Chương 2: Ngừng lại
4/
Trước khi Tống Á Hiên đi ngủ đối phương vẫn chưa trở lại, nhưng mà di động lại nhận được cuộc gọi video từ Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt đối phuơng không khỏi có chút hoảng hốt.
“Nghe Chân Nguyên nói, anh nhớ em?” Trong điện thoại, khuôn mặt Lưu Diệu Văn chiếm toàn bộ màn hình.
Nhìn vẻ mặt “Em biết mà” của đối phương, Tống Á Hiên dù cách một cái màn hình vẫn có thể cảm nhận được sự đắc ý dào dạt kia: “Nhớ em làm gì? Ở trường học thi cử còn nghịch điện thoại?”
“Em không ngịch, bây giờ tan học về rồi.” Lưu Diệu Văn nói xong còn ghé sát lại gần hơn, màn hình điện thoại Tống Á Hiên trong nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy non nửa khuôn mặt đối phương.
Lưu Diệu Văn lại hỏi anh: “Có phải em không ở đó anh không ngủ được đúng không?”
“Ngủ rất say.” Tống Á Hiên đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện trưa nay ôm gối của người ta ngủ. Anh học Lưu Diệu Văn cũng đem điện thoại kéo sát lên mặt mình, sau đó đột nhiên nhớ tới một việc.
Anh xoay camera trước thành camera sau, quay cho cậu xem nửa căn phòng không có bóng người bên kia: “Em nhìn đi…”
“Nhìn gì vậy?” Lưu Diệu Văn không thể hiểu được, “Anh sẽ không nhớ em tới mức đến trên tường cũng có thể thấy được bóng dáng em chứ.”
Tống Á Hiên ngẩn người, trên màn hình rõ ràng rành mạch hiện lên nửa căn phòng bên kia: “Đây là phòng em mười năm sau.”
Lưu Diệu Văn xì một tiếng: “Tống Á Hiên! Phòng em mười năm sau chỉ có một bức tường?!”
Tống Á Hiên dường như nhận ra được rằng trừ mình ra, không ai có thể thấy được căn phòng kia. Ban ngày Trương Chân Nguyên tới cũng không phát hiện ra, thậm chí căn phòng còn trực tiếp biến mất, hiện giờ quay cho Lưu Diệu Văn nhìn, đối phương cũng không thấy được.
“Không nói chuyện với anh nữa,” Lưu Diệu Văn nói, “Mẹ gọi em đi tắm rửa rồi còn ngủ.”
Tống Á Hiên gật gật đầu muốn cúp máy, không nghĩ tới Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia lại nói: “Anh không có gì muốn nói với em sao?”
… Đúng là không có gì muốn nói.
Nhưng nhìn khuôn mặt càng lúc càng tiến lại gần của Lưu Diệu Văn, anh đành mở miệng đáp: “Thi thật tốt, thi xong thì nhanh chóng quay trở lại.”
Cuối cùng còn đòi Tống Á Hiên cúp điện thoại trước mới chịu.
Tống Á Hiên đối diện với căn phòng trống rỗng ngây người cũng đã được một lúc. Anh rốt cuộc nhận ra được Lưu Diệu Văn mười năm sau có gì không đúng lắm. Mặt vẫn là gương mặt kia, giọng nói có thay đổi nhưng không nhiều, mà khác biệt chính là cảm giác khi nói chuyện với anh thay đổi.
Có lẽ chỉ là bởi vì đối phương ở mười năm sau, thấy mình sẽ theo bản năng đối đãi như trẻ con. Hiện tại mình còn chưa thành thục trưởng thành, đúng không sai, nhưng rõ ràng đối phương cũng vẫn là một đứa nhỏ, sẽ bởi vì không tìm thấy khuy cài tay áo mà cảm xúc bị ảnh hưởng. Anh không thích bầu không khí này.
Tống Á Hiên ôm chiếc gối còn lại trên giường, một ngày huấn luyện đã hao phí hơn phẩn nửa sức lực của anh, nằm ở trên giường ngửi được mùi hương của Lưu Diệu Văn trên gối, cơn buồn ngủ lại dần dần kéo đến.
Một lần nữa tỉnh lại là bởi vì tiếng động truyền đến từ nửa căn phòng bên kia.
Tống Á Hiên dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy Lưu Diệu Văn cầm thứ gì đó đứng ở trong bóng tối, động tác rất cẩn thận.
“Sao em không bật đèn?” Tống Á Hiên hỏi cậu, giọng nói còn mang theo ngái ngủ.
“Ồn đến anh sao?” Lưu Diệu Văn nhẹ giọng hỏi anh.
Tống Á Hiên lắc đầu, anh lấy di động ra xem thời gian, đã là hai rưỡi sáng: “Muộn như vậy mới về sao?”
Thực ra cũng không tính là quá muộn, ngày hôm qua còn bốn giờ sáng mới về đến nhà.
Tống Á Hiên bật đèn trong phòng mình, lại bởi vì ánh sáng đột nhiên xuất hiện mà nheo mắt. Anh khụt khịt mũi, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người đối phương: “Vất vả như vậy sao…”
Phòng Lưu Diệu Văn bên kia bởi vì Tống Á Hiên bật đèn mà trở nên sáng ngời.
