2
điều an ủi duy nhất của khương hải lân chính là các bạn học sau sự việc ấy cũng không có ý gì lạ lùng đối với hải lân và cũng không cười nhạo hay chế giễu bản thân em. khương hải lân vẫn là một lớp trưởng trong lòng các bạn cùng lớp, luôn học giỏi đạt được điểm cao. nhưng những ánh nhìn thương cảm của các bạn nhìn hải lân làm em có chút mủi lòng trong trái tim nhạy cảm của mình. khương hải lân là đứa trẻ nhạy cảm lại đa nghi không phải là một người mạnh mẽ quật cường như cách mà em thể hiện. ít nhất sau chuyện ấy khương hải lân không cần phải giấu giấu diếm bí mật của mình nữa.
nhưng kim mẫn trí chính là người gây ra những thứ rắc rối này nên khương hải lân chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho nàng.
khương hải lân thậm chí xem kim mẫn trí tựa như không khí, nàng cũng không dám chủ động nói chuyện với em một câu nào. thay vào đó suốt ngày cứ mua cả đống đồ ăn vặt và kẹo ngọt bỏ vào ngăn tủ và để đầy túi áo khoác của khương hải lân. mỗi lần như thế em đều vứt bỏ hết ngay trước mắt của nàng, em biết làm như thế cũng chính là tổn thương trái tim của nàng.
như vậy thì sao chứ? đó chính là mục đích của khương hải lân.
chính kim mẫn trí đã làm hết thảy lòng tự tôn bấy lâu nay của khương hải lân như bị chà đạp trên nền đất kia. vì thế em mới làm cách này mà trả thù lại nàng, như thế trong lòng em mới cảm thấy công bằng. cả hai bọn họ giằng co một lát cho đến tận buổi chiều vào học tiết đầu. kim mẫn trí đột nhiên đi đến bên cạnh khương hải lân ngồi xuống, nàng kéo tay áo em lên như có chuyện gì muốn nói.
"mẫn trí, chủ nhiệm lớp gọi cậu đến phòng hiệu trưởng." một bạn nữ sinh đứng trước cửa gọi lớn.
kim mẫn trí chưa kịp nói gì, khương hải lân cũng chưa từ chối nghe nàng nói thì nàng đã bị chủ nhiệm lớp gọi đi mất. trong lòng khương hải lân thở phào một cái nhẹ nhõm. vốn dĩ khương hải lân cho rằng giáo viên gọi nàng chỉ để trách phạt một số chuyện nhỏ vặt vãnh nhưng không ngờ mẫn trí lại biến mất cả buổi chiều đó. mẫn trí đi đến văn phòng hết cả ba tiết học, người bạn cùng bạn đột nhiên biến mất không quay lại nên trong lòng khương hải lân có chút khó chịu.
tiết học cuối cùng đương lúc nghe bài giảng khương hải lân trong lòng cứ đứng ngồi không yên. tay vừa ghi bài vừa không nhịn được mà thỉnh thoảng cứ liếc mắt nhìn sang chỗ ngồi của kim mẫn trí. trong lúc đó khương hải lân nhìn thấy chiếc móc khóa được treo trên balo của mẫn trí. em còn nhớ rất rõ hôm đó em tiện tay đưa cho mẫn trí trong lúc cả hai đang ăn mì tại một cửa hàng. hôm ấy có chương trình khuyến mãi nên cả hai được tặng quà là chiếc móc khóa hình chú mèo nhỏ. lúc đó kim mẫn trí phì cười bảo rằng trông nó giống hệt như khương hải lân, nên nàng muốn giữ chiếc móc khóa đó. tâm tình có chút mềm mại dường như lan tỏa trong trái của em nhưng đột nhiên có bạn học la lớn: "nhìn kìa!"
mọi người trong lớp đều nhìn ra bên ngoài cửa, khương hải lân không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía cửa.
kim mẫn trí!
trong lòng khương hải lân không nhịn được mà réo gọi tên nàng.
bên cạnh bạn học kim có hai vị lão sư đứng kế, một người trong đó là chủ nhiệm lớp. đứng đối diện bọn họ là một cô gái thấp hơn mẫn trí cả một cái đầu. đôi mắt của bạn học đó sưng húp nước mắt cũng chảy không ngừng trước mặt ba ngươi có vẻ mặt căng thẳng kia.
