Chương 1: Ngừng lại
| Ngừng lại (phần 1 của "Thư của thời gian")
1/
Bắc Kinh mùa hạ sau trưa, khô ráo lại nóng bức, trong phòng tối tăm, điều hoà đều đều thổi gió.
Tống Á Hiên vừa mới tỉnh lại từ giấc ngủ trưa. Giấc mơ không dài không ngắn một mực giữ anh lại, Tống Á Hiên sợ tới mức nằm dưới gió điều hoà vẫn đổ một thân mồ hôi.
Trong mộng là cảnh tượng mười năm sau, Tống Á Hiên ngồi dậy ngơ ngác nhìn chăm chú vào bức tường trước mắt. Tuy rằng không nhớ rõ lắm nội dung cụ thể giấc mơ như thế nào, nhưng lại biết rõ giấc mơ này không làm cho người ta vui vẻ nổi. Trước khi tỉnh lại anh giống như nghe thấy một âm thanh quen thuộc, luôn miệng nói với mình, "Thực xin lỗi". Nhưng anh lại không thấy rõ mặt người kia.
Đưa tay xoa đầu, cả bàn tay lại đẫm mồ hôi.
Tống Á Hiên biết đó là giọng nói của ai, là Lưu Diệu Văn.
Anh không biết vì lẽ gì mà Lưu Diệu Văn muốn xin lỗi mình, nhưng cũng cảm thấy lạ lẫm, bởi Lưu Diệu Văn có vẻ như rất ít khi nói hai từ 'xin lỗi' này với anh, mà lần này thế nào lại nghe đủ. Nếu Lưu Diệu Văn xin lỗi mình, vậy nhất định là bởi vì cậu để anh lại công ty một mình tham gia huấn luyện thể năng, còn mình thì chạy về trường học thi học kỳ.
Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên lập tức nghiến răng nghiến lợi.
Sáng nay huấn luyện thể năng mệt đến độ vừa về phòng là nằm lăn ra ngủ, Đinh Trình Hâm cố ý dặn dò Tống Á Hiên về rồi nhớ massage thả lỏng cơ bắp một chút. Hậu quả của việc không nghe lời chính là giờ khắc này sau khi ngủ dậy cả người như bị mười con voi lớn giẫm đạp, eo đau lưng đau.
Mà Lưu Diệu Văn ngồi ở bên kia giường lại hoàn toàn ngược lại, người kia đã tắm rửa xong xuôi thay quần áo ngủ ngồi trên giường chờ Tống Á Hiên tỉnh lại.
"Anh dậy rồi?" Giọng Lưu Diệu Văn còn có chút khàn.
Đầu Tống Á Hiên vẫn mơ mơ màng màng, trong miệng cũng không biết lẩm bẩm cái gì, theo bản năng ném gối qua: "Đừng ồn, để em ngủ tiếp một chút... Lưu Diệu Văn còn chưa quay trở lại mà..."
Chiếc gối bị anh ném đi kia ở trong không trung xoay vòng, giống như đụng vào thứ gì, lại bật ngược trở lại về phía Tống Á Hiên.
Cơn buồn ngủ lại lần nữa ùa tới, Tống Á Hiên trở mình tiếp tục ngủ, mơ mơ màng màng muốn đi vào trong mơ, đột nhiên mở mắt. Tống Á Hiên lúc này mới nhận ra có gì không đúng, xốc chăn lên ngồi dậy quay đầu nhìn người đang ngồi bên kia giường.
Tống Á Hiên thanh tỉnh, Lưu Diệu Văn sao đã quay trở lại rồi?
Lúc này là bị doạ tỉnh, căn phòng quen thuộc thế nào đó lại nhiều thêm một nửa không gian xa lạ, bức tường trắng nguyên bản cũng không còn ở đó nữa rồi. Giường thì biến rộng, còn Lưu Diệu Văn thì đang ngồi ở một chỗ khác nhìn anh.
Tống Á Hiên dụi mắt, Lưu Diệu Văn hình như có gì khác. Nhưng anh lại rất biết rõ ngồi ở đó chính là Lưu Diệu Văn. Nói không nổi có gì khác, tóm lại là giống như là đột nhiên lớn lên...
Hẳn là ngủ chưa tỉnh đi. Tống Á Hiên nằm xuống lần nữa, nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra bức tường trắng vẫn không thấy đâu. Tống Á Hiên ngồi dậy nhìn chằm chằm đối phương, xác nhận vài lần, mới do dự mở miệng: "Lưu... Diệu Văn?"
Người nọ gật đầu, lại lắc đầu: "Là em."
