4 end.
khương hải lân cứ nghĩ em sẽ chẳng thể nào tỉnh lại nổi nữa sau cú đánh như trời giáng đó mọi thứ cứ tối đen như mực nhưng mùi thuốc sát trùng cứ xộc vào mũi hải lân em mới ý thức được mình đang ở bệnh viện chứu không phải địa ngục. em khẽ chớp mi mắt đang nặng trĩu của mình, em cứ ngỡ mình ngất đi rất lâu rồi. hải lân cử động cổ xong lại nhìn tay chân của mình, có vẻ em chỉ bị thương ở đầu. nhưng chân em có chút gì nặng đang đè lên sờ nhẹ một chút thì là đầu của kim mẫn trí.
"cậu tỉnh rồi."
thanh âm không rõ ràng lắm kì lạ đến mức khương hải lân chỉ nghe được một bên tai. đột nhiên kim mẫn trí ngồi bật dậy nắm chặt tay hải lân, lúc bất tỉnh em cũng nhìn thấy kim mẫn trí đến lúc tỉnh dậy cũng nhìn thấy nàng đầu tiên trong lòng có chút an tâm. trông nàng có chút uể oải lòng bàn tay ấm áp của nàng ôm lấy tay em, sau đó mẫn trí lại cúi xuống, mái tóc dài xõa xuống phủ dày cả cổ của em, nàng ấy ghé vào tai em thì thầm điều gì đó, hơi thở phả vào vành tai em, đỏ ửng. hải lân lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, biểu thị hiện tại em thật sự không nghe được gì. kim mẫn trí chỉ biét cười khổ nên chuyển sang phía bên kia tai của em thì thầm.
"hải lân có muốn uống chút nước không?"
lúc này em mới nghe thấy rõ, vô thức liếm môi nghĩ đến cổ họng đang khô khốc của mình.
mẫn trí đỡ em ngồi dậy khỏi giường và đặt một chiếc gối sau lưng em. sau đó, nàng chạy đi lấy cốc nước và còn chu đáo đặt một chiếc ống hút vào đó. hải lân cầm cốc nước uống từng ngụm nhỏ trong khi đôi mắt em cũng len lén nhìn nàng, trong lòng em cũng thầm nghĩ rằng mẫn trí cũng biết cách chăm sóc người khác.
"tai trái của cậu bây giờ không còn nghe được gì nữa phải không?" kim mẫn trí ngồi ở mép giường lo lắng nhìn khương hải lân.
khương hải lân trầm tư một chút, hình như đúng là như thế.
"vừa rồi cậu bị cái chai đập vào, máy trợ thính của cậu cũng rơi ra ngoài... bây giờ xem ra, máy trợ thính bên trái của cậu đã hỏng hoàn toàn rồi." kim mẫn trí hối hận nói.
"không sao đâu, chiếc máy trợ thính bên phải vẫn có thể dùng được." hải lân thản nhiên trấn an, như thể người bị hỏng máy trợ thính không phải là em ấy.
"thật xin lỗi vì đây là lỗi của mình, làm cậu bị thương còn làm hư máy trợ thính của cậu."
"không sao đâu, thật sự đó."
ngón tay cầm ly nước của hải lân cũng trắng bệch em không thích kim mẫn trí lúc nào cũng cúi mình xin lỗi mọi người. em nhìn kim mẫn trí một lát rồi lại nói tiếp:
"mình cũng biết được trong tờ giấy đó gửi cho cậu những gì."
"bọn nó nói em gái của minh đang ở chỗ tụi nó nếu mình không đến thì sẽ cho em gái mình một trận."
"một trò đe dọa trẻ con mà!!!" khương hải lân đột nhiên cao giọng "cậu còn giữ tờ giấy ấy không, đây là bằng chứng để báo lại với chủ nhiệm."
"... nhưng mình không nhớ mình đã ném nó ở đâu, nhưng cậu không cần phải lo lắng. vết thương trên đầu cậu hiện giờ là bằng chứng tốt nhất, và địa điểm xảy ra sự việc cũng đang được camera giám sát ghi lại tụi đàn chị đầu gấu đó sẽ bị trừng phạt thôi."
