Chương 8
Tác giả: 夜来偷渡 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -
//
20
Quãng thời gian 5 năm bị người kéo xuống màn che, giống như chiếc dương cầm cũ kỹ không người hỏi thăm nơi ngõ nhỏ kia, chỉ cần nhấc tấm khăn trải lên là lớp bụi dày cuồn cuộn tán loạn trong không khí.
Di động cũ của Lưu Diệu Văn có rất nhiều ảnh người nọ, cậu gian nan vượt qua quãng thời gian kia, sau rồi phong ấn hết thảy. Giờ đây thước phim cũ của thanh xuân bởi vì chàng trai mặc áo khoác đen trước mặt này mà lôi kéo nhau ùa về.
Tống Á Hiên nói xong câu kia lại nhìn di động, giống như đang vội vã. Thiên ngôn vạn ngữ Lưu Diệu Văn nghẹn cứng ở cổ họng.
"Anh đã trở lại rồi." Cuối cùng cậu chỉ khô cằn nói một câu này.
"Ừ, anh đã về."
Bầu không khí giữa hai người cũng không quá ngại ngùng.
Biểu cảm trên mặt Tống Á Hiên cậu rất quen thuộc, ánh mắt có chút trống vắng mịt mờ, khoé miệng phảng phất mang theo ý cười, suy nghĩ lại không biết đã đi nơi nào.
Lưu Diệu Văn nghĩ, anh vẫn thích thất thần như vậy, chẳng chút thay đổi so với trước kia. Cơ hội này để cho cậu làm càn đánh giá, băn khoăn xuất hiện khắp trên người đối phương.
Tống Á Hiên cao hơn mấy năm trước một chút, đường nét trên khuôn mặt cũng rõ ràng hơn, chỉ là cặp mắt to tròn kia vẫn thật ngây thơ. Anh đứng thẳng lưng, không biết nghĩ cái gì, ngón tay hơi siết lại treo trên nút thắt khăn quàng cổ, làm lộ ra chút mê man và yếu ớt.
Cậu cũng bị bản thân doạ sợ, chỉ là một động tác nhỏ của đối phương, tất cả áp lực cậu đè nén thật sâu dưới đáy lòng, mong muốn chiếm hữu càng lúc càng nghiêm trọng tựa như đánh hơi được nhành cây non đầy sức sống, một lần nữa chui từ dưới đất lên đón nắng. Phảng phất như khoảng thời gian mấy năm kia một chút cũng chưa hề tách rời.
Lưu Diệu Văn tiến tới phía trước một bước, phủ lên đối phương cái bóng của mình.
Tống Á Hiên không hề hay biết, lại ấn sáng di động lần nữa. Lưu Diệu Văn dần trở nên nôn nóng.
"Anh trở lại lúc nào vậy," cậu khắc chế hỏi, "Còn ở nhà sao?"
"... Anh, có đi nữa không?"
Tống Á Hiên lắc đầu: "Cũng không nhất định," chỉ chỉ nhà hát phía sau lưng, "Xem lịch trình biểu diễn của dàn nhạc thế nào đã."
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn, con ngươi một mảnh đen nhánh, "Mấy năm nay, em sống tốt chứ?"
Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt anh, không trả lời: "Anh thì sao?"
Không có em ở bên, anh sống thế nào? Đã... làm quen được chưa?
"Anh sao," Tống Á Hiên ngẩn người, nhoẻn miệng cười, "Anh vẫn tốt, em không thấy đây sao."
Hai người lại rơi vào trầm mặc. Gió đông giá lạnh gào thét, từ mọi khe hở của cửa lớn len lỏi thổi vào, đủ để biết rõ ràng không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Sảnh lớn quá trống trải, Tống Á Hiên nắm chặt khăn quàng cổ, Lưu Diệu Văn nhíu nhíu mày, duỗi tay muốn nắm lấy tay anh, muốn nói em lái xe đưa anh về.
Đôi mắt Tống Á Hiên đột nhiên loé sáng.