"đây là tình huống gì đây?"
các bạn học bắt đầu vây quanh ở cửa sổ lớp, nhưng vì khoảng cách quá xa không nghe bọn họ nói gì chỉ biết đoán mò. bình thường khương hải lân không muốn xen vào đám đông để bình luận hóng hớt. nhưng lúc đó em nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của kim mẫn trí từ xa, tự nhiên trong lòng lại nổi tính xấu. giọng nói hải lân yếu ớt vang lên:
"chắc chắn lại là đánh nhau... mẫn trí này lúc nào nói cũng không nghe thậm chí còn đánh một người nhỏ tuổi hơn cả mình. hình như đứa nhỏ đó mới học cấp hai chắc vì thế nên bị chủ nhiệm gọi ra ngoài nói chuyện, chắc tình hình rất nghiêm trọng à nha."
khương hải lân trước nay đều được mọi người biết đến với tính tình chính trực không sợ trời đất, nên câu nói của em như đem tản đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh. vì thế cũng khơi dậy sự tò mò của mọi người.
các bạn học vì thế bắt đầu vây quanh ngồi cạnh khương hải lân chỉ để hỏi về kim mẫn trí. khương hải lân khoanh tay ngồi tựa vào ghế cảm thấy bản thân giống như đại minh tinh giữa lớp.
mọi người đều tin tưởng khương hải lân chứ không phải tên học sinh cá biệt kim mẫn trí kia.
"đánh nhau với học sinh trường khác sẽ bị đuổi học đó nha."
khương hải lân cười thầm nhưng cũng giả vờ nói thêm: "dù thế nào đi nữa thì kim mẫn trí cũng là bạn cùng lớp của chúng ta, cũng là bạn cùng bàn của mình. mong mọi thứ không tệ đến mức không thể cứu vãn được nữa."
lời này vừa nói ra không ngoài dự tính của khương hải lân tất cả mọi người bắt đầu tranh luận kịch liệt, hầu như đều muốn kim mẫn trí bị đuổi học. khương hải lân càng làm càng thấy hả dạ, chỉ trách bạn bè trong lớp lạ thích bàn tán. lần thứ hai khương hải lân nhìn về phía kim mẫn trí bên ngoài kia, ánh mắt em dáng chặt vào đôi chân mày đang nhíu lại, chiếc mũi cao ngạo kia cũng trông rõ rệt hơn bình thường.
kim mẫn trí ai mượn cậu chính là kẻ gây sự trước với khương hải lân đây.
khương hải lân đắc ý lắm vì tin đồn mà em nói cho cả lớp giờ thì lan truyền đến cả trường.
nhưng mà khương hải lân chưa đắc ý được bao lâu thì hôm sáng thứ hai kim mẫn trí đã xuất hiện trước mặt người sau một thời gian dài biến mất, trông nàng tiều tụy không còn một chút sức sống. đôi mắt cũng nhiều quần thâm chiếc balo quen thuộc cũng ở trên vai nàng, khương hải lân nhìn thấy móc khóa hình con mèo kia vẫn được treo ở chỗ cũ. tất cả học sinh yên lặng đến kì lạ cho đến khi kim mẫn trí bước vào lớp.
kim mẫn trí dường như không nhận ra điều gì khác biệt. nàng dang rộng đôi chân dài đang định bước vào cửa. bạn học nữ ngồi ở hàng ghế đầu tiên gần kim mẫn trí nhất đột nhiên kéo bàn lại và phát ra một tiếng động chói tai. kim mẫn trí khó hiểu cau mày nhìn bạn học kia:
"có chuyện gì thế bạn?"
"mình tránh xa cậu một chút mắc công lại đánh mình mất." nữ sinh kia trong giọng điệu có chút cao ngạo, cả lớp lại cười ầm lên một cách hả hê.
"có thể đấy!" kim mẫn trí cũng không chịu thua mà đáp lại, sao đó lại cúi đầu đi nhanh về phía chỗ ngồi bên cạnh khương hải lân.
