Chap 14
Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
//
49
Hoàng hôn len lói ngoài cửa sổ vẫn một mực chống cự trước khi bị bóng đêm kéo vào núi sâu, gắng sức dùng ánh chiều tà nhuộm vàng những đám mây trắng, lưu lại hơi tàn trên bầu trời rộng lớn, có lẽ vì vậy mà ráng chiều cũng được bọc lên một tầng bi tráng.
Lưu Diệu Văn nhìn bên ngoài, hoàng hôn biến mất sau núi để lại bóng dáng của cậu, mặt trăng hiện hữu càng lúc càng rõ, lơ lơ lửng lửng như đang cười nhạo người vô dụng nhất thế giới này là cậu.
Tại sao mặt trời lại phải xuống núi, hôm nay có thể không xuống núi được không?
Cậu nhìn chút ánh sáng ít ỏi còn dư lại ấy, hai mắt mờ mờ, giữa hồi mông lung nghe được có người gõ cửa.
“Lưu Diệu Văn, em ở trong đó sao?”
Giọng nói kia cẩn thận vô cùng, còn kéo dài âm cuối, Lưu Diệu Văn vừa nghe đã biết là Tống Á Hiên.
Mình phải giải thích với người nọ như thế nào đây? Trở lại phòng tập nhảy phải dùng thái độ nào để đối diện với anh đây? Văn Ca trời sinh dũng cảm lại quá đỗi xa lạ với những cảm xúc ùa tới bất chợt này, mảy may không biết nên ứng phó ra sao. Lớn mà vô dụng, lòng tự trọng như cỏ dại bị ngọn lửa lớn thiêu đốt, càng lúc càng dữ dội, đôi bàn tay giơ lên để phòng bị trong nháy mắt bị bỏng đến đau rát.
Chỉ có thể nhẹ giọng từ cổ họng phát ra một âm tiết đáp lại, không muốn để cho Tống Á Hiên lo lắng.
Mà người ngoài cửa kia như không nhận được cảm ứng tâm linh tương thông, vặn tay nắm cửa muốn đi vào nhưng không được, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: “Văn Ca, em sao đấy, có phải vì bị mặt mà trộm trốn vào đây khóc?”
Anh giấu máy quay trên người em phải không? Lưu Diệu Văn nhanh tay lau khô khoé mắt ướt át của mình, lúc này mới có cớ dõng dạc đáp lại: “Anh mới là bị mắng khóc ấy, em có phải học sinh tiểu học đâu chứ!”
Đúng là hồi nhỏ cậu thường hay bị mắng, lúc ấy ngốc nghếch không để tâm quá nhiều, coi lớp vũ đạo như lớp ngoại khoá muốn sao thì muốn, đến khi thực sự lao vào guồng luyện tập rồi mới hiểu được, cũng đã quá muộn bởi vì giáo viên trực tiếp điểm mặt chỉ tên trừng phạt cậu.
Giáo viên cho rằng cậu ỷ vào tuổi mình còn nhỏ không muốn nghiêm túc cũng không chịu được cực khổ, lại cảm thấy đối với trẻ con đánh vài cái mắng vài câu không có gì là không được, cho nên mỗi lần đều sẽ lấy cậu ra để răn đe những người còn lại.
Lòng tự trọng của Lưu Diệu Văn cứ như vậy bị tổn thương nghiêm trọng, dù không chịu nổi, nhưng lại quật cường nhất quyết không chịu nghẹn ngào trước máy quay, vì thế mỗi lần bị mắng sẽ chui ra sau tấm rèm trong phòng tập trộm lau nước mắt. Khi đó cậu là đứa nhóc bé xíu, cho nên trốn sau rèm cũng không ai tìm thấy được, chỉ có Tống Á Hiên sẽ lặng lẽ vén rèm nắm lấy tay cậu, đưa cho cậu một tờ giấy và một viên kẹo.
Tống Á Hiên hồi đó cũng kín như bưng, không bao giờ nói lời an ủi, chỉ đứng ở một bên lẳng lặng chờ cậu khóc xong, sau đó chờ cậu bước ra cùng cậu trở về phòng tập, giơ tay báo cáo cho giáo viên hai người đã quay trở lại, có thể tiếp tục tiết học được không?