"Gia Kỳ," anh nhón chân, phất phất tay, "Ở đây."
Lưu Diệu Văn xoay người.
Một người con trai ở cách đó không xa hơi dừng lại bước chân, sau đó mới chậm rãi đi tới bên này.
Người này rất cao, ấn tượng đầu tiên là ôn tồn lễ đạo, có một khuôn mặt dịu dàng ấm áp. Đối phương lập tức đi về phía Tống Á Hiên, hơi hơi cúi đầu nhìn anh.
"Ngại quá, em chờ lâu chưa?" Tống Á Hiên cũng nâng đầu, cười với người này. Nụ cười này mang theo cả hơi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ đặc biệt thả lỏng, so với nụ cười dành cho cậu tự nhiên hơn rất nhiều. Trong lòng Lưu Diệu Văn chấn động, sắc mặt nhợt nhạt.
"Đây là bạn khi còn nhỏ của em."
Người kia đối diện với anh một lúc lâu mới đưa mắt chuyển tới, gật gật đầu: "Chào cậu."
Lưu Diệu Văn lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng đáp lời.
"Vậy tụi anh đi trước, buổi tối còn có chút việc." Tống Á Hiên xoay người, vẻ tươi cười trở nên rõ ràng, "Diệu Văn, gặp lại sau nhé."
Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn hai người rời đi. Thẳng đi khi bóng người biến mất sau cửa, cậu còn ngơ ngác đứng tại chỗ, bóng dáng vai kề vai như khắc sâu vào trong mắt cậu, vừa đắng vừa nhọn.
Anh nói "chúng tôi". Tống Á Hiên có "chúng tôi" mới. Hoàn toàn buông bỏ cậu rồi.
Lưu Diệu Văn mới không thể tin tưởng được đuổi theo ra ngoài, đứng ở bậc thang cao cao của nhà hát, nhìn người con trai xa lạ lịch lãm mở cửa xe cho Tống Á Hiên.
Chiếc xe màu đen chậm rãi khởi động. Lưu Diệu Văn đè xuống ý muốn lái xe đuổi theo, lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập.
Tống Á Hiên luôn yên lặng không nói gì ở phía sau cậu, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu quay người lại là có thể thấy anh. Cho dù cậu nói lời thương tổn, cho dù cậu hẹn hò với nữ sinh -- lúc này đổi lại là cậu chính mắt nhìn anh cùng người khác rời đi, mới hiểu được cảm xúc của anh khi đó, thậm chí hiểu được lí do cho một hồi không từ mà biệt 5 năm trước.
Lưu Diệu Văn nắm tay áp lên ngực.
Hiên Nhi, em có thể đưa anh về nhà.
Cậu lẩm bẩm nói với không khí, chìa khoá xe nắm chặt trong lòng bàn tay hằn ra vệt đỏ. Lưu Diệu Văn chợt nhớ tới, một câu xin lỗi muộn màng cậu cũng đã quên nói.
Chung cư cao tầng.
Mã Gia Kỳ ngồi trên sô pha, hai chân có lễ độ bắt chéo, sau một lúc lâu mới mỉm cười: "Đây là lần đầu tiên em mời anh tới nhà em."
"... Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì chứ, xin lỗi cho việc em từ lúc vào nhà chỉ biết nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngay cả một ly nước cũng không lấy cho khách tới chơi nhà sao?" Mã Gia Kỳ nói rõ ràng.
Ngón tay Tống Á Hiên khẽ nhúc nhích, trên mặt hiện lên vẻ bối rối, há miệng thở dốc.
Mã Gia Kỳ âm thầm mắng một câu. Sự yếu đuối của em ấy chỉ lộ những lúc như thế nào, mà bản thân mình lại không làm được những điều như tranh thủ kiếm lợi về cho bản thân, đắn đo về tâm tư của đối phương cũng kéo cảm xúc của anh trùng xuống.
