Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ワスレナグサ

sunghoon ngồi đơn độc trên một trong những chiếc ghế tọa lạc ở khuôn viên. nụ cười nhẹ nhàng dần hiện lên trên khuôn mặt điển trai khi em thấy bóng dáng người yêu bước về phía em. sunghoon lập tức giơ tay lên vui vẻ vẫy vẫy theo hướng heeseung với một nụ cười càng ngày càng nở rộ cùng từng giây qua đi.

heeseung đang bước đi chỉ nhìn trống rỗng về hướng của em như thể chẳng có gì xảy ra. anh không hề làm gì cả hay thậm chí để đáp lại cái vẫy tay của sunghoon cũng không. trông anh như thể chẳng quan tâm. tiếp theo anh bước lại gần hơn và gần hơn nữa, mỗi bước cảm giác càng nặng nề thêm đến khi anh cách sunghoon chỉ một khoảng nhỏ, và ngồi xuống cạnh em, trên cùng chiếc ghế đó rồi vô hồn tựa lưng vào ghế mà còn chả nói lấy một lời.

sắc mặt anh thoáng ảm đạm, trông thiếu sức sống và chủ yếu là nhợt nhạt. làn da anh đem lại cảm giác ánh nắng chiếu qua một hũ mật ong, nhưng đã mất đi cái rực rỡ kể từ sunghoon thấy anh lần trước.

sunghoon chỉ biết ngắm nhìn anh bằng bi thương, em lo cho anh. đã mấy ngày qua đi. heeseung dường như không phải như trước nữa. heeseung từng là một người vui tươi, người sẽ không bỏ mất nụ cười rạng rỡ nhất dành tặng mọi người, đặc biệt là với em. chưa kể đến đôi mắt to tròn lúc nào cũng chứa đầy sao và những dải ngân hà lấp lánh giờ đi chỉ còn lại một vũ trụ trống rỗng. những nụ cười cũng chẳng còn nữa. khuôn miệng xinh xắn không bao giờ dừng được, giờ đã luôn ngậm chặt và chỉ hé ra khi cần thiết.

heeseung em từng biết giờ đã thay đổi một trăm tám mươi độ thành cái người hoàn toàn im lặng và vô hồn này. và vì thế sunghoon còn suýt chẳng nhận ra anh. người đang ngồi kế em là một với người từng nói rằng em là cả thế giới của anh thế mà, em cảm thấy lạ lẫm đến mức chẳng thể ngăn bản thân cảm thấy buồn.

'anh...' - sunghoon khẽ gọi.

sunghoon chầm chậm với tay ra cố gắng chạm vào heeseung người có vẻ đã lơ đi cả sự hiện diện của em, nhưng chững lại trong không khí sau khi nghe được tiếng gọi từ người em thừa biết là ai.

'em làm gì ở đây một mình vậy?' - yeonjun, một trong số những người bạn thân của em cũng giống như là anh trai em, cất tiếng hỏi lúc gã đứng cạnh em.

trước khi sunghoon có thể mở miệng ra để đáp lại, yeonjun lập tức nói tiếp, - 'em còn chưa khỏe lên mà, vậy tại sao lại ra đây?' - tông giọng gã có thể nghe ra vài phần lo lắng.

nghe yeonjun nói xong, sunghoon quay sang nhìn bóng dáng của heeseung một lần nữa. nãy giờ em đều không nhận ra, mà nhận ra rồi mới để ý heeseung đang mặc một lớp áo trắng của bệnh viện với áo len màu đen chồng lên trên. khuôn mặt anh thậm chí trông tái đi hơn vài phút trước nữa. làn da mật ong nhạt khỏe mạnh thường ngày giờ đã nhợt nhạt đến gần bằng em.

sunghoon nhìn heeseung mà không nói thêm lời nào. ừ, em có vẻ đã quên mất rằng năm năm trước anh được chẩn đoán mắc bệnh giãn cơ tim. và đến tận ngày hôm nay, anh vẫn đang chờ một trái tim hiến tặng để phẫu thuật thay tim. sunghoon thở dài khi nhớ lại tất cả.

sau vài khoảng lặng thinh, yeonjun liền nắm lấy cánh tay heeseung để kéo anh đứng dậy rời khỏi chỗ này, để lại sunghoon phía sau. cả hai đều chẳng quan tâm, làm như em chưa bao giờ ở đó từ đầu. sunghoon nghĩ trong vài giây, heeseung vẫn giận em vì những gì xảy ra mấy ngày trước à? nếu đúng thế thật, thì em không trách anh được. dù sao đó cũng là lỗi của sunghoon.

không biết phải làm thế nào, sunghoon chỉ trông bóng họ đi xa mà chẳng làm gì cả. em thực sự chẳng biết tiếp theo nên làm sao mới đúng.

'anh heeseung...' - lần nữa sunghoon vẫn chỉ có thể nhẹ nhàng gọi tên anh. tên của người yêu em, thoát ra khỏi đôi môi đang tách rời, nghe quá buồn và đau lòng rồi đi.

-

sunghoon bước dọc hành lang bệnh viện tĩnh lặng để đến vị trí phòng bệnh của heeseung. không phí thời gian và đi vào ngay khi em nhìn thấy yeonjun bước ra khỏi căn phòng. và vừa vào em đã thấy heeseung ngồi trên giường mặt hướng ra cửa sổ phòng, có thể là đã lạc trong suy nghĩ. lưng anh đối diện với sunghoon nên chắc anh chẳng để ý em bước vào, nhất là khi sunghoon rất cố gắng không làm ra âm thanh nào.

sunghoon đứng trước cánh cửa, âm thầm quan sát heeseung từ phía sau, thử nghĩ ra gì đó để nói. à trong khi em đang bận rộn nghĩ, sunghoon nghe tiếng nấc lên đầy khổ sở đến từ người trước mặt em. heeseung, người vẫn nhìn ra ngoài và trông như đang chầm chậm khóc. cả người anh run lên theo khi anh bật khóc.

'anh heeseung...' - sunghoon không chịu được cảnh tượng đang diễn ra trước mặt thế nên em lại gọi tên anh.

