Hiên có chút không hiểu được chính bản thân mình, cả ngày thất thần. Bởi vì việc này mà trạng thái lúc ghi hình cũng không tốt lắm, quay đầu lại bị người đại diện nói một hồi. Sau rồi một người ngồi ở phòng nghỉ không làm gì cả, nhìn chằm chằm vào không trung ngây người, thẳng đến khi trợ lý gõ cửa tiến vào nói cần phải đi rồi.

Trợ lý nhìn tình trạng của Tống Á Hiên lúc này, giống như rất lâu rồi không được ngủ, khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng, bèn đề nghị với anh xin người đại diện nghỉ ngơi mất ngày. Tống Á Hiên cảm thấy cũng tốt, trạng thái của anh đúng là rất không ổn, mang loại trạng thái này đi làm hơn phân nửa sẽ bị người ta nói không tốt lành gì.

Khó khăn lắm xin được ba ngày nghỉ, rất lâu rồi anh chưa có thời gian ngồi xuống hít thở sâu một hơi. Tống Á Hiên quyết định mấy ngày này sẽ không trả lời tin nhắn không nghe điện thoại, cũng không đăng nhập mấy tài khoản nghệ sĩ kia, thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi thảnh thơi nhàn nhã mấy ngày.

Qua ngày đầu tiên có người bắt đầu hối hận.

Bận rộn cũng tốt, nghỉ ngơi tới cũng có nghĩa là thời gian rảnh rất nhiều, đủ loại cảm xúc trong lòng sẽ đồng loạt trào ra khi thế giới trở nên an tĩnh. Cùng với chuyện của Lưu Diệu Văn, cảm giác như đứng giữa nơi vùng vịnh sóng xô dào dạt.

Tống Á Hiên cảm thấy phiền phức vô cùng, ngày thường không dám uống rượu giờ đây lại chỉ nghĩ đến việc chuốc say bản thân, nhưng chặn nước nước càng chảy, đạo lý mượn rượu giải sầu càng thêm sầu này, học sinh cấp 2 cũng hiểu.

Tống Á Hiên ngồi bên quầy bar quán của người quen, mày nhíu chặt. Ông chủ quán tự mình pha chế rượu cho anh, đãi ngộ vô cùng cao.

“Sao lại đột nhiên tới uống rượu thế này?” Hạ Tuấn Lâm rót rượu rum pha lẫn cùng soda và chanh vào ly, còn không quên dùng một nhánh bạc hà điểm xuyết thêm, “Cãi nhau với bạn trai sao?”

“Bạn gì chứ, em ấy không phải bạn trai của tớ.” Tống Á Hiên trước đó đã uống hết ba ly rượu thuần, giờ đây trên mặt hồng hồng phủ một tầng mây mù.

“Được rồi được rồi, cậu nói không phải thì không phải.” Hạ Tuấn Lâm chống tay lên quầy bar, dùng lại ánh mắt ‘tớ hiểu mà’ nhìn anh, “Uống ít đi một chút, chốc nữa tớ không đưa cậu về được đâu.”

“Tớ có thể tự về mà.”

Hạ Tuấn Lâm lại nhìn anh một hồi, thấy anh vô cùng sảng khoái nhấp một ngụm Mojito lớn, “Nếu như cậu muốn người ta đưa về thì nhắn cho người ta một cái tin là xong rồi không phải sao?”

“Tớ không muốn.” Tống Á Hiên nâng khuôn mặt đỏ bừng bảo vệ bản thân, “Tớ muốn tới rèn luyện tửu lượng của bản thân thôi.” Hạ Tuấn Lâm hết chỗ nói nổi, vẫy vẫy tay, “Uống xong ly này thì dừng lại đi thôi.”

Vậy nhưng mới chỉ ra ngoài nghe một cuộc điện thoại, đến khi trở lại Tống Á Hiên đã say khướt, trước mặt bày không biết bao nhiêu là ly rượu, “Không phải tớ đã bảo cậu đừng uống nữa rồi sao?” Hạ Tuấn Lâm xoay người nói với bartender, “Sao cậu vẫn rót rượu cho cậu ấy thế?” Bartender bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ không lay chuyển được.

Tống Á Hiên ghé mặt lên bàn, miệng lẩm bẩm nói mê, như thế nào cũng nhất quyết không đứng dậy. Hạ Tuấn Lâm không còn cách nào, lấy di động ra gọi cho Nghiêm Hạo Tường, bảo người nhà mình gọi Lưu Diệu Văn nhanh tới đón người.

Hai giờ sáng Lưu Diệu Văn mới hạ cánh, ngày hôm sau có buổi quay chụp quảng cáo cho nên nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng 40 phút sau cậu lại xuất hiện ở quán bar này.

Lưu Diệu Văn đỡ người dậy, vòng tay anh qua cổ mình, lại giữ eo đối phương để anh đứng vững, ngửi được mùi rượu nồng nặc lập tức ghé bên tai anh hỏi, “Sao anh uống nhiều vậy?” Tống Á Hiên lung lay đứng không vững, mượn thế gác đầu lên vai Lưu Diệu Văn, trọng lượng cơ thể hoàn toàn dựa lên người đối phương, “Vui vẻ.” Mặc cho giọng nói của anh rầu rĩ tới mức nào.

Lưu Diệu Văn hỏi anh đang ở nơi nào, Tống Á Hiên lung tung trả lời, giống như buổi tiệc trước khi khai máy kia, cậu không còn cách nào chỉ có thể đưa người về khách sạn nơi mình ở trước. Nhưng lần này, Lưu Diệu Văn chỉ quy quy củ củ đặt Tống Á hiên xuống giường, kiên nhẫn giúp anh cởi áo khoác với giày, giúp anh đắp chăn cẩn thận.

Cậu ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn về phía người đang nằm, đối phương nhắm nghiền mắt không nhúc nhích, không biết có phải đã ngủ rồi không nữa. Lưu Diệu Văn đưa tay sửa lại tóc mái loà xoà của anh, vừa muốn đứng dậy, tay đã bị giữ lấy.

Tống Á Hiên hơi hơi mở mắt, hốc mắt ở dưới ánh đèn nhu hoà hồng đến đáng thương, còn mờ nước, bàn tay nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng run run.

“Anh nhớ em.”

- TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com