Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

christmas eve

gần chập tối park jongseong mới thay quần áo rồi ra ngoài, dự báo thời tiết cho biết cả ngày hôm nay trời đẹp lặng gió, thích hợp để đi ra ngoài kết bạn, vì vậy cho dù là ngày làm việc, đường phố vẫn tràn ngập cả trai lẫn gái đan xen nhau trong những bộ đồ bắt mắt rực rỡ. đêm mùa đông bao giờ cũng buông xuống sớm, trên đường park jongseong lái xe đến nhà hàng thì mặt trời đã lặn, bầu trời xuất hiện một màu xám tím nhạt, tủ kính của các cửa hàng ở hai bên đường xe chạy được điểm xuyết bằng đủ loại đèn led và nhãn dán, bầu không khí rạo rực của ngày lễ luôn nhắc nhở park jongseong rằng một năm nữa đã trôi qua rồi, đêm giáng sinh năm nay đến như thường lệ, mặc dù em đã sắp xếp toàn bộ lịch trình cho ngày hôm nay trước cả tháng, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy bất an.

nỗi bất an ấy tiếp tục kéo dài cho tới khi em ngồi vào bàn đã đặt trước mới dần tan đi, bởi vì khi đang xác nhận món ăn với nhân viên phục vụ bên cạnh, em nhìn thấy người mà mình chờ đợi bấy lâu đã xuất hiện trong tầm mắt, ở góc nhìn tuyệt vời. giống như một loại phản xạ có điều kiện, park jongseong cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. lee heeseung nhuộm tóc màu xám bạc— trong ký ức park jongseong chưa từng thấy hắn thử qua màu này, trông anh càng thêm phù phiếm, áo khoác đen cùng chiếc khuyên tai một bên khiến người ta vô thức cảm thấy đối phương nhất định là một người đàn ông đa tình, mà lúc này đây người đàn ông ấy đang lịch sự giúp bạn nữ của anh ta kéo ghế.

lại là một người phụ nữ khác, park jongseong hơi chau mày. trong suốt mấy năm em và lee heeseung chia tay, mỗi đêm giáng sinh đối phương đều sẽ hẹn hò với những cô gái khác nhau, không có gián đoạn cũng không trùng lặp. park jongseong không cách nào đoán được đối với em đây là chuyện tốt hay xấu, đại khái có thể xem như là chuyện tốt, chí ít chứng minh rằng lee heeseung chưa từng thật sự yêu ai, đương nhiên trong số đó có thể bao gồm cả chính mình.

nghĩ tới đây, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt dần hạ xuống, nhìn thức ăn và điểm tâm bày biện đẹp mắt trên bàn, park jongseong cảm thấy có thứ gì đó chặn họng mình lại, liếc mắt thấy gương mặt đẹp không tì vết của lee heeseung, dạ dày cũng nặng như bị chì đè lên. khuôn mặt từng nói với em rằng "anh nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn là không nên ở bên nhau" sau ngần ấy năm vẫn không đổi là bao, là diện mạo đi đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý nhưng lại khiến người khác xa cách ngàn dặm.

em đã biết lee heeseung bao lâu rồi? bắt đầu tính từ lần đầu gặp cho tới nay đã được năm sáu năm, mà toàn bộ quãng thời gian ấy park jongseong đều rơi vào trạng thái hậu chia tay, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh khốn cùng ấy, đến nỗi cứ tới đêm giáng sinh em đều xuất hiện ở chỗ của lee heeseung như kẻ biến thái cuồng theo dõi, chỉ để nhìn thấy hắn từ xa. em biết đây hoàn toàn là trò tự an ủi bản thân rất nực cười, thế nên trước đó, park jongseong đã quyết định coi đây là lần gặp mặt đơn phương cuối cùng với lee heeseung. em nên thử buông tay, quên hết tất cả mọi thứ về đối phương, hẹn hò với đối tượng mà mẹ giới thiệu, sau đó lập gia đình, xét về tình về lý đều là sự lựa chọn tốt hơn.

tuân thủ nguyên tắc không lãng phí, park jongseong chỉ chậm rãi ăn xong viên kem không tiện đóng gói mang đi, vị mâm xôi đỏ yêu thích thường ngày có vị hơi đắng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên phục vụ dường như những món được gói mang đi nguyên vẹn còn chưa đụng tới.

theo kế hoạch ban đầu, lát nữa lee heeseung sẽ đi xem phim cùng cô nàng đó, vị trí là ở gần nhà hàng, theo lý mà nói thì bọn họ có thể đi bộ qua đó. park jongseong đứng ở góc khuất của con phố châm một điếu thuốc, định đợi họ vào rạp rồi mới rời đi, khói thuốc rất nhanh bị phân tán theo luồng không khí, giây tiếp theo em nhìn thấy lee heeseung mỉm cười giúp người phụ nữ kia chỉnh lại tua rua trên chiếc khăn quàng cổ bị gió thổi tung, trong lúc ấy hai người họ dường như đã nói gì đó, lúc sau mới rời khỏi, chỉ có điều không phải hướng về rạp chiếu phim, mà là bãi đỗ xe.

park jongseong bị sặc vì điếu thuốc trong miệng, quay lưng ho một lúc mới trở lại bình thường.

sau khi đậu xe bên lề đường của khu biệt thự, park jongseong ngồi trong không gian kín mít thất thần suy nghĩ rất nhiều chuyện, hầu như đều liên quan tới lee heeseung. có người ngắt đoạn suy nghĩ của em giữa chừng, là một người đàn ông mặc cảnh phục đang không ngừng gõ vào cửa kính xe bên ghế lái.

"thưa anh, ở đây không cho phép đậu xe lâu đâu ạ."

park jongseong để lộ nửa khuôn mặt, nói: "tôi chỉ đang đợi người thôi."

"vậy người kia còn bao lâu nữa thì tới ạ?"