'anh vẫn nghe thấy em. anh phải làm gì bây giờ?' - heeseung nói kèm theo một tiếng nấc đứt quãng. nước mắt lăn xuống gò má anh không ngừng. từng giọt từng giọt cứ rời xuống mà anh còn chẳng hay.

'xin hãy nhìn em đi mà. em xin anh.' - sunghoon đáp lại nhưng heeseung vẫn cố chấp lờ em đi. người con trai trước mặt em vẫn lặng lẽ khóc và mỗi việc đó đã đủ làm trái tim em vỡ ra thành từng mảnh.

'anh không muốn... anh không muốn tất cả những chuyện này.' - heeseung vỗ mạnh lên lồng ngực, nắm lấy mảnh vải trên chiếc áo. cắn môi để kiềm chế tiếng nấc lại sắp bật ra.

sunghoon ngay lập tức hoảng loạn khi heeseung dần dần mất kiểm soát và cố gắng lại gần anh nhưng cũng dừng lại giữa chừng vì yeonjun vừa đi vào và chạy ngay đến heeseung người đang ra sức tổn thương chính mình. - 'heeseung, làm ơn dừng lại.' - yeonjun thì thầm dịu dàng nhất có thể, cố làm anh bình tĩnh lại bằng một cái ôm bảo vệ. xoa xoa lưng anh theo vòng tròn, tập trung vào người trong tay, tự nhắc bản thân phải trở nên mạnh mẽ vì đứa nhỏ.

cuối cùng sunghoon chẳng thể làm được gì ngoài nhìn theo cả hai, cảm thấy thảm hại. thấy được tình trạng của heeseung lúc này thật sự rất đau lòng với em. anh có thể tự tổn thương mình trong bao lâu nữa chứ?

'đừng làm thế này. em sẽ chỉ tự làm mình đau thôi.' - yeonjun bảo, ngăn bàn tay heeseung để anh không tự đánh vào ngực mình nữa.

'em không muốn sống như thế này nữa, anh ơi.' - heeseung trả lời, buồn bã nước lên nhìn yeonjun. những giọt nước mắt trông như chẳng chịu ngừng rơi hay khô lại.

'em nghĩ anh muốn em phải sống thế này à?' - yeonjun hỏi. cái đau xót nghe thật rõ ràng qua giọng gã khi gã nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của heeseung.

'tại sao em ấy...'

'anh biết tất cả những chuyện này đều rất khó để em chấp nhận, nhưng dù sao thì em cũng phải chịu thôi, kể cả em có thích hay không.' - yeonjun bình tĩnh giải thích. gã đưa tay ra xoa đầu đứa nhỏ, vuốt ve những lọn tóc mềm mại trong ân cần.

heeseung chỉ giữ im lặng. rồi yeonjun nhẹ nhàng lau đi những hạt nước mắt tiếp tục lăn xuống trên mặt heeseung. tình trạng của heeseung khiến gã đau đớn theo, nhưng gã biết rõ hơn ai hết rằng không thể nào cứ bảo anh đừng khóc nữa và quên đi mọi thứ, sau đó vượt qua được vì nó không dễ tí nào, chưa bao giờ là dễ.

'anh biết là sunghoon sẽ buồn lắm nếu em vẫn không thể chấp nhận quyết định của nó. nó làm vậy vì em mà. nó hi sinh cho em. nó hi sinh bản thân vì em đấy. nó có lý do của mình mà. nó yêu em nhiều lắm, heeseung.' - yeonjun bảo, gã nhìn ra phía cửa sổ. gã phải thật mạnh mẽ vì heeseung, nhưng chính gã cũng không kìm được dòng lệ tuôn trào từ hốc mắt, làm mờ đi tầm nhìn của gã. - 'nó làm vậy vì nó yêu em.'

sunghoon, vẫn đang đứng đó, cảm giác như câm nín khi nghe hết mọi thứ vừa được nói. đôi mắt em mở to vì vừa nhận thức được. một thứ em đã chẳng để ý từ đầu, rằng chẳng có gì hiện ra khi em nhìn vào lớp kính cửa sổ, chẳng có bóng dáng em phản chiếu lại. trống trơn. chẳng có gì có thể chứng minh sự tồn tại của em nữa.

một dòng lũ kí ức ùa về trong tâm trí, từng thứ một chạy như một thước phim, mang theo những giọt nước nhỏ rơi xuống từ khóe mắt em.

...

'tôi xin lỗi vì phải báo cho cậu tin xấu này.' - vị bác sĩ thận trọng nói, cảm thấy tội lỗi vì phải thông báo sự thật cho bệnh nhân của ông. nhưng ông đâu thể làm gì khác vì những quyết định này đâu phải từ ông mà ra.

heeseung khẽ thở dài trước khi mỉm cười đối mặt với người bác sĩ. như kiểu cố gắng che đi những cảm xúc bi thương của anh lúc ấy. - 'không sao mà, bác sĩ. tôi hiểu. chúng ta chẳng thể nào ép ai đưa ra quyết định về vấn đề này. lấy đi một bộ phận cơ thể từ chính thành viên trong gia đình thân thương của họ. nếu là tôi thì chắc tôi cũng phải nghĩ lại lần nữa.' - heeseung từ tốn nói.

heeseung ngay lập tức ngồi dậy từ chiếc ghế, cúi đầu chào vị bác sĩ một cách đầy tôn trọng rồi mới rời khỏi phòng. ngay khi vừa bước ra, sunghoon người đang kiên nhẫn đứng chờ anh bên ngoài liền tiến lại, cẩn thận đỡ lấy anh.

'chuyện gì xảy ra trong đó vậy?' - sunghoon hiếu kỳ hỏi.

heeseung chỉ lắc đầu, cảm giác vô vọng sau khi biết người đáng lý ra sẽ hiến tim cho anh đã bị hoãn do sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình cậu ta.

sunghoon lặng thinh trong một khoảnh khắc. em biết tới nước này, heeseung đã tuyệt vọng lắm rồi, nhưng em chẳng thể làm gì khác ngoài ở bên anh khi anh cần.

'không sao mà. tụi mình vẫn có thể đợi được. cũng đâu phải là anh không chịu được nữa đâu mà.' - sunghoon thử hết sức thuyết phục anh. nhưng heeseung không nói gì nữa, anh chẳng có ý định đáp lời hay nghe theo người yêu.