khương hải lân bên cạnh không nhìn không nói nhẹ nhàng lật từng trang sách giáo khoa. không cần nói đến cũng biết kim mẫn trí kế bên đang rất khó chịu rồi. khương hải lân biết khi nãy lời kim mẫn trí nói không phải nghiêm túc nhưng cũng có chút cợt nhã trong câu nói. các bạn học lại không nghĩ như thế, họ bảo nhau rằng "bạo lực ăn sâu vào trong máu"
thực tế, kim mẫn trí rất thích đánh nhau, nhưng nàng chưa bao giờ đánh bạn cùng lớp trong trường mà không có lý do. mục tiêu đánh nhau của nàng là những học sinh cuối cấp phô trương sức mạnh giở thói côn đồ và thích loại trừ học sinh cấp dưới, hoặc những người bên ngoài trường, bọn họ tính tình còn hỗn loạn hơn cả kim mẫn trí. càng ngày càng có nhiều câu chuyện thêu dệt lên về một nữ sinh hư hỏng là kim mẫn trí. đến mức kim mẫn trí đang đi trên hành lang cũng nhiều ánh mắt soi mói xét nét nhìn vào nàng, vô số người cứ luôn miệng bàn luận không hay về nàng. trong hoàn cảnh đó kim mẫn trí càng thêm khó khăn hơn những gì khương hải lân tưởng tượng. mấy bạn học nhút nhát bình thường cũng dám đứng trước mặt kim mẫn trí mà lên giọng, vì họ nghĩ kim mẫn trí sẽ bị đuổi học. nhưng đây cũng không phải ý định của khương hải lân, em chỉ muốn kim mẫn trí nếm trải cảm giác bị mọi người bàn tán, không ngờ lời nói của em lại ảnh hưởng nhiều đến như thế. nhiều đến mức kim mẫn trí bị mọi người chỉ trích đến thậm tệ. mặc dù trước đó kim mẫn trí luôn hòa đồng với các bạn trong lớp, cũng thường xuyên giúp đỡ các giáo viên trong trường khuân vác đồ, cũng giúp các bạn học dọn dẹp vệ sinh lớp. việc kim mẫn trí đánh người khác tuy không liên quan gì đến bọn họ nhưng bọn họ lại xì xầm và chú ý rất nhiều. họ quên đi những điều tốt đẹp và tốt bụng của kim mẫn trí, họ chỉ tập trung vào chuyện nàng là một học sinh cá biệt mà thôi.
khương hải lân muốn tránh khỏi cơn bão bạo hành ngôn ngữ này nhưng rõ ràng người khởi xướng trước chính là em mà không phải sao?
hải lân ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn kim mẫn trí có nhiều vết thương lớn nhỏ ở trên mặt, trên cổ và trên cánh tay. cảm giác bất an trong lòng khương hải lân cũng tăng lên, bản thân em cũng không muốn nghĩ đến chuyện này quá nhiều nhưng không thể không nghĩ đến được. mấy miếng băng dán cá nhân của mẫn trí không còn là hình hoạt hình dễ thương nữa thay vào đó chính là mấy băng dán màu nâu nhạt thường được bán ở các quầy thuốc tây.
đột nhiên khương hải lân ghét những vết bầm xanh đỏ trên người kim mẫn trí, càng đáng ghét nhìn những miếng băng cá nhân dán đầy ở đó. kể cả dáng vẻ suy sụp tiều tụy của kim mẫn trí cũng làm khương hải lân thấy khó chịu.
không phải kim mẫn trí rất giỏi đánh nhau sao?
tại sao nàng ấy không phản kháng lại bọn người sâu bọ đang châm chọc nàng ngoài kia, tại sao không đánh bọn họ một trận.
kim mẫn trí cao ngạo đầy khí thế cũng dường như biến mất.
cảnh tượng trong mắt khương hải lân hiện giờ là kim mẫn trí bị một đám học sinh cuối cấp bao vây trước bồn rửa tay, một trong số đó có người từng gây sự với kim mẫn trí. không khí rất căng thẳng, khương hải lân nghĩ nếu là kim mẫn trí trước đây sẽ tranh cãi với bọn họ thậm chí sẽ nhào vào đánh nhau với bọn họ. giờ đây nàng lại không làm như thế, cả người chỉ biết đứng yên và cúi thấp đầu để bọn họ chỉ trích và xô đẩy. khương hải lân là lớp trưởng làm sao để cảnh này có thể diễn ra huống chi người đang bị bắt nạt chính là kim mẫn trí. nghĩ là làm khương hải lân xông về phía trước kéo cổ tay kim mẫn trí, kéo nàng ra phía sau em.
"mấy cậu không được phép bắt nạt học sinh khác nếu không mình sẽ đi méc với chủ nhiệm. bị tội bắt nạt bạn học thì mấy bạn nghĩ có thể thuận lợi tốt nghiệp không?"
trời sinh khương hải lân tuy nhút nhát nhưng không phải yếu đuối, ánh mắt em hung dữ đến mức muốn ăn thịt cả bọn học sinh trước mặt, rõ ràng bọn họ cũng đang sợ hãi trước vẻ ngoài của khương hải lân. họ cũng nói vài câu gay gắt rồi bỏ đi vì chẳng ai muốn bản thân mình không tốt nghiệp vào cuối cấp cả.
hải lân thở phào nhẹ nhõm khi thấy bọn họ bỏ đi, xoay người muốn trách kim mẫn trí tại sao dễ dàng để bọn người đó bắt nạt nàng. mẫn trí nhẹ nhàng rút tay lại khỏi tay khương hải lân, không nói năng câu nào mà rời đi hình như mắt cũng không nhìn đến khương hải lân một lần nào. em đứng ở đó nhìn bóng lưng nàng chầm chậm rời đi, mười năm qua khương hải lân chưa bao giờ rơi vào cảm giác khó chịu đến mức nghẹt thở này.
