Chương 23: Một lần dũng cảm ấy
Lúc gặp Vương Xuân Úc, Lang Đông Triết đang trong một khoảng thời gian rất đặc biệt: anh tạm thời đóng cửa phòng khám đầy những dấu vết về cuộc sống và công việc của vợ mình, chuẩn bị mở một cửa hàng mới, sử dụng những gì anh học được và được truyền lại từ gia đình để mở một cửa hàng dược thiện.
Khi đó, vợ của Lang Đông Triết là Lâm Xuân Phong đã qua đời được bốn năm. Anh và vợ là bạn học đại học, tốt nghiệp rồi thì cùng nhau mở phòng khám. Sau khi vợ mất, phòng khám như một nơi trú ẩn tinh thần đối với anh, anh có thể vùi đầu vào đó như một con đà điểu để quên đi sự thật rằng vợ mình đã ra đi.
Chính lời nói của con gái đã làm thay đổi trạng thái khi đó của anh.
Ngày hôm ấy Lang Nguyệt được đưa đến phòng khám, cô gái nhỏ thích nhưng thứ mới lạ, chẳng mấy chốc đã ồn ào đòi ra ngoài chơi. Lang Đông Triết không muốn rời khỏi phòng khám, chỉ qua loa đối phó với Lang Nguyệt mấy câu.
"Bố ơi." Lang Nguyệt bị qua loa cũng không hề tức giận, lon ton chạy đến bên cạnh Lang Đông Triết, dùng đôi tay bé xíu kéo kéo tay áo anh: "Ngoài kia có mặt trời ý."
Lang Đông Triết ngẩn ra, nhìn theo hướng Lang Nguyệt qua khe hở của rèm cửa. Lúc đó, anh chợt nhận ra trong suốt bốn năm kể từ ngày vợ mất, phòng khám vốn dĩ thật ấm áp khi cô còn ở đây, lúc không có khách hóa ra lại vắng vẻ và tối tăm đến thế.
Rèm cửa nặng nề đóng kín, Lang Nguyệt nhìn Lang Đông Triết cười ngọt ngào, chạy đến bên cửa sổ, dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm kéo chúng ra.
Ánh mặt trời đột ngột chiếu vào khiến Lang Đông Triết khó chịu trong chốc lát, nhưng chỉ là trong chốc lát thôi. Chẳng bao lâu, anh cảm nhận được vẻ đẹp của ánh sáng và sự ấm áp tràn ngập căn phòng này.
Anh nhìn chằm chằm con gái đứng trước cửa sổ hồi lâu, cuối cùng khóe miệng hiện lên một nụ cười.
Lang Đông Triết tạm thời đóng cửa phòng khám mà anh và vợ đã chia sẻ ký ức và bắt đầu chuẩn bị mở một cửa hàng dược thiện. Anh tìm một công ty thiết kế kiến trúc và nội thất, khi đang chọn một nhà thiết kế, anh vừa liếc mắt đã để ý ngay cái tên đó.
Vương Xuân Úc.
Xuân Úc. Xuân Phong. Khi hai cái tên khác nhau này phát ra từ đầu lưỡi, nó đều khiến người ta đắm say.
(Raw: 这两个不同的名字绽开在舌尖上时,都有着令人心折的温度, trong raw nói là đều có độ ấm khiến người ta đắm say, mà tui thực sự không biết đây là cái thể loại nhiệt độ gì 🙂🙂)
Hôm Vương Xuân Úc đến thăm cửa hàng, Lang Đông Triết đi vắng, chỉ có hai người bạn ở đây trông giúp anh. Vương Xuân Úc không quan tâm lắm, anh chỉ đơn giản đến tìm hiểu tình hình cửa hàng dưới tay Lang Đông Triết, đo đạc một vài số liệu rồi rời đi.
Anh mới đi chưa được bao xa thì Lang Đông Triết cũng lái xe đến cửa hàng. Bạn bè báo với anh là nhà thiết kế đã hẹn trước mới tới đây xong, còn chưa đi được bao xa, Lang Đông Triết nghĩ đúng lúc có mấy câu muốn trao đổi với anh về phong cách thiết kế mà mình muốn, liền vội vàng đuổi theo.
"Anh Vương!"
Vương Xuân Úc nghe thấy giọng Lang Đông Triết phía sau, quay đầu.