'nếu không ai cho anh được cái trái tim đó, anh biết là anh có thể lấy của em mà.' - sunghoon bình thản lên tiếng. nghe như em chỉ đang đùa mà thật ra em lại rất nghiêm túc.

'đừng có nói chuyện như vậy.' - heeseung bực lên, anh dùng sức dúi vào vai thằng nhóc. nheo mắt lại để em biết ý, kèm theo cả bĩu môi trong quá trình.

'bỏ qua việc đùa thì... nó đã là của anh từ lâu mà.' - sunghoon tiếp tục với một nụ cười. đầu ngón tay em dịu dàng chạm vào gò má heeseng, yêu chiều dùng ngón cái xoa xoa lớp da mềm mượt.

'cảm ơn em.' - heeseung chầm chậm nói.

'tại sao cơ?' - sunghoon hỏi,

'bởi vì em vẫn ở đây với anh.' - heeseung giảng giải.

sunghoon không nói gì, chỉ nhích sát lại heeseung một xíu. em nhìn đối diện với heeseung bằng một nụ cười rất chi là ngọt ngào. - 'nghe này, tình yêu của em... dù cái gì có xảy ra. em vẫn sẽ luôn ở bên anh. em hứa.' - sunghoon nhẹ nhàng nói. heeseung có thể cảm nhận rõ sự chân thành thông qua từng lời của em đến gần như bật khóc.

em sẽ luôn ở bên anh.

...

sunghoon dùng lòng bàn tay bịt miệng lại để ho. ngụm nước em uống ban nãy dường như đã lọt vào phổi, khiến em ho dữ dội. miếng khăn giấy heeseung chìa ra được em cầm lấy ngay rồi nhẹ nhàng lau lên miệng.

'em ổn không vậy?' - heeseung hỏi, bằng một tông giọng lo lắng. dạo này, có vẻ theo số liệu thống kê của anh thì sunghoon ho rất nhiều, và cũng đã hơn vài tuần kể từ khi việc này bắt đầu.

sunghoon từ từ gật đầu, thể hiện rằng em vẫn khỏe rồi ngay lập tức bật cười, để heeseung không phải lo. - 'em bị sặc thôi mà. em ổn.' - sunghoon nêu ra. vẫn là câu nói lần nào anh cũng nghe.

'lần nào cũng vậy?' - heeseung hỏi, cảm thấy hơi ngờ vực bởi câu trả lời vừa được sunghoon đưa ra.

'em nên đi gặp bác sĩ.' - heeseung thêm vào, vẫn lo người yêu khi anh nắm chặt tay sunghoon trong bàn tay anh.

sunghoon nhẹ cười bởi cách heeseung hành xử. em biết người yêu em hiện tại đang lo lắng về sức khỏe của em. - 'em đã đi bác sĩ rồi.'

'và...?' - heeseung nghi vấn bằng một khuôn mặt nghiêm túc.

'và không có gì hết... chỉ là ho bình thường thôi.'

heeseung nhìn sunghoon bằng vẻ mặt không được hài lòng. anh có vẻ không chịu tin lắm thế nên sunghoon lại tiếp tục.

'em cũng uống thuốc rồi.' - sunghoon thử lại.

'đừng lo mà.' - sunghoon đệm thêm ngay lúc vừa thấy sắc mặt không đổi của heeseung dù cho em đã nói sự thật. có thể chưa nói hết nhưng mấy cái đó có thể đợi sau.

'vẻ mặt nghiêm túc đó là sao chứ? chỉ là bị ho thôi mà, đâu phải giống như em sắp lìa đời đâu.' - sunghoon cố đùa thử.

'đừng có đùa như vậy.' - heeseung đáp. từ giọng anh là đã nghe ra anh chắc chắn đã dỗi rồi. heeseung sau đó bước đi, để sunghoon đứng đó một mình. em vẫn đang ráng giành lại sự chú ý của heeseung.

'anh, tình yêu à, em xin lỗi.'

'anh không muốn nói chuyện với em nữa. anh, đừng cho nó vào.' - heeseung nói với yeonjun người vừa đột nhiên xuất hiện đi ra từ phòng bếp của quán cà phê nơi heeseung làm việc, mà thật ra là quán cà phê của yeonjun.

'ahh, sao chứ?' - gã hỏi ngược, cảm thấy bối rối ghê.

'em đùa thôi mà...' - sunghoon gọi với theo heeseung người vừa quay lưng với em. em thở dài, vì người yêu em vừa bơ đi hết mấy câu năn nỉ từ em. em nắm lấy miếng khăn giấy ban nãy được dùng để lau miệng trong lòng bàn tay.

em nhìn chằm chằm vệt máu sớm đã khô lại trên mảnh giấy trong vài giây trước khi dời tầm nhìn sang yeonjun người đang nhìn em đầy căng thẳng. em biết ánh mắt đó, em hiểu thông điệp gã muốn truyền tải cho em dù chẳng hé môi.

sunghoon lập tức đánh mắt sang hướng khác, bất kỳ đâu cũng được trừ gã ra, có vẻ không thể chấp nhận được những gì yeonjun đang muốn nói với em.

yeonjun chỉ còn có thế nặng nề thở dài, phải chứng kiến hai đứa nhóc gã sớm đã coi như em trai của mình. mà gã còn chẳng làm gì được vì chính sunghoon còn không muốn nói cho gã sự thật. thế nên dù sao gã cũng chẳng có tư cách đưa ra lời nào.

...

'một bệnh nhân ung thư như tôi có thể nào hiến tim cho người khác không ạ?' - sunghoon đặt câu hỏi tới vị bác sĩ đang khám cho em. bác sĩ hít vào một hơi thật sâu trước khi nhìn sang em.

'theo như quy tắc chung, những bệnh nhân sống sót qua ung thư không đủ tiêu chuẩn để làm người hiến tạng sống. - người đàn ông giải thích một cách cứng rắn.

'tuy nhiên, đội làm phẫu thuật có thể xem xét lại, dựa trên căn bản của từng trường hợp một, và xác định người hiến tạng không mắc ung thư, hoặc cơ quan cần thiết không bị hư tổn từ quá trình điều trị ung thư trước đó, và sẽ không có hệ lụy sau này cho người nhận phần cơ quan đó.' - ông thêm vào.

'với bất kỳ người hiến tạng nào từng mắc bệnh trước đó, có tiền sử ung thư hay không, mỗi trường hợp đều sẽ được xem xét khi đến thời điểm tử vong. tùy vào loại ung thư, tình trạng thuyên giảm, và chức năng của các cơ quan, một phần hoặc tất cả bộ phận đều có thể được sử dụng. xét về hiến tạng, người hiến tạng có tiền sử bệnh trước đó có thể hiến các bộ phận của mắt, da, xương, tĩnh mạch và van tim.' - vị bác sĩ tiếp tục trong khi tầm mắt của ông đặt lên sunghoon.

sunghoon nhẹ thở dài. - 'vậy tôi chỉ cần chết đi là được...' - sunghoon nói với chính mình, vô tâm thì thầm những lời đó như thể em vốn đã từ bỏ hy vọng sống sót, nhưng vị bác sĩ đứng gần em đến mức ông có thể được từng lời em nói.

'sunghoon-ssi, vẫn còn quá sớm để quyết định chuyện này mà. chúng ta có thể thử tiếp tục điều trị. cuộc đời cậu là một con đường rất dài mà.' - ông nói như muốn thuyết phục. với tư cách của một vị bác sĩ, mạng sống bệnh nhân của ông vẫn quan trọng nhất dù tình trạng của họ có tệ đến đâu.

sunghoon vô thức lắc đầu, đành tiếp tục những gì đang nói dở. - 'không... tôi chỉ muốn cuộc đời của anh ấy tiếp tục. ước mơ của anh ấy là—...'

năm năm trước, heeseung rất tích cực hoạt động trong lĩnh vực ca hát và nhảy, thậm chí anh còn quyết định làm thực tập sinh cùng với sunghoon. làm một idol thật tuyệt và nổi tiếng luôn là ước mơ của anh. nhưng sau khi được chẩn đoán mắc chứng giãn cơ tim, heeseung đã không thể tiếp tục làm những gì anh thích, nhất là nhảy, và sau một thời gian dường như anh chẳng muốn tiếp tục nữa.

'tôi xin phép đi trước ạ, bác sĩ.' - sunghoon chào tạm biệt rồi đứng dậy rời khỏi phòng khám, lê những bước chân rề rà và nặng trĩu. mấy suy nghĩ trong đầu em cứ rối tung cả lên và em đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp chúng.

...

sunghoon còn chả thể đếm nổi, bao lâu đã trôi qua kể từ ngày em mắc bệnh, hoặc gọi đơn giản hơn là ung thư. lần đầu tiên nghe tin, em cảm tưởng cả thế giới cả sụp xuống gót chân. em cảm thấy tê liệt và hoàn toàn lạc lõng như thể mọi thứ đều trở thành một màu tối đen. phản ứng trước nhất là chẳng thể tin nổi, cũng phải mất khá lâu để em chấp nhận cái sự thật này.

trong cả quãng đời còn lại em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị ung thư. em cứ tưởng mình đã chăm sóc tốt cho bản thân lắm, sống một cuộc đời như vậy là đã đủ.

với em thì, sau khi biết được, thì cuộc đời em chấm dứt rồi. nhưng em quên mất trong cái cuộc đời đấy vẫn còn một người rất quan trọng với em. người đã rất mạnh mẽ để chống chọi với cái căn bệnh anh đang chịu suốt mấy năm liền.

lee heeseung là một người rất quan trọng đối với em, người yêu em này. vào khoảnh khắc nào đó mà em nghĩ tất cả đã kết thúc, thì nhìn thấy heeseung cạnh em lại cho em thêm sức mạnh để đấu tranh với cái thứ bệnh ung thư này.

dẫu em chưa chưa chuẩn bị đủ tinh thần để nói cho anh, sunghoon vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó khi em đã sẵn sàng, em sẽ kể hết cho heeseung. một ngày nào đó.

sunghoon chẳng hề nói dối lúc em bảo em sợ chính căn bệnh này lắm, thế mà đó mới là lý do em cần. đến khi tình trạng của heeseung ngày một xấu đi và cần được phẫu thuật tim để anh có thể sống sót tiếp, sunghoon sau đó đã quyết định bỏ cuộc, thay vào đó là cố gắng để hiến tim cho heeseung, mà để làm được điều đó, em đã từ chối tiếp nhận điều trị bệnh.

...

âm thanh mật khẩu cửa nhà vang lên làm heeseung nghiêng đầu về phía cửa. bóng dáng cao ráo của sunghoon liền xuất hiện và một nụ cười lập tức nở rộ trên khuôn mặt heeseung. - 'ồ, em đến rồi nè...' - anh bảo.

'ừm... em có mang theo đồ uống nữa.' - sunghoon giơ lên một chiếc hộp chứa vài chai rượu. heeseung ngước nhìn em trong hoang mang, nhếch một bên chân mày lên để hỏi.

'tự dưng vậy? theo như anh nhớ thì em đâu có thích uống rượu.'

sunghoon bật cười. - 'tự dưng em muốn uống... vậy thôi. có sao không?' - sunghoon cố lí lẽ, vừa nói vừa nhún vai.

heeseung chỉ lặng lẽ nhìn theo rồi mới bước lại gần em. - 'ngoài trời có lạnh không vậy? sao trông em xanh xao quá.' - heeseung hỏi, nhẹ đưa tay lên sờ vào mặt sunghoon, thử kiểm tra nhiệt độ của em.

'hơi hơi.' - sunghoon từ tốn trả lời. vẻ mặt heeseung cho biết câu đó không làm anh vừa lòng, nhưng rồi lại thôi vì cái bĩu môi từ sunghoon. anh đảo tròn mắt.

cả hai vẫn ăn tối như thường lệ và quây quần cùng nhau trên sofa để xem phim.

'em muốn nằm lên đùi anh.' - sunghoon đột nhiên yêu cầu kèm theo một nụ cười và dĩ nhiên heeseung đồng ý ngay.

sunghoon liền nằm xuống, gối đầu lên đùi heeseung rồi lại bật cười khi anh dời tầm mắt xuống em. - 'em vẫn chắc là em ổn chứ? nhìn em vẫn nhợt nhạt lắm.' - heeseung với tay qua bật chiếc đèn bàn nhỏ cạnh anh lên.

