Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

your cold hands are clutching at cloth (phần 1)


Summary:

Mina không muốn doạ đứa nhỏ— có máu trong miệng em, sau tròng mắt, trong phổi— nên em siết lấy cái chân mũm mĩm của đứa nhỏ để an ủi.

Mina chết cứu một kẻ lạ. Không phải cái chết huy hoàng nhất nhưng ít ra đó là việc tốt.

---


Notes:

trigger warning: đề cập cái chết, tự vẫn, máu, đầu rơi máu chảy, chửi thề.

Né câu chuyện này ra nếu bạn chịu hỏng nổi! Bạn sẽ hiểu câu chuyện này tốt hơn nếu đã xem The Golden Compass (Chiếc La Bàn Vàng) hoặc His Dark Materials (Vật Chất Tối Của Ngài) vì câu chuyện này có phần dựa trên chúng. Còn nếu bạn không hiểu, đây là trích đoạn từ Wiki:

dæmon: sinh vật hư cấu trong bộ ba tác phẩm kỳ ảo His Dark Materials của Phillip Pullman. Dæmon là hiện thân vật chất của 'nội tâm' của một người trong hình dáng một con vật. Dæmons có trí thông minh của người, có khả năng giao tiếp bất kể ở hình dạng con vật nào và thường hành xử độc lập với con người của chúng. Dæmons tiếp xúc với nhau giống như cách con người đối với nhau, giả dụ như đánh nhau khi con người của chúng đánh nhau, hay ấp ủ nhau khi con người của chúng ôm ấp, những tiếp xúc như vậy thường ngoại lệ. Tuy nhiên, tiếp xúc từ một con người với dæmon của cá nhân khác là điều cấm kị.

P.S: Khi mới viết truyện này, mình đã đổi tên nhân vật thành vài cái tên lung tung khác cho dễ viết. Nội dung khá nặng nề và khó lắm mình mới tưởng tượng được nhân vật chết ;_; Nó cũng giúp mình miêu tả từng người một dễ dàng hơn nên mình xin lỗi trước nếu các cậu bối rối với mấy chỗ đổi tên! Mình đã chỉnh sửa ba lần rồi nhưng hãy bình luận cho mình biết nếu vẫn còn lỗi.

(Coi cuối truyện để thêm chi tiết.)

---

if you tuck the name of a loved one
under your tongue too long
without speaking it
it becomes blood. —naomi shihab nye, from "hidden," in fuel (boa editions, ltd., 1998)

(dịch thô:

nếu bạn giấu tên của người thầm thương
dưới lưỡi bạn quá lâu
mà không cất lên lời
nó trở thành máu. —naomi shihab nye, từ "hidden", in fuel (boa editions, ltd., 1998) )

---

res-ur-rec-tion: sự phục sinh
danh từ
một hành động ích kỷ bị cấm liên quan tới hồi sinh người thương mến từ cõi chết
giá cả: linh hồn của bạn đổi cho họ.

.

Nó diễn ra như thế này.

Chị của Mina chết. Đã chết được 219 ngày rồi nhưng sự đau khổ vẫn còn đấy. Tim em chứa một khe nứt, một vết thương thối rữa khi Sana đi. Mina nhớ ngày chôn cất chị ấy, nhớ lúc quan tài của chị bị nuốt chửng bởi đất. Camelai ngồi trong túi áo khoác, tuy nặng nề nhưng có phần an ủi.

Ngày hôm ấy có mưa, giày em nhếch nhác từ bùn và vết cỏ ố. Mina đứng tại rìa đám đông, bạn gái cùng bạn thân tụm lại bên cạnh— người được nhắc đến trước giữ cán ô che cả ba bọn họ vì tay em tê lịm, người còn lại cắm sâu móng tay sắc nhọn vào bắp tay Mina như thể cô sợ ai đó sẽ kéo em theo chiếc quan tài.

(như thể cô sợ Mina sẽ nhảy theo Sana)

Mina không đọc điếu văn. Em chẳng nói gì hết.

.

Em dọn phòng như một cách để khóc thương cho cái chết của Sana. Em vất tất cả mấy tấm áp phích tuổi teen, giấu hết ảnh polaroids của Sana dưới giường và đốt sạch các tờ note em chuyển qua lại trong lớp với Jeongyeon.

Bố mẹ Mina không mở lời nào dù biểu cảm của họ nói lên hết thảy. Họ nghĩ Mina đang phản bội ký ức của Sana bằng cách quên đi chị ấy nhưng trời mẹ ơi, quên thế nào cho được một người luôn là một phần trong cuộc sống bạn từ khi bạn có thể nhớ?