Khi đó vừa khéo là lúc chạng vạng, ánh chiều tà đẹp lạ thường. Tia nắng nhạt màu chiếu lên gương mặt nho nhã hiền hòa của Lang Đông Triết, cũng cùng lúc chiếu vào trái tim Vương Xuân Úc.
Anh sững sờ hồi lâu, sau đó mới chợt nhận ra người này chính là khách hàng của mình, là bác sĩ họ Lang kia.
Lang Đông Triết chào hỏi, tươi cười hẹn Vương Xuân Úc đi ăn cơm, đúng lúc mình đang muốn thảo luận về phong cách thiết kế nội thất cụ thể với anh.
Vương Xuân Úc thường ngày rất không bằng lòng thảo luận về thiết kế với khách hàng trên bàn ăn, hôm nay lại ma xui quỷ khiến thế nào mà đồng ý. Hai người họ lang thang trên phố không mục đích mất mấy vòng, cuối cùng lựa chọn nhà hàng đồ Thái mà lần trước Vương Xuân Úc và Tề Tư Quân đến.
Những ngày sau đó, Vương Xuân Úc và Lang Đông Triết đã đến nhà hàng đó rất nhiều lần.
Tất nhiên, ban đầu là với tư cách là những người bạn. Hai con người dịu dàng giống nhau dần dần tiến tới trong hương thơm hơi chua chua của súp tom yum goong.
Vương Xuân Úc cũng dần hiểu rõ quá khứ của Lang Đông Triết, cũng hiểu tình cảm của anh dành cho vợ và con gái.
Lúc ban đầu trong lòng Vương Xuân Úc cũng không có suy nghĩ gì nhiều, anh chỉ cảm thấy một người thâm tình và chung thủy như Lang Đông Triết quả là hiếm có và đáng ngưỡng mộ trong thời đại sống vội này.
Nhưng về sau, anh dần phát hiện ra mặt dễ thương của người đàn ông toát lên hương thơm hơi đắng của thuốc đông y ấy, ví dụ như thích nhảy disco, thích xem và quay những video trẻ trâu... Những đặc điểm này khác với ấn tượng ban đầu, khiến Vương Xuân Úc dần để ý và ghi nhớ, chắp nối lại thành hình ảnh thực sự của Lang Đông Triết.
Vào ngày hoàn thành việc trang trí nội thất nhà hàng dược thiện, Vương Xuân Úc đứng bên cạnh Lang Đông Triết ngắm một lượt trang hoàng bên trong, gật đầu đầy hài lòng, nghiêng đầu đang định trao đổi vài câu với Lang Đông Triết thì nghe thấy một câu khe khẽ phát ra từ miệng người bên cạnh.
"Chắc là em ấy sẽ thích nó nhỉ."
Vương Xuân Úc nhất thời không hiểu được ý trong lời nói của Lang Đông Triết, cho đến khi trông thấy nỗi buồn và nỗi nhớ sâu thẳm trong mắt người kia, anh mới chợt tỉnh táo lại, "em ấy" trong miệng Lang Đông Triết chính là người vợ đã khuất của anh, Lâm Xuân Phong.
Anh quay đi chỗ khác, không dám đi tìm hiểu nguồn cơn nỗi buồn nhất thời trong ngực mình là gì, chỉ hoảng hốt tìm lý do rồi bỏ đi, viện cớ là công ty còn có việc khác nữa.
Sau khi trở về nhà, anh thả đồ trên tay xuống, đột nhiên nhớ đến bát canh bổ dưỡng mà Lang Đông Triết đã đưa cho anh khi gặp nhau hôm nay.
Thực ra Lang Đông Triết là một người rất chu đáo, kể từ khi Vương Xuân Úc khen anh nấu dược thiện rất ngon, mỗi khi gặp Vương Xuân Úc, Lang Đông Triết đều sẽ nhớ mang cho anh một phần.
Vương Xuân Úc cụp mắt, mở túi giữ nhiệt, từ bên trong lấy ra một cái bát sành (*), nhẹ nhàng mở nắp ra.
(*) Nó là cái loại này này, trông nó giống cái vại hơn, nhưng mà đựng canh bằng vại thì nghe thô thiển quá =)))
Anh múc một muỗng canh đưa vào miệng, ấm áp phá tan hàng phòng ngự trong lòng anh, nỗi chua chát khi nghe thấy lời nỉ non Lang Đông Triết vừa thốt ra kia lại trồi lên từ đáy lòng.