hải lân toang đuổi theo nhưng lại bị một bạn học chạy đến gọi lại vì chủ nhiệm lớp muốn tìm gặp em. khương hải lân chán nản đi đến văn phòng hiệu trưởng, nhưng nào ngờ tin tức lão sư nói đến lại khiến em bàng hoàng đến cùng cực.
chủ nhiệm nhắc nhở khương hải lân phải quan tâm đến người bạn cùng lớp họ kim kia. chính hôm kim mẫn trí bị chủ nhiệm gọi đi biến mất cả một buổi chiều đó là ngày mẹ của nàng qua đời. đứa nhỏ học sinh trung học đó chính là em gái của nàng, cô bé vừa chạy vừa khóc tìm đến trường cao trung để thông báo cho chị gái mình rằng mẹ của họ đã rời khỏi thế gian này rồi. cô em gái nhỏ lúc đó biết được tin dữ trong bệnh viện, một đứa nhỏ như vậy khi đối mặt với sinh ly tử biệt với người thân làm sao chống đỡ được nên đành chạy thục mạng đến tìm chị ruột của mình để dựa vào.
đó là lý do cả hôm đó chủ nhiệm gọi kim mẫn trí ra ngoài lâu như thế là để xử lý việc này.
trong nháy mắt cả người khương hải lân như đông cứng lại, bàn tay nhỏ nhắn của em cũng nắm chặt đến mức móng tay bấu mạnh đến rách da. em tự trách chính mình thật sự ngu ngốc, vì phút chốc để lòng tự cao của bản thân lấn át cả lý trí nên em đã làm ra chuyện đáng trách gì rồi. nỗi đau mất đi người thân, đôi vai nhỏ gánh vác chuyện gia đình, lại bị bạn bè cô lập nếu là khương hải lân chắc em sẽ không chịu nổi mất. vô tình chính em đã biến mình thành cọng rơm nhỏ đè bẹp cuộc đời của kim mẫn trí.
những gì chủ nhiệm đang liên tục nói em dừng như không thấy điều gì nữa mặc dù máy trợ thính vẫn còn gắn trên đôi tai, mọi thanh âm xung quanh dường như ù đi không còn rõ ràng nữa. khi lão sư vô nhẹ vào vai em bảo em hãy về lớp học đi cả người em như bất động.
vào một buổi chiều muộn khi ánh dương quang vẫn còn rực rỡ nhất trong ngày, em ngẩn đầu để cho chính mình đối diện với quả cầu lửa đỏ rực như thiêu đốt chính mình kia. ánh sáng kia thật chói mắt chỉ như thế bản thân em mới có thể lừa gạt mình rằng hải lân không vì mẫn trí mà rơi nước mắt.
kim mẫn trí thật sự là một thảm họa trong cuộc đời khương hải lân, rõ ràng em rất ghét nàng, không thích nàng nhưng vì sao hết lần này đến lần khác đều để ý đến nàng. tưởng mình sẽ là người ngoài cuộc và nhìn thấy tất cả nhưng làm sao khương hải lân hiểu rõ được hết nổi thống khổ và bi thương của kim mẫn trí.
duyên phận không thể giải thích được chuyện vì sao kim mẫn trí và khương hải lân cứ liên tục phải dính dáng đến nhau. em không khỏi nhớ lại chuyện trước đây chỉ vì kim mẫn trí vô tình làm em bị lộ bí mật chiếc máy trợ thính kia, kim mẫn trí cũng tự trách mình và xin lỗi em rất nhiều lần. cũng giống như khương hải lân bây giờ, thì ra bọn họ có nhiều điều chưa hiểu rõ về nhau cũng vì thế mà trở nên phức tạp.
khương hải lân đưa tay lên tháo chiếc máy trợ thính xuống cũng chính là cách em muốn trốn tránh thực tại. em đem chúng cất vào túi áo nhỏ rồi cả người tựa vào tường một mình trong im lặng. cũng không biết rõ đã trải qua thời gian bao lâu rồi, đến khi nhìn chiếc đồng hồ trên tay em mới biết chuông báo hiệu vào tiết đã reo lên từ lâu rồi. nhưng hình như đây là giờ ra chơi nên các bạn học phỏng chừng đã đi ra ngoài hết, kim mẫn trí lúc này chắc sẽ đến sân vận động của trường. khương hải lân chần chừ một chút mới xoay người rẽ đi hướng khác đến căn tin thay vì là đi về hướng câu lạc bộ của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com