Đúng vậy, Tống Á Hiên lúc ấy cũng bị mắng không ít. Bởi vì mỗi lần lên lớp anh đều ngây người không nghe giáo viên giảng giải động tác, trong ấn tượng của cậu, mỗi cuối tuần anh đều sẽ bị giáo viên điểm danh gọi ra dạy dỗ một trận, cuối cùng lại là cậu và anh ngẩng đầu cùng nhau bị xách đến phòng trống bên cạnh, bị bắt ở trong đó suy ngẫm cho tỉnh lại.
“Anh không làm việc riêng.” Có một lần Tống Á Hiên ở cạnh nhìn cậu khóc mà bất bình căm giận nói, “Những động tác đã nói xong anh cũng đều đã thuộc, anh đang chờ cô ấy giảng tiếp đến động tác tiếp theo mà!”
Hai người một khóc lóc buồn bực một oan uổng tức giận ở trong phòng trống ký kết tình hữu nghĩ bền lâu, từ khăn giấy đến kẹo ngọt, lại đến thể nghiệm cuộc sống phức tạp, hai người bắt đầu đồng hành từ khi còn là hạt đậu nhỏ vụng về yếu đuối, một đường cùng nhau trưởng thành, cho đến tận ngày hôm nay.
Hiện giờ vẫn là căn phòng trống đó, vẫn là anh và em, nhưng giữa chúng ta cách nhau một cánh cửa, cũng là muôn vàn khúc mắc lẩn quẩn chất thành núi trong lòng mà em chẳng thế nói cho anh nghe được nữa.
“Có phải do gần đây luyện tập không tốt, cho nên em buồn lòng sao? “Tống Á Hiên gõ gõ ô cửa kính, đem mặt ghé tới khe hở, nhẹ nhàng hỏi cậu.
Do gần đây luyện tập không tốt? Lời giải thích này cũng quá rộng rồi đi? Điều cậu một mực để tâm tới chính là chướng ngại không cách nào khắc phục của mình, còn có bi thương không thể nói thành lời, mà ngọn nguồn của đủ loại cảm xúc hỗn loạn này lại chính là anh.
Lưu Diệu Văn ở bên trong cánh cửa không đáp lời, Tống Á Hiên lại cho rằng mình nói trúng tâm tư cậu, cho nên vội vàng an ủi cậu: “Không sao, vốn dĩ ngay từ đầu anh cũng khá lo lắng về tiết mục này, nhưng hiện giờ đã không còn băn khoăn nhiều như vậy nữa.” Anh tạm dừng trong chốc lát, “Chúng ta, luyện tập nhiều sẽ tốt hơn thôi.”
Tống Á Hiên càng luyện tập càng hiểu rõ thời gian hai người có thể ở bên nhau là hữu hạn, sân khấu dù long trọng như thế rồi cũng sẽ đến lúc hạ màn. Trước tiếng gõ cuối cùng trong lòng sẽ không tránh được lo trước nghĩ sau, có lẽ những gì anh và cậu trải qua đều giống nhau. Bởi dù sao đây cũng là sân khấu khó mà có được của riêng hai người sau nhiều năm đồng hành, khảm lên bài hát này một phiên bản của “Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên”, đó là hồi ức sẽ không bao giờ bị cướp đi, cũng không thể sửa đổi, tồn tại mãi mãi.
Thế nhưng Tống Á Hiên không dám nói ra tâm tình này, anh đúng là rất coi trọng tiết mục này, bởi nó ở trong lòng anh đã thăng tiến lên thành kết tinh tình cảm của hai người, không thể bị dễ dàng giẫm đạp, cũng không cách nào bị lừa gạt chậm trễ.
Loại ý tưởng này thực sự vượt rào, trong lòng anh hiểu rõ. Nhưng bốn từ “kết tinh tình cảm” lại hiện lên quá mức rõ ràng trong tâm trí anh, để lại dấu vết lên từng hành động của anh.
