1
trời cao làm chứng cho khương hải lân, một đứa trẻ kiên cường có chút bướng bỉnh nhưng lại rất mạnh mẽ.
từng năm học qua đi trong sổ tay tốt nghiệp lão sư luôn nhận xét em là "học sinh giỏi, điềm tĩnh, thông minh có trách nhiệm." trên thực tế bản thân khương hải lân cũng chính là như thế. từ những ngày học tiểu học cho đến cao trung khương hải lân đều được làm lớp trưởng, luôn hoàn thành tốt mọi thứ kể cả những bài tập về nhà khó nhằn. không tệ, trước giờ khương hải lân dù không đứng nhất lớp chỉ đứng hạng nhì nhưng trong mắt các bạn đồng học em chính là một người hoàn hảo.
nhưng mà bọn họ không hề biết rằng khương hải lân một lớp trưởng tưởng chừng như không có lỗi và gần như tỏa sáng lấp lánh trên bục vinh quang, thực chất em lại là một ngươi khuyết tật.
không sai, khương hải lân bị khiếm thính bẩm sinh.
không phải khương hải lân không nghe được bất kì thanh âm nào, nếu tập trung chú ý mới có thể miễn cưỡng nghe được âm thanh xung quanh.
phần lớn thời gian khương hải lân đều đeo máy trợ thính, đeo rất cẩn thận không dễ bị phát hiện lắm vì em hai xõa tóc dài phủ xuống che hai chiếc máy trợ thính nhỏ được gắn bên trong tai.
khương hải lân vốn tính tình tỉ mỉ, luôn cẩn thận nếu có thể giấu diếm mọi người suốt chín năm qua. mái tóc chỉ bất tiện khi khương hải lân học tiết thể dục cũng như khi viết bài sẽ cản trở tầm nhìn của em trên bảng.
ba mẹ nhìn thấy em che giấu "khổ cực" điều này, ông bà cũng khuyên em rằng không cần phải lo lắng và giấu diếm điều này vì các bạn trong lớp có phát hiện ra cũng không sao cả.
nhưng đối với khương hải lân mà nói em không thể nào chấp nhận được bản thân có một vết nhơ khuyết điểm như thế này. từ lúc em nhận ra bản thân mình bị khiếm thính và chính điều đó dường như cản trở em rất nhiều, buộc bản thân em phải cố gắng trở thành một người hoàn hảo, một người giỏi về mọi mặt. những điều đó cũng sẽ là thành tựu cuộc đời để giúp em xóa đi mọi vết nhơ đó.
khương hải lân yên ổn vượt qua cuộc sống ở tiểu học và trung học một cách thuận lợi. năm mười sáu tuổi khương hải lân thành công tốt nghiệp vào trường cao trung nữ sinh tốt nhất ở bắc kinh. em vốn cứ tưởng rằng ba năm kế tiếp cũng sẽ êm đềm thuận buồm xuôi gió như trước, nhưng hàng vạn lần khương hải lân không nghĩ tới chính là vết nhơ thứ hai trong cuộc đời của khương hải lân đã xuất hiện.
kim mẫn trí!!!!!!
đó là cái tên mà khương hải lân nghe đến thôi cũng căm ghét tới tận xương.
cái tên mà khương hải lân từng ghét này lại chính là bạn cùng bàn của em. nếu khương hải lân là một học sinh ngoan trong mắt giáo viên và phụ huynh thì kim mẫn trí chính là một học sinh cá biệt.
thành tích học tập kém, trốn học, tụ tập đánh nhau, ăn nói lại ngang ngược, kể cả cái thói bước đi nghênh ngang cũng khiến cho khương hải lân nổi giận. về cô bạn cùng bàn này cho khương hải lân một đêm cũng không liệt kê hết được khuyết điểm của kim mẫn trí.
vốn dĩ khương hải lân chẳng muốn để mắt đến kim mẫn trí một chút nào. ngay cả khi kim mẫn trí cứ quanh quẩn trước mắt em hằng ngày, em cũng chẳng thèm quan tâm đến dù cho kim mẫn trí liên tục bày trò trêu chọc em từ những ngày đầu bọn họ ngồi chung một bàn. khương hải lân không quan tâm vì loại người như thế này em đã gặp nhiều rồi, chẳng phải vì học thấy em quá ưu tú quá hoàn hảo nên mới muốn làm quen hay sao.
điều này thật nhàm chán và mối quan hệ như thế này cũng vụng về không kém.
"khương hải lân, cái này tặng cho cậu." giọng nói khó chịu kia truyền vào máy trợ thính của em.
chết tiệt, tên kim mẫn trí này lại đặt thứ gì đó lên bàn của khương hải lân.
"khương hải lân có thể cho mình mượn quyển vở ghi môn lịch sử của cậu được không?"
có thật là kim mẫn trí ghi bài không?
"nan nỉ đó, cho mình mượn một chút đi mà~"
lần đầu tiên khương hải lân rời mắt khỏi quyển sách đang đọc ra hiệu cho tên ngốc tên mẫn trí này rằng quyển vở em để ở trên bàn.
"cảm ơn hải lân."
lời này là từ miệng kim mẫn trí nói ra sao?
"nhưng hải lân này, sao cậu lạnh lùng quá chúng ta chẳng phải ngồi cùng bàn với nhau cả tuần rồi sao, còn không chịu cùng mình nói chuyện. nhìn cậu y chan một chú mèo vậy không những thế tính cách cũng giống."
khương hải lân rốt cục cũng không nhịn được nữa mới quay đầu bất mãn trừng mắt liếc nàng ấy nhưng kim mẫn trí lại đang cúi đầu chuyên tâm ghi lại bài học, khương hải lân bất quá lại nhìn chầm chầm vào sườn mặt người kia.
trên mặt kim mẫn trí có dán một miếng băng cá nhân nho nhỏ, không cần nói cũng biết rằng đó là "huy chương" được nhận sau khi nàng đánh nhau với bạn học nào đó. bất giác khương hải lân nghĩ đến loại băng cá nhân kim mẫn trí hay dùng mỗi ngày thường không giống nhau. có mấy hình thù kì lạ rất dễ thương, có khi lại là hình chú cún pacha màu xanh có lúc màu tím nhìn qua trông thật ấu trĩ nhưng lại rất buồn cười.
tuy rằng từ trước đến nay khương hải lân chưa bao giờ để kim mẫn trí trong mắt chỉ vì định kiến cá nhân phiến diện của em. khương hải lân cũng phải thành thật rằng đôi khi kim mẫn trí không gây khó chịu cho em đến mức em phải căm ghét nàng.
có mấy hôm học tiết thể dục kim mẫn trí thường chạy đến cantin chen lấn vào chỗ đông người ấy mua một chai coca lạnh cho em, nàng thường cho em mượn thật nhiều bút để em có thể ghi chép bài học. nhưng lần ấn tượng nhất là có lần khương hải lân quên mang sách giáo khoa môn hình học. chuông báo hiệu vào tiết cũng reo lên nên khương hải lân cũng bối rối không kém, kim mẫn trí nhận ra điều gì đó nên nàng không do dự mà đưa ngay cuốn sách giáo khoa mới toanh của nàng cho em. thật xui xẻo vì hà lão sư tính tình khó khăn lại ghét nhất học sinh không mang theo sách vở đầy đủ. nên kim mẫn trí vì thế cũng bị hà lão sư mắng một trận ra trò còn bị đuổi ra ngoài hành lang đứng suốt một tiết học.
khương hải lân trước giờ hiếm khi cảm thông với người khác nhưng đến lúc em trả lại quyển sách cho kim mẫn trí, nàng lại cười toe toét mà nói với em: "bài giảng cậu ghi trong vở dễ hiểu quá, sau này mình xem lại cũng được. giờ phải đem khoe với bạn bè thôi."
mấy ngón tay nhỏ nhắn của em giấu trong túi áo vô thức cũng siết chặc.
khương hải lân phải thừa nhận rằng bản thân mình có chút ái náy.
tại sao kim mẫn trí lại ngốc nghếch như vậy chứ? bị hà lão sư mắng đến thế mà vẫn nhoẻn miệng cười vui vẻ đến thế?
đa sầu đa cảm là từ vô dụng nhất và chẳng bao giờ xuất hiện trong từ điển của khương hải lân. nhìn gương mặt đang cười rạng rỡ của người mình ghét kia trong lòng khương hải lân có chút xúc cảm kì lạ nào đó, tự nhiên lại vô thức bật ra câu nói giờ nghĩ lại em thật muốn đánh chính mình thật sự:
"tan học mình mời cậu ăn bánh gạo cay."
vừa dứt lời khương hải lân thậm chí chưa kịp hối hận thì kim mẫn trí gật đầu đồng ý ngay cứ như kiểu nàng đang sợ khương hải lân sẽ buồn. khương hải lân nghiến răng nghiến lợi cỡ nào thì cũng phải chịu trách nhiệm lời nói của mình.
vì vậy ngày hôm đó tan học nàng cùng em vừa ra khỏi trường đã tản bộ đến quán ăn vặt mà hải lân thường lui tới. cả hai rời khỏi gian hàng và đứng dưới ánh đèn đường cùng chia nhau miếng bánh gạo chiên cay đang còn nóng hổi... chắc chắc cả hai đứa không phải thân mật đến mức như thế, chỉ vì tiền ăn vặt của khương hải lân chỉ đủ mua mỗi một bát bánh gạo cay. kim mẫn trí nhất quyết không muốn ăn một mình nên nàng bắt khương hải lân phải ăn cùng với mình.
theo lý mà nói, nàng và em có thể trải qua những năm trung học êm đềm bằng mối quan hệ bạn bè cùng bàn như thế này. nhưng có lẽ ông trời không đồng ý cuộc sống khương hải lân trôi qua quá yên bình.