Dù biết tình cảm của Lang Đông Triết đối với người vợ đã khuất của mình sâu đậm thế nào, trong khoảnh khắc đó Vương Xuân Úc vẫn không cam lòng.
Anh tự hỏi: Rõ ràng cửa hàng này là tâm huyết của anh và Lang Đông Triết, tại sao khi hoàn thành anh ấy lại gọi tên Lâm Xuân Phong? Tại sao rõ ràng lúc này người đang đứng bên cạnh Lang Đông Triết là Vương Xuân Úc, Lang Đông Triết thà gọi tên một người đã khuất còn hơn là nhìn mình?
Vương Xuân Úc bị giật mình vì cảm xúc đột ngột của bản thân, anh khẽ buông tay, nghe tiếng thìa canh rơi xuống bát sành một tiếng "ding", cả căn phòng rơi vào im lặng.
Vương Xuân Úc vô vọng nhìn về phía trước, vô vọng nhắm mắt lại, mệt mỏi ngã ra sau, dựa lưng vào ghế.
Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, cứ vậy mà trở nên sâu đậm. Hóa ra khi còn chưa kịp phát giác, anh đã để người đàn ông thoang thoảng mùi thuốc bắc ấy đi vào lòng mình một cách dễ dàng.
Nhưng thế thì sao chứ... Vương Xuân Úc cười nhạt, trong mắt người đó chỉ có một vong linh, anh không thể oán hận một người đã khuất, càng không thể oán hận một người chồng si tình.
Sau ngày hôm đó, Vương Xuân Úc không muốn gặp lại Lang Đông Triết nữa, bất cứ khi nào Lang Đông Triết mời anh đi ăn tối hoặc tụ họp, anh đều kiếm đủ loại lý do để từ chối. Nhưng không chịu nổi những lời mời liên tục của Lang Đông Triết, mà trong lòng Vương Xuân Úc cũng có ý riêng, sau lần từ chối thứ n, cả hai vẫn gặp lại tại nhà hàng Thái đó.
Sau khi ăn xong, Lang Đông Triết mỉm cười hỏi Vương Xuân Úc có cần mình đưa về không, Vương Xuân Úc nhìn chằm chằm vào gương mặt dịu dàng của anh một lúc, lắc đầu.
"Đi uống với tôi đi." Anh nghe thấy mình nói với Lang Đông Triết như thế.
Trong bar, Vương Xuân Úc uống cạn liên tiếp mấy ly rượu, ánh mắt anh mông lung nhìn Lang Đông Triết ngồi đối diện như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói ra dưới ánh đèn, đẩy rly ượu về phía người kia: "Uống nào."
Lang Đông Triết nắm lấy bàn tay đẩy ly rượu của anh, đặt lên bàn không cho anh động đậy, ánh mắt đầy lo lắng: "Xuân Úc... em say rồi."
Vương Xuân Úc bật cười, anh không hề say, hiện tại anh rất tỉnh táo, say chỗ nào chứ.
"Anh có uống không?" Anh nhướng mày nhìn Lang Đông Triết đầy khiêu khích, giơ cái tay không bị giữ còn lại qua muốn lấy rượu: "Anh không uống thì tôi uống."
"Này này, đừng mà..." Lang Đông Triết vội vàng ngăn lại, cướp ly rượu trong tay anh, ngửa cổ rót vào miệng mình.
Anh uống hơi vội, gương mặt liền đỏ bừng, ho khan mấy tiếng mới nói: "Tôi uống mà, em đừng uống nữa, được không? Hại đến sức khỏe thì phải làm sao..."
Vương Xuân Úc nhìn anh chằm chằm, mắt hơi đỏ lên, gạt tay anh ra, nghiêm mặt không nói lời nào.
Tại sao thế Lang Đông Triết...?
Anh không thích tôi, tại sao còn đối xử tốt với tôi như vậy? Nấu canh, ăn cơm, ngăn rượu... Những hành động thân thiết và sự quan tâm theo bản năng đã vượt qua ranh giới của những người bạn bình thường.
Nhưng kiểu "vượt rào" này có thể chỉ là cảm nhận và tưởng tưởng của bản thân anh. Suy cho cùng, người anh thích - Lang Đông Triết đã từng có một người vợ tình sâu nghĩa nặng. Dù xã hội này không bài trừ tình yêu đồng giới, nhưng... lỡ như giới tính của mình không nằm trong phạm vi lựa chọn của Lang Đông Triết thì sao?