''em thấy không khỏe à?' - heeseung hỏi. bàn tay anh đặt lên trán heeseung, đầu em vẫn được kê lê anh. sunghoon chỉ biết im lặng, khiến cho heeseung càng lo hơn trước nữa.

'hoon...' - heeseung khẽ gọi.

sau đó sunghoon ngồi dậy, tựa người vào kế heeseung người còn đang nhìn em bằng ánh mắt lo lắng. em đưa tay ra với lấy bàn tay heeseung được để trên người anh.

'thật ra là em có điều muốn nói với anh...' - sunghoon thử mở lời sau khi mất một lúc suy nghĩ.

hành động của sunghoon lúc đó làm heeseung thấy hơi không dễ chịu và anh lập tức quay người sang để đối mặt với em. - 'ừm?'

sunghoon nuốt khan xuống một ngụm. - 'hôm nay em đến bệnh viện.' - sunghoon bảo.

'em bị ốm à?' - heeseung thở gấp vào ngay khi nghe.

nhưng sunghoon chỉ nắm chặt tay heeseung để lấy lại sự chú ý của nh. - 'nghe em trước đã...'

rồi heeseung yên lặng nhìn em với sự hiếu kỳ.

'em gặp bác sĩ của anh.'

'để làm gì cơ?' - heeseung hỏi lại ngay. đồng tử anh nở rộng hơn nữa nếu cái đó thậm chí khả thi so với lúc anh mới nghe được từ 'bệnh viện'.

'nghe đã nào, em chưa xong mà.' - sunghoon thử lại bởi có vẻ heeseung dễ bị phân tâm vì từng chữ em đang nói.

'em nói lâu quá đi... cứ nói thẳng ra đi, làm ơn.' - heeseung đáp.

'em điền đơn đăng ký hiến tạng.' - sunghoon nhanh chóng nói ngay.

'để làm gì cơ? khoan... ôi chúa ơi, sunghoon! em không say mà, đúng không?' - heeseung vội hỏi để rồi lại nhăn mặt nhìn chăm chăm vào sunghoon.

sunghoon chỉ lắc đầu.

'anh biết mấy chai đó đâu có làm gì được em' - sunghoon nặng nề thở dài.

'anh...'

'ngưng.' - heeseung hít một hơi thật sâu. anh không muốn biết câu tiếp theo sắp bật ra từ miệng sunghoon. anh không nghĩ mình đã sẵn sàng nghe hết.

'park sunghoon... tất cả mấy cái này đều không vui đâu, em biết chứ? anh chán mấy câu đùa của em rồi... giờ anh quá mệt để nghe thêm bất cứ cái nào.' - heeseng đứng dậy, vừa định bước đi đã bị giữ lại vì sunghoon nắm lấy tay anh.

'em bị ung thư.' - sunghoon bảo, bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. đến chính em còn ngạc nhiên nữa cơ mà.

ngay khi heeseung nghe xong những gì sunghoon nói, heeseung chẳng biết phải làm gì ngoài im lặng trong cả một lúc. anh câm nín và đúng hơn là chẳng thể tin được. trong đầu anh lúc này, đang cố gắng xử lý thông tin mà sunghoon vừa nói ra.

'đừng—'

'lần này thì không phải đùa nữa.' - sunghoon vội cắt lời heeseung. tông giọng của em lúc này cực kỳ nghiêm túc đến mức làm heeseung thấy sợ.

'từ lúc nào... thậm chí làm sao có thể...' - giọng heeseung run rẩy. anh biết là anh nói vấp, nhưng anh chẳng thể tự ngăn mình được.

'cũng đã hơn một năm... em xin lỗi vì không nói cho anh sớm hơn.' - sunghoon nắm chặt lấy tay heeseung như thể chẳng muốn để mất anh. - 'em chẳng biết phải nói với anh thế nào, em thật sự xin lỗi.'

heeseung không nói gì nữa. đúng ra là từ lúc đó anh không biết nên nói gì. anh cố nghĩ xem mình phải làm gì bây giờ vì anh vẫn không tin được những gì sunghoon vừa nói. làm sao anh có thể tin được? quá nhiều thứ để anh tiếp thu cùng một lúc.

tuy nhiên, cả cách sunghoon hành xử và tình trạng của em như đã chứng minh những gì em nói là thật. mọi thứ hiện tại đều có lý cả. lồng ngực anh dần nặng trĩu lẫn nhịp thở của anh gấp gáp hơn. cảm giác như trái tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi tốc độ nó đang đập.

sunghoon nhận thấy ngay sự thay đổi đang diễn ra với heeseung nên ngay lập tức dời ngay sự chú ý về anh, người dường như chẳng thể thở được bình thường. - 'anh?'

'đau quá...' - heeseung kêu lên trong đau đớn.

'thở nào.' - sunghoon chầm chậm dìu heeseung nằm xuống lại.

'nghe em. thở từ từ thôi.'

...

sunghoon ngắm nhìn heeseung nằm trên giường bệnh, vẻ mặt trống trơn chẳng biết nên trưng ra biểu cảm gì. lúc này, em như mất đi toàn bộ sức lực. chỉ biết lặng lẽ đứng trông theo heeseung, có vẻ thật yếu ớt làm sao trước mặt em.

năm ngày qua đi kể từ em nói cho heeseung biết về căn bệnh của mình. và dường như người yêu em không thể chấp nhận được tin đó cho lắm. heeseung lên cơn đau tim khiến anh phải nằm liệt giường gần một tuần.

'sunghoon à, dù cho anh không đủ tư cách để đưa ra quyết định gì, anh vẫn muốn em sẽ làm điều tốt cho cả hai đứa.' - yeonjun bảo, vỗ vỗ nhẹ lên vai sunghoon.

'em phải làm gì... với bệnh của anh heeseung cứ thế này?' - sunghoon từ tốn đáp.