Giữa anh và Lưu Diệu Văn có thể dùng “tình yêu” để miêu tả khái quát sao? Tống Á Hiên cũng không thể khẳng định, nhưng có nhiều lần trong lúc luyện tập, anh đột nhiên rất muốn ôm lấy Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên mang theo xúc động đứng dựa lên cánh cửa trước mặt, trong lòng âm thầm giằng co, anh vừa mong mỏi vừa không muốn Lưu Diệu Văn nhìn thấu được tâm sự thầm kín của mình, vì thể chỉ có thể đẩy những ý tưởng chìm nổi ấy đi thật xa, bày ra thân phận đồng đội không đau không ngứa an ủi đối phương.
Xem đi, người nọ vốn không hiểu gì, chỉ một lòng muốn hoàn thành sân khấu này thật tốt, hà tất gì mình phải cứng đầu làm loạn chút thanh tịnh này của đối phương?
Lưu Diệu Văn nghe anh nói “lo lắng”, nói “băn khoăn”, chỉ có thể thở dài một hơn thật sâu.
Những lời anh nói đều đúng, nhưng suy nghĩ của cậu lại không chỉ dừng tại đây, có điều vẫn không biết phải dùng cách nào để chia sẻ với Tống Á Hiên.
“Giáo viên đang gọi đó.” Người ngoài cửa nhẹ giọng lên tiếng.
“Em biết rồi.” Người bên trong cánh cửa hiểu chuyện gật đầu.
Giữa mình và Tống Á Hiên không biết từ lúc nào xuất hiện một tầng giấy ngăn cách vô hình, rõ ràng chỉ cần chọc nhẹ là sẽ thủng tựa như vẻ nguỵ trang của cậu lúc này, nhưng hai người giống như âm thầm ký hiệp ước tuyệt không đụng vào nó.
Có lẽ là từ buổi chạng vang ấy, không còn có thể mở ra lòng mình với nhau nữa, mọi thứ cũng như lệch khỏi quỹ đạo, lao về hướng ngược lại của sự thân thiết vốn có.
50
Khi đó hai người đều tự cho rằng bản thân mình vô cùng chững chạc, nhưng thực chất lại chỉ là hai đứa nhỏ khuyết thiếu trầm trọng kinh nghiệm cuộc đời, không hiểu rõ tình cảm giữa người với người, tự nhiên biến thành quan tâm quá sẽ bị loạn, cũng không biết cái gì gọi là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Như người trong chuông, người ngoài chuông, không ngừng đánh đố nhau, vừa mệt mỏi lại không cách nào kết nối, thế nhưng dù cho cuối cùng chỉ còn dư lại tâm tàn cũng không chịu nói ra lời thật lòng.
Cũng may đều đã qua cả rồi, hiện tại Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngồi ở buổi thảo luận về lần hợp tác cho sân khấu đầu tiên này. Hoàn toàn chưa bắt đầu, vẫn còn có cơ hội xoay chuyển.
“Lần hợp tác đầu tiên sẽ dùng hình thức sân khấu đối kháng hai người để tiến hành, thành viên nhóm và khách mời tổng cộng chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm một phong cách.”
“Có khách mời sao?” Tống Á Hiên lén thì thầm to nhỏ với Lưu Diệu Văn, “Em đoán là ai?”
Không phải sư đệ sao? Lưu Diệu Văn bị hỏi đến phát ngốc, bao gồm nội dung họp chưa từng xảy ra trước kia của buổi thảo luận này, khiến cho cậu không khỏi hoài nghi tới diễn biến bất ngờ tiếp theo.
Năm đó công ty phân chia hai vị sư đệ mỗi người một lượt tham gia vào kế hoạch sân khấu đối kháng lúc này đây, mọi người cùng ăn cùng ở hơn một tuần, cậu còn dẫn theo một vị sư đệ hoàn thành tiết mục đôi. Tuy rằng mọi người trông coi lẫn nhau không có gì cả, nhưng sân khấu hợp tác nếu như không đủ thân thiết sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng tới hiệu quả, nếu như phải trải qua một lần nữa, cậu không hy vọng khách mời là sư đệ.
Lưu Diệu Văn nhớ lần xuyên không trước đó, chính tay cậu thay đổi chủ đề sân khấu của mình khi ấy, vậy lúc này nếu như cậu lại tiếp tục nhấc tay kháng nghị, vẫn mệnh vẫn sẽ nghe theo sự chỉ huy của cậu chứ?