đã từ rất lâu khương hải lân đã nghĩ kim mẫn trí chính là vết nhơ thứ hai của cuộc đời mình. quả nhiên thực sự là như thế, cái tên họ kim đáng ghét này đã đem đến cho em một cảm giác khó chịu nhất qua mười sáu năm nay.
đúng vậy chính là chiếc máy trợ thính kia.
chính kim mẫn trí là người tiết lộ bí mật mà bấy lâu nay khương hải lân đang che giấu mọi người.
thật sự không muốn nhớ đến ký ức ngày hôm đó. lúc đó đang ở câu lạc bộ của trường, cả lớp cũng đang ở sân vận động tập luyện bóng chuyền. cả bọn học sinh đều mặc đồng phục thể thao trắng nhưng chỉ mỗi khương hải lân xõa tóc. bởi vì mẹ của em đã nói trước với giáo viên nên họ cũng thông cảm bỏ qua mà không truy cứu lý do. nhưng kim mẫn trí cứ liên tục từ lần này đến lần khác xen vào việc của người khác.
kim mẫn trí đứng bên cạnh khương hải lân, đương lúc khương hải lân đang đứng nghỉ ngơi thì kim mẫn trí cứ chỉ tay vào trán đang đẫm mồ hôi của em. nàng luôn miệng hỏi em có cần buộc tóc lên không. khương hải lân đang mệt mỏi cũng không muốn trả lời câu hỏi của nàng nên em đã phớt lờ, cũng không muốn chú ý đến kim mẫn trí làm gì. cho đến khi kim mẫn trí lấy tai vén mái tóc dài của khương hải lân ra sau mang tai khiến em cũng chưa kịp phản ứng được gì.
cho đến khi....
"ah, hải lân trên tai cậu là gì thế, tai nghe sao?"
một bạn học đứng trước mặt khương hải lân hỏi lớn, các bạn cùng lớp cũng vì thế mà đổ dồn ánh nhìn vào em.
khương hải lân bị sốc nên cứ đứng như trời trồng mặc cho mọi người cứ chằm chằm nhìn vào em.
"hình như không phải tai nghe, hình dạng đó..."
"trời ạ hình như đó là máy trợ thính, nhà mình có một ông chú cũng đeo loại máy như thế."
"tại sao lớp trưởng lại đeo cái máy đó vậy? lớp trưởng có nghe thấy bọn này nói gì không?"
"lẽ nào cậu không nghe được à?"
...
từ nhỏ đến lớn khương hải lân chưa một lần đối mặt với điều này nên bản thân cũng không biết nên phải làm thế nào nữa.
khương hải lân cứ nghĩ bản thân mình như một chú khỉ ở vườn thú bị mọi người vây quanh đầy phán xét chỉ trỏ. mọi thứ danh dự, vinh quang, tự tôn cũng vì thế mà vứt bỏ sau những lời mà các bạn đồng học nói "kẻ khuyết tật." những từ nghữ khó nghe này cứ tràn vào tâm trí của khương hải lân, tựa như một lưỡi dao sắt bén không chút lưu tình mà cứa rách đi lớp ngụy trang mạnh mẽ của em từng chút từng chút một.
hóa ra khương hải lân luôn cố gắng gỡ bỏ cái nhãn "một người khuyết tật" ra khỏi bản thân mình nhưng nó càng bám chặt vào bản thân mình hơn.
thế giới trước mắt khương hải lân cứ thế mà dần dần sụp đổ, khung cảnh cũng phủ một màu đen huyền dần dần biến mất trong tầm mắt.
khương hải lân thật sự muốn bỏ chạy khỏi nơi này cũng muốn đem miệng lưỡi khó nghe kia khâu lại.
nhưng em lại không làm như thế, vì em là một đứa trẻ ngoan kia mà. khương hải lân lặng lẽ đến đáng thương, tay run rẩy gỡ chiếc máy trợ thính nhỏ xuống nắm thật chặt trong lòng bàn tay nhỏ xíu của mình.
thế giới ồn ào xung quanh em cuối cùng cũng yên tĩnh.
khương hải lân ngước đôi mắt đẫm lệ của mình, em không thể nghe thấy hay nhìn thấy rõ điều gì nữa. em bắt gặp ánh mắt có chút bàng hoàng của kim mẫn trí, trông nàng luống cuống hơn bao giờ hết.
khương hải lân không nói gì chỉ nở một nụ cười gượng gạo.
lần đầu tiên khương hải lân mỉm cười với kim mẫn trí nhưng lại trao cho nàng một nụ cười bất đắc dĩ trong khổ sở. môi của em mấp mái nói gì đó chỉ đủ để kim mẫn trí nghe thấy.
mình ghét cậu!
mỗi chữ khương hải lân đều gằng giọng rất khó nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com