Chương 14: Đó là cùng một ngày
"Tới rồi." Vương Xuân Úc dẫn Tề Tư Quân dừng lại trước cửa một nhà hàng Đông Nam Á trong một trung tâm thương mại, anh ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu của nhà hàng, lặng lẽ hít sâu một hơi rồi bước vào.
Trong nhóm của Tề Tư Quân và Vương Xuân Úc, người nhận được thẻ A là Vương Xuân Úc. Nói cách khác nhà hàng nơi họ đang đứng bây giờ là một trong những nơi lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc nhất của Vương Xuân Úc với người yêu cũ.
Tề Tư Quân liếc nhìn Vương Xuân Úc, nhất thời không biết nên nói chuyện gì. Dường như Vương Xuân Úc cũng cảm nhận được sự khó xử của Tề Tư Quân, quay đầu cười với anh, nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn ngồi trong phòng riêng hay là sảnh lớn?"
Tề Tư Quân nhìn số lượng khách trong sảnh lớn, lại nhìn người quay phim phía sau mình và Vương Xuân Úc, xuất phát từ tâm lý không muốn làm phiền mọi người và không muốn bị xem như xiếc khỉ, nói: "Vậy tìm một phòng riêng đi."
"Được." Vương Xuân Úc mơ hồ liếc qua một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, lịch sự nói với quản lý nhà hàng đứng bên cạnh: "Phiền anh tìm giúp chúng tôi một phòng riêng, cảm ơn."
Tề Tư Quân yên lặng đi theo bên cạnh Vương Xuân Úc, nghe anh và quản lý nhà hàng nói chuyện.
Hiển nhiên, Vương Xuân Úc là khách quen của nhà hàng này, từ cuộc trò chuyện của anh và quản lý nhà hàng, không khó để nghe ra hai người rất quen thuộc. Tề Tư Quân vừa suy nghĩ vừa vô thức mở điện thoại di động lên, đúng lúc nhìn thấy tin nhắn Wechat La Dữ Đồng mới gửi đến cách đây không lâu.
Nội dung La Dữ Đồng gửi là phúc lợi thứ hai mà Tề Tư Quân nhận được do xếp hạng nhất trong lượt bỏ phiếu đầu tiên đêm qua, manh mối về một trong các cặp người yêu cũ.
Manh mối chỉ có một câu đơn giản: "Trước khi chia tay, bọn họ đã ba tháng không gặp." (Mọi người đoán xem là cặp nào đây?)
Mỗi vậy? Tề Tư Quân tròn mắt nhìn, phải biết rằng trước khi quay show, anh chỉ biết ai là người yêu cũ của mình trong nhóm người này thôi, ê-kíp chương trình này... cho anh một manh mối có thời gian lâu như vậy, lại có tính chất khá riêng tư, thế thì có khác gì không cho đâu?
Anh đang oán giận trong lòng thì điện thoại lại rung lên.
La Dữ Đồng gửi tin nhắn thứ hai nhắc nhở Tề Tư Quân: "Đàn anh, căn cứ vào quy tắc trò chơi, anh có thể chủ động lựa chọn chia sẻ hoặc không chia sẻ manh mối. Chúc anh suy luận vui vẻ nha~"
Suy luận vui vẻ? Em còn nhớ chương trình mình làm là chương trình yêu đương chứ không phải là chương trình suy luận không La Dữ Đồng???
Tề Tư Quân nhướng mày, ngón tay nhanh chóng nhấn một loạt dấu chấm hỏi gửi đầy oán giận trong lòng mình đến La Dữ Đồng.
Ngay khi anh vừa nhấn nút gửi sau khi gõ dấu chấm hỏi cuối cùng, liền nghe thấy Vương Xuân Úc ngồi đối diện dịu dàng nói với anh: "Ê-kíp chương trình sắp xếp cho chúng ta ăn ở nhà hàng tôi chọn, không biết cậu có ăn quen đồ ăn Đông Nam Á không... Nếu không ăn quen thì cậu cứ giả vờ ăn cũng được, dưới lầu có một quán chả bò khá ngon, quay xong chúng ta lại đi mua sau."
Tề Tư Quân nghe những lời quan tâm của người đàn ông ngồi đối diện, vội vàng thả điện thoại xuống, khoát tay: "Không sao đâu, tôi ăn quen mà, anh đừng lo!"
"Vậy thì tốt." Vương Xuân Úc thả lỏng, nở nụ cười ấm áp với Tề Tư Quân, nhẹ giọng nói: "Cơm dứa của họ rất ngon, cậu có thể thử xem."
"Được..." Tề Tư Quân còn đang suy nghĩ về manh mối. Đầu tiên, anh lơ đễnh trả lời Vương Xuân Úc, sau đó như nhớ ra gì đó, anh nghiêng người về phía trước đầy bí ẩn, nhỏ giọng hỏi người đối diện: "Thầy Vương, anh có ý định hợp tác không?"
"Hợp tác? Hợp tác gì?" Vương Xuân Úc khó hiểu hỏi anh, nhất thời nghi ngờ có phải Tề Tư Quân ngồi trước mặt mình cầm nhầm kịch bản rồi không, đây không phải là chương trình yêu đương sao?
Nhưng mấy phút sau, nghe Tề Tư Quân kể xong, Vương Xuân Úc im lặng rút lại nghi ngờ của mình, thêm vào một tiền tố nghiêm túc hơn cho chương trình "Bạn đời định mệnh" mà họ đang quay.
Chương trình suy luận tình cảm của nghệ sĩ nghiệp dư "Bạn đời định mệnh".
#Anh_Vương_của_bạn_nghiêm_túc
"Vậy anh có hợp tác không?" Sau khi mô tả manh mối mà La Dữ Đồng cung cấp xảo quyệt thế nào xong, đối diện với ánh mắt rõ ràng đang hơi ngẩn ra, Tề Tư Quân quơ quơ tay, hỏi anh với vẻ chờ mong.
Vương Xuân Úc hoàn hồn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Tề Tư Quân.
Khoảnh khắc ấy, anh không còn sức từ chối lời mời "hợp tác" của Tề Tư Quân.
"Được, hợp tác." Vương Xuân Úc nâng ly lên uống một ngụm, lại ngẩng đầu lên nhìn Tề Tư Quân: "Cậu có manh mối gì?"
Tề Tư Quân hắng giọng: "Nào, để tôi đọc anh nghe..."
"Trước khi chia tay, bọn họ đã ba tháng không gặp." MC Tiểu Tề đọc câu này rõ ràng rành mạch, sau đó đặt điện thoại xuống, thấy Vương Xuân Úc dường như đang chờ anh đọc tiếp, anh đẩy kính lên, thông báo: "Hết rồi."
"Thế... thế là hết rồi?" Vương Xuân Úc kinh ngạc giơ hai tay lên, không thể tin nổi mà hỏi Tề Tư Quân.
Tề Tư Quân nở một nụ cười giả trân, cũng bắt chước động tác của Vương Xuân Úc: "Đúng, hết rồi."
"Thưa quý khách, đồ ăn lên rồi đây ạ." Đúng lúc này, tiếng của phục vụ ngoài cửa vang lên, từng món ambuyat dừa thơm, cơm dứa, tom yum... được bày lên bàn.
(Mấy món này mọi người chịu khó search google nhé.)
"Vừa ăn vừa nói."
Vương Xuân Úc quen tay cầm chiếc bát không trước mặt lên, xới một bát cơm dứa, đứng dậy đưa cho Tề Tư Quân: "Nếm thử xem."
"A... Cảm ơn." Tề Tư Quân nhận bát bằng cả hai tay, nhìn Vương Xuân Úc đổi chiếc bát vốn đặt trước mặt anh sang bên cạnh mình, động tác rất trôi chảy.
Nhưng anh luôn cảm thấy... Từ lúc đồ ăn được dọn lên, giọng Vương Xuân Úc không còn vui vẻ như khi trò chuyện với anh về vấn đề hợp tác và manh mối nữa.
"Cũng giống như cậu, trước khi tới đây tôi cũng không quen ai ngoại trừ người yêu cũ." Vương Xuân Úc cầm thìa, múc một thìa tom yum trong bát, uống một ngụm: "Tuy nhiên, tôi có thể loại trừ giúp cậu."
"Hai người mà manh mối nhắc đến không phải tôi với người yêu cũ của tôi."
Vương Xuân Úc cụp mắt nhìn những hạt cơm chứa trong vỏ dứa, rõ ràng từng hạt, trong suốt lấp lánh, giọng nói hơi khô khốc: "Anh ấy cầu hôn tôi ở chính nhà hàng này, rôi cũng đã nói lời chia tay anh ấy ngay tại nhà hàng này."
Tề Tư Quân nghe đến đó, trong lòng bỗng trở nên bối rối, anh hắng giọng cắt ngang lời Vương Xuân Úc: "Thầy Vương, anh không cần phải kể lại cho tôi..."