"Anh đùa vậy thôi, Á Hiên." Mã Gia Kỳ đứng lên, tiến đến gần Tống Á Hiên, hơi cúi người muốn hôn lên mái tóc đối phương, "Em biết mà, giữa chúng ta không phải nói hai từ này."
Tống Á Hiên lại lựa chọn xem nhẹ câu này, nghiêng đầu tránh né.
"Là cậu ấy sao?" Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ thở dài, dư thừa hỏi một câu.
Cặp mắt phượng như nhìn thấu hết thảy, cúi đầu khẳng khái như vậy lộ một chút dịu dàng, lại vô cùng dễ khiến người như lọt vào trong sương mù, tuỳ theo tâm ý của mình.
Mã Gia Kỳ có lẽ hiểu rất rõ. Thế nhưng Tống Á Hiên vẫn thẳng tắp nhìn gạch phòng khách ngây người, giống như nơi đó có gì đó rất thú vị hấp dẫn ánh mắt anh. Khiến cho Mã Gia Kỳ không khỏi kéo khoé miệng cười khổ, cũng không biết là cười Tống Á Hiên hay chính bản thân mình.
Không nên gặp lại như thế này.
Bắc Kinh rộng lớn như vậy, anh mới trở lại chưa được bao lâu, vận mệnh của hai người đã lại giao nhau lần nữa. Trong tưởng tượng, anh cho rằng chính mình đã có thể thản nhiên đối mặt, chững chạc lại lễ độ cùng cậu hàn huyên. Thậm chí, có thể quay trở lại làm bạn bè.
Vậy nhưng vào khoảnh khắc bên tai vang lên tiếng gọi của người kia, trái tim như bị nhéo một cái, xung quanh chỉ toàn tiếng ù ù, nháy mắt lại là hàng trăm ngàn mảnh vụn xưa ấy ùa về bao phủ anh trong hồi ức.
Anh né tránh không nhìn mặt Lưu Diệu Văn, thật giống như không nhìn ra đối phương gọi ai. Lưu Diệu Văn trưởng thành, mấy năm này trưởng thành hơn rất nhiều. Đường nét trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng, hàng lông mày gắt gao nhíu lại, khiến cho lòng anh cũng nhăn nhúm lại thành một đoàn.
Mới chỉ đối nghịch với bản thân, đã tốn hết toàn bộ sức lực. Cuối cùng vẫn phải chật vật đào tẩu khỏi hiện trường.
Không biết em ấy sống thế nào.
Nghĩ vậy rồi lại tự cười nhạo chính bản thân mình, em ấy là ai chứ, làm sao có thể sống không tốt được. Vừa sinh ra đã được biết bao nhiêu sự yêu mến và náo nhiệt bao quanh, thiếu một phần tình cảm vặn vẹo biến chất này của mình thì có là gì.
Hai người họ vốn không phải cùng một kiểu người. Anh không cách nào chạm tới, cũng không nên chạm tới.
Không phải đã sớm đã đưa ra kết luận rồi sao?
Vì thế Tống Á Hiên ngước đôi mắt hồng hồng, trả lời người đối diện, rất nhẹ lại chắc chắn vô cùng.
"Đều đã qua cả rồi."
21
Lưu Diệu Văn chật vật ngã lên sô pha, tự ngược bản thân mà hồi tưởng tại từng hình ảnh của Tống Á Hiên cất giấu trong tâm trí mình.
Người con trai xa lạ tên Mã Gia Kỳ kia, trước khi đi có nhìn cậu một cái thật sâu.
Lưu Diệu Văn mở mắt.
Là... người này! Vừa rồi không nhận ra. Trái tim cậu đột nhiên nhảy dựng lên.
Cầm lấy di động, gọi điện thoại. Bên kia tút tút vài tiếng không ai nghe, cậu thực sự không chờ được, mang theo chìa khoá xe rầm cửa chạy đi.
Đèn pha xua tan sương mù đêm đông, nơi cuối con đường dần hé lộ đường chân trời vốn tưởng chừng như không thể với tới.