"tôi cũng không biết nữa." park jongseong lắc đầu cam chịu, "có lẽ phải đợi tới khi trời sáng hoặc không, nếu như không được... thì cậu cứ việc phạt tôi."

có thể vì đêm nay là đêm giáng sinh, hoặc là vì bây giờ sắc mặt của park jongseong trông quá tệ hại, người kia nhìn đằng trước xe một lúc, tay định lấy giấy từ trong túi ra rồi lại thôi, quyết định tha cho người đàn ông trước mặt một lần. trước lúc rời đi, tựa hồ sợ park jongseong sẽ làm chuyện gì đó không thể tưởng tượng được gây mất trật tự an ninh của khu vực này, dù sao đêm nay không ít sự cố cần phải xử lý, anh ta thở ra một hơi trắng xoá rồi nói: "cãi nhau với người yêu à? nói thật là chẳng có gì khó cả, anh ở nơi gió lạnh này đợi cô ấy, cổ cũng không biết được, phải không? chi bằng gọi điện cho người ta, nhượng bộ xin lỗi một cái, cứ nói ra là được chứ gì."

park jongseong cảm thấy đối phương nhất định đã hiểu lầm gì đó, nhưng không cần thiết phải giải thích ngọn nguồn câu chuyện cho một người vốn không quen biết, thế nên em chỉ lịch sự nói cảm ơn. nếu là trước đây, em có thể nói không phải như vậy với đối phương, bọn họ chia tay lâu rồi, số cũ cũng đã xoá sạch, hoặc cho dù có gọi thì em cũng chẳng biết phải nói gì với đầu dây bên kia. đáng tiếc park jongseong bây giờ thực sự không có tâm trạng nhắc đến chuyện này với ai nữa, thời gian trôi qua, những canh cánh trong lòng của bản thân thể hiện hết sức nực cười, đến nỗi mỗi lần không nhịn được hồi tưởng lại thì từ tận đáy lòng sẽ vang lên một giọng nói mắng em là đồ hèn nhát.

thế nhưng ngày trước, park jongseong không hề là người khuất nhục chỉ dám ở trong xe khi bạn trai cũ chăm sóc người con gái khác, rõ ràng mọi thứ trên đời đối với em đều dễ như trở bàn tay. đêm giáng sinh hồi năm tuổi em ngủ ngon lành trên chiếc giường trong căn nhà ở seattle, ngày hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy chiếc tất giáng sinh siêu to khổng lồ được đặt cạnh giường, bên trong là món quà giáng sinh em hằng mong ước. dù chuyện này đã qua lâu rồi, nhưng đến bây giờ park jongseong vẫn nhớ như in ngày hôm ấy bản thân đã hạnh phúc ngồi vào bàn ăn sáng như thế nào, cũng nhớ rõ bố đã yêu chiều hỏi em, nếu cục cưng của chúng ta vui như thế, vậy tháng tới mỗi ngày bố đều sẽ chuẩn bị cho con một phần quà được chứ?

sau này em quay về hàn quốc, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. park jongseong không thiếu bạn bè, muốn cái gì cũng sẽ dễ dàng đạt được cái đó, muốn làm gì thì gia đình cũng đều ủng hộ, có một cuộc sống mà hầu hết ai nấy đều ngưỡng mộ, nhưng giờ đây lại khiến đời sống tình cảm của chính mình trở thành mớ hỗn độn vì một người đàn ông. mùa đông seattle trong ký ức luôn mưa tầm tã, cơn gió lạnh lẽo thổi vào mặt lượng lớn hơi nước ẩm ướt, nhưng cái lạnh ở seoul còn tê buốt hơn thế nhiều. đêm kết thúc cuối kỳ vừa hay cũng là đêm giáng sinh lạnh tới mức chết người, khi park jongseong cùng bạn bè uống rượu xong rời khỏi quán, bên ngoài trời tuyết rơi lớn, em bởi vì sĩ diện nên chỉ mặc áo len mỏng với áo khoác ngoài không đủ chắn gió, cả đám người không một ai mang ô, lại không bắt được xe, chỉ có thể khổ sở cuốc bộ về trường.

nhà park jongseong ở cách đó không xe, tạm biệt bạn bè xong thì một mình đi về hướng ngược lại, nguyên nhân thời tiết xấu do lễ hội, trên đường gần như chật kín người đi bộ mắc kẹt vì không thể bắt xe về nhà, park jongseong lạnh đến mức cứ đi thẳng một mạch mà không thèm nhìn đường, vài bông tuyết rơi sau gáy em, lạnh tới nỗi em rất muốn khóc, nếu như khóc thì nước mắt có bị đóng băng ngay lập tức không? hay chỉ có mình mắt em đóng băng? há chẳng phải em sẽ thành người mù sao.

park jongseong đang thiên mã hành không tưởng tượng không để ý rằng mình cúi đầu đi so với người mù không có điểm nào khác biệt, chính trong tình cảnh ấy em đã va phải ai đó, lập tức ngã nhào xuống đất. tuyết xếp chồng thành tụ kỳ thực đã giảm bớt một phần lực, park jongseong không cảm thấy đau lắm, nhưng vẫn cố nặn vài giọt nước mắt tủi thân.

"thì ra sẽ không thành người mù." park jongseong chớp mắt lẩm bẩm một câu, đang định đứng lên thì lại chỉ chạm vào lớp tuyết vừa mềm vừa lạnh che phủ nền xi măng, và rồi em thấy một bàn tay giơ về phía em.

"cậu đang nói gì thế? ngã có đau không?"

park jongseong ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đường vàng ấm áp em nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, sau này em nhiều lần nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp lee heeseung, không biết là do bản thân em vô thức thêm một lớp filter vào ký ức hay đối phương đã cởi khăn quàng cổ ra đeo cho em nhưng hành động ấy thực sự khiến em mê mẩn tới mức đầu óc rối mù, em luôn cảm giác sau lưng lee heeseung là đôi cánh của thiên thần phát ra ánh sáng thiêng liêng mỗi khi đến nhân gian.

park jongseong mười tám tuổi đã biết thế giới này vốn không tồn tại ông già noel, đời người cũng sẽ không có chuyện ngày hôm sau tỉnh dậy đều sẽ nhận được một phần quà giáng sinh, nhưng em bỗng nhiên rất muốn tặng quà cho người đàn ông trước mặt mỗi tháng, chỉ muốn đối phương bằng lòng chấp nhận em, nguyện ý cho em một cơ hội để lần đầu được rung động suốt đời. 