'em có nên để anh ấy đi như thế?' - khi những lời đó rời khỏi môi em, e bỗng dưng chìm vào hồi tưởng. những kí ức sẻ chia cùng nhau phản chiếu lại trước mắt em hệt một cảnh phim.

những giọt nước mắt được kìm nén từ lâu, lăn dài xuống má em. - 'tất cả là lỗi của em, anh ạ. em chỉ làm mọi thứ tệ hơn. đáng ra em cứ lặng lẽ chết đi cho xong' - sunghoon truyền tải tất cả sự hối hận trong em qua tông giọng.

yeonjun chẳng thể trả lời những câu nói của sunghoon khi đó, trái tim gã nhói lên vì đứa em trai nhỏ hơn gã rất nhiều lại có thể vô tư nói về cái chết như vậy.

'sunghoon à.' - yeonjun gọi theo nhưng sunghoon đã vội đứng dậy bước đi, chẳng cho gã cơ hội để xen lời nào vào.

'em muốn ở một mình một lát. - sunghoon dứt câu, để lại yeonjun với heeseung.

...

sunghoon nặng nề thở dài. bàn tay trái em với vào túi để lôi ra một hộp thuốc lá và bật lửa. em mỉm cười, nụ cười chẳng dành cho ai ngoài bản thân.

'em đã tự lừa dối mình về việc sống một cuộc đời lành mạnh, vậy chắc đây là thứ em nhận lại được.' - sunghoon trò chuyện cùng không khí.

sunghoon châm từng điếu thuốc một, trước khi châm đến hết cả hộp rồi quăng xuống sàn, dẫm nát chúng.

'anh heeseung, em xin lỗi vì đã không sống được theo cách anh muốn tốt cho em.' - sunghoon tự trả lời, ngay sau đó liền ho khù khụ. bàn tay em lập tức đưa lên bịt miệng lại.

như thường lệ, mỗi khi em ho đều sẽ có máu đi đồng hành. - 'tệ thật đấy...' - sunghoon đáp. đầu em hơi choáng váng do hay thường xuyên ho. và mẹ nó, tại sao dạ dày em cũng đau, cùng một lúc này vậy?

sunghoon nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ dần. em khá chắc đấy là yeonjun bởi vì giọng nói đang gọi tên em quá đỗi thân quen rồi. mà thế thì không phải heeseung được. tai em nghe lọt hai từ 'heeseung' và 'tỉnh lại' nhưng em chẳng thể tập trung nổi nữa. cơn đau này quá sức chịu đựng của em cộng thêm dòng máu tràn ra không ngừng từ miệng, đấy là còn chưa kể đến cơn thắt lại ở ngực làm em chẳng thở được.

sunghoon mất thăng bằng, em không cảm giác được chân mình nữa. cơn buồn ngủ kéo đến quật ngã em xuống sàn. nên em đâu có để ý yeonjun chạy lại phía em, gào thét tên em và gọi ai đấy để giúp. em chẳng nghe được gì ngoài tiếng ù ù ồn ào bên tai. tâm trí em không nghĩ ra gì khác ngoài heeseung và chỉ heeseung. có lẽ đã đến lúc rồi, mạng sống của em đến đây là hết.

lúc này em còn chẳng ngạc nhiên nữa. em vốn đã ở giai đoạn cuối rồi. tình trạng của em tệ hơn cùng với mỗi ngày trôi đi và chẳng còn cách nào cứu rỗi nữa.

...

đêm ấy, khi heeseung đang say giấc, ra thì, heeseung cũng chỉ vừa ngủ được sau khi được cho vài liều thuốc để bình tĩnh lại hồi mấy tiếng trước. sunghoon tiến đến gần heeseung người vẫn còn ngủ và ngồi xuống cạnh anh. gương mặt anh trông điềm tĩnh và thanh bình hơn bao giờ hết, được chiếu sáng bởi ánh trăng huyền ảo soi qua khung cửa sổ giữa những kẽ hở của mấy tấm rèm.

sunghoon đặt bàn tay em lên lồng ngực heeseung, khẽ mở lời thì thầm. - 'tình yêu ơi, thứ lỗi cho em nhé.' - sunghoon đơn giản nói thế rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng phải dừng bước vì cảm giác nhẹ nhàng chạm lên tay em.

ngay lúc đó, heeseung nắm lấy bàn tay em vẫn đang tựa trên lồng ngực anh. con người xanh xao vẫn thẳng lưng trên giường bỗng mở mắt ra và nhìn thẳng vào sunghoon, người đang sốc sau khi nhận ra anh có thể nhìn thấy và thậm chí là còn chạm vào em.

'đừng đi...' - heeseung khẽ gọi. - 'anh xin em.' - giọng anh nghe có vẻ buồn lắm, chầm chậm và trầm hẳn xuống.

'anh thấy... được em?' - sunghoon dè chừng hỏi. sau đó em liếc xuống bàn tay vẫn bị bàn tay nhỏ nhắn của heeseung giữ lấy để chắc chắn rằng đây là sự thật, người yêu em đang nắm tay em. heeseung lại càng siết chặt hơn như thể anh không muốn buông ra. à đâu, anh thực sự chẳng muốn buông ra.

'em xin lỗi,' - sunghoon nhận lấy lỗi lầm.

'đừng có nói chuyện như vậy... đừng xin lỗi nữa. anh không muốn nghe.' - heeseung bác lại, lực nắm của anh trên tay sunghoon lại càng chặt hơn— nếu nó thậm chí có thể xảy ra. anh sợ rằng nếu buông tay, sunghoon sẽ tan biến mất. anh chỉ biết vậy.

cả hai giữ im lặng được một lúc, khiến bầu không khí trong căn phòng sáng lờ mờ càng yên tĩnh hơn. sunghoon vẫn nghe được, dù rất nhỏ, những âm thanh bên căn phòng kế họ; nhưng tất cả như được dập tắt đi bởi vì điều quan trọng lúc này chỉ có heeseung.

'đến lúc rồi, em phải đi thôi.' - cuối cùng sunghoon cũng là người phá vỡ cái tĩnh lặng này, kiên quyết đòi rời đi.

'làm ơn đừng mà...' - heeseung cầu xin.

'anh...' - sunghoon đáp lại khi cúi xuống nhìn người thương. sắc mặt anh trở nên chán nản hơn nữa vì nghe được và đó là lỗi của em.