Chỉ là cốt truyện phát triển quá bất ngờ, Lưu Diệu Văn trong lúc nhất thời không nhớ nổi ai với ai, trong đầu chỉ hiện ra những cái tên thân thiết trong vòng bạn bè từ năm hai mươi mấy tuổi, mà ở tại thời điểm này, cậu còn chẳng biết mấy người họ giờ đang ở nơi nào.
Cũng may quyết định nhấc tay kháng nghị khách mời đều là Lưu Diệu Văn tự biên tự diễn. Công ty từ sớm đã thương lượng tốt người được chọn, người tới đang ở ngoài phòng tập, chờ đợi để vào gặp mấy người họ. Nhưng đúng là một chút gió công ty cũng không để lộ, buổi thảo luận này là lần đầu tiên mọi người được nghe quy tắc chi tiết của sân khấu hai người lần này, cũng là lần đầu tiên biết được khách mời là ai.
Theo lời dẫn “ba hai một” của Mã Gia Kỳ, mọi người quay đầu nhìn ra cửa, cửa phòng vốn đang đóng chặt đột nhiên bị người nào đó không chút khách khí đá văng, người vừa tới một thân quần jeans đen áo khoác da đột mũ trông cực ngầu, thậm chí còn tự tạo BGM cho riêng mình.
Lưu Diệu Văn vừa thấy vị này, trong lòng lập tức nở hoa, nghĩ muốn vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra được tình tiết này, thật sự có thể nói là chiêu cứu nguy ngay giờ G, rất thú vị.
“Đã lâu không gặp!” Ngao Tử Dật nở nụ cười lớn, ngả mũ cúi chào, trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ, “Anh đây sẽ làm khách mời tới giúp mấy chú hoàn thành hai sân khấu đối kháng hai người đầu tiên này, mong được chỉ giáo nhiều hơn.”
Máy quay gian nan hoàn thành nhiệm vụ ghi hình lại khung cảnh hò hét chói tai nhảy nhót náo loạn phía trước này, sau đó chuyển tới phân đoạn tiếp theo là mọi người viết xuống từ khoá cho hai phong cách cho hai tiết mục đầu tiên của mình, còn có hai thành viên mình muốn kết hợp cùng nhất, cùng với một câu nói lên suy nghĩ của mình dành cho sân khấu lần này.
Đầu nhỏ thông minh của Lưu Diệu Văn nhanh chóng hiểu rõ, từ khoá là để xác định phong cách sân khấu, tên đồng đội là để tiện ghép đôi, mà câu nói cuối cùng là dùng để trau chuốt cho hậu trường chuẩn bị cho tiết mục sau đó.
Công ty vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc, nếu như có thể hoàn thành xong trước thì tuyệt đối sẽ không giao cho hậu kỳ, cho nên có thể nghĩ ra ý tưởng nào đều sẽ cố gắng tận dụng hết mức có thể.
Cậu không cần nghĩ nhiều, trực tiếp viết xuống tờ giấy thứ nhất ba từ “Rock and roll”, nguyên bản đây là phong cách ca khúc kết hợp của cậu cùng Tống Á Hiên. Tuy rằng không biết mọi chuyện trong thế giới mới này vận hành như thế nào, nhưng cậu tin rằng Tống Á Hiên nhất định sẽ viết xuống ba từ này, rock and roll thực sự luôn khiến anh yêu thích không thôi.
Phong cách còn lại nên viết gì nhỉ, Lưu Diệu Văn nhíu nhíu mày, cuối cùng lựa chọn “K-Pop”, thể loại nhạc mà cậu có thể năm chắc nhất, không làm khó chính mình cũng không hố người khác.
Đến phần cộng sự thì càng đơn giản hơn nhiều, Lưu Diệu Văn sảng khoái vung bút, trên mặt giấy chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện tên của “Tống Á Hiên”, và “Ngao Tử Dật” trên tờ giấy còn lại.