“Anh cũng về muộn như vậy sao?” Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn tháo khuy cài tay áo xuống đặt ở đầu giường, lại cởi áo khoác: “Anh không tham gia.”
A, không tham gia, quả nhiên người có tiền có tư bản không cần tham gia những hoạt động không thể hiểu như này, đúng là vậy.
“Không phải là anh phát tài sao?” Tống Á Hiên ngáp một cái, “Để anh nuôi em.”
Hai người đồng thời ngừng lại động tác.
Tống Á Hiên lúc này mới nhận ra được lời mình nói có gì không đúng, vội vàng tiếp tục giải thích: “Đều là bạn bè mà, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu…”
“Không có ý gì khác.” Anh lại nói.
5/
Lưu Diệu Văn tắm rửa xong trở lại phòng, Tống Á Hiên đã ngủ say.
Thực ra 12 giờ đã kết thúc, cậu đứng ở dưới hút thuốc lại vừa vặn gặp được Mã Gia Kỳ mới trở về.
“Muốn uống rượu không?” Mã Gia Kỳ cùng cậu hút một điếu, làn khói mơ hồi khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy có chút hoảng hốt.
Lưu Diệu Văn cười, di điếu thuốc trong tay: “Bị chụp được cả hai chúng ta đều toi đời.”
Mã Gia Kỳ cũng học cậu cười cười: “Em ấy để ý sao?”
Hai người đều trầm mặc, rất lâu sau Mã Gia Kỳ mới nói tiếp: “Bỏ đi.”
Lưu Diệu Văn biết Mã Gia Kỳ đang nói ai, là đang nói chính bản thân mình, cũng đang nói Lưu Diệu Văn.
Bỏ đi, thế giới của người trưởng thành sẽ không ấu trĩ đến độ đặt cược chính mình. Lưu Diệu Văn ném điếu thuốc vào thùng rác: “Uống rượu đi.”
Cuối cùng vẫn đi, ở quán bar một người bạn mở. Người trưởng thành cũng ở điểm này chẳng có chút tiền đồ, không có việc gì sẽ dùng cồn làm cho bản thân hưng phấn, trong lòng có tâm sự lại vẫn sẽ dùng cồn để làm tê liệt bản thân. Cồn không phải vạn năng, ma con người luôn thích dùng cảm xúc của mình để giải quyết mọi chuyện.
Lưu Diệu Văn kể cho Mã Gia Kỳ nghe chuyện mình nằm mơ, mơ thấy Tống Á Hiên mười sáu tuổi.
Mã Gia Kỳ lắc ly rượu trên tay, chất lỏng trong ly tạo thành xoáy nước nho nhỏ. Đèn trong quán bar khiến cho Lưu Diệu Văn không thấy rõ được biểu cảm của Mã Gia Kỳ, tiếng nhạc ầm ĩ, cậu cảm thấy Mã Gia Kỳ cũng không nghe rõ lời mình nói.
“Em ấy sẽ hối hận chứ?” Mã Gia Kỳ hỏi cậu
Nghe rõ lời Mã Gia Kỳ nói, một lúc sau, hai người đều bật cười.
Ông nói gà bà nói vịt, đều đang nói chuyện của mình. Hai người cũng chưa uống say, tuy rằng uống không ít, tiếp lại được bạn đưa về nhà. Đáp án hai người tìm kiếm cồn cũng không trả lời được, chỉ có thể tự mình đi tìm.
“Hẹn gặp lại.” Mã Gia Kỳ nói.
Người bạn chủ quán bar vỗ lên lưng hai người một cái: “Biến đi, đừng có lăn tới đây nữa đó.”
Lưu Diệu Văn không có mơ thấy Tống Á Hiên mười sáu tuổi, mà là gặp lại.
Đối phương an an tĩnh tĩnh nằm cách giường mình ở nơi gần nhất, quay mặt về phía cậu, khuôn mặt ghé lại gần tới độ sắp chạm tới bức tường không nhìn thấy kia. Giống như chỉ cần cậu duỗi tay là có thể ôm được người nọ vào trong lòng.
Lưu Diệu Văn cũng nằm đối mặt với anh, sau đó duỗi tay cách một bức từng nhẹ nhàng sờ sờ.
Cậu trở mình, từ túi quần ở mép giường lấy ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, không đốt.
6/
Tống Á Hiên mấy ngày liền tỉnh lại mặt mũi đều gắt gao dán lên bức tường không nhìn thấy kia.
Vừa lạnh vừa cứng. Mỗi lần trước khi ngủ anh đều rất chú ý chuyện này, tỉnh lại lại thấy mình đang dán lên.
Anh may mắn thay không phải đối diện với Lưu Diệu Văn của bây giờ, bằng không đã sớm bị cậu chụp lại rồi cười nhạo. Tống Á Hiên nhìn tin nhắn thoại rất dài cùng bức ảnh người kia gửi tới, có chút ngượng ngùng mở ra.