"ừm.."
"nhân tiện... ừm hải lân mình..."
"đừng nói cảm ơn mình nữa mà." hải lân vội vàng trách móc.
kim mẫn trí nghe xong chỉ xì một tiếng rồi bật cười.
"ai nói mình muốn cảm ơn mình chỉ muốn hỏi vì sao lúc đó cậu lại lao đến làm lá chắn cho mình?"
"không rõ nữa nhưng không có lý do gì cả, đột nhiên mình muốn làm như thế..." khương hải lân thở dài mắt cụp xuống nhìn tay mình đan vào nhau.
"nói dối quá nhỉ." kim mẫn trí mỉm cười nói tiếp "cậu ngại với mình sao?"
khương hải lân ngẩn đầu nhìn kim mẫn trí trên mặt nàng có chút vui vẻ.
"hội đồng nhà trường đã kể cho mình nghe mọi chuyện trong thời gian cậu hôn mê, cũng như những ý tưởng của cậu." kim mẫn trí lấy ra một mảnh giấy được gấp thành nhiều nếp từ trong túi quần jean của mình. nàng cẩn thận mở tờ giấy ra tiêu đề bắt mắt và hình vẽ đơn giản cường điệu trên băng đô đeo đầu một con mèo đều ghi "bảo vệ kim mẫn trí"
hải lân nhìn chằm chằm vào mảnh giấy quá quen thuộc do chính em viết. sau khi tạm biệt kim mẫn trí ở trạm xe buýt vào tối hôm đó. khi trở về đến nhà, hải lân lấy ra một tờ giấy a4 và dùng bút highlight làm một thứ gì đó giống như một tờ rơi quảng cáo. em đã ẩn danh giải thích tất cả những tin đồn gần đây về kim mẫn trí. hải lân không chỉ xóa đi cái mác "bạo lực" gắn liền với nàng ấy mà còn kể ra thêm rất nhiều điều mà kim mẫn trí âm thầm làm cho mọi người vào các ngày trong tuần. chẳng hạn như việc chủ động làm những việc mà người khác không muốn làm như giúp các bạn trực vệ sinh lớp, chẳng hạn như trở thành một thành viên giỏi trong đội bóng rổ và nhận được nhiều danh hiệu cho lớp. sau khi viết xong, em nhờ ủy ban nhà trường photo cho em và phân phát khắp trường, vì đây là cách nhanh nhất em có thể nghĩ ra để làm sáng tỏ những tin đồn xấu kia của nàng. em cũng xin chủ nhiệm lớp nói rõ chuyện của kim mẫn trí cho các bạn học trong lớp hiểu rõ em cũng sẽ công khai xin lỗi mẫn trí trước mặt mọi người vì việc làm ngu ngốc của mình.
"mỗi người lớn nhỏ đều có khuyết điểm nhưng không ai có thể ngăn cản một cá thể tỏa sáng trong lĩnh vực mà mình yêu thích. chúng ta nên chú ý đến điểm điểm tốt của học thay vì phải chăm chăm vào điểm yếu."
kim mẫn trí cầm lấy tờ giấy mà đọc lớn dòng chữ. nghe mấy lời trong đấy tình cảm khác xa tính khí khó gần trầm tĩnh của khương hải lân khiến em đỏ cả mặt. em cố ý ngắt lời kim mẫn trí mấy lần nhưng nàng vẫn cứ đọc mãi, khương hải lân thẹn quá hóa giận bèn gỡ chiếc máy trợ thính bên tai trái của mình xuống. kim mẫn trí mỉm cười tiến lại gần khương hải lân. nàng ấy nhặt chiếc máy trợ thính mà em đã ném trên giường lên và nhẹ nhàng đeo lại giúp em.
"cậu có điều gì muốn nói với mình phải không?"
khương hải lân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười sến súa của kim mẫn trí thật muốn đấm nàng ấy một cái.
"không còn gì để nói nữa, cậu không phải biết hết mọi chuyện rồi sao?"