'anh đi cùng em được chứ?' - heeseung hỏi và từ tốn ngồi dậy.

'xin hãy để anh đi theo em với...' - anh tiếp tục bằng tông giọng van nài.

'không. anh không thể.' - sunghoon trả lời anh, tiếng nói phát ra lí nhí, lắc đầu rồi cố gắng gỡ tay em ra khỏi cái nắm chặt của heeseung.

'em bảo em sẽ luôn ở bên anh mà.' - heeseung bật lại ngay, cố gắng cãi.

'em hứa mà.'

'em... ở đây này.' - sunghoon đáp, một lần nữa ngồi xuống trước mặt heeseung trong lúc dịu dàng chạm vào nơi trái tim em đã thế vào cho heeseung. em cảm nhận được nhịp đập đều đặn bên dưới lòng bàn tay.

'đó không phải ý anh.' - heeseung nói, gần như than vãn.

'như nhau cả thôi. trái tim em vẫn đang đập thật khỏe mạnh bên trong anh. nó sẽ luôn sống vì anh, luôn luôn.' - sunghoon cố giải thích, nhẹ chạm tay vào vết sẹo trên ngực heeseung. nơi đó có một vết sẹo dài trông thật xấu xí, kết quả anh nhận được sau quá trình phẫu thuật. sunghoon ghét nó, nhưng nếu nó là thứ giúp heeseung sống, nó phải ở cùng anh cả đời.

'anh sẽ ổn thôi... dù không có em.'

'em biết anh sẽ.'

lúc đó, phòng bệnh vắng lặng vang vọng tiếng khóc của heeseung. những tiếng nấc thoát ra khỏi môi anh sao lại nghe đau thương đến thế. nó khiến trái tim sunghoon tan nát nhưng em chẳng thể làm gì được. em luồn mấy ngón tay vào mái tóc mềm mượt của heeseung, cái chạm nhẹ nhàng đến mức heeseung cảm giác như một cơn gió mùa hạ thoáng qua và lại càng làm anh khóc nhiều hơn.

'về lời hứa đó...' - một lúc sau sunghoon mới tiếp lời. - 'đâu phải như em không thể giữ được... anh còn nhớ mà, phải không?'

'không phải anh nói với em rằng anh muốn trở thành idol đỉnh nhất hàn quốc à?' - sunghoon bật cười khi nhớ lại chính xác cảnh tượng ngày hôm ấy.

'nhưng anh phải ngừng vì vấn đề sức khỏe... em cũng thế thôi.'

'tình yêu của em, heeseung anh ơi, thật sự chẳng còn gì em làm được trong tình huống của em nữa. nhưng ít ra, em vẫn có thể làm gì đó cho anh. - em tựa vào gần heeseung hơn. ôm lấy khuôn mặt heeseung trong hai lòng bàn tay, lướt xuống cằm anh để nâng mặt anh lên nhìn em kỹ hơn.

'tương lai của anh...'

'không có em thì nó còn ý nghĩa gì?' - heeseung cắt ngang lời sunghoon. - 'chẳng phải anh luôn nói thế với em à? em là cả thế giới của anh, mà làm sao anh sống thiếu thế giới của anh, làm sao anh sống thiếu em?'

anh không thích cái ý nghĩ không có sunghoon bên cạnh. lúc nào anh cũng sẽ nhớ đến sunghoon. nếu là như trước, anh cứ gọi hoặc nhắn tin là được, nhưng giờ đây, anh phải làm gì nếu anh nhớ chiếc người yêu đẹp trai này? em sẽ chẳng ở đó khi anh cần. không ở đó để xua tan những nỗi buồn trong anh, không ở đó để lau đi những giọt nước mắt của anh mỗi khi anh khóc chỉ vì những thứ nhỏ nhặt nhất, để an ủi anh vào mấy ngày tồi tệ, hay để cười cùng anh khi nghe hoặc xem cái gì đấy vui vui.

'em biết... tụi mình đã bao giờ tưởng tượng đến cảnh không có nhau đâu, phải chứ? nhưng anh đâu thể cứ tước đi tương lai của anh chỉ vì anh muốn bọn mình ở cùng nhau.' - sunghoon cố để ít nhất vẫn giữ được nụ cười trên môi, dẫu khó biết bao, nhất là khi đôi mắt long lanh nước của heeseung nhìn thẳng vào em đong đầy cảm xúc. - 'làm sao em có thể để anh làm vậy? vẫn sẽ còn rất nhiều thứ tốt đẹp chờ đợi anh trong tương lai. em không thể để anh vụt mất chúng... chỉ vì em không ở đó cùng anh.'

'dù tụi mình không còn bên nhau nữa, tụi mình vẫn có thể tiếp tục lời hứa này...' - em chẳng bao giờ muốn nhìn đi khỏi. đôi mắt đẹp đẽ ấy, thêm nữa là em không muốn bỏ lỡ việc ngắm chúng hộ thế giới này. - 'điều đó nghĩa là, tụi mình thật sự yêu nhau.'

'em yêu anh nhiều lắm, tình yêu ạ.' - sunghoon bảo. yêu thương hiện rõ trong mắt em dù giờ đây nó cũng đã ngập nước.

'và cảm xúc đó sẽ luôn là như vậy, không bao giờ đổi thay.'

'nó sẽ không bao giờ đổi thay.' - sunghoon thì thầm câu cuối cùng bằng hơi thở run rẩy khi em cố không để cảm xúc kiểm soát.

heeseung đáp lại, gật đầu. - 'anh yêu em... nhiều lắm, hoonie.'

'em biết...' - người yêu anh trả lời.

'anh xin lỗi vì đã giữ em lại.' - heeseung xin lỗi vì đã ích kỷ. vì cố giữ cho sunghoon đừng đi, cố gắng giữ người yêu anh cho riêng mình bởi vì anh chẳng đành lòng. làm sao anh nỡ? người yêu của anh suốt năm năm trời sắp bỏ anh mà đi mất, không chỉ một ngày hay một tuần mà là vĩnh viễn, cả đời này. anh muốn ích kỷ một lần thôi nhưng anh nhận ra sunghoon đã phải khổ sở rất nhiều, và heeseung sẽ không để em phải chịu thêm gì nữa, thế nên anh nguyện để em đi.