"Thấy anh ngủ say như vậy, em không gọi anh." Người nọ lại nói.
Tống Á Hiên cảm thấy có thể là phương thức tỉnh dậy của mình không đúng: "Không phải em xin nghỉ trở về thi học kỳ sao?"
Lưu Diệu Văn ngẩn người.
Cậu một tiếng trước phát hiện phòng mình thay đổi. Tối hôm qua ghi hình chương trình xong về đến nhà đã là đêm khuya, ngủ một giấc dậy vào bếp nhìn xem có gì ăn không, nhìn tủ lạnh trống không đành phải về phòng ngủ gọi đồ ăn ngoài. Mở cửa ra lại phát hiện cửa sổ trên tường biến thành cảnh tượng trong trí nhớ.
Trong trí nhớ, người kia an an tĩnh tĩnh nằm trên giường ngủ say. Tư thế ngủ cũng y hệt như vậy, dáng vẻ an tĩnh rất hiền lành, lại không ngoan ngoãn. Lưu Diệu Văn đếm, một tiếng này, người kia xoay người hai lần. Cậu có thể thấy được mái tóc mềm mại của đối phương, không biết nằm mơ thấy gì mà nhăn mày lại, cùng với cánh tay trắng ngần lộ ra ngoài chăn của người kia.
Đối phương gắt gao ôm chiếc gối còn lại trên giường. Chăn đơn quen thuộc, căn phòng quen thuộc, tiếng điều hoà chạy quen thuộc, còn có thói quen quen thuộc của đối phương.
Lưu Diệu Văn thậm chí còn nghe được tiếng gọi tên mình rất nhỏ của đối phương. Trong lúc nhất thời cậu thực sự tưởng mình mấy ngày nay chạy lịch trình nhiều quá mà gặp ảo giác. Đột nhiên rất muốn hút thuốc, nhưng lại sợ hút xong điếu thuốc này không còn được thấy đối phương nữa.
Mãi đến khi đối phương tỉnh lại, bắt đầu cùng mình đối thoại, Lưu Diệu Văn mới biết thì ra không phải ảo giác. Chẳng trách "mình" lại không có trong phòng, thì ra là đi thi học kỳ. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, mở miệng thế nhưng còn có chút chua xót: "Thì ra là lúc đó."
"Em còn tưởng mình đang nằm mơ." Cậu lại nói.
Tống Á Hiên đáp: "Là anh nằm mơ mới đúng."
Lưu Diệu Văn mười năm sau, không phải vừa vặn chính là cảnh tượng trong mơ của mình sao?
2/
Tuy rằng chuyện này thật khó tin, nhưng mà đúng vậy, nó đang xảy ra trước mắt Tống Á Hiên. Rõ ràng vài phút trước còn ở trong mơ thấy được chuyện của mười năm sau, lúc tỉnh rồi lại gặp đúng chuyện thời không* sai vị trí chỉ có trong tiểu thuyết với phim ảnh.
(*thời không: thời gian và không gian)
Đương nhiên, thời không sai vị trí là Lưu Diệu Văn 24 tuổi nói vậy
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ kia, đánh giá căn phòng bên kia của đối phương, đứng dậy muốn đi tới chỗ người nọ: "Sao phòng em lại tối như vậy? Tối..."
Còn chưa nói xong, cùng với tiếng ngăn lại của đối phương, Tống Á Hiên "cộp" một cái đụng phải thứ gì đó.
Anh đau thiếu chút nữa rớt nước mắt.
Lưu Diệu Văn cũng đứng lên theo, lại chỉ đứng ở trong phòng mình cách Tống Á Hiên ở nơi gần nhất: "Em đã sớm thử rồi, không đi qua được."
"Gì vậy chứ..." Tống Á Hiên một tay xoa xoa trán mình, một tay sờ sờ nơi rõ ràng không có gì lại có thể đụng phát đau kia.
Lạnh lẽo, cảm xúc quen thuộc.
"Có lẽ là tường," Lưu Diệu Văn nói, "Đau lắm sao? Có sưng lên không?"
"Vẫn ổn." Tống Á Hiên xoa xoa trán, nhỏ giọng nói.
Thật vớ vấn, thời không sai vị trí nhưng tường lại vẫn còn ở đó. Anh rõ ràng có thể nhìn thấy dáng vẻ của người nọ ở bên kia, có thể nghe được tiếng nói chuyện của đối phương, thậm chí có thể ngửi trong phòng đối phương một mùi... từ từ đã, mùi thuốc lá nồng đậm?