"đó là những gì mình nghe được từ người khác nên không tính."
chết tiệt kim mẫn trí nàyyyyy!!!!
hải lân hít một hơi thật sâu, dùng hết can đảm và quyết tâm nói gì đó với "gangster" kim mẫn trí trước mặt, người mà em từng vô cùng căm ghét:
"mình xin lỗi. mình rất xin lỗi, mình sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa."
và tất cả mọi chuyện đã kết thúc sau khi kim mẫn trí ôn nhu nói "không sao đâu."
cả hai chăm chú nhìn nhau một lúc lâu, hải lân đoán lúc này trông mình chắc hẳn rất tệ, đầu quấn gạc và một bên máy trợ thính bị hỏng, nhưng kim mẫn trí cũng không khá hơn là bao với mái tóc rối bời như ổ gà.
"này, cậu có biết bây giờ trông cậu buồn cười thế nào không?"
"ồ, trông cậu thực sự khá tệ như mình đấy."
thế là hai đứa nhỏ liền bật cười ở nơi phòng bệnh an tĩnh này. lâu lắm rồi cả hai mới có thể cười vui vẻ như thế này.
ngay khoảng khắc đó khương hải lân biết rằng tảng băng chắn giữa em và nàng cũng dần tan ra nhường chỗ cho ánh nắng mùa xuân chiếu rọi vào.
-
con người ta rất thích đau đớn, họ thường ấn vào vết bầm trên tay, xé vảy vết thương đang lành ở đầu gối, nhớ đi nhớ lại chuyện cũ.
cũng như bây giờ, hải lân không khỏi nhớ lại những chi tiết về khoảng thời gian em ở bên cạnh kim mẫn trí. cả hai quen nhau chưa lâu, hầu hết ký ức của cả hai đều tràn ngập đau đớn và chua xót. nhưng những ngày phía trước còn dài, em chỉ cần nhớ những chiếc bánh gạo cay cả hai đứa chia nhau cùng ăn dưới ánh đèn đường hôm ấy, nhớ tấm lưng nàng đứng trước em lúc khó khăn, nhớ hơi ấm khi được kim mẫn trí ôm em, nhớ mùi hương của nhau. mùi sữa tắm dịu nhẹ mà kim mẫn trí hay dùng...như thế là đủ rồi. em đã từng nói, kim mẫn trí là "vết nhơ" thứ hai trong cuộc đời em.
nhưng thế thì sao? cũng như em không thể thay đổi sự thật là em không thể nghe thấy thanh âm của thế giới này, em cũng không thể thay đổi mối quan hệ kỳ lạ giữa em và kim mẫn trí. trong cuộc sống luôn có những chuyện kì lạ đến mức nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta nên không còn cách nào ngoài việc hãy chấp nhận nó là một phần trong cuộc đời chính mình. sau mọi chuyện đó, lúc trở lại trường học không khác gì thường ngày là mấy, kim mẫn trí vẫn trốn học và thỉnh thoảng cãi nhau với bạn học khác nhưng khương hải lân vẫn tiếp tục học tập chăm chỉ và giành được nhiều bằng khen.
điểm khác biệt duy nhất mà khương hải lân nhìn thấy ở kim mẫn trí là nàng đã trở nên ngoan ngoãn và dính lấy em nhiều hơn. em đã quen với việc ở một mình trong bữa ăn, lớp học và sau giờ học, và giờ lại xuất hiện một bóng dáng cao lớn bên cạnh em hằng ngày. khương hải lân không thấy phiền mà lại thấy rất vui vì kim mẫn trí vui vẻ với nụ cười ngốc nghếch sáng hơn cả ánh dương rực rỡ ngày xưa đã đến bên cạnh em với một tư cách khác.
nếu bây giờ bạn hỏi khương hải lân về kim mẫn trí, em sẽ không ngần ngại mà nói rằng bạn học cùng bạn đang bước cao ngạo kia với gương mặt luôn dán đầy băng cá nhân với hình chú gấu dễ thương trên mặt kia - là bạn gái của khương hải lân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com