đó không hề là ý nghĩ nông nỗi nhất thời, park jongseong thật sự đã làm như vậy, sau khi nghe ngóng được đối phương tình cờ lại là tiền bối cùng trường với mình, em quyết định nắm lấy cơ hội của mình. trước tiên là giặt sạch rồi phơi khô khăn quàng cổ đem trả lại, tiếp theo là nước hoa, nhẫn, tai nghe, kính râm, đồng hồ, lego, máy chơi game, băng game, thậm chí còn có phiếu giảm giá của các quán hàn mà lee heeseung thường hay lui tới, người khác có thể không làm được còn park jongseong là không gì là không thể.

sau ba lần park jongseong nhờ người gửi đồ cho người kia thì lee heeseung đã chủ động add kkt của em, đối phương thẳng thừng hỏi em: bạn học park jongseong, tôi cứu mạng cậu à? ^^

mặt đỏ bừng nhìn vào màn hình điện thoại, thiếu gia seattle vốn không thích thể hiện, sự thuần thục thường ngày liền tan thành từng mảnh trước lee heeseung. park jongseong thực ra chưa từng yêu đương bao giờ, cũng chưa từng nắm tay phụ nữ, cái ngày tuyết rơi lớn hôm ấy là lần đầu tiên lưu luyến đặt tay vào lòng bàn tay của người khác như thế, lòng bàn tay của lee heeseung không hề ấm áp, thậm chí khi chạm vào làn da hắn còn giống hệt như chạm phải tuyết lạnh vậy, nhưng lại nhen nhóm ngọn lửa trong lòng em.

như thể biết được park jongseong sẽ không biết trả lời thế nào, lee heeseung lại hỏi em: ngày mai cũng đưa nữa à?

vâng ạ, ngày mai cũng đưa ạ.

vậy tính đưa tới khi nào?

ừm... đưa đến khi nào cưa đổ anh thì thôi.

「chấm hỏi」park jongseong, cậu cũng cứng đầu đấy ^^

tối mai đi ăn với anh nhé.

lee heeseung dẫn park jongseong đến quán thịt nướng mình thích nhất, trùng hợp ngày nghỉ, trong quán có không ít cặp đôi, park jongseong cảm thấy hơi thận trọng, em không hiểu hành động này của lee heeseung rốt cuộc là có ý gì, nhưng ít nhất thì cũng không có ý chán ghét mình chứ nhỉ? mặc dù trong lòng đang rất bồn chồn, ngoài mặt park jongseong vẫn giả vờ giữ bình tĩnh, nhưng đến khi ánh mắt bắt gặp chiếc nhẫn trên tay lee heeseung thì bản thân thiếu chút nữa không kìm được khoé miệng.

"đồ em tặng, anh có thích không?"

"em đoán xem?"

park jongseong dừng tay cầm đồ gắp thịt nướng, nói: "em cũng không biết nữa."

"hôm đó chuyện gì xảy ra với em vậy?" lee heeseung đổi chủ đề.

"à... hôm đó trời lạnh quá." park jongseong cắn đũa, "lâu lắm rồi seoul mới có trận tuyết lớn như vậy."

"sau này nhớ đi đường cẩn thận nhé."

nhưng nếu như không phải vì hôm đó bất cẩn, có lẽ park jongseong sẽ vụt mất cơ hội được làm quen với lee heeseung, bọn họ sẽ không bên nhau, sẽ không chia tay, đêm giáng sinh vĩnh viễn sẽ chỉ là một ngày lễ phương tây bắt nguồn từ la mã, cũng sẽ không khiến park jongseong tưởng nhớ y hệt ngày giỗ. nghĩ tới đây, park jongseong cảm giác dòng máu chảy khắp người đều đông cứng lại, phải chăng trong mắt lee heeseung bản thân vốn dĩ vẫn luôn là một trò đùa? liệu hắn có nhắc tới mình sau khi hẹn hò với người phụ nữ khác không, dùng giọng điệu hài hước nói rằng tôi chỉ đỡ cậu ta khi cậu ta ngã vào ngày tuyết rơi, vậy mà cậu ta lại muốn ở bên tôi cả đời?

đáng thương thay điều hắn nói quả thực cũng không sai, park jongseong thật sự muốn ở bên lee heeseung mãi mãi, khi bạn yêu đối phương nhiều nhất, đến cả vĩnh viễn vẫn cảm thấy chưa đủ. giống như đêm ấy park jongseong cùng lee heeseung rời khỏi quán thịt nướng sau khi thanh toán xong, lúc sắp chia tay lee heeseung đứng bên cửa sổ của chiếc taxi mà em bắt được, khi nói với bản thân rằng rất thích, cho dù em biết lee heeseung chỉ đang trả lời câu hỏi ban nãy, nhưng lại khiến park jongseong ảo tưởng nếu như hỏi đối phương rằng "vậy anh có thích em không" thì hắn cũng sẽ trả lời như thế. mà thứ tình yêu không thể dập tắt ấy, chính là những ảo giác tương tự nhau xếp chồng lại hết lần này tới lần khác.

không lâu sau đêm giao thừa, trên diễn đàn bbs của trường bất ngờ xuất hiện vài tin đồn, park jongseong khi đó đang chọn quà tặng cho lee heeseung trên web, bạn bè trực tiếp gửi link post vào đoạn chat. nội dung trong đó xem qua thì có vẻ hơi vớ vẩn, thế nhưng những câu trả lời đó càng khiến em không thoải mái hơn. park jongseong đang định phản bác, nhưng giây sau lại cảm thấy tay chân lạnh ngắt.

mặc dù có lý luận giải thích sau khi bạn quen một ai đó, người đó sẽ xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của bạn vì bạn đã dồn hết sự chú ý vào họ rồi, nhưng park jongseong vẫn cho rằng chuyện này quá trùng hợp, lát sau quả nhiên có một bình luận được đăng lên là: dạo này chẳng phải có một hậu bối đang điên cuồng theo đuổi anh ấy sao? tặng siêu nhiều luôn ấy ㅋㅋ, anh ta cũng thật không biết xấu hổ mà nhận, chẳng lẽ tiền mà mấy cô gái kia cho anh ta còn không đủ à.