"Cậu chả làm gì sai hết." Camelai nói trầm ổn, bàn chân thỏ rắn chắc vỗ lên giường từng nhịp, như một chú chó khi em xoa lớp lông cashmere dày. "Mỗi người đau buồn theo một cách khác. Cách của cậu khác với bình thường."

Mina vùi vào hơi ấm dễ chịu của nó, hít vào mùi gỗ đàn hương và nhà. Camelai là giọng nói bao biện của em. Mina chẳng thể tưởng tượng em sẽ cảm thấy thế nào nếu không có daemon của mình áp sát vào em, thì thầm lời khuyên cùng mấy câu chữ an ủi khi em chìm sâu vào suy nghĩ và cần ai đó kéo ra. Giống như chất làm dịu và thuốc giảm đau cho vết thương mở. Mina nghĩ về Kim Taeyeon, cô gái mất đi daemon của mình lúc lớp năm, mắt trở lờ đờ và em siết Camalei chặt hơn.

.

Em chia tay Jeongyeon hai tuần trước khi kỳ học bắt đầu. Thực tế thì chính Mina là người đưa ra chủ đề này giữa họ. Giấu đi cảm xúc của mình chưa bao giờ là cách của em, nhất là khi đối tượng là người Mina từng yêu với từng thớ thịt của mình. Jeongyeon là tình đầu, và sẽ luôn là tình đầu. Chị ấy là người con gái đầu tiên Mina hôn dưới mưa giống trong bộ ngôn tình sướt mướt em nhớ coi cùng với mẹ, người con gái đầu tiên em lén lút đưa vào phòng, trái tim đầu tiên em sở hữu, thứ đầu tiên em—

Ừa, tất cả mọi thứ.

Nhìn chị ấy từng khiến em đau. Không nhìn chị ấy còn khiến em đau hơn nữa. Nhưng em tỉnh dậy vào một buổi sáng và mọi thứ cảm xúc dành cho Jeongyeon bỗng dưng mờ nhạt. Mina tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Mina chẳng chảy một giọt nước mắt khi em tàn nhẫn nói lời chia tay và Jeongyeon cầu xin em ở lại.

"Thế này tốt hơn," Chị ấy nói không mấy cảm xúc sau khi Mina hoàn thành câu chia tay em tập luyện từ trước và cả hai họ không còn gì để bàn luận. Mina gật đầu một cái, nhanh tới nỗi choáng váng. Hồn em cảm giác lìa khỏi xác.

Khi Mina đi ngược về phía xe, em cảm nhận được tầm mắt Jeongyeon đốt mấy cái lỗ sau đầu, daemon của chị ấy quanh quẩn Mina như nó muốn ngăn em nhưng Mina không quay lại. Em lái xe đi và không quay lại.

Vai em nặng trĩu từng inch theo từng cây số em lái đi khỏi chị ấy.

Mãi lúc sau đó, Camelai nhảy lên đùi em. Nó cọ cằm khắp áo khoác em như dấu hiệu sở hữu.

.

Nayeon vào phòng Mina giống cái cách nàng bước vào đời em; một cơn hỗn loạn đột ngột. Nàng ném chiếc váy hoa trong tủ quần áo vào mặt em, đứng dậy, thay vào, 10 phút được nói nhanh chóng và nàng biến mất sau tiếng sột soạt của chiếc váy tôn dáng, gót giày gõ lên sàn khi nàng đi xuống cầu thang.
Sẽ tốt hơn nếu cậu nghe lời chị ấy, Camelai nói với Mina, thích thú đậm trong giọng nói qua kết nối của họ.

Em ngoan ngoãn thay khỏi chiếc quần thể thao và áo hoodie hậu-chia-tay, tán xíu kem nền và kem che khuyết điểm còn lại để che quầng mắt thâm xì. Nayeon ngồi trên sofa, soi gương cầm tay khi nàng đánh son bóng màu hồng ngọc. Mina rời mắt đi khỏi hình ảnh cánh môi trái tim kia, cảm thấy tự ti.

Con cáo daemon của nàng nằm sấp cạnh chân, nhìn Mina với đôi mắt xanh thông minh sắc nhọn. Camelai nhảy tới hướng nó, chồm lên lưng con cáo và cắn tai để chào hỏi. Trừ cái tai giật giật thì Valerian không có vẻ để ý. Em kiên nhẫn đợi Nayeon đánh son lại trước khi hỏi họ đi đâu.

"Khu mua sắm, rạp chiếu phim, bữa tối. Thứ tự giống vậy."

"Xe chị hay xe em?"

"Chị. Chị lái cho."

Sảnh trống và có mùi bơ cùng bắp. Điều hoà hỏng nên em thầm cảm ơn chị bạn thân đã giúp em chọn trang phục. Chị ấy hỏi em muốn xem phim gì nhưng Mina nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Nhiều tháng trôi qua từ lần cuối em tới rạp.

