day 16
(day 15)
" Ít nhất cậu phải cho mình lời giải thích, không đúng sao? Như lý do cậu giận mình vô cớ vậy đó."
Vài phút trôi qua và tôi vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của Tiffany. Cô ấy cứ mở miệng rồi khép lại, ngập ngừng mãi rồi cũng lên tiếng
"Tớ không biết." what ??
"Huh? Cậu có ý gì?" Tôi bối rối hỏi
"Tớ không biết, Tae." Cô ấy trả lời yếu ớt
"Cậu không biết cái gì?"
"Tớ không biết vì sao mình lại hành động như vậy, cậu biết đấy, việc tớ đối xử lạnh nhạt với cậu vài ngày trước. chỉ là mình cảm thấy lạ thôi, Taeyeon-ah. Những ngày qua tớ cảm thấy tớ không còn là tớ nữa. tớ rất tiếc vì đã đói xử với cậu như vậy, tớ rất buồn .. "cô ấy nói, đầu cúi mỗi lúc một thấp, tránh ánh mắt của tôi.
"Hey .." tôi nói trong khi nắm lấy tay cô ấy. cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay tôi, Tiffany ngẩn mặt lên, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
"Không sao đâu mà, tớ đã nói tha lỗi cho cậu rồi còn gì. Nếu còn nói xin lỗi nữa, tớ sẽ lấy băng keo dán miệng cậu lại luôn đó." Tôi nói đùa và nhận ngay cái đánh nhẹ lên vai.
"Tớ hiểu tâm trạng của cậu mà." Tôi mỉm cười vỗ nhẹ vai cô ấy.
"với lại, không biết cậu tin không, nhưng tớ cũng cảm thấy có gì đó trong tớ thay đổi. dù tớ không biết nó tốt hay xấu, nên cậu đừng quá căng thẳng .." Tôi nói thêm
"Cảm ơn, Tae .." cô ấy nối rồi ôm chằm lấy tôi. Tôi vẫn còn trong tình trạng choáng váng khi cô ấy buông ra. Khuôn mặt ngạc nhiên của tôi phải ngớ ngẩn lắm mới khiến Tiffany bậc cười nghiêng ngã như vậy.
"Yah!" Tôi quê độ.
"Haha .. xin lỗi ..", cô ấy có vẻ đã rất cố gắng để kiềm chế tiếng cười của mình.
"Giờ thì làm ơn cho tớ ngủ đi, tớ có tiết vào sáng mai đó. Mà mai cậu có cần tớ không vậy?"
"Hmm .. có thể. Nhưng về thời gian thì mai tớ sẽ báo cậu sau."
"Được rồi, cô chủ. Giờ đi ra dùm đê." Tôi nói một cách thờ ơ
"Yah! Sao cậu dám đuổi tớ hả? Tớ là boss của cậu đấy"
"Nhưng Tiff, chúng ta không phải là bạn hả?" Cô ấy nghĩ ngợi một lúc trước khi gật đầu.
"đúng rồi! Bây giờ tớ lấy danh nghĩ là bạn cậu yêu cầu cậu chứ không phải nhân viên." Tôi cười khẩy đắc thắng với cô ấy.
"Haish ..đúng là con cáo già tinh quái mà." Cô ấy lầm bầm, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy.
"Nah, tớ không phải là cáo già, thưa quý cô. Tớ là một cô gái xinh đẹp." Tôi tinh nghịch nói vặn lại.
"kệ cậu..tớ đi đây." Cô ấy đứng lên và chuẩn bị rời đi.
"Chúc ngủ ngon, fany-ah." Tôi nói trước khi Tiffany đến cửa.
"G'night." Cô ấy nói mà không nhìn lại.
********************
(day 16)
Tôi nhét quyển sách vào bolo ngay khi điện thoại đổ chuông, tôi không thể ngăn mình mỉm cười khi biết người gọi là ai
"Nói đi .." tôi nói và giữ cho giọng mình không vỡ ra. Tôi không muốn Tiffany nhận ra sự phấn khích trong giọng nói của mình.
"thái độ, coi lại thái độ coi Kim.." Cô ấy mắng tôi, điều đó làm tôi bật cười, vì tôi biết cô ấy không thực sự mắng tôi. chúng tôi vậy đó. Đôi khi nói chuyện rất lạnh nhạt hay cãi nhau um trời, nhưng trong sâu thẩm, chúng tôi luôn quan tâm lẫn nhau.
"Được rồi, để tớ thử lại lần nữa. Chào buổi sáng, Miss Tiffany Hwang. Tôi giúp gì được cho cô không ạ?"
"Không thèm. Cậu đang ở đâu vậy?"
"Trên đường về nhà. Wae?"
"Phim hoạt hình hay phim hành động?" Cô ấy đột nhiên hỏi và phớt lờ câu hỏi của tôi
"Hả? Tại sao cậu lại trả lời câu hỏi của tớ bằng câu hỏi khác?"
"Trả lời đi, Tae. Phim hoạt hình hay hành động?"