'em hiểu mà. anh làm vậy vì anh đau lòng lắm. gặp em thì em cũng sẽ làm vậy thôi, nên em hiểu.' - sunghoon đáp. bao giờ cũng thật dịu dàng và thấu hiểu.

'cảm ơn em, vì đã luôn ở bên anh... và vì đã cho anh cái này.' - heeseung tiếp lời rồi đặt tay lên lồng ngực nơi con tim của sunghoon đang đập vì anh.

'anh sẽ chăm sóc tốt cho nó và dùng thật cẩn thận... anh hứa.'

'giờ em có thể đi được rồi. cảm ơn em, park sunghoon, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, vì đã cho anh thật nhiều tình yêu mà anh chẳng biết là anh cần, vì tất cả những kỉ niệm em gửi anh suốt cả quãng đời này. em là điều tuyệt nhất từng đến với cuộc đời anh. anh sẽ nhớ mãi.' - heeseung dứt lời bằng một nụ cười mà sunghoon yêu rất nhiều, chính xác là nụ cười đã làm em đổ anh từ cái nhìn đầu tiên.

ánh mắt sunghoon chứa đầy nước vì những lời của heeseung, em âu yếm nhìn heeseung người vẫn đang rơi nước mắt cùng với nụ cười thật xinh đẹp. cảm giác vô thực lắm, rằng đây là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau. rằng khoảnh khắc này sẽ là sau cuối.

sunghoon đưa tay lên ôm lấy bầu má heeseung, đầu ngón tay vuốt nhẹ hạt nước đang lăn xuống. từ từ, em thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên, kề sát người heeseung đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên mặt. bàn tay còn lại em luồn qua sau heeseung, đầy chiếm hữu giữ lấy chiếc eo thon.

sunghoon áp môi lên môi heeseung, kéo anh vào một cái hôn êm dịu đến mức anh không nhịn được mà đáp lại. cả hai di chuyển chậm rãi nhưng chắc chắn, hôn nhau như thể cả mạng sống phụ thuộc vào nụ hôn này. và cái hôn dần trở nên nặng nề hơn, cảm xúc được đà khống chế, hai trái tim cảm giác như nặng hàng tấn, ý nghĩ sắp mất nhau đập vào mặt hai đứa mạnh hơn bình thường, biết rằng đây sẽ là cái hôn cuối cùng.

nước mắt nóng hổi tràn ra từ khóe mi heeseung lần thứ n trong ngày và sunghoon cảm nhận được môi anh run lên. dòng nước mắt được cất giữ vẫn cứ rơi và tiếng nấc bọc lấy cả người anh, cướp mất đi khả năng nói– gần như còn chẳng để anh thở được.

sunghoon chẳng còn có thể kiềm chế được lâu hơn nữa, biết rằng xa nhau đau cỡ nào, và rồi không được nhìn thấy nhau nữa. nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của em khi em càng hôn heeseung lâu và sâu hơn nữa. gò má hai đứa đều ướt đẫm nhưng chẳng còn ai quan tâm.

đến khi dứt ra, sunghoon kề trán em vào heeseung, lạc trong ánh mắt nhau, chóp mũi chạm vào lúc đang cố gắng điều hòa nhịp thở. tim đập nhanh, và đập rõ đến mức nó như muốn nhảy xổ ra ngoài. trái tim hai đứa— trái tim em, là trái tim e lúc này đập thật mạnh— trong lồng ngực heeseung.

sunghoon nhích sát lại, đặt một cái hôn cuối, nhẹ nhàng vào khóe miệng heeseung rồi kéo anh vào một cái ôm ấm áp. lần cuối cùng, em tự nhắc nhở bản thân. heeseung tựa vào bờ vai em mà khóc, đôi tay run lẩy bẩy và chỉ nhiêu đó đã đủ làm em lưỡng lự không dám buông ra, nhưng đằng nào em cũng phải làm vậy.

đứng cách heeseung không xa, em nhìn lại lần cuối. nụ cười nhẹ hiện lên khuôn mặt xinh trai, đôi mắt thu lại thành hình vầng trăng khuyết, em vẫy tay từ biệt heeseung.

'em yêu anh.' - sunghoon thì thầm ba chữ em khao khát được nghe lần cuối rồi biến mất vào thinh không. chẳng để lại thứ gì có thể chứng minh em đã từng ở đây. ngoài một khoảng trống giữa phòng bệnh.

...

heeseung thở gấp một hơi ngay khi anh tỉnh lại từ giấc ngủ và lập tức đánh mắt nhìn xung quanh, chẳng tìm thấy ai khác ngoài bản thân và thân hình cao gầy của người anh nằm ngủ cạnh giường. anh ngồi thẳng dậy rồi từ từ bước xuống giường để không đánh thức người kia.

heeseung yếu ớt bước lại gần cửa sổ để nhìn ra khỏi phòng một lúc. những đám mây trắng mỏng manh như tấm màn che trên trời trông thật đẹp, gợi nhắc anh về một ai đó nhất định. màu trắng là màu anh thích nhất. nụ cười bật ra từ khuôn mặt anh bởi ý nghĩ đó. lặng thầm ước cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn ở bên kia thế giới.

'anh cũng yêu em.' - anh đáp lại. lần cuối anh chẳng thể trả lời nhưng anh biết ở một nơi nào đó xa xăm, sunghoon vẫn có thể nghe thấy anh.

có lẽ sunghoon đúng rồi, có hay không có sunghoon bên cạnh thì anh vẫn sống được. sunghoon đã sẵn lòng hi sinh để cứu anh, đổi lấy cho anh một cơ hội được sống lâu hơn thì anh sẽ không lãng phí công sức của em như vậy. anh phải khá lên. anh nên học cách chấp nhận những gì đang xảy ra rồi chuyển sự chú ý từ quá khứ sang tương lai và thật hạnh phúc cùng trái tim mới, trái tim của người yêu anh. nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ quên sunghoon. em bao giờ cũng sẽ sống trong tâm trí lẫn trái tim anh và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

và anh không nhịn được rồi muốn điều tương tự từ sunghoon dù em đang ở bất kỳ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com