Phần thứ ba yêu cầu phải nghĩ ra một câu giải thích, đáng tiếc Lưu Diệu Văn vừa mới tới đây, não bộ còn chưa kịp tải hết thông tin, cho nên lúc này hoàn toàn không sử dụng được. Những gì xảy ra lúc này đã hoàn toàn khác với những gì cậu trải qua trong quá khứ, cho nên tương lai có lẽ cũng sẽ phát triển theo một hướng khác. Chung quanh hết thảy đều là những điều cậu không biết, chỉ có duy nhất Tống Á Hiên là cậu có thể xác định, thế nhưng cũng không thể viết xuống tên anh nộp lên vậy chứ?
Lưu Diệu văn cười lắc đầu, phần thứ ba này cậu dứt khoát bỏ trống, để cho staff có thể tự do phát huy khả năng sáng tạo.
Bên này cậu vừa mới đặt bút, bên kia Tống Á Hiên cũng ngẩng đầu lên, nhìn những người khác con đang múa bút thành văn, hai người trao đổi một ánh mắt thấu hiểu, không hẹn mà cùng đứng dậy nộp phần trả lời của mình. Hai người gần như chờ không kịp tiếng gõ bảng kết thúc phần quay này, cho nên một trước một sau từ cửa hông đi ra khỏi phòng.
Lưu Diệu Văn kéo theo Tống Á Hiên vừa định vào phòng nghỉ ngơi, đã bị Tống Á Hiên ngược lại bắt lấy tay áo: “Em định chạy đi đâu?” Anh nhăn mày, “Mấy ngày không học rồi đấy? Em đừng hòng trốn nhé.”
Học? Học gì cơ? Lưu Diệu Văn chần chừ quay đầy nhìn hiện trường quay chụp hai người vừa mới rời khỏi, lông mày thoáng cau lại —— những người khác còn đang ở trong phòng mà? Chỉ có hai người họ thì học cái gì?
Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt đầy thắc mắc vô cùng nghiêm túc của Lưu Diệu Văn, trông không giống làm bộ cho lắm, cũng ngạc nhiên đứng tại chỗ chống nạnh.
“Hôm nay có lớp học thêm thanh nhạc của thầy Tiểu Tống, không phải sáng nay chúng ta đã hẹn trước rồi sao?”
51
Thật không thể trách diễn xuất của Lưu Diệu Văn quá tốt, mà bởi vì cậu thực sự không biết đến ước định mới này của hai người.
Chuyện bắt nguồn từ concert công ty lần trước, bởi vì quy định “chia nhóm hát riêng nhảy riêng”, khiến cho Tống Á Hiên bực bội không thôi, nghĩ thầm nếu như truyền thống này kéo dài chẳng phải đồng nghĩa với việc anh và cậu sẽ mãi không bao giờ có tiết mục riêng sao? Bởi vậy sau khi biển diễn xong, anh thương lượng kế hoạch đột kích với cậu.
Đơn giản mà nói chính là Lưu Diệu Văn giúp anh nâng cao khả năng nhảy, còn Tống Á Hiên sẽ giúp cậu nâng cấp khả năng thanh nhạc, hai người vì giúp đỡ lẫn nhau mà bắt đầu tiến hành những lớp học thêm của riêng mình.
Chuyện này lại chưa từng xảy ra trong quá khứ của Lưu Diệu Văn, bởi vốn dĩ concert công ty nguyên bản hai người chẳng ai mở lời, Tống Á Hiên còn giữ trong lòng nỗi ấm ức khi không có sân khấu riêng với cậu, mà Lưu Diệu Văn lại khó khăn đương đầu với lần hợp tác đầu tiên đầy trắc trở với sư đệ. Hai người nặng trĩu tâm sự trong lòng lại làm bộ như không có chuyện gì, cũng vì vậy chó nên khả năng nghĩ ra kế hoạch đột kích nâng cao trình độ hát nhảy cho nhau hoàn toàn là con số không, chờ đến khi anh và cậu dần bình tĩnh lại thì khoảng cách của hai người cũng đã càng thêm xa cách.
Thanh nhạc, lại còn dạy riêng, lúc ấy cậu còn không dám nghĩ tới ấy chứ.