"Em chả biết." Mina nhu mì trả lời.

Nayeon gắt gỏng khiến cái nắm trên vai em đau đớn. "Mina, chị yêu em nhưng mà em là đứa đồng hành chó chết. Tham gia vào đi trời ơi. Giờ hãy chọn một bộ phim." Chán nản, Mina liếc mấy tấm áp phích treo trên bức tường màu be tái nhợt thật lâu. Có một bộ phim kinh dị với nội dung cũ kỹ, hay ho mà em biết Nayeon sẽ thích nhưng Mina thì ghét cay ghét đắng kinh dị nên em chọn phim khoa học viễn tưởng.

"Tuyệt."

Nở một nụ cười cay nghiệt, Nayeon di chuyển để trả tiền cho đôi vé với thẻ ghi nợ trong tay. Mina xếp hàng mua bỏng ngô cỡ lớn, Cola ăn kiêng cho chị ấy và một túi Malteser. Dùng răng để xé mở gói sô cô la, em đổ chúng vào xô bỏng ngô.

Em cau mày khi nàng tiến lại gần, mũi nhăn lại chán ghét. "Em tưởng chị thích Malteser với bỏng ngô."

"Em ý. Chị ăn quanh nó vậy." Nayeon yêu chiều vỗ má em khi nàng bắt gặp em đứng ngồi không yên vì cảm thấy có lỗi. "Thôi nào, phim sắp bắt đầu rồi."

Bộ phim bạo lực và khủng khiếp, như dự đoán. Nhưng bình luận của Nayeon mới là thứ giải trí Mina. Lời nhận xét đầy công phẫn và gay gắt về cốt truyện hết sức phi lý khiến em vỡ ra từng tràng cười. Dù sao thì cũng chỉ có hai người họ, trong cái rạp cô đơn này. Cạnh lối đi, Camelai chạy vòng vòng quanh Valerian, cố gắng gây chú ý.

Sự hiện diện của Nayeon rõ ràng và chân thật khi nàng ngả vào em. Em cảm thấy căng thẳng từ mấy tháng qua tan biến từng lúc. Thế này tuyệt thật, Mina nghĩ. Mọi thứ hầu như bình thường, chỉ có hai người họ. Như trước lúc chia tay, trước lễ tang. Em cố không nghĩ nhiều trước cái cong môi tự mãn từ chị ấy.

"Coi đau cả mắt." nàng lè nhè khi danh đề (1) bắt đầu chạy, giãn cơ tay chân. Mina ừ hửm đồng ý, tim nhẹ bẫng khi họ rời rạp.

Họ ăn pizza và uống sữa lắc cho bữa tối trước khi Nayeon đưa em về nhà. Nàng đỗ ngoài nhà em rồi tắt động cơ. Mina đã nửa đường ra khỏi cửa xe khi người kia lôi ngược em vào trong.

"Nè." nàng dúi chiếc túi vào tay em.

Mina thấy cả đống kem che khuyết điểm và đồ trang điểm khi ngó nhìn trong túi. Chúng nhìn có vẻ đắt đỏ từ nhãn hiệu. "Im Nayeon," em kinh ngạc. "Chị thương tiếc em đấy à?"

"Không." Nàng trả lời, ngọt ngào y hệt. "Né khỏi xe chị mau, Myoui."

Mina cười, sự thích thú và ấm áp lấp đầy thân thể trước đôi má hồng của Nayeon.

.

Học dược không dễ như lúc đầu Mina nghĩ.

Giảng viên là những kẻ đòi hỏi nhẫn tâm, lấy niềm vui từ sự suy sụp của học sinh. Khi kỳ mới bắt đầu, giáo án càng trở nên phức tạp. Có nhiều thuốc để học hơn, nhiều chủ đề về dược lực học và dược động học để tiếp thu. Có nhiều dịch bệch, thuyết nguyên nhân và sinh lý bệnh học để nhớ. Đọc sách đã là gì đó thoải mái nhưng giờ nó như một công việc. Đến khi giờ học kết thúc, đầu Mina xoay mòng mòng còn bụng em rên rỉ.

Em nhớ khi được nhảy. Đúng hơn là ba lê; kỹ thuật của điệu nhảy cùng thói quen hàng ngày. Là con gái của bác sĩ nổi tiếng, Sinh học là thứ đào sâu vào não em khi còn lại một đứa trẻ nhưng ba lê thì khác. Ba lê là lựa chọn của Mina. Em nhớ khi còn tới học viện nhảy, nhớ cách chị mình sẽ cố gắng chỉnh lại tư thế và động tác và cách họ sẽ nằm bệt xuống trong bộ áo ướt đẫm mồ hôi, khúc khích cười câu đùa ngớ ngẩn, cách họ làm phiền nhau bằng những điệu nhảy ứng biến.

