Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Sunoo nghỉ học ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và những ngày tiếp theo nữa. Cậu thấy mình bị phân tâm trong giờ học, đi học muộn và làm hỏng thêm nhiều loại thuốc. Một tuần trôi qua và cả hai người bạn đều đồng ý rằng cậu cần một sự can thiệp nghiêm túc (và một kế hoạch trả thù).

"NooNoo!!" Jungwon gọi theo khi thấy cậu đi trước trên đường đến lớp Số học Huyền bí. Sunoo hoặc là cố tình lờ cậu đi, hoặc là chẳng hề để ý, và Jungwon đoán có lẽ là do vế sau. Cậu tăng tốc, len lỏi qua đám đông học sinh để bắt kịp anh chàng tóc vàng. Cậu túm lấy vai anh, khiến Sunoo hét lên vì ngạc nhiên.

"Lạy chúa Merlin, Wonnie! Em làm anh sợ đấy," Sunoo thở hổn hển, bàn tay nhợt nhạt đặt lên ngực.

Jungwon không nhịn được đảo mắt, một nụ cười trêu chọc hiện lên trên môi. "Em thậm chí vừa gọi tên anh một giây trước. Anh còn chẳng thèm để ý đến em"

Sunoo khẽ ừ một tiếng rồi xin lỗi. "Dạo này anh hơi mất tập trung. Tuần này đúng là một thảm họa," cậu than vãn, nhấc chiếc túi đeo trên vai.

"Riki và em thật ra có kế hoạch nhỏ cho chuyện này. Gặp nhau ở tháp Thiên văn tối nay sau bữa tối nhé!" Jungwon nói, vỗ vai cậu trước khi vẫy tay tạm biệt, "Em phải đến lớp Cổ ngữ học Runes! Gặp lại sau nhé!!" Trời ơi, Sunoo nghĩ. Lần này hai người kia định lôi cậu vào chuyện quái quỷ gì nữa đây?

Phần còn lại của ngày trôi qua thật chậm chạp mặc dù cậu chỉ còn 2 tiết học nữa, nhưng sau khi cuối cùng cũng vào được Đại sảnh để ăn tối, cậu cảm thấy kiệt sức và chỉ muốn đánh một giấc ngày tại chỗ. Việc chia tay đã làm cậu mất tập trung, khiến cậu làm bài tập dở tệ trong lớp, rồi lại khiến cậu căng thẳng và mất ngủ vì học kém, bởi vì cậu thực sự cần phải làm tốt kỳ thi O.W.L. để có thể thi N.E.W.T. vào năm sau. Đó là một hiệu ứng domino mà cậu hoàn toàn không thích.

Riki giật mình khi Sunoo ngồi phịch xuống bên cạnh cậu và đập đầu xuống bàn. "Noo...?"

"Yeah, Riki?"

.... "Ừm thì không có gì đâu"

Vài phút sau, Sunoo uể oải ngẩng đầu lên và bắt đầu gắp những món ăn linh tinh vào đĩa, trông khá kỳ quặc. Riki khá chắc là không được phép cho dâu tây vào khoai tây nướng, nhưng cậu chẳng nói gì, ngay cả khi nhìn Sunoo cắn một miếng. Nếu nó có vị khó ăn, Sunoo cũng chẳng hề tỏ ra dấu hiệu gì nên Riki quyết định bỏ qua.

Một lúc sau, Jungwon lẻn sang bàn Slytherin để ăn cùng, cố gắng không bật cười trước sự lựa chọn đồ ăn kỳ quặc của anh chàng tóc vàng cho bữa tối. Cả ba không nói gì nhiều trong lúc ăn, nhưng họ rất thoải mái khi có nhau bên cạnh nên mọi chuyện cũng ổn. "Có lẽ chúng ta nên hoãn kế hoạch lại đến ngày mai trong giờ rảnh rỗi..." Nếu xét theo vẻ bề ngoài, Sunoo sắp sửa úp mặt vào đĩa khoai tây dâu tây vì kiệt sức.

Cậu út đồng ý, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sunoo. "Hay là chúng ta về ký túc xá luôn đi?"

Chỉ với một cái gật đầu đơn giản và một lời chúc ngủ ngon khẽ khàng gửi đến nhà Hufflepuff, cậu chàng tