Chương 18: Em ấy có khóc không?
"Sao thế Dữ Đồng?" Châu Tuấn Vĩ vừa kết thúc buổi hẹn hò, thấy sắc mặt của La Dữ Đồng thay đổi sau khi nhận được cuộc gọi thì lo lắng hỏi han.
La Dữ Đồng nắm chặt điện thoại di động, khớp ngón tay trắng bệch, cô nheo mắt nhìn ra cửa, gằn ra một tiếng "à" từ cổ họng, cười nhạt: "Tề Tư Quân tự tìm chết ấy mà."
Châu Tuấn Vĩ nhíu mày: "Lão Tề thế nào rồi?"
Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh đang tán gẫu bên cạnh nghe Châu Tuấn Vĩ hỏi thế, cũng quay đầu, đồng thanh hỏi La Dữ Đồng: "Anh Tiểu Tề làm gì thế/ anh Tiểu Tề sao thế?"
Lang Đông Triết liếc nhìn La Dữ Đồng đang nổi giận, yên lặng đứng dậy, đặt tay lên vai cô, thấp giọng nói: "Hít sâu nào, hít vào... thở ra..."
La Dữ Đồng còn chưa kịp hiểu Lang Đông Triết muốn làm gì, đã vô thức hít sâu theo lời Lang Đông Triết nói, sắc mặt cô nhanh chóng khá lên, tay cầm điện thoại bất giác nới lỏng hơn rất nhiều.
"Rồi, giờ nói đi, có chuyện gì?" Lang Đông Triết cảm nhận được người kia đang khôi phục hô hấp bình thường, yên lặng ngồi về chỗ bên cạnh Châu Tuấn Vĩ, nhìn La Dữ Đồng.
"Hừ..." La Dữ Đồng nặng nề thở ra một hơi: "Còn không phải do đàn anh tốt kia của tôi à?! Đã sợ độ cao còn tự tìm chết đi leo núi thể thao!"
Lang Đông Triết nhíu mày, hiển nhiên cũng bị hành động của Tề Tư Quân dọa hết hồn: "Điên rồi à?"
"Còn không điên à! Lúc thấy anh ấy chọn leo núi làm nơi hẹn hò tôi đã đi đối chiếu lại với anh ấy rồi. Lúc đó anh ấy đã hứa với tôi là mình sẽ chỉ ở dưới xem người khác chơi thôi, nhất định sẽ không leo lên!" La Dữ Đồng càng nói càng giận, lửa giận mãi mới dập tắt được lại bùng lên: "Cuối cùng vừa ra khỏi cửa đã giả vờ như không có gì đi leo núi! Không biết lại phát điên cái gì nữa!"
Châu Tuấn Vĩ có chút đứng ngồi không yên. Lang Đông Triết liếc nhìn anh, chỉ thấy khi anh đứng dậy, trên mặt đầy hoảng sợ và lo lắng thì cười thầm trong lòng.
Châu Tuấn Vĩ là kiểu quan tâm quá dễ bị loạn, trông như là muốn bay ngay đến công viên giải trí để đón người về. Lang Đông Triết thì khác, tuy rằng cũng bị hành động không tưởng tượng nổi của Tề Tư Quân dọa cho hết hồn, nhưng vẫn còn lý trí: dựa vào quan hệ giữa La Dữ Đồng và Tề Tư Quân, nếu anh có chút tổn thương nào dù chỉ là xíu xiu thôi, cô đã chạy ra cửa từ lâu rồi, chắc chắn sẽ không ngồi kia nổi giận đâu.
La Dữ Đồng cũng đã nhận ra bất ổn của Châu Tuấn Vĩ, vội đứng dậy trấn an anh: "Người không sao, anh yên tâm... Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao đã kịp thời đưa anh ấy xuống, trừ việc bị hoảng ra thì không có vấn đề gì lớn."
Cô vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân của mấy người, Châu Tuấn Vĩ và La Dữ Đồng gần như di chuyển cùng một lúc, nhảng mấy bước ra cửa, đúng lúc đụng phải Tề Tư Quân đang được Quách Văn Thao và Vương Xuân Úc dìu vào.
Khi trông thấy những giọt nước mắt chưa kịp lau khô và sắc đỏ do thiếu dưỡng khí trên mặt Tề Tư Quân, cơn giận của La Dữ Đồng lập tức bay biến. Cô đỡ lấy nửa người mà Vương Xuân Úc đang dìu, vừa thấp giọng trách mắng Tề Tư Quân, vừa nhíu mày đỡ người ngồi lên sofa.
Vương Xuân Úc nhìn hình ảnh La Dữ Đồng thấp giọng vỗ về Tề Tư Quân, chớp chớp lông mi, nhấc chân đi vào bếp bưng ra một ly nước ấm, đi đến cạnh Tề Tư Quân đưa cho anh: "Tiểu Tề, uống miếng nước cho bình tĩnh lại nào."
"... Cám ơn."
Giọng Tề Tư Quân khàn đi vì nỗi sợ hãi vẫn chưa bình tĩnh lại được, Châu Tuấn Vĩ nghe vậy trong lòng bỗng vô cớ dâng lên một cảm giác khó chịu, anh day day trán, cố gắng kìm nén để không chất vấn Tề Tư Quân tại sao lại muốn đi leo núi dù thừa biết bản thân sợ độ cao, ném cho mọi người một câu "Tôi đi nấu cơm" rồi sải bước đi vào bếp.
"Để tôi giúp anh." Thiệu Minh Minh liếc nhìn những người khác đang vây quanh Tề Tư Quân, cụp mi, xốc lại tinh thần nói với Châu Tuấn Vĩ.
Châu Tuấn Vĩ hơi cứng người, quay lại lắc đầu với Thiệu Minh Minh: "Không cần, cậu cũng quay cả ngày rồi, nghỉ ngơi một lát đi."
Anh nhìn thật sâu về phía Thiệu Minh Minh đang đứng đó, tiến cũng không được lùi cũng chẳng xong, mỉm cười trấn an cậu, lại đưa mắt nhìn qua Tề Tư Quân một lượt mới xoay người vào bếp.
Châu Tuấn Vĩ nấu đồ Tây rất ngon, đùi cừu nướng, súp kem, mì Ý sốt nấm cà chua và những món khác được mang lên bàn còn đang tỏa ra hơi nóng. Châu Tuấn Vĩ cầm muôi múc đầy một bát súp cho Tề Tư Quân đặt trước mặt anh, thấp giọng nói: "Uống đi cho đỡ mệt này."
Lúc này, Tề Tư Quân đã trở lại bình thường trong sự an ủi của mọi người, anh ngại ngùng liếc nhìn Châu Tuấn Vĩ, cười nói: "Cám ơn nhé, nhưng tôi đã không sao nữa rồi."
Hiển nhiên Châu Tuấn Vĩ không hề thoải mái hơn bao nhiêu sau khi nghe câu trả lời của Tề Tư Quân, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, không thể nói là không tốt, nhưng dường như xa cách hơn so với bình thường.
La Dữ Đồng hiểu rõ đưa mắt nhìn anh, cầm kế hoạch quay tối nay chuyển chủ đề: "Mọi người vừa ăn vừa nghe tôi nói nhé."
"Tối nay, mỗi người các bạn sẽ tiến hành trò chuyện nặc danh với người yêu cũ của đối tượng hẹn hò hôm nay thông qua thiết bị tạm thời do ê-kíp chương trình cung cấp." La Dữ Đồng mỉm cười thông báo về phân đoạn mà cô đã chuẩn bị kỹ càng, sau đó rất tự nhiên cầm cái dĩa trong tay mỉm cười với những khách mời còn đang kinh ngạc trên bàn ăn: "Nào nào, ăn thôi!"
Mùi chua chua của cà chua, cheese vị sữa và thịt cừu nướng hơi cháy hòa quyện trong không khí tạo thành một bản giao hưởng khiến người ta vui vẻ. Nhưng bởi những lời của La Dữ Đồng, những người đang có mặt chỉ giữ lại được và phần thưởng thức với "bản giao hưởng" này, còn lại thì khỏi cần nói.
Sau khi ăn xong, Đường Cửu Châu vẫn chủ động nhận phần rửa bát, bạn cùng phòng Thiệu Minh Minh của cậu tất nhiên cũng vẫn đi theo giúp cậu.
La Dữ Đồng nhìn bóng dáng hai người vừa rửa bát vừa tán gẫu trước bồn rửa, cô cầm điện thoại di động có dán nhãn một đạo diễn đưa cho, phân phát cho những người còn ngồi trên bàn ăn với đủ sắc thái khác nhau, ra hiệu cho họ tự mình tìm nơi thích hợp, chờ đợi cuộc trò chuyện có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Khi những người khác đã túm năm tụm ba lên lầu về phòng nghỉ, Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh vẫn đang rửa bát trong bếp, La Dữ Đồng lắng tai nghe tiếng nước chảy ào ào, khẽ thở dài rồi đi vào bếp.
Cô giơ tay khóa vòi nước, nhìn thẳng vào mắt hai người Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh chợt giật mình khi cô bước vào, khẽ nói: "Cửu Châu, Minh Minh."
Chỉ một tiếng khẽ khàng, Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh liền hiểu ngay La Dữ Đồng đã nhận ra nguyên nhân tại sao hôm nay họ lại rửa bát chậm như vậy.
Bọn họ không muốn lấy tư cách "người yêu cũ" đi trò chuyện với đối tượng hẹn hò mới bên cạnh người đó, cho nên mượn cớ rửa bát, họ muốn kéo dài vô thời hạn thời gian bắt đầu trò chuyện.
Nhưng mà, trốn tránh và kéo dài cũng vô dụng.
La Dữ Đồng nhìn hai cậu nhóc to xác đang đứng trước mặt mình, trong mắt họ lộ ra vẻ mờ mịt và kháng cự, cô thở dài, đưa hai chiếc điện thoại dán ghi tên họ ra: "Của các bạn đây."
Một lần nữa, cô chân thành đưa ra lời mời "trò chuyện với người yêu cũ" tới bọn họ, nhưng lần này không phải vì tính hoàn chỉnh hay rating của chương trình, mà chỉ đơn giản vì cô là một người chị lớn hơn họ vài tuổi, thật lòng muốn họ bước ra khỏi quá khứ.
Để bước ra khỏi quá khứ, trước hết buộc phải chấp nhận chia tay.
Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh đưa mắt nhìn nhau, do dự nhận lấy chiếc điện thoại có tên mình trong tay La Dữ Đồng. Nhận thấy cuối cùng bọn họ cũng đi đến bước này, mặt mày La Dữ Đồng giãn ra, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Được rồi, hai bạn lên lầu đi, tôi đi thông báo cuộc trò chuyện sẽ bắt đầu ngay lập tức."
Vài phút sau khi Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh về phòng, mỗi căn phòng đều vang lên tiếng thông báo.
Giọng La Dữ Đồng phát ra từ thông báo: "Chào mọi người, trong điện thoại di động của các bạn có hai số liên lạc là A và B. A là đối tượng hẹn hò của người yêu cũ của bạn, mà B là người yêu cũ của đối tượng hẹn hò của bạn."
"Lúc này mọi người có thể bắt đầu trò chuyện rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ."
Đường Cửu Châu cúi đầu nhìn hai hộp thoại trò chuyện trên di động, sau cùng bấm vào mục người liên lạc B - đại diện cho người yêu cũ của Thiệu Minh Minh, gửi một câu bâng quơ: "Xin chào."
Trong căn phòng đối diện, điện thoại trên tay Quách Văn Thao vang lên tiếng "ting ting", anh liếc Bồ Tập Tinh một cái rồi vội vàng chuyển sang chế độ im lặng, làm xong mọi chuyện, anh mới cắn môi lịch sự đáp lại một câu "Xin chào".
Sau khi gửi đi câu đầu tiên, Quách Văn Thao nhìn chằm chằm vào dòng chữ lạnh lẽo trên màn hình mà ngây ra mất mấy giây, não bộ gần như không hoạt động, mà tay anh đã nhanh hơn não bấm gửi đi câu hỏi từ tận đáy lòng anh.
Đến khi Quách Văn Thao ý thức được mình vừa nhắn cái gì, tin nhắn đã được gửi đến điện thoại của Đường Cửu Châu từ hai giây trước.
"Hôm nay em ấy có khóc không?"
Anh nhìn chằm chằm dòng chữ mình vô thức gõ ra, không hiểu sao sống mũi bỗng cay cay.
Thiệu Minh Minh rất hay khóc nhè, ở trước mặt anh lại càng nũng nịu, càng thích khóc hơn, cho nên Quách Văn Thao thật sự rất muốn hỏi, sau khi biết tối hôm qua anh không chọn cậu, cậu nhóc thích khóc nhè ấy... có khóc không?
Mặc dù trong lòng Quách Văn Thao đã mơ hồ có câu trả lời khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu hồi sáng nay, nhưng anh càng hy vọng hơn rằng Đường Cửu Châu sẽ nói với mình là Thiệu Minh Minh không hề khóc.
Bởi vì Quách Văn Thao hiểu rõ, cho đến ngày Thiệu Minh Minh không còn khóc vì mình nữa, cậu mới có thể thoát ra khỏi mối quan hệ đã là quá khứ này, để trở thành một Thiệu Minh Minh hoàn toàn mới.
------
Minh lụy quá nên trong bộ này tui cực kỳ thương Minh, ẻm quá yếu mềm, quá mong manh, quá khó dứt ra khỏi quá khứ, cũng quá chân thành. (Spoil chun chút: con đường theo đuổi vợ của họ Đường cũng gian nan ra phết đấy chứ không có được thuận như anh Bồ đâu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com