park jongseong không tin, nói chính xác hơn là không muốn tin người được miêu tả trong bài post này thật sự là lee heeseung, em vô cùng chán nản chỉ vì cảm thấy hành động huênh hoang bản thân dường như đang làm tổn thương đối phương. mở đoạn chat kkt với lee heeseung, chủ đề vẫn dừng lại ở đoạn hai người chúc nhau năm mới vui vẻ, park jongseong cầm điện thoại gõ rồi lại xoá, không biết nên nói thế nào cho phải. xin lỗi ư? nếu lee heeseung còn chưa biết chuyện này thì như thế cũng khó hiểu quá.

nhưng em không nói gì cũng không giống phải là tác phong thường ngày của park jongseong, suy cho cùng thứ mà bài post miêu tả quả thực không vẻ vang lắm, em vừa xoắn xuýt vừa cảm thấy rất có lỗi với lee heeseung.

khi đầu màn hình hiển thị "đối phương đang soạn tin nhắn" park jongseong lại nhất thời thất thần, thích lee heeseung khiến em nhạy cảm và suy nghĩ nhiều chẳng khác gì thiếu nữ, trong vài giây nín thở đấy em chưa từng thấy đầu óc mình lại nhanh nhạy đến thế, như doctor strange đã có thể diễn giải hàng vạn khả năng chỉ bằng cách dùng ngón tay vẽ một vòng tròn.

muốn nói gì với anh à?

nói chuyện trực tiếp với em đi.

sau đó là đoạn hồi ức khó quên nhất của park jongseong về lee heeseung, em nhớ rõ mặt hồ của trường vào mùa đông năm ấy kết thành bao nhiêu cm băng, trên đó còn phủ lớp tuyết mỏng manh lộn xộn không rõ hình dạng, đợi khi em đến bên hồ thì đều đã đông cứng toàn bộ. nơi đây vốn là địa điểm tâm tình yêu thích nhất của học sinh, thế mà khi ấy lại chỉ có một bóng lưng lẻ loi đứng dưới hàng cây trơ trụi lá. lee heeseung nhuộm tóc hồng, màu son nhè nhẹ, những bông tuyết nhỏ bé theo gió rơi trên tóc hắn, khiến góc nghiêng của hắn trông giống hệt tác phẩm điêu khắc bằng băng.

có lẽ park jongseong nên nhận ra vào thời khắc đó, người đàn ông như thế nhất định sẽ trở thành con dao sắc bén sẵn sàng làm những ai yêu hắn ta bị thương, tất cả những việc thiện của hắn, hay những lời đường mật, bất kể ban đầu có là lòng tốt hay mục đích thầm kín không thể nói ra đi chăng nữa, cuối cùng đều sẽ làm khối nhũ băng đục khoét vô số lỗ hổng trong tim. thương thay park jongseong không cách nào thuyết phục được bản thân đừng tiến thêm bước nữa, kể cả có sáng suốt bao nhiêu, phòng bị bao nhiêu, thì tất cả lý trí vẫn sẽ hoàn toàn bị thiêu rụi khi lee heeseung hỏi em rằng "em sẽ tin anh chứ". nhìn chằm chằm vào chóp mũi đỏ rực của người kia, park jongseong không tìm được lý do gì để không tin tưởng hắn. mãi tới sau này biết được chân tướng, biết lee heeseung có thể đang nói dối mình, em vẫn không ngừng nghĩ rằng: ít nhất thì anh ấy cũng tìm đến mày mà phải không?

lần thứ hai lee heeseung tìm đến park jongseong là một buổi chiều tràn ngập tin đồn hắn được rất nhiều người phụ nữ bao nuôi, hắn đứng trong tuyết hỏi cậu trai trước mặt câu "em có muốn ở bên anh không?", và park jongseong không chút nghĩ ngợi gì ngay lập tức nắm lấy tay hắn, em biết bản thân dường như đang cầm một ngọn nến.

nhưng bây giờ ngọn lửa ấy sớm đã tắt từ lâu, chỉ còn lại đống tro tàn thảm thương chìm dần xuống đáy nước, đó là tro tàn sót lại từ tình yêu duy nhất mà park jongseong có được trong đời.

không lâu sau tầm một giờ sáng, một đốm cháy thấp thoáng bỗng nhiên lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt. mới đầu park jongseong tưởng mình bị ảo giác, mãi tới khi vệt sáng ấy tiến lại gần hơn, em mới biết đó là điếu thuốc cháy dở trên tay ai, và chủ nhân của điếu thuốc đang gõ cửa xe em, bằng một loại tần số mà park jongseong đã quá quen thuộc, mỗi lần gõ đều khiến thần kinh của em rối loạn theo.

trước kia lee heeseung luôn thích làm như thế, để nhắc nhở park jongseong là hắn đã đến, lâu dần trên người park jongseong hình thành phản xạ có điều kiện tăng tốc nhịp tim khi nghe thấy tiếng gõ chầm chậm, sau đó lại phát triển thành việc nếu như lee heeseung dựa theo tần số này dùng sức đụ em mấy hiệp, em sẽ nhanh ra hơn. cho nên em không cần nhìn mặt cũng xác định được người đứng cạnh xe là ai, cũng hy vọng khoảnh khắc này chỉ là do bản thân đang gặp ảo giác.

em không biết phải đối diện với lee heeseung như thế nào, mặc dù em luôn mất uy nghiêm trước mặt lee heeseung, nhưng chí ít vào lúc này, em không muốn lấy thân phận kẻ bám đuôi xuất hiện trước mặt bạn trai cũ, dù lee heeseung tuyệt đối sẽ không bao giờ để tâm chuyện đó.

cửa xe không khoá, ngay khi park jongseong còn đang vắt óc bịa một cái cớ nghe hợp lý, giải thích tại sao em lại xuất hiện ở đây thì đối phương đã đem toàn thân lạnh lẽo ngồi vào trong, khiến park jongseong mất đi khả năng suy nghĩ ngay tức khắc. liệu lee heeseung có cảm thấy ghê tởm em không? giống như âm hồn không tan quanh quẩn gần nơi hắn hẹn hò, hắn sẽ nói gì với mình? park jongseong cậu đừng làm phiền tôi nữa hay là park jongseong cậu có thể mau cút đi được không.