Vương Xuân Úc mông lung suy nghĩ rất nhiều, cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở dài trên đầu mình.
Ngay sau đó anh được bế lên, biết đó là Lang Đông Triết, anh muốn kháng cự, nhưng đáng buồn là anh không thể cưỡng lại động tác dịu dàng của người bên cạnh này được.
Tối nay Lang Nguyệt được mẹ của Lang Đông Triết đón đi rồi, trong nhà ngoài anh ra thì không còn ai nữa. Lang Đông Triết ngập ngừng liếc nhìn Vương Xuân Úc đang nửa tỉnh nửa mê vô thức lẩm bẩm trong lòng mình, cuối cùng, sự lo lắng của anh đã chiếm ưu thế, liền đưa người kia về nhà.
Sau đó, vì Lang Đông Triết cũng uống rất nhiều rượu vì ngăn Vương Xuân Úc, sau khi tài xế đi anh cũng không chịu nổi nữa, đỡ Vương Xuân Úc đang ngủ vùi ở ghế sau lên.
Vương Xuân Úc trong lòng anh đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn anh thật sâu: "Lang Đông Triết?"
Lang Đông Triết lấy chìa khóa ra từ trong túi, dìu anh lên lầu.
Màn đêm buông xuống, bao trùm lên hình bóng một người lần theo hơi men đang bốc đồng ôm chặt lấy một người khác trên giường.
Ngày hôm sau khi thức dậy, Vương Xuân Úc sững người trên giường hồi lâu mới khiến trí nhớ của mình từ từ quay ngược trở lại. Anh có chút không yên lòng, thấp thỏm bước ra khỏi phòng ngủ của Lang Đông Triết.
Lang Đông Triết đang đứng trước bàn uống nước trong phòng khách, thấy Vương Xuân Úc đi ra, anh nở một nụ cười dịu dàng: "Tỉnh rồi à?"
Vương Xuân Úc cảm thấy hơi khó xử, mà nụ cười của Lang Đông Triết lại quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến anh không tài nào nhìn ra tính khả thi giữa mình và đối phương.
"Tiêu sắt bình sinh chích tự tri, ngọc tiêu nhẫn án điệu vong từ." Lang Đông Triết cầm bút lông sói, chấm mực viết: "Đào hoa phi ảnh triều sinh hậu, tẫn tưởng đông lân nhất tiếu si."(*)
(*) Đây là một bài thơ về nỗi nhớ vợ da diết của Hoàng Dược Sư - Đông Tà của Thiên hạ ngũ tuyệt trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ nhất, cha của Hoàng Dung trong tác phẩm "Anh hùng xạ điêu" của nhà văn Kim Dung, trong đó ngọc tiêu là binh khí của ông, ông cũng từng làm một câu đối về võ công của mình "Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm – Bích hải triều sinh án ngọc tiêu".
Dịch nghĩa: Bình sinh hiu quạnh mình ta biết, tiêu ngọc nhẫn nại theo khúc nhớ thương vợ, sau đào hoa phi ảnh triều sinh (tui không dịch nổi câu này, đại khái là tuyệt học cả đời ổng), vẫn nhớ khôn nguôi nụ cười ngốc ngếch luôn kề cận Đông (Tà).
Vương Xuân Úc nhẹ nhàng bước đến bên Lang Đông Triết, im lặng một hồi.
"Lang Đông Triết, em thích anh."
Cuối cùng Vương Xuân Úc vẫn nói ra, dẫu cho lúc này Lang Đông Triết đang đặt bút viết thơ nhớ về người khác. Anh hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm nhận được sự thoải mái và vui vẻ anh mong đợi đã lâu.
Sau đó, Vương Xuân Úc nói với Lang Đông Triết rằng so với trở thành người yêu cũ của anh, trở thành người yêu của anh mới là hành động dũng cảm nhất của mình.
Có lẽ vì khi hai người bên nhau dũng khí ấy đã hao mòn hết rồi, nên mới có những xa cách và thăng trầm sau này.
---
Cứ mỗi lần dính đến Đông Xuân là tui lại mệt mỏi vì đám thơ thẩn của ổng, tui khổ quá mà 😢😢
P/s: Ai còn nhớ tui không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com