Lưu Diệu Văn hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi “lớp học thêm thanh nhạc của thầy Tiểu Tống”, tâm trí cậu tạm thời bị tin tức ập tới như thuỷ triều chiếm đóng hoàn toàn, Tiểu Lưu nho nhỏ đảm nhiệm việc tư duy đã lao xuống nước bơi về phía hoàng hôn mất rồi. Thế nhưng cậu cũng chợt nhận ra rằng, nếu đã như vậy, chẳng phải cậu sẽ ở chung một phòng riêng với Tống Á Hiên, trong mắt bên miệng đều chỉ có đối phương thôi sao?
Ý nghĩ vừa chuyển đi, thế giới nội tâm nho nhỏ của cậu bừng sáng, sáng hơn cả nghìn đèn được thắp lên, khiến cậu nhảy múa hò reo trong lòng.
Lưu Diệu Văn nhếch môi, không hề nghĩ ngợi kéo Tống Á Hiên chạy như bay về phía cuối hành lang, sau rồi tới nơi mới đứng thở dốc, để bản thân bình tĩnh lại, quay đầu hỏi Tống Á Hiên một câu: “Thầy Tiểu Tống, lớp học của anh ở phòng nào vậy?”
Người này hôm nay thực sự rất lạ, không phải đang muốn chỉnh mình đấy chứ? Tống Á Hiên híp mắt nhìn Lưu Diệu Văn, thấy người nọ gãi gãi đầu cười đến thành thật mới chậm rãi thu lại ánh mắt, dẫn cậu tới căn phòng nhỏ ở tầng trên cùng của công ty, trong phòng ngoài giá đàn điện tử thì trống không, chật chội đến độ chỉ xoay người cũng có thể va vào nhau.
“Anh sợ dùng phòng học khác ảnh hưởng tới người khác huấn luyện, dù sao đây cũng không tính là chương trình học chính thức, tuy rằng anh đã báo với staff, nhưng tự… tự mình bố trí địa điểm vẫn tốt hơn.” Tống Á Hiên đẩy cửa vào, nhân tiện đường hoàng giải thích cho cậu, mở đầu khá kiên định thẳng thắn, sau đó không hiểu sao càng nói càng lắp bắp, hai tai cũng đỏ bừng.
Thực ra cũng có những phòng học trống khác, bảy người họ thường sẽ cùng lên lớp với nhau, cho nên ảnh hưởng gì chứ? Chỉ là anh thực sự rất thích đưa Lưu Diệu Văn tới nơi này, tuy rằng xoay người va vào tường cũng có thể bị sơn chóc thành mảng rơi lên người, nhưng hẻo lảnh ít dấu chân người như vậy thật giống như hầm cư trú bí mật của bọn họ.
Tống Á Hiên cũng không hiểu vì soa mình lại có những suy nghĩ mang khuynh hướng ái muội như vậy, hoặc là nói anh cũng không dám tìm hiểu rõ, chỉ mặc cho bước chân tự động hướng về lãnh thổ bé nhỏ của hai người, ngày qua ngày dừng lại trước cánh cửa dần trở nên quen thuộc ấy.
Lưu Diệu Văn có biết tới sự tồn tại của nơi này, trong ấn tượng của cậu đây là nhà kho chật chội chất chồng chất đống đồ đã lâu không dùng đến. Hiện giờ Tống Á Hiên lại đứng trước cửa mở khoác, khiến cho cậu đột nhiên cảm thấy nơi này bất trong hay ngoài đều như được chăng đèn rực rỡ như lễ hội, mỗi một ngóc ngách đều sáng bừng lấp lánh.
Thầy Tiểu Tống ngồi xuống trước đàn thử mấy nốt, Lưu Diệu Văn theo sau ngồi ngay cạnh anh, mặt đầy mong chờ nhìn bàn phím, Tống Á Hiên kỳ quái nhìn cậu một cái.
“Sao vậy?” Lưu Diệu Văn nhìn trái nhìn phải cũng nhìn không ra khác thường, thậm chí còn thấy được khuôn mặt anh tuấn của mình phản chiếu trong đôi mắt anh, “Trên mặt em có gì sao?”
Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ ngây ngô vô tội của cậu mà cố gắng nhịn cười, lắc lắc đầu, cũng nuốt lại mấy lời “Những lần trước em đều đứng ở phía đối diện đàn” hay “Ngồi thế này thì tập hát làm sao được” vô nghĩa, anh đoán được hôm nay Lưu Diệu Văn căn bản không định sẽ học hành gì.
Vừa lúc anh cũng có một bụng vấn đề muốn hỏi.
Tống Á Hiên nhẹ nhàng ấn nốt tiếp theo, vẫn không thể nhịn xuống: “Lúc nãy ghi hình, em viết gì vậy?”
Dù sao trái tim của Lưu Diệu Văn cũng đã hai mươi mấy tuổi, đã sớm được luyện qua trăm ngàn loại phỏng vấn tại hiện trường cùng đủ loại livestream phát sóng trực tiếp, cho nên thấy rõ được mục đích của công ty. Mà Tống Á Hiên lúc này chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, ngày thường lại, dẫu cho bình thường giỏi phân tích thế nào, thì liên quan đến vấn đề định hướng hợp tác cho tiết mục lần này, hẳn là ít nhiều gì cũng sẽ sinh ra tâm lí lo lắng.
Cứ cho là bản thân đủ nhanh nhạy để nhận ra mình không thể để bị câu hỏi thứ hai dẫn dắt, nhưng vì muốn được ghép đôi với người kia nên sẽ cố gắng suy nghĩ tới mọi khả năng có thể xảy ra —— hoặc là nói, chỉ cần đủ thấu hiếu lẫn nhau sẽ có được sự tương tự trong đáp án, cuối cùng sẽ gặp được nhau.
Dẫu vậy nhưng việc hiểu được đường cong lòng vòng quanh co đó với việc không tránh được lo trước lo sau là hai việc hoàn toàn khác nhau, đến khi hạ bút giấu không nổi run rẩy. Cũng bởi vậy mới hiểu được chuyện “muốn chung một nhóm với Lưu Diệu Văn” lại như đi trên tầng băng mỏng, cẩn thận từng chút một.
Anh rất muốn hỏi Lưu Diệu Văn, hỏi một câu khiến cho lòng mình thêm kiên định.
Có phải em cũng nghĩ giống anh không, có phải cũng dốc lòng chạy về cùng một hướng với anh, có phải cũng đồng thời muốn bắt lấy đối phương rồi giữ chặt trong tay mình không?
Hai người tất nhiên không chỉ cần nhất trí trong hành động trong quá trình quyết định sân khấu trước mắt, mà Tống Á Hiên càng hy vọng hơn rằng phần ăn ý này có thể kéo dài lâu thật lâu.
Có lẽ là đáy mắt khẽ run run giấu không nổi lo lắng, đã vô tình bán đứng thái độ làm bộ như không có chuyện gì của anh bên ngoài. Lại cũng có thể là bởi vì bầu không khí không bình thường hun nóng khuôn mặt cậu đến đỏ bừng, Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, cậu muốn trêu anh một chút. Sau đó cong một bên khoé miệng, giả vờ nghiêm túc, giơ tay ra trước mặt Tống Á Hiên: “Đưa tay cho em.”
Tống Á Hiên bị dáng vẻ của cậu doạ cho giật mình, ngơ ngác đặt tay cho cậu.
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay anh, cong ngón tay bắt đầu chậm rãi viết đáp án xuống lòng bàn tay anh. Xúc cảm ngưa ngứa kia khiến da đầu Tống Á Hiên tê dại, mà đáp án lại càng khiến Tống Á Hiên bất ngờ hơn, hai mắt không khỏi mở lớn nhìn người đối diện.
Từ đầu tiên, “ROCK”. Đây là giấc mộng sân khấu vĩnh hằng của anh, cũng là phong cách em theo đuổi trong tương lai.
Từ thứ hai, “K-POP”. Đây là giai điệu chúng ta luyện tập ngày đêm, cũng là những tác phẩm chúng ta cùng thể hiện trước công chúng.
Từ thứ ba, “Tống Á Hiên”. Đây là tên của anh, cũng là đích đến em luôn hướng về.
- TBC.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com