"năm nay tính tặng anh quà gì vậy?" lee heeseung bình tĩnh hỏi, giống như quay về hồi park jongseong tặng đồ cho hắn suốt một tháng trời như bao nuôi nhân tình, đụ park jongseong xong hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó mà hỏi em: "ngày mai tính mua cho anh cái gì đây?", và park jongseong với cái cổ họng khô khốc sẽ nói: "anh có gì rất muốn mua không? em sẽ mua cho anh."

lúc ấy em nghĩ điều đó chẳng có gì sai cả, thích một người thì không phải nên sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của người kia hay sao? nhưng bây giờ nghĩ lại tất cả đều thực sự quá giống một cuộc giao dịch ở phố đèn đỏ bị thế tục cho là không đứng đắn— nếu không phải em tự nguyện bị lee heeseung lừa tiền, lừa tình, lừa cả thân xác.

nhưng cho tới đêm giáng sinh năm ngoái em vẫn chuẩn bị quà nhờ bảo vệ gửi cho căn hộ ở tầng nào đó, em thậm chí còn chẳng quan tâm liệu những món đồ đó có thật sự giao tới tay lee heeseung không, hay hắn sẽ quay lại tặng nó cho người phụ nữ bên cạnh. mà bây giờ nhìn lee heeseung phản ứng bằng cách nói với park jongseong, hắn nhất định là đã lấy rồi, theo lý mà nói đáng lẽ em nên cảm thấy vui mới phải, nhưng tại sao trong lòng lại dâng lên một nỗi nhục nhã không thể tả thế này.

"năm nay không có chuẩn bị gì hết."

"thật sao?"

"hyung à anh vốn dĩ đâu thiếu thứ gì đâu, phải không anh?" park jongseong cúi đầu, "anh chỉ là muốn tận hưởng cảm giác đó thôi."

"cảm giác gì cơ?" lee heeseung dập điếu thuốc, quen thuộc giống như đã lặp lại tương tự hành động ấy vô số lần.

"anh luôn đem người khác ra chơi đùa mà."

"anh..."

"giống như việc anh tự lên xe tôi ngồi rồi nói chuyện như thể chúng ta chưa từng có khúc mắc gì cả, rõ ràng tụi mình đã xa nhau lâu lắm rồi, tôi lại còn làm đủ thứ việc ngớ ngẩn nữa, anh biết hết mà không phải sao?" park jongseong nhìn lee heeseung, "sao lúc nào anh cũng như thế này vậy? có phải anh thấy những điều đó đều không quan trọng phải không? thấy tôi đến bây giờ cứ sống chết vì anh như vậy anh vui lắm đúng không?"

"park jongseong." lee heeseung đưa bàn tay lạnh buốt sát lại, dù chỉ nắm lấy cổ tay không ngừng run rẩy vì xúc động của park jongseong, "người đề nghị chia tay là em mà, không phải sao?" 

sau khi hẹn hò với lee heeseung, những tin đồn tiêu cực nhanh chóng biến mất như đợt sóng lúc thuỷ triều xuống, mọi người dần chuyển sự chú ý sang những câu chuyện bát quái khác. tuân thủ nguyên tắc tin tưởng nửa kia 100%, park jongseong cũng không nhắc đến chuyện này với lee heeseung nữa, vì vậy em đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời.

mùa xuân năm ấy không hề ấm áp, dư âm của gió lạnh mùa đông vẫn thi thoảng ùa tới thành phố, những người đẹp seoul vẫn duy trì lượng caffeine quá liều bất chấp thời tiết nhằm đảm bảo sự kích thích não bộ đến đêm khuya. có nhiều lần park jongseong và lee heeseung làm tình xong liền đói bụng cồn cào, thế là mặc kệ tóc tai chưa chải chuốt chạy thẳng tới quán gukbap ở góc phố để ăn gukbap, đối với park jongseong mà nói, đó chỉ là món ăn bình thường, có thể thấy ở khắp nơi đầu đường cuối ngõ của hàn quốc, nhưng em từng cho rằng đó là thứ ngon nhất trên thế giới. cuối bữa ăn bọn họ mỗi người sẽ gọi một chai cola thuỷ tinh, hoặc calpis, nhìn thấy thói quen cắn đầu ống hút nhựa màu đỏ của lee heeseung, dù đang uống đồ có gas không cồn, nhưng park jongseong luôn cảm thấy say mèm. ăn uống xong, cả hai chậm rãi di chuyển giữa đám người nhộn nhịp qua lại không ngớt, trong không khí tràn ngập mùi hương đặc biệt của mùa xuân, mà việc park jongseong cần làm chỉ là nắm lấy tay lee heeseung— khoảnh khắc ấy, em cứ ngỡ mình chẳng là gì cả, chỉ là một kẻ mộng mơ.

đêm trước khi chia tay, park jongseong ngồi trên ghế sofa chơi game với lee heeseung, thao tác điều khiển của em rất tệ, nhân vật mới bắt đầu điều khiển chưa bao lâu đã chết. đổi lại trước đây em sẽ tủi thân bảo là em không muốn chơi nữa đâu, như thế lee heeseung sẽ cố tình rút cạn thanh máu nhân vật của mình, sau đó đem chiếc điều khiển bị park jongseong ném trên thảm đặt vào tay đối phương, cười nói rằng chơi thêm ván nữa với anh đi. nhưng hôm nay park jongseong lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, sự yên lặng kỳ lạ xen lẫn một chút thấp thỏm. trầm mặc hồi lâu, em bỗng nhiên nắm lấy cánh tay lee heeseung, vùi đầu vào vai đối phương.