"Không sao đâu Tiểu Tề, cứ để tôi nói." Vương Xuân Úc giương mắt cười với Tề Tư Quân, trong nụ cười có chút mỏi mệt: "Anh ấy đề nghị kết hôn và tôi đề nghị chia tay trong cùng một ngày."
"Cho nên... giữa chúng tôi không tồn tại việc ba tháng không gặp trước khi chia tay, hoàn toàn ngược lại, trước khi chia tay, chúng tôi luôn ở bên nhau."
Không rõ hoàn cảnh, không thể bình luận. Tề Tư Quân hiểu rất rõ tầm quan trọng của điều này trong giao tiếp giữa người với người vậy nên anh không nói bất cứ điều gì ngoài việc cố gắng ngắt lời Vương Xuân Úc ngay từ đầu.
Anh chỉ lẳng lặng ngồi trước mặt Vương Xuân Úc, lắng nghe Vương Xuân Úc kể chuyện, trong lòng trào dâng cảm xúc thăm lại chốn cũ.
Vương Xuân Úc nhìn Tề Tư Quân, trong mắt hiện lên vẻ biết ơn: Trước kia, mỗi khi nghe anh dùng giọng điệu trầm thấp và mệt mỏi như vậy kể chuyện, người kia liền vội vàng muốn ngắt lời anh, cố gắng hết sức để anh thoát khỏi cảm xúc đó và vui lên.
Vương Xuân Úc biết, thật ra bản thân cũng không chán ghét cách người ấy vụng về lấy lòng mình.
Nhưng đôi khi, khi cảm xúc của anh đang dâng trào, điều anh cần hơn cả có thể chỉ là một người nghe kiên nhẫn mà thôi.
"Ngày hôm đó, anh ấy đã bọc kín nhẫn vào một chiếc túi nilon, đưa cho quản lý của nhà hàng bỏ vào cơm dứa." Nói đến đây, ánh mắt của Vương Xuân Úc và Tề Tư Quân đồng thời rơi vào món ăn trên bàn vừa được nhắc đến: "Anh ấy biết tôi sẽ xới cho anh ấy một bát cơm dứa ngay sau khi đồ ăn lên."
"Như anh ấy mong muốn, tôi đã tìm thấy hai chiếc nhẫn được bọc trong túi nilon trước tiên."
Nói tới đây, Vương Xuân Úc chìm vào im lặng rất lâu, Tề Tư Quân thấy anh cứ nhìn quanh quẩn trong phòng riêng, nhưng dường như ánh mắt anh không tìm thấy điểm dừng.
"Chúng tôi ở bên nhau đã hơn hai năm... Tôi thực sự đã nghĩ đến chuyện đó rất nhiều lần." Ngay khi Tề Tư Quân nghĩ rằng Vương Xuân Úc sẽ không nói về chuyện này nữa, Vương Xuân Úc lại mở miệng: "Tôi đã nghĩ rất nhiều lần, rằng tôi sẽ hạnh phúc biết chừng nào vào ngày anh ấy nói lời cầu hôn tôi."
"Tiếc là hình như tôi vẫn chưa hiểu hết bản thân." Vương Xuân Úc cười khổ, khẽ lắc đầu.
"Sự thật là, vào ngày anh ấy nói muốn kết hôn với tôi, tôi... vô cùng muốn bỏ chạy ngay tại chỗ."
"Hôm đó, chúng tôi ngồi ở một chỗ ngồi trang nhã bên cửa sổ, khoảnh khắc tôi phát hiện ra nhẫn, người phục vụ đã đặt một bó hồng lớn lên bàn." Vương Xuân Úc dường như đã quên mình còn đang quay show, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, giọng nói có chút hoảng hốt: "Cảnh tượng đó quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến tôi phải sợ hãi."
Anh nặng nề nhắm mắt lại trong đầu nhớ lại cảnh tượng ngày đó.
Từng hình ảnh được bộ não xử lý bằng filter sương mù trắng, khiến nó càng trở nên không thật.
Vương Xuân Úc anh đã lý trí gần nửa đời người, rất hiếm khi để cảm xúc lấn át lý trí khi đưa ra quyết định.
Ngoại trừ ngày hôm đó ra, ngày mà anh làm lính đào ngũ ấy.
Ngày mà... vừa nói chuyện kết hôn, lại nói cả chuyện chia tay nữa.
------
Đợt này bận tết nên có thể tui sẽ không đăng được đều, có gì tui xin lỗi trước nha 🙏🙏 Còn chương này là đêm qua tui ngủ quên nên chưa đăng lên kịp 😅😅 Với cả văn phong của tui như này có ổn không? Mọi người thấy tui có cần sửa gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com