Lưu Diệu Văn chưa từng nói với bất kì ai. Nửa năm sau khi Tống Á Hiên rời đi, cậu từng trộm xin visa, một mình bay tới nước Đức.
Lúc ấy đã chuẩn bị tốt những lời muốn nói với ca ca. Sẽ nói với anh lời xin lỗi thành khẩn nhất. Nói cho anh biết cậu hối hận thế nào, tình cảm của cậu dành cho anh nhiều như thế nào, cũng như nhớ mong bộn bề. Cậu sẽ bảo đảm rằng mãi mãi ở bên cạnh anh, anh muốn gì cậu cũng sẽ cho anh. Mà Tống Á Hiên sẽ giống như xưa, bị cậu làm cho cảm động, gật đầu tha thứ, rơi vào vòng tay cậu, ngón tay mềm mại lưu luyến áp lên lồng ngực cậu.
Nếu có thể, cậu thậm thí còn đã nghĩ tốt có thể ở thêm mấy ngày với Tống Á Hiên. Hai người có thể cùng nhau tản bộ, cho bồ câu ăn, lại giống như những đôi tình nhân khác, nắm tay hôn môi bên bờ sông Rhine.
Lúc cậu hạ cánh xuống đất nước xa lạ kia cũng là đêm khuya. Ở sân bay chờ đến hừng đông rồi ngồi xe đã đặt trước, dù cho suốt đêm không ngủ nhưng trái tim lại nhộn nhịp, không hề buồn ngủ dù chỉ một chút. Tống Á Hiên sẽ cao hứng chứ, sẽ bất ngờ chứ? Cậu nhìn ra ngoài cửa số ngắm nhìn khung cảnh của thành phố này, tưởng tượng tốt đẹp khiến cho khoé mắt cậu nóng lên.
Dựa vào khả năng tiếng Anh của mình vất vả hỏi được tầng nhà của sinh viên âm nhạc ở nơi nào, lại vòng vo một hồi tìm được nhà hát của trường.
Vừa vặn mấy ngày nay, hệ dương cầm đang có một kỳ thi nhỏ. Cậu ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, lại từ trong nhóm người thấy được mái tóc ngày đêm thương nhớ của ai kia.
Tống Á Hiên gầy đi rất nhiều, sơ mi trắng mặc trên người anh rộng thùng thình, tinh thần ngược lại cũng không tệ lắm. Tấm rèm nhung đỏ được kéo lên, anh ở trên sân khấu đàn xong một khúc, kết thúc cúi người chào sau đó cười với bạn học và thầy giáo. Lưu Diệu Văn cũng nở nụ cười theo, cậu quá nhớ anh. Nghĩ đến mình đang thực sự thấy được nụ cười của anh lập tức chua xót trào dâng.
Buổi thi kết thúc, mười mấy người rời rạc tụ lại thành nhóm trò huyện, đủ loại thứ tiếng hỗn loạn còn lẫn thêm cả tiếng cười. Lưu Diệu Văn cũng đứng lên, rốt cuộc chờ không kịp muốn đi đến bên cạnh ca ca.
Nhưng vào lúc này, Tống Á Hiên lại đang trò chuyện với một chàng trai người châu Á, cười nói vui vẻ, trước mặt mọi người ôm Tống Á Hiên vào trong lòng, vuốt nhẹ lưng anh, hôn lên trán anh.
Tống Á Hiên cúi đầu mỉm cười, thả lỏng lại ngọt ngào.
Lưu Diệu Văn không nhớ rõ mình chật vật rời đi như thế nào, lại mơ hồ đặt vé máy bay về nước ra sao.
Cậu nghĩ Tống Á Hiên sẽ mãi mãi không bao giờ biết. Hai người thực ra đã từng hít thở chung một bầu không khí của đất nước xa lạ, chỉ cách vài chục bước chân ngắn ngủi, là có thể chạm tới đối phương.