(em đáng lẽ phải hoạt động trong lĩnh vực y dược. nhưng để làm gì? cái chết của Sana và hình ảnh máu me đày đoạ em, đủ để đổi ngành khác. làm em nhớ tới bồn tắm với cô gái tóc hồng có đôi môi tái nhợt)

Mina giật mình khỏi dòng suy nghĩ khi một cậu trai ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh trong quán cà phê độc lập (2) Nayeon thường đến cùng em, lúc em đang vẽ nguệch ngoạc cô nghệ sĩ múa ba lê trên tờ giấy ăn màu nâu. Cậu con trai cười rạng rỡ rồi gật gù theo tay em. "Tranh đẹp đấy. Tớ chưa thấy cậu bao giờ. Tớ là Park Minhyuk."

Cậu ta làm Mina nhớ tới cún con. Điệu cười bẽn lẽn, tính tình tử tế dịu dàng. Mẫu con trai mà Nayeon đạp vỡ rồi giẫm lên với đế giày cao su năm phân. Deamon của cậu là chú chó vàng giống labrador retriever chỉ giúp chứng minh giả thiết của em.

Mina vò tờ giấy trong lòng bàn tay rồi nhét vào túi. Em biết chuyện này sẽ đi đến đâu. "Myoui Mina."

Cậu con trai nhăn răng cười không thể nào rộng hơn và em thấy tàn nhan phủ trên mũi người đối diện tương tự một chòm sao. Em tự hỏi cậu ấy có thích chúng không. Mina từng ghét mấy nốt ruồi xiu xíu trên mặt mình cho tới khi Sana phát hiện nó. Người chị lớn hơn coi đó là nhiệm vụ, hôn từng nốt một trước giờ đi ngủ, chỉ dừng lại khi Mina dùng lực né khỏi cái ôm như kìm rồi khoá nàng ra khỏi phòng.

"Xin chào Mina! Cậu thích vẽ sao?"

"Không hẳn. Tôi chỉ thích vũ công ba lê." em nhỏ giọng, trong lòng thầm mong cuộc nói chuyện sẽ kết thúc sớm.

"Tớ cũng thế! Ừm, thì," cậu trai lúng túng. "Tớ đang nghĩ, liệu thứ bảy này cậu có bận không? Có một bữa tiệc này—"

Tim em rớt xuống. "Xin lỗi, tôi mới chia tay với bạn gái." Nó không hẳn là nói dối.

Cậu trai xìu xuống như quả bóng bay nhưng không hết hi vọng. "Ồ. Ố. Ừm, được rồi." Cậu ta viết gì đó lên tờ giấy rồi đưa cho em. "Số của tớ. Phòng khi cậu đổi ý. Hoặc khi cậu sẵn sàng. Không phải là tớ nghĩ cậu sẽ đổi ý hay gì. Chỉ là," cậu ta xoa xoa cổ hòng giấu đi sự ngại ngùng. Daemon của cậu rên nho nhỏ cạnh chân.

Mina nhe răng cười cứng nhắc, mong câu nói của mình nghe như lời xin lỗi khi em đứng dậy, nhặt chiếc cặp rồi khoác lên vai. "Nói chuyện vui vẻ."

.

Mina có một người chị gái. Không phải người đã chết, nằm sáu feet dưới mặt đất đang dần thối rữa, da thịt ăn bởi giòi và vi khuẩn mà là một người hoàn toàn khoẻ mạnh tên Momo.

Họ không thân nhau.

Sana là cầu nối giữ tính cách trầm lặng của em và ồn ào của Momo lại. Sana kiềm kẹp bọn họ. Tuy vậy những ngày gần đây, kết nối với Momo lấy quá nhiều từ Mina, khiến em kiệt quệ và xương đau nhức. Có qúa nhiều khoảng lặng.

(Tiếng cười của Sana, chuyện vặt ngớ ngẩn của Sana, cái kiểu ra lệnh nè, bọn thua cuộc kia. Không ngoan chị sẽ đá mông cả hai đứa, Sana đấm tay với Momo, Mi-tang, em đáng yêu ghê!, Sana, Sattang, Sana—)

Có lẽ Momo cũng cảm thấy vậy vì chị ấy không tới phòng em nữa, nằm lười biếng trên giường nói vớ vẩn. Cánh cửa từng mở giờ đóng chặt chỉ trừ lúc đi học và ăn tối.

Phần nào đó trong Mina biết em nên lo lắng, chuông báo động reo inh ỏi trong đầu nhắc em kéo Momo ra trước khi em mất một người chị khác nhưng những phần đó nhỏ vô cùng. Chúng yên tĩnh lại mỗi khi em nghĩ về căn phòng trống từ hành lang xa hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com