Người nào đó nghe được giọng mình còn có bức ảnh selfie kia, không khỏi có chút xấu hổ.
Căn phòng đối diện sẽ ngẫu nhiên biến mất, lại có thể ngẫu nhiên xuất hiện. Chỉ là hai người đều rất bận, một người bận rộn tập luyện, một người bận rộn chạy lịch trình, rất ít khi có thể thực sự ngồi xuống trò chuyện với nhau mấy câu.
Hôm nay trở lại từ lớp vũ đạo, đối phương vừa vặn cũng ở trong phòng, thấy anh mồ hôi đầy đầu đi vào, lên tiếng nhắc nhở: “Anh đã massage thả lỏng chưa?”
Tống Á Hiên cảm thấy như là Lưu Diệu Văn ở trong WeChat kia lắp camera theo dõi mình trong phòng này vậy.
Sau đó dưới sự giám sát của đối phương, anh chỉ có thể thành thật ngồi trên giường mình thả lỏng mát xa.
“Đúng rồi,” anh vừa vỗ cẳng chân vừa nói với người nọ, “Quên không hỏi em.”
Lưu Diệu Văn nghe vậy mới từ di động ngẩng đầu lên: “Gì vậy?”
“Đàm… cô Đàm sẽ thế nào?” Điểm này anh thật sự vô cùng tò mò, dù sao cũng là thần tượng mình vẫn luôn thích. Về chuyện mình sẽ thay đổi thế nào anh cũng không hỏi nhiều, cho nên về thần tượng hẳn là có thể đi?
Lưu Diệu Văn đối với câu hỏi này có chút cạn lời, cũng cảm thấy buồn cười: “Em còn tưởng anh muốn hỏi vấn đề gì khó nói.”
Tống Á Hiên hợp tình hợp lý trả lời: “Không hỏi em cái này thì hỏi em cái gì, chẳng lẽ lại hỏi em mười năm sau có yêu đương hay không à?”
Nói ra cũng chưa kịp suy nghĩ, sau đó rồi cả hai người mới đều sửng sốt. Tống Á Hiên nhận ra được mình vừa nói gì, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thôi đừng nói cho anh, anh cũng không muốn biết đâu.”
Lúc hỏi ra vấn đề này, trong lòng anh có chút không thoải mái, vạn nhất nhận được đáp án nào đó không nghĩ tới, Tống Á Hiên cũng không biết phải làm gì cho đúng.
Lưu Diệu Văn trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Không có.”
Tống Á Hiên không phản ứng kịp: “Gì cơ?”
“Không có yêu đương.” Cậu nói.
Tống Á Hiên về điểm này lại đột nhiên nổi lại sự tò mò: “Còn anh thì sao?”
Thấy Lưu Diệu Văn nhìn mình chằm chằm, anh đành phải hắng giọng giải thích: “Anh khẳng định cũng không yêu đương ai, dù sao cũng không muốn tìm đường chết…”
Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ nỗ lực giải thích của Tống Á Hiên, cười khẽ một tiếng: “Ừm, anh còn nhỏ, không cần yêu đương.”
Tống Á Hiên cảm thấy tiếng cười của đối phương dường như mang theo ý gì khác, nhưng anh lại nói không nên lời.
“Khuy cài áo lần trước đối với em mà nói rất quan trọng sao?” Tống Á Hiên chỉ cảm thấy xấu hổ, cho nên tuỳ tiện hỏi một câu.
Không nghĩ tới Lưu Diệu Văn sửng sốt, hồi lâu mới nói: “Cũng tàm tạm.”
Tống Á Hiên gật đầu: “Em đã cất đi chưa? Đừng để mất. Nhìn rất đẹp nha, bây giờ anh có thể mua được ở đâu vậy? Anh cũng muốn mua một cái.”
“Em đã cất kỹ.” Lưu Diệu Văn nói.
Hai người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Tống Á Hiên đành phải nỗ lực nghĩ xem nên làm gì để phá vỡ: “Sao anh hình như cảm thấy em không có liên lạc gì với anh vậy?”
Mấy ngày nay Tống Á Hiên thường xuyên nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn, còn không cẩn thận mở lên trước mặt “đối phương”.
Nhưng mà Lưu Diệu Văn ở bên kia phòng, không phải đang ngủ thì đi ra ngoài làm việc, dù có cầm điện thoại cũng chỉ nghiêm túc nhìn nhìn, không thấy cậu nói chuyện với ai.
Vốn dĩ không khí có chút sinh động, cuối cùng đối phương lại càng trầm mặc thêm.
Trong lòng Tống Á Hiên đột nhiên có dự cảm xấu: “Vì sao em không nói gì?”
“Có liên lạc,” Lưu Diệu Văn tìm lại giọng nói của mình, “Chỉ là anh bận quá.”
Tống Á Hiên bĩu môi: “Bận rộn như vậy sao…”
Sau đó anh lại nói: “Anh nhớ kỹ, về sau có bận rộn cũng sẽ chủ động liên lạc với em.”
Lưu Diệu Văn nhìn thiếu niên son sắt đảm bảo, rất lâu không đáp lời.
//
- TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com