Đây là bí mật mà cậu không muốn nhớ tới. Chỉ cần không nghĩ tới, tất thảy sẽ giống như cảnh mơ ngắn ngủi, trong mộng Tống Á Hiên sẽ vì cậu bất chấp vượt qua muôn trùng sông núi tới gặp mình mà cảm động, mà anh cũng chưa từng bị người khác ôm vào lòng.
Chàng trai người châu Á kia rốt cuộc trở thành bóng ma trong lòng cậu.
Hạ Tuấn Lâm dưới một lớp quần áo ở nhà trên một lớp áo bông thật dày ra mở cửa, vừa thấy đã biết là mới từ giường chui ra, ngủ đến tóc loạn như tổ chim.
"... Cậu lại phát bệnh thần kinh gì nữa." Miệng hùng hùng hổ hổ, tay lại sắp dép lê cho cậu, "Nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà khác là sở thích của cậu à?"
Khoảng thời gian đau khổ nhất của Lưu Diệu Văn thật sự không ai biết, mà cậu lại chỉ quấy rầy duy nhất Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm từ cấp 3 đã sớm có một sự phê bình kín đáo với cậu, đại khái từ những câu hỏi đứt quãng của Tống Á Hiên cũng ít nhiều gì đoán ra được kết quả nay, hoàn toàn cho Lưu Diệu Văn vào sổ đen.
Lưu Diệu Văn vì muốn nghe tin tức của Tống Á Hiên, da mặt dày toàn bộ dùng hết với Hạ Tuấn Lâm, không phải chưa từng bị đối phương mắng đóng sầm cửa đuổi đi. Nghiêm Hạo Tường lại tốt xấu gì cũng nhìn không được, ở bên cạnh khuyên can, Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu một thời gian dài xuất hiện như vậy, xác nhận cậu thực sự thật lòng, lúc này mới hoà hoãn lại mở mắt nhìn cậu.
5 năm trôi qua, Lưu Diệu Văn vẫn trẻ con như vậy, tựa như không có gì bất đồng.
Sự khác biệt duy nhất có lẽ là Hạ Tuấn Lâm cuối cùng thấy cậu đáng thương, lấy cho cậu một tách trà nóng. Cậu ôm tách trà cười khổ, thì ra kiên trì lâu như vậy rốt cuộc cũng có một ngày nước chảy đá mòn.
Vậy Tống Á Hiên thì sao, có lẽ cũng sẽ nhìn cậu nhiều hơn một cái chứ?
"Anh không biết đâu, cậu ấy gần như không nhắc tới chuyện tình cảm bao giờ, anh cũng không hỏi." Hạ Tuấn Lâm lắc tỏ vẻ muốn giúp nhưng không giúp gì được, lại nhìn sắc mặt u ám của cậu thở dài một cái, "Lưu Diệu Văn, nếu như cậu ấy đã sống như vậy rồi, cậu có tư cách gì mà quấy rầy đây?"
Lưu Diệu Văn chậm chạp gật gật đầu: "Em... Em chỉ nghĩ, em có thể chờ."
Nói ra như thể biến thành sự thật, truyền đến cho cậu một chút năng lượng, khiến cậu mong chờ, sắc mặt theo đó cũng tốt lên, "Vạn nhất anh ấy..."
"Vạn nhất làm sao? Vạn nhất cậu ấy lại bị người ta vứt bỏ, vừa lúc để cậu nhảy tới tranh thủ?" Hạ Tuấn Lâm không khách khí cắt ngang.
"Không phải..." Lưu Diệu Văn siết chặt tách trà trong tay, trên mặt lộ vẻ rối bời lại đau khổ.
Lạch cạch một tiếng, cửa mở.
"Lâm Lâm, cậu còn chưa ngủ sao?"
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên đỏ mặt, người vừa đi vào huyền quan đã bị người nào đó ôm chặt, chàng trai cao cao còn chưa cởi áo khoác, đã vùi đầu lên cổ Hạ Tuấn Lâm cọ cọ, mềm giọng làm nũng nói: "Mệt quá đi... Mình đói bụng."