"cuối năm không phải là kỷ niệm tròn một năm hai đứa mình quen nhau sao? nếu lúc đó mình còn bên nhau thì..." park jongseong nhìn lee heeseung ngồi bên cạnh, giao diện trò chơi đủ màu sắc hiện lên trên mặt hắn những cái bóng rực rỡ, khiến gương mặt lee heeseung đẹp không khác gì nhân vật trong game, và em đang ở rất gần khuôn mặt ấy, gần tới nỗi chỉ cần cử động nhẹ thôi là môi đã có thể chạm vào da rồi, em suýt chút nữa quên mất mình định nói cái gì, "cùng đi du lịch nhé? đến nơi một nào đó ấm áp hơn."

lúc ấy lee heeseung đã trả lời thế nào? được rồi, hoặc là không có gì, hoặc có thể hắn căn bản chẳng để tâm tới việc này, chỉ có mình park jongseong đơn phương tình nguyện cho rằng tình yêu của bọn họ có thể kéo dài đến giáng sinh năm sau. mới đầu sau khi chia tay park jongseong mỗi ngày đều không khỏi đờ đẫn suy nghĩ, lee heeseung có từng thật sự yêu em không, hay chỉ vì trông em rất dễ bị lừa, nếu như sau lần vấp ngã đó lee heeseung có thể lẳng lặng rời đi thì tốt biết bao, như thế hắn mãi sẽ chỉ là một người qua đường xa lạ trong cuộc đời của bản thân. nhưng mỗi lần nghĩ tới giả thuyết này, park jongseong đều cảm thấy hơi khó thở, dường như đối với em, so với nỗi đau dài đằng đẵng khi mất đi tình yêu, việc không thể quen biết lee heeseung càng khiến em khó chấp nhận hơn.

đêm giáng sinh đầu tiên hậu chia tay lee heeseung, park jongseong ở trong phòng của mình uống đến độ say quắc cần câu, nửa đêm tỉnh dậy thì thấy mẹ đang ngồi bên giường mình lo lắng, nước mắt không hề báo trước mà cứ thế tuôn trào. em nhớ bản thân đã khóc lóc nói với mẹ rằng: "con đã trải qua hai đêm giáng sinh hạnh phúc nhất trong cuộc đời, một lần là hồi năm tuổi bố và mẹ quyết định chuẩn bị quà giáng sinh suốt một tháng cho con, lần khác là vào đêm năm trước con gặp anh ấy. lúc nhỏ con đã hỏi mẹ yêu một người là cảm giác như thế nào, mẹ nói rằng đợi tới khi nào con gặp được người đó rồi con sẽ hiểu thôi, khoảnh khắc mà con nhìn thấy anh ấy ngồi trên đống tuyết con đã thầm nghĩ, rằng hoá ra mẹ không hề lừa con, yêu giống như là một loại bản năng mà nhân loại không cần ai hướng dẫn cả."

"nhưng tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, tại sao con lại buồn đến thế, có thể con sẽ chẳng vui vẻ trải qua một ngày được nữa mất."

"jongseong à, mẹ chỉ không muốn con phải chịu tổn thương thôi." lòng bàn tay mẹ vuốt ve hai má đẫm nước mắt của em, "con nói đi, mẹ có làm gì sai không?"

"không... không ạ... nhưng mà..." park jongseong lại bắt đầu nức nở, nếu như mẹ không nói chân tướng cho em biết sau khi điều tra lee heeseung, nói với em rằng có thể những tin đồn không hay về hắn đều là sự thật, liệu em sẽ không tức giận mà nói ra những lời tổn thương đó với lee heeseung chứ? nhưng những chuyện này đều không liên quan đến mẹ, có trách thì trách bản thân em không biết lựa lời. park jongseong đã làm chuyện hối hận nhất cuộc đời, chẳng thèm suy nghĩ mà hỏi thẳng lee heeseung rằng liệu chúng ta có nên chia tay không, đến mức sau này em luôn mơ thấy bản thân đang đứng ở hành lang đau khổ cầu xin đối phương, nói quá khứ lee heeseung là người thế nào em cũng không quan tâm, "chỉ cần anh có thể bên em lần nữa thôi." nhưng câu trả lời của lee heeseung vẫn y như cũ, "em đã nói như thế rồi, nên tôi nghĩ chúng ta không ở bên nhau quả thực vẫn tốt hơn nhiều."

"nhưng lúc đó em chỉ đang giận quá mà thôi." park jongseong lại bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của lee heeseung, "em chưa từng nghĩ tới việc sẽ chia tay với anh."

"vậy sao lúc đó lại hỏi như thế?" lee heeseung lấy ngón tay cái lau nước mắt cho park jongseong, đối phương lập tức dụi má vào lòng bàn tay như một con mèo đang được chủ nhân nhẹ nhàng vuốt ve.

"em còn tưởng anh sẽ giải thích với em, nhưng..."

"nhưng thực ra chẳng có gì để giải thích cả, lee heeseung được phụ nữ bao nuôi, bọn họ nói không sai." người đàn ông lấy khăn giấy ở ghế sau đưa cho park jongseong, "ngoại trừ lúc quen em— thực sự chỉ có một mình em thôi."

park jongseong càng khóc dữ hơn, cảm giác chán ghét bản thân lại từ từ trỗi dậy, em nghe thấy lee heeseung nói: "anh có thể hiểu được em nghĩ về anh như thế nào, nếu như ở cùng park jongseong, vừa hay có thể bác bỏ tin đồn, sau đó chờ tới thời điểm thích hợp để chia tay với cậu ta, rồi lại trở về trong lòng người phụ nữ kia, quả nhiên là một kế hoạch hoàn hảo."

"park jongseong, lúc ấy anh còn nghĩ rằng liệu có phải gia đình em ép em chia tay anh không, nếu không thì sẽ báo cáo chuyện của anh với nhà trường để anh không được tốt nghiệp." lee heeseung chậm rãi rút tay phải ra khỏi mặt của park jongseong, "nhưng hoá ra là anh đã suy nghĩ quá phức tạp rồi, em chỉ... không tin anh."

"xin lỗi..." park jongseong vùi mặt vào lòng bàn tay, bả vai run rẩy kịch liệt vì khóc nức nở.

"đừng xin lỗi anh."

khi đôi môi vừa lạnh buốt vừa ẩm ướt của park jongseong dán lên cổ hắn, lưng lee heeseung thoáng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận những chuyện sắp xảy ra như là điều đương nhiên, xuyên suốt quá trình hắn có thể cảm nhận được trạng thái của người ở trên mình rõ ràng bất thường, rõ là dang chân, hậu huyệt cũng rất ướt, lee heeseung thậm chí còn nhiều lần vuốt ve nơi đang không ngừng chảy dịch thể ra ấy, để đảm bảo thứ dính trên tay mình không phải là máu. nhưng hắn cảm thấy park jongseong dường như vô cùng tuyệt vọng, làm tình với người đang tuyệt vọng không phải là một quyết định đúng đắn.