"Cậu đang có âm mưu gì vậy?"
"Trả.Lời.Đi.Kim." Cô ấy nói với giọng đáng sợ nhất của mình nhưng không có tác dụng với tôi.
"Aish .. hoạt hình . rồi sao nữa?"
"Hm .. không có gì. Được rồi. Hẹn gặp lại cậu ở nhà!" Cô ấy nói và gác máy khi tôi chưa kịp trả lời.
"Aish cô gái kỳ lạ này .."
********************
"Tớ về rồi." Tôi nói khi bước vào cửa, chuẩn bị cởi giày. Nhưng một cái bóng xuất hiện kéo tụt tôi ra khỏi nhà.
"Yah yah .." tôi la lên và ghì tay cô ấy lại.
"Chỉ cần đi theo tớ thôi, Kim." Vâng, đó là cô chủ của tôi.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tôi hỏi khi chúng tôi đang ở trong xe.
"Trung tâm Starry ở Gangnam."
"Được rồi. Nhưng Tiff, cậu có thể đợi tớ thay bộ đồ khác được mà ." Tôi khiếu nại khi đang lái xe đi
"Chúng ta trễ rồi, Tae." Cô ấy thở dài
"Trễ? Cái gì?"
"Phim".
"Eh Phim?"
"Đừng hỏi nữa, lo mà lái xe kìa." Cô ấy ra lệnh
"Yes, Madam." Tôi nói với giọng mỉa mai, Tiffany chỉ đảo mắt
********************
(Bên trong trung tâm mua sắm)
"Nghiêm túc đó,chúng ta đang làm gì ở đây vậy, fany-ah?"
"Tớ muốn xem phim."
"Vậy tại sao lại kéo tớ theo?"
"Tớ mời cậu hôm nay. Ăn trưa và xem phim cùng tớ. hãy tận hưởng ngày nghỉ đi."
"Eh? Cậu nói thiệt hả? Hôm nay là ngày gì vậy?" Tôi không thể không cảm thấy tò mò và bối rối. Tại sao đột nhiên cô ấy mời tôi ăn trưa và xem phim? Có phải cô ấy vừa trúng số không?
"Cứ xem như đó là lời xin lỗi của tớ đi." What? Vậy ra cô ấy vẫn thấy có lỗi về chuyện đó? Aish cô gái này .. tôi đã bảo bao nhiêu lần là tôi không sao, tôi tha lỗi cho cô ấy, thậm chí chuyện này cũng đâu có to tác gì.
Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy kéo lại.
"Gì vậy?" Cô ấy nhướng mày nhìn tôi tò mò.
"Tiff, nghe tớ này. Cậu không cần phải làm điều này. Tớ tha thứ cho cậu rồi. Nói cho tớ bết đi, cậu vẫn còn thấy có lỗi hả?"
"đúng vậy." Cô ấy nói yếu ớt đến nỗi như là tiếng thì thầm
"Cậu thật ngốc nghếch, thôi cảm thấy có lỗi đi. Nó đâu có gì nghiêm trọng đâu. Bạn baef ai lại không cãi nhau. Chúng ta là bạn không phải sao Tiffany?" Cô ấy nhanh chóng gật đầu và điều đó làm cho tôi mỉm cười.
"Nhưng vì chúng ta đã lỡ đến đây rồi, sao không tận hưởng nhỉ? Cùng ăn trưa rồi xem phim. Nhưng tớ sẽ không để cậu trả tiền đâu. Nếu cậu muốn mời tớ thì đợi đến tháng 8 đi, vào sinh nhật cậu ấy. " Tôi nói đùa
"Làm thế nào mà cậu biết ngày sinh nhật của tớ?" Cô ấy trông khá ngạc nhiên. Tôi mỉm cười một chút trước khi trả lời.
"Tất nhiên tớ biết rồi."
"Yaahhh .. nói cho tớ nghe xem" cô ấy phàn nàn và tôi không thể không cười vì sự dễ thương của cô ấy.
"Đừng có nhõng nhẽo nữa, cậu già quá rồi, aigoo"
.
"Tớ không có già!" Cô ấy bĩu môi. Chết tiệt! Tôi không bao giờ biết rằng khi bĩu môi ai đó có thể dễ thương và ... hấp dẫn như vậy. YAH! Mày đang nghĩ gì vậy Kim Taeyeon! Thiệt là bậy bạ mà.
*******************
(Bên trong rạp chiếu phim)
Cả hai chúng tôi cuối cùng quyết định xem một bộ phim hoạt hình Disney . Tôi đang ngồi bên cạnh Tiffany. Sau khoảng 15 phút cho bộ phim bắt, đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi ngay lập tức nghe máy, sợ gây phiền toái cho những người khác.
"Yoboseyo?" Tôi nói
"Uniiiieee!" Cho biết cô gái từ đầu dây bên kia. Tôi biết giọng nói này.
"Có chuyện gì vậy baby Jung?" Tôi hỏi trong khi mỉm cười nhẹ. Đừng có cười tôi. Soojung là dongsaeng tôi yêu thương nhất và đáng yêu nhất tôi biết.