"..." Hạ Tuấn Lâm trầm mặc vài giây, hung dữ nói, "Nghiêm Hạo Tường! Nhà có khách."
Để cho chàng trai ngạc nhiên nhìn tới, lại oán trách đẩy đối phương một cái, thấp giọng nhắc nhở.
"Mình để sẵn bữa tối trong tủ lạnh rồi, tự cậu hâm nóng lại đi."
Căn hộ chung cư nho nhỏ mấy chục mét vuông này, giữa đêm khuya đèn đuốc sáng trưng. Lưu Diệu Văn được cho phép tới ngồi ở bàn trà, tay nắm thìa nhỏ ngây người.
Trên tủ kính chỉnh tề đặt mấy khung ảnh, cùng với mấy mô hình hiếm lạ kỳ quái làm từ máy tin 3D của Nghiêm Hạ Tường, trân quý bày chung một chỗ. Tưởng chừng lộn xộn nhưng lại vô cùng hoà hợp.
Chàng trai mới tăng ca trở về rõ ràng nói muốn ăn khuya, lúc này lại chỉ thiếu điều nhấc người ta đặt lên đùi mình ôm chặt lấy, cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm cảm thấy quá thẹn thùng phản kháng một hồi mới đẩy được đối phương đi thái hành.
Lưu Diệu Văn nhìn hai người, không khỏi mỉm cười, cũng nhịn không được cảm thấy ghen tị.
Bất chợt trong một phút giây, cậu thấy được chính mình và Tống Á Hiên ghé ở dưới mái ấm nhỏ, kề cận nương tựa lẫn nhau. Cậu nhớ tới mùa đông năm ấy mùa đông cũng rất lạnh, thành phố C không có máy sưởi, vốn luôn tự hào với sức đề kháng của bản thân như cậu mà cũng bị trúng chiêu. Trận cảm lạnh kia tới rất nhanh, một lần sốt cao không giảm, điều hoà không có tác dụng, cậu chỉ có thể cuộn mình trong chăn rét run hừ hừ.
Tống Á Hiên đảm đương chuyện bếp núc, bị cậu gắt gao ôm vào trong ngực, trong chốc lát đã bị mồ hôi của cậu thấm ướt mái tóc. Rèm cửa che kín mít, ký túc xá chìm trong bóng tối hồi lâu mơ hồ có chút không khí ủ rũ buồn tẻ. Trên người Tống Á Hiên thoảng mùi sữa nhàn nhạt, cứ như vậy trộn lẫn với nhau tạo thành toàn bộ ký ức thanh xuân bí ẩn của cậu.
Giống như hai con thú nhỏ lưu lạc khắp trời, trong thế giới lại chỉ có hơi ấm của đối phương.
Mùa đông năm nay không lạnh bằng năm đó, ở trong lòng Lưu Diệu Văn cảm thấy vậy.
Ít nhất không còn giống mấy năm trước, người đi người ở lại lạnh lẽo bủa vây.
Dù cho Hạ Tuấn Lâm có nói như thế nào. Cậu nghĩ, tương lai còn dài.
Chỉ có nghĩ như vậy, Lưu Diệu Văn mới có đủ sức lực để lái xe về nhà. Lại giống như những người trưởng thành khác, mặt trời ló dạng tất thảy cảm xúc đều phải thu về, hối hả hoà mình vào dòng người đi làm kiếm sống.
22
Lưu Diệu Văn làm xong bản thảo cũng đá quá giờ ăn trưa, cậu vươn vai một cái, lão Viên cầm ly cà phê đi tới: "Tiểu Lưu, mấy hôm trước thế nào?"
Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ bát quái của đối phương, huyệt thái dương giật giật đến phát đâu, hừ hừ nói: "Cái gì thế nào ạ?"