"park jongseong, em đau lắm đúng không?" lee heeseung túm lấy nhúm tóc sau gáy của park jongseong từ từ kéo gương mặt của em ra khỏi bờ vai ướt đẫm của mình, "nếu đau quá thì đừng làm nữa."

park jongseong cắn môi lắc đầu, không chịu nói chữ nào.

"vậy sao cứ khóc mãi thế?"

lee heeseung buông tay, park jongseong cũng không trả lời, chỉ vòng tay qua cổ hắn như một con thú, đem mặt vùi lại vào vị trí cũ, nơi đó rất nhanh truyền đến cơn đau nhói, đau tới mức giống như răng mèo cắn vào da người vậy. sở dĩ lee heeseung biết những thứ đó là vì có rất nhiều người phụ nữ bỏ tiền bao hắn đều nuôi mèo trong nhà, vài con trong số đó hay có tật xấu, luôn rên rỉ và phát ra những âm thanh tràn đầy ý công kích đối với hắn, có khi sẽ chạy thẳng lên đùi hắn tàn nhẫn cắn vào phần da lộ ra ngoài rồi nhanh chóng bỏ chạy. nghĩ tới đây, lee heeseung phát hiện bản thân lại đang mất tập trung, hắn tăng nhiệt độ trong xe, sau đó đẩy park jongseong đã lâu không di chuyển lên trên, véo một bên eo em rồi hung hăng đâm vào.

toàn bộ quá trình park jongseong chẳng nói lấy một lời, kể cả lee heeseung có đụ em mạnh bạo tới đâu đi chăng nữa, em đều chỉ khóc, cùng với tiếng rên rỉ không thể hiểu được.

điều đó khiến hắn nhớ lại hồi nhỏ, có một lần về nhà, nhìn thấy bóng dáng mẹ ngồi dưới đất khóc rất lâu, trên gương mặt của người phụ nữ cũng tràn ngập sự tuyệt vọng tương tự, âm thầm dấy lên một sự sợ hãi trong hắn. hắn hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì, nhưng người phụ nữ lại chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, nói đừng bao giờ tin vào tình yêu của người khác. sau này mẹ bỏ đi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn, buộc hắn phải trở thành một người tự lập từ rất sớm. may thay mẹ đã cho hắn một khuôn mặt vạn người mê, không ít người phụ nữ sẵn sàng chi tiền vì hắn, hắn cũng vui vẻ hưởng thụ nó, chỉ cần làm vài hành động khiến họ yêu thích, càng dễ đạt được thứ mình muốn, đây đối với lee heeseung mà nói là chuyện dễ như chơi. hắn bị rất nhiều người chửi rủa sau lưng, những người đó chửi hắn là đồ không biết xấu hổ, mắng hắn là đồ tiểu tam, đôi lúc hắn sẽ giả vờ tỏ ra uất ức mà nói chuyện này với những người phụ nữ kia, tuy vốn không thèm để tâm đến. bất kỳ ai tiếp xúc qua đều biết, lee heeseung sẽ không ở cùng với người phụ nữ nào có mối quan hệ dựa trên tiền bạc quá ba tháng, bởi vì một khi đối phương yêu bản thân hắn đến mức vô phương cứu chữa, tới lúc đó sẽ càng khó kết thúc hơn. hắn thích những mối quan hệ tài chính ổn định với hầu hết tất cả mọi người phụ nữ, thi thoảng sẽ phát sinh vài biến cố, sau khi hai bên giải thích rõ ràng, bọn họ thường sẽ nhanh chóng đá hắn đi, cùng lắm thì nhận thêm một cái tát giận dữ.

chỉ khác mỗi park jongseong, lúc trước hắn cần phải chiều lòng phụ nữ thì mới được thưởng, nhưng park jongseong lại tự nguyện vô điều kiện dâng tới tay hắn, mặc dù cuối cùng em vẫn nói chia tay với hắn. nhưng về sau cứ đến đêm giáng sinh, khi lee heeseung cùng người phụ nữ khác dùng bữa tối, hoặc khi đang đi mua sắm, hắn đều cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình từ xa.

cho nên hắn không hiểu, park jongseong có vẻ thật sự yêu hắn rất nhiều, vậy tình yêu đó có là thật không? có thể tin tưởng được không?

cùng với những chuyển động mạnh mẽ, lee heeseung bắn vào trong park jongseong, hắn chầm chậm rút ra khỏi cơ thể của người kia, cẩn thận lau phần dưới cho em, sau cùng còn giúp em mặc quần. làm xong hết tất cả, hắn phát hiện park jongseong đã ngừng khóc, thay vào đó là gương mặt thất thần.

"anh đi à?" park jongseong vẫn cứ ngồi trên đùi lee heeseung, như thể tư thế này có thể giữ được người đàn ông ấy.

"em muốn anh đi lắm à?" lee heeseung hỏi ngược lại em.

park jongseong lắc đầu, đương nhiên em không muốn lee heeseung rời đi, bởi vì có lẽ điều đó đồng nghĩa với việc trong suốt quãng đời còn lại, bọn họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

"tại sao cứ lén lút theo dõi anh, không chịu tới tìm anh?" lee heeseung nhìn thẳng vào mắt park jongseong, điềm tĩnh hỏi.

"em..." park jongseong cắn môi, sau một hồi đấu tranh kịch liệt mới tiếp tục nói, "em sợ anh đuổi em đi."

lee heeseung cười nhẹ một tiếng, park jongseong rất muốn bịt miệng hắn lại không cho cười, nhưng chuyện tới mức này em đã sớm mất hết mặt mũi, có lẽ việc bảo vệ chút tôn nghiêm còn sót lại còn buồn cười hơn.

"park jongseong, anh nhớ em từng kể với anh rằng, lúc nhỏ em liên tục được nhận quà giáng sinh của bố mẹ suốt một tháng, khi đó anh chỉ muốn nói rằng, hẳn là có vô số người hâm mộ em vì có cuộc sống như vậy."