"Unnie .. chúng ta có thể gặp nhau hôm nay không? Đừng có từ chối mà. Chị cứ nói mình bận mỗi khi em hẹn suốt thôi. Em không còn ở Hàn lâu nữa đâu, vài ngày nữa em về Mỹ rồi"
"Aigoo dongsaeng đáng yêu của chị. Arasseo .. arasseo .. chúng ta sẽ gặp nhau hôm nay. Chị sẽ gọi cho em sau nhé, chị sẽ báo thời gian và địa điểm cho em."
"vâng, Unnie. Hẹn gặp lại chị!" giọng nói vui vẻ của em ấy làm tôi cười khúc khích
"Hẹn gặp lại, Soojung-ah."
Tôi chuyển điện thoại về chế độ im lặng, sợ sẽ làm phiền người khác thì thấy có người ôm lấy cánh tay tôi. xung quanh quá tối để tôi nhìn thấy biểu cảm của cô ấy
"Hm?" Tôi hỏi
"Đó là ai?" Cô ấy hỏi một cách cẩn thận
"Ai là ai?" Tôi hỏi lại
"Người vừa gọi cho cậu"
"Ah ..là một người bạn."
"Oh .. vậy cậu và cô ấy sắp gặp nhau? '
"ừ. Em ấy sẽ trở lại Mỹ vài ngày nữa, nên tớ phải đi gặp em ấy một lần. cậu không phiền chứ?"
Tôi ngập ngừng hỏi, sợ cô ấy không cho tôi đi hay cô ấy sẽ cần đến tôi.
"Tất nhiên. Cậu có thể đi." Cô ấy nói một cách yếu ớt. Và bằng cách nào đó tôi cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói cô ây. Chuyện gì đã xảy ra?
"Uh .. cậu chắc không?" Tôi hỏi lại lần nữa, để chắc chắn. Tôi nghe cô ấy thở nặng nề. Cô ấy hít vào và thở ra cho vài lần như thể đang cố gắng làm bản thân bình tĩnh. Và điều đó khiến tôi bối rối
"Yeah .. cậu cứ đi và thoải mái chơi đi." Cô ấy cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng tôi có thể nghe ra sự buồn bả khi cô ấy nói vậy. chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy vậy ..
Nhưng tôi chỉ có thể nhún vai bỏ qua và không hỏi thêm nữa, sợ rằng tôi có thể làm cho cô ấy nổi giận với tôi một lần nữa.
Chúng tôi chia sẻ hộp bỏng ngô. Khi tay tôi với lấy ít bỏng ngô thì chạm vào bàn tay lạnh của Tiffany.
"Xin lỗi .." tôi nói.
"Tiff, cậu có lạnh không?" Tôi hỏi
"Một tí .."
Tôi đã tranh đấu tranh với chính mình rất nhiều, tôi không biết có nên làm điều này không. Nhưng rồi tôi quyết định…
.
"Fany-ah, cho tớ tay cậu đi." Tôi nói
"Huh?" Cô ấy bối rối hỏi
"Đưa tay cậu cho tớ, cả hai tay luôn ." Mặc dù cô ấy có vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng làm theo lời tôi.
Tôi nắm tay cô ấy bằng cả hai tay của mình, chà sát chúng vào nhau, đến khi chúng ấm lên, rồi làm tương tự với bàn tay kia.
"Tốt hơn không?" Tôi hỏi cô ấy
"Yeah .. cảm ơn."
Tôi có thể nhìn thấy cô ấy cười ngoác miệng với tôi. Và giọng cô ấy đã trở vui vẻ trở lại, không ảm đạm như trước. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tôi ghét phải nhìn thấy cô ấy buồn. Sau đó tôi miễn cưỡng buông tay ra và quay lại tư thế ban đầu, cô ấy cũng là tương tự.
Nhưng không lâu sau đó, tôi cảm thấy bàn tay cô ấy chạm vào cánh tay tôi, từ từ tìm đến bàn tay và đan chúng vào nhau. Tôi nuốt nước bọt trong vô thức.
"Vẫn còn lạnh. Cậu có phiền nếu tớ 'mượn' bàn tay của cậu như thế này không?"
Cô ấy hỏi tôi trong khi vẫn nhìn thẳng vào màn hình lớn ở phía trước, không nhìn vào tôi. May mắn là cô ấy đã không nhìn tôi, và cũng vì bóng tối trong rạp nên tôi có thể giấu khuôn mặt đỏ bừng đỏ của mình.
"Uh .. được mà .." tôi nói một cách lo lắng
Thế là chúng tôi nắm tay nhau cho đến hết bộ phim, im lặng tận hưởng hơi ấm từ bàn tay của người kia.
------
chút quà mọn tặng mấy bạn :3 tính mai thêm 2 chap nữa mà bạn hẹn đi Aeon mall chơi dồi :v nên hẹn nhau cuối tuần sau nhé :v khuya quá lười edit chính tả, để rảnh rảnh nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com