Lão Viên trừng mắt nhìn cậu: "Còn giả vờ." Nâng cằm về phía phòng giải khát của công ty, "Người ta còn vừa mới mang đồ ăn cho cậu, chà chà, thanh niên trai tráng, vừa cao vừa đẹp trai thật tốt, một chút cũng không uổng phí."
Lưu Diệu Văn nhìn sang theo, thực sự thấy có một hộp đồ ăn xinh đẹp được đặt ở đó. Không phải chứ, cậu kiểm tra di động, thấy có vài tin nhắn chưa đọc.
Phương Du: Buổi trưa tới nhà ăn không thấy anh, vừa vặn có chuẩn bị trước trứng cuộn, nếu anh không chê thì nếm thử một chút. Mang tới cho mọi người, cảm ơn Viên trưởng phòng, buổi biểu diễn rất tuyệt vời ~
Trong lòng cậu thở dài một tiếng. EQ của cô gái này rất cao, mình từ chối thế nào cũng có vẻ không hợp tình hợp lý. Đành phải chân thành nhắn lại tỏ lòng biết ơn. Cô gái lập tức nhắn lại: Không cần khách sáo ~
Cậu kéo xuống dưới, mẹ cũng nhắn tin tới. Lưu Diệu Văn đọc xong tay vô thức siết chặt lấy di động.
Bà dong dài kể chuyện gặp được chú Ngao mới biết tối nay Hiên Nhi về nhà ăn cơm, đã lâu không gặp còn rất nhớ đứa nhỏ này, không biết đã lớn thế nào rồi...
Đồng hồ mới điểm 6 rưỡi, cậu đã nhanh bước chân rời khỏi công ty. Không ngừng gia tăng vận tốc xe, cậu rất sợ chỉ có thể gặp thoáng qua anh một lần nữa.
Giờ đây Lưu Diệu Văn không còn dám tới gõ cửa nhà Tống Á Hiên, cậu nắm tay lái bất chợt cười thành tiếng. Còn không bằng khi còn nhỏ, đến cửa sổ cũng không ngại trèo vào.
Vì sao khi lớn lên rồi, lại càng trở nên cẩn thận, treo trên mặt nụ cười ôn hoà, bao nhiêu hỉ nộ ái ố đều bị vùi lấp xuống mười tám tầng.
Lưu Diệu Văn dong dài đuổi theo suy nghĩ ở vài giây đèn đỏ, cậu căm ghét loại cẩn thận này, lại không thể không bảo vệ tất cả.
Đã lâu rồi không trở về. Lưu diệu Văn đứng ở đầu ngõ, nghĩ xem mình nên mở miệng thế nào.
"Sao em lại ở đây?" Giọng nói vẫn mềm ấm như ngày nào truyền đến từ sau lưng.
Cậu xoay người, thực sự thấy được anh. Tống Á Hiên xách theo mấy túi đồ, trên mặt còn có chút hồng hồng. Sợ là cậu chắn đường, mới khiến cho anh buộc phải mở miệng nói chuyện.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm chút ửng hồ trên mặt anh, lại cảm thấy cả người đối phương bừng bừng sức sống hẳn lên, so với ngày đó khách sáo trò chuyện chân thật hơn rất nhiều. Lại đẹp đến kỳ lạ.
"Anh đi đây." Tống Á Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm, muốn từ bên người cậu lách qua. Không chú ý tới, ánh mắt người nọ nhanh chóng trầm xuống.
"Hiên Nhi."
Trái tim Tống Á Hiên đột nhiên nhảy dựng lên, cả người bị đối phương ôm trọn lấy từ phía sau, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Lưu Diệu Văn ở ngay trên lưng anh.
"Đừng đi." Lưu Diệu Văn siết chặt vòng tay, lẩm bẩm nói.
Lưu Diệu Văn cho rằng chính mình đủ chững chạc trưởng thành, để rồi đến khi người nọ xuất hiện trước mặt, chút lễ độ và khắc chế còn sót lại đều biến thành trò cười. Tống Á Hiên có vẻ muốn tránh thoát, dễ dàng trở thành kíp nổ làm bùng lên cảm xúc trái ngược trong lòng cậu.