"có lẽ anh cũng có hơi ghen tị, nhưng từ lâu anh đã biết ông già noel là giả, còn là chính mẹ anh nói như vậy, trước khi trưởng thành anh đều trải qua đêm giáng sinh một mình, đối với anh đó cũng chỉ là một đêm bình thường mà thôi.

nhưng cho dù sau này có nhiều người sẵn sàng tặng quà cho anh, anh cũng chẳng thấy có gì lạ cả, vì bọn họ đâu thật sự yêu anh. trước khi mẹ vứt bỏ anh bà đã dặn rằng anh đừng tin vào tình yêu của người khác, tuy những lời này nói ra nghe có vẻ buồn, nhưng có người nào đó đòi phải yêu anh mới được."

"lúc trước em nói yêu anh rất nhiều lần, tôi suýt nữa đã tin là thật, nhưng kết cục dường như chứng minh rằng lời mẹ anh nói không sai." lee heeseung mím môi, đó là biểu cảm mỗi khi bất lực của hắn, "park jongseong, em nói xem có phải vậy không?"

"em đã nói lúc đó là do em tức giận thôi, phải làm sao thì anh mới chịu tin đây hả?" park jongseong chật vật mở cửa xe bên ghế lái phụ, muốn rời khỏi chân lee heeseung bằng một tư thế đàng hoàng, cuối cùng do trọng tâm không ổn định mà cả người ngã xuống mặt đường khô ráo.

nhưng park jongseong không còn tâm trạng để mà thấy xấu hổ nữa, em cảm giác vô cùng thất bại, không thì cũng lăn lộn trong tuyệt vọng. chỉ còn lee heeseung ở trên xe, nhìn qua tưởng hắn mới chính là chủ nhân của chiếc xe, park jongseong nản lòng nói: "em thật sự rất yêu anh, cả đời này em chưa từng phải làm hài lòng ai cả, cũng không cần phải nhìn sắc mặt của bất kì ai hết, chưa bao giờ tặng quà cho ai nhiều như thế cả, cũng chưa từng theo dõi ai hết. em muốn gì bố mẹ cũng có thể chiều em, lee heeseung, dường như từ đầu tới cuối em chỉ mất anh thôi."

"anh nói đi, anh muốn thế nào thì mới tin tưởng tôi thật sự thích anh, yêu anh, hay là giờ tôi nói gì cũng vô ích? vô ích thì thôi, thiếu anh park jongseong cũng không chết, không đúng..."

"park jongseong." lee heeseung có chút không nói nên lời, chỉ cảm thấy buồn cười, "em đừng ngồi dưới đất nữa." hắn đưa tay về phía park jongseong, muốn đỡ em dậy, và khung cảnh ấy khiến cả hai lập tức nhớ lại thời điểm mọi thứ bắt đầu xảy ra. đêm nay seoul không tuyết, nhưng park jongseong cảm giác bản thân như đang quay về cái đêm bị ngã xuống đống tuyết, vài giây đối diện với người ngồi ở ghế lái phụ khiến em nhận ra rằng, bất kể đối phương đang dỗ dành, hay đang nói dối, chỉ cần lee heeseung đưa tay ra với mình, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ học được cách từ chối.

"vậy ra chỉ là hiểu lầm." sau khi được lee heeseung kéo lên khỏi mặt đất, park jongseong lẩm bẩm quay lại ghế lái, vào khoảnh khắc đóng cửa xe lại, em cảm thấy tinh dịch còn sót lại đang từ từ chảy ra, khiến em có chút nhục nhã.

"không hẳn là vậy mà." nhưng không cần phải quan tâm mấy vấn đề không cần thiết nữa, lee heeseung lờ mờ nhìn sang, park jongseong biết hắn mệt đến mức chỉ muốn ngủ.

"chúng ta có nên ở trong xe đến sáng không?" park jongseong hỏi, "hay anh muốn đi đâu, đáng lý ra là đưa anh đi chọn quà, nhưng mà giờ mấy cửa hàng đều đóng hết cả rồi, chỉ có thể..."

"không sao đâu, em không cần tặng gì cho anh cả." lee heeseung xua tay, park jongseong có thể làm hắn tin rằng tình yêu của người khác đã là một món quà đẹp đẽ đáng trân trọng rồi, "về nhà đi."

"hả?" park jongseong còn tưởng mình nghe nhầm.

"anh nói đưa anh về nhà, park jongseong." lee heeseung quay đầu sang bên kia, "còn giờ thì anh rất buồn ngủ."

thế là lee heeseung thật sự đã ngủ trên suốt đường đi về, park jongseong chỉ đành cắn răng bồn chồn lái xe về chung cư của mình. đỗ xe xong em cũng không ra ngoài liền, mà lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của lee heeseung. nếu như sau khi trải qua hơn một ngàn đêm buồn bã, em có thể bên cạnh lee heeseung lần nữa, thì cũng không tệ lắm.

xách theo phần thức ăn được đóng gói cách đây vài tiếng trước ở nhà hàng, park jongseong đi vòng sang mở cửa ghế lái phụ, em nhéo khuôn mặt hơi ửng đỏ của lee heeseung, người kia nhanh chóng cau mày mở mắt, trông biểu cảm không được bình tĩnh lắm vì bị đánh thức. nhưng khi thấy rõ người đứng bên cạnh mình, hắn lại từ từ nhắm mắt lại. "đến rồi à?" lee heeseung cố ý hỏi.

"anh nói gì vậy? không muốn vào thì cứ ngủ ở đó đi, em đi trước."

vài phút sau, những lời này mới từ màng nhĩ truyền đến não lee heeseung, khiến hắn đang ngái ngủ phải mở mắt lần nữa, hắn vốn tưởng rằng park jongseong sớm đã đi rồi, cho tới khi phát hiện cửa xe bên mình vẫn mở.

park jongseong đương nhiên sẽ không rời đi, bất kể là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, em đều không để cho lee heeseung nảy sinh ý định quay đầu.

"thế bây giờ đã tỉnh chưa?" lee heeseung nghe park jongseong hỏi hắn như thế, hắn nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

sau đó hắn nhìn thấy, lần này, park jongseong đưa tay về phía hắn.

end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com