"Em hút rất nhiều thuốc." Tống Á Hiên nhăn nhăn mũi, nhíu mày. Anh thấy ở đầu giường Lưu Diệu Văn có một cái gạt tàn thuốc lá rất lớn, bên trong nhét đầy tàn thuốc.
Lưu Diệu Văn ngẩn người: "Rất khó ngửi sao?"
Khó ngửi, anh nhớ rõ Lưu Diệu Văn ghét nhất là mùi thuốc lá: "Sao em lại học hút thuốc?"
Bên kia Lưu Diệu Văn nghe vậy đột nhiên bật cười: "Phải rồi, quên mất bây giờ anh vẫn còn là một bạn nhỏ."
Trán Tống Á Hiên tuy còn đau, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc như cũ, không ngại phiền hà sửa lại đối phương: "Anh vẫn lớn hơn em một tuổi rưỡi."
"Nhưng anh vẫn là bạn nhỏ." Lưu Diệu Văn cười, duỗi tay sờ sờ lên bức tường, mở ra cánh cửa sổ tồn tại lại nhìn không thấy kia. Lại xoay người mang gạt tàn thuốc trên đầu giường để ngoài phòng vệ sinh.
Tống Á Hiên tuy rằng rất bất mãn việc đối phương gọi mình là bạn nhỏ, nhưng lại vô cùng tò mò dáng vẻ bên kia. Nhìn theo Lưu Diệu Văn mở cửa phòng, ngó nghiêng khung cảnh bên ngoài căn phòng, thấy được sofa màu đen, trên tường treo rất nhiều ảnh, sau đó không còn thấy được gì nữa. Không thấy được dấu vết của bất kì ai khác, cũng không nghe được tiếng của ai khác ngoài Lưu Diệu Văn.
"Em ở một mình sao?" Chờ Lưu Diệu Văn quay trở lại xong, Tống Á Hiên hỏi cậu.
Thấy Lưu Diệu Văn gật đầu, Tống Á Hiên nhịn không được hỏi đối phương: "Vậy còn anh, anh ở nhà bên cạnh sao?"
Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút, ngồi lại mép giường: "Không phải, nhà bên là Mã Ca ở."
Tống Á Hiên nghe vậy mím môi, thì ra mười năm sau ai đều có nhà của riêng mình: "Vậy anh ở đâu?"
Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn anh cười một chút: "Anh ở biệt thự lớn, không ở đây."
Woah, Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy mình thật ngầu, mười năm sau mình thế mà có thể một người ở nổi biệt thự lớn. Nhưng vẫn có chút không vui: "Sao em lại không ở biệt thự lớn cùng anh?"
Lưu Diệu Văn không biết nghĩ gì, rất lâu cũng đáp lại, lâu đến độ Tống Á Hiên còn tưởng rằng đối phương không nghe được câu hỏi của mình.
"Em không trả nổi tiền thuê nhà." Lưu Diệu Văn nói.
Tống Á Hiên cảm thấy chắc chắn là Lưu Diệu Văn đang nói linh tinh: "Còn lâu đi, có mà em không muốn ở cùng với anh thì có."
Lưu Diệu Văn rất nhẹ rất nhẹ giọng cười: "Thật sự không trả nổi."
Tống Á Hiên nhìn biểu cảm của đối phương, lại bĩu môi, vốn định nói về sau sẽ chia giường cho em ngủ cùng là được, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Sau đó truyền đến tiếng Trương Chân Nguyên: "Em dậy chưa? Huấn luyện buổi chiều sắp bắt đầu rồi."
Tống Á Hiên sửng sốt, nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống tìm dép, còn nói với Lưu Diệu Văn: "Anh quên mất, để anh cho mấy người họ gặp em."
Nhưng chờ tới khi Tống Á Hiên mở cửa ra, hứng thú bừng bừng nói với Trương Chân Nguyên chuyện của Lưu Diệu Văn, quay lại thì người bên kia đã biến mất.
Bức tường trắng lại xuất hiện ở vị trí vốn có của nó. Tựa như hết thảy một hồi vừa rồi chỉ là ảo giác, hoặc nói chính là một giấc mộng.
Trương Chân Nguyên nghe vậy còn đưa tay sờ trán Tống Á Hiên: "Em sốt à? Hay ngủ đến choáng luôn? Lưu Diệu Văn còn chưa quay trở lại mà."
Tống Á Hiên quay đầu nhìn bức tường trắng ngẩn người, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Kỳ quái."
Cảm giác đau đớn sau khi đụng vào tường là thật, mùi thuốc lá ngửi được cũng là thật, vì sao vừa mở cửa đã biến mất hết rồi? Chẳng lẽ đúng như lời Trương Chân Nguyên nói mình thực sự ngủ đến choáng váng?