Hô hấp của Lưu Diệu Văn kề sát bên tai, Tống Á Hiên còn không rảnh tự hỏi cậu đang làm gì, một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống.
Nơi đầu ngõ tuỳ lúc cũng có người đi qua, cắn lên môi đối phương một cái, thật sự cắn xuống, thời điểm hàm răng nghiền xuống cánh môi đầy đậy cũng là khi một tia đau đớn chết lặng kéo tới. Lưu Diệu Văn thấy ca ca đứng yên tại chỗ không phản kháng, dần dần buông bỏ cảnh giác, dịu dàng kéo dài nụ hôn, giống như con thú nhỏ nức nở buồn thương.
Thiên ngôn vạn ngữ hoà vào trong nụ hôn khó phân thắng bại này. Lưu Diệu Văn nhắm hai mắt lại.
Túi đồ trong tay Tống Á Hiên rơi xuống, cả người không tự giác cứng lại
Lông mi Lưu Diệu Văn quét qua chóp mũi anh, nhẹ nhàng run rẩy.
Những nụ hôn trao nhau vẫn luôn là giấc mộng đêm khuya đau đớn khó giải nhất của anh. Ở nơi gác mái, ở ký túc xá, ở mỗi góc nhỏ bí mật, khi còn nhỏ dùng nó để truyền đạt những cảm xúc chẳng thể nói rõ, dứt khoát chỉ biết đeo đuổi đầu lưỡi đối phương, không hề ngăn cản mở rộng lòng mình, lại cẩn thận giấu đi khát vọng khó thể kìm nén.
Là chính anh, thông qua cách này để dụ dỗ đối phương, lại lừa mình dối người tiến vào trong nhà giam tăm tối không thấy được ánh mặt trời, mỗi ngày cầu nguyện một chút lòng thương ít ỏi.
Tống Á Hiên không có tâm tư đi phán đoán thật giả trong từng câu từng chữ. Lần này anh thực sự sẽ không tiếp tục cam tâm tình nguyện đi vào đó lần nữa.
Anh run rẩy dùng sức đẩy Lưu Diệu Văn ra: "Em điên rồi!"
Vào đông tui trời nhanh tối nhưng sự náo nhiệt vẫn như cũ. Nơi đầu ngõ ngựa xe như nước, có người thấy hai người xô xô đẩy đẩy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn mê mang, vô thức cắn môi mình, như níu giữ chút dư vị.
Mặt Tống Á Hiên đỏ bừng, người trước mặt đao thương không chém nổi, anh thật sự không có lời nào để nói, nhanh chóng nhặt đồ lên chật vật chạy về nhà.
Tống Á Hiên một hơi chạy về phòng mình, bỏ lại tiếng Tống Yên Yên gọi mình ở phía sau.
Anh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tay mình. Cảm giác xa lạ lại quyến luyến mới vừa rồi Lưu Diệu Văn ôm lấy anh lúc này vẫn còn lưu lại trên làn da.
Hơi thở khô nóng của đối phương tựa như vẫn còn bên tai, trong lòng cất giữ quá nhiều tình cảm, nói năng lộn xộn, vừa thương tâm vừa mang vẻ của ngày còn thiếu niên.
"Em rất nhớ anh,"cậu vùi bên cần cổ anh, khẽ thì thào.
"Em muốn hôn anh, muốn ôm anh, muốn anh chỉ nhìn mỗi em."
"Hiên Nhi, con chó nhỏ kia đã chết."
"Có phải anh cũng không cần em nữa không?"
Chân Tống Á Hiên nhũn ra, lưng dựa lên cửa trượt dài xuống, hai tay che kín đôi mắt.
Mặt trời của anh rơi xuống bên cạnh, đổ bóng dài gọi đó là tình yêu.
Một Lưu Diệu Văn như vậy, anh phải làm thế nào mới có đủ sức để chống cự được đây?
- TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com