Nghe thật ngốc, thế nhưng chấp nhất về vấn đề có ở cùng nhau hay không lâu như vậy thật lãng phí thời gian, sớm biết đã hỏi chuyện khác.
3/
Một lần nữa nhìn thấy Lưu Diệu Văn của mười năm sau là sau khi Tống Á Hiên hoàn thành lớp thanh nhạc ăn cơm xong trở lại phòng.
Dĩ nhiên Lưu Diệu Văn cũng không ngờ tới đối phương sẽ đột nhiên xuất hiện, cậu vừa mới nhận được điện thoại của trợ lý, mười phút sau phải đi xuống lên xe của công ty tới tham gia một bữa tiệc từ thiện.
Vốn định dùng khuy cài tay áo phối hợp với bộ tây trang đồ tài trợ này, lại không biết bị mình tuỳ tiện để nơi nào rồi. Chiếc khuy cài này món quà sinh nhật hai mươi tuổi, Lưu Diệu Văn đã đeo rất nhiều năm. Cậu tìm ở mép giường, lại nghe được tiếng kẽo kẹt, theo bản năng ngẩng đầu, lại lần nữa thấy được Tống Á Hiên đang đứng đối diện ở bên kiancăn phòng vừa mới đóng cửa lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Tống Á Hiên ngẩn người: "Thì ra trưa nay không phải là anh nằm mơ?"
Hai người đều không rõ nguyên nhân đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất là gì, thế nhưng Lưu Diệu Văn cũng không có thời gian nói chuyện với Tống Á Hiên. Cậu bật đèn pin di động, soi xuống dưới gầm giường.
"Em đi ra ngoài sao?" Tống Á Hiên nhìn bộ tây trang trên người đối phương, trong miệng còn không quên tấm tắc vài tiếng, "Rất có tiền nha, mặc đồ hãng này."
"Nhãn hiệu tài trợ." Giọng nói Lưu Diệu Văn vang lên từ gầm giường.
Tống Á Hiên khẽ cười: "Xem ra mười năm sau chúng ta rất nổi tiếng nha."
Động tác tìm đồ trong gầm giường của Lưu Diệu Văn ngừng một chút.
Tống Á Hiên không nghe được câu trả lời của đối phương, lại hỏi cậu: "Anh có phát tài không vậy?" Hỏi câu này đơn thuần là bởi vì sáng nay huấn luyện thể năng quá mệt mỏi.
"Ở biệt thự lớn còn không phát tài?" Giọng nói rầu rĩ lại một lần nữa truyền đến.
Phải rồi, biệt thự lớn ở Bắc Kinh cơ mà. Tống Á Hiên trong nháy mắt vô cùng hài lòng, có vẻ như sống cũng không tệ lắm. Anh nghĩ nghĩ, lại khiêm tốn nói: "Cũng có thể không phát tài mà."
Lại che giấu không nổi biểu cảm đắc ý của mình.
Phía dưới gầm giường không có khuy cài tay áo, Lưu Diệu Văn chống tay đứng dậy, nhìn hai mắt cười cong cong của đối phương, cậu đột nhiên lại muốn hút thuốc.
"Em đang tìm gì sao?" Tống Á Hiên hỏi cậu.
Lưu Diệu Văn không nhìn Tống Á Hiên, đem đèn pin điện thoại tắt đi: "Tìm một cái khuy cài tay áo." Tìm không thấy thì bỏ đi, dù sao cậu cũng quen rồi.
Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn có chút gì đó không vui cho lắm, anh thầm cảm thấy buồn cười, lớn vậy rồi thế nhưng đối phương vẫn sẽ như đứa nhỏ bởi vì không tìm thấy đồ mà buồn bực: "Tìm trong túi áo khoác của em đi, em thích để đồ lung tung."
Anh cũng chỉ thuận miệng nói vậy, bởi vì trong ấn tượng có rất nhiều thứ đối phương tìm không thấy cuối cùng lại đều nằm ở trong túi áo khoác mùa đông thứ hai.
Lưu Diệu Văn ngẩn người, mở tủ quần áo. Ở trong túi áo khoác mùa đông thứ hai cậu tìm được chiếc khuy cài tay áo kia.
"Tìm được rồi?" Nhìn động tác là biết tìm được rồi, Tống Á Hiên có chút đắc ý, "Anh nói mà..."
Tống Á Hiên còn chưa nói xong, Lưu Diệu Văn đột nhiên đóng tủ quần áo lại, chạy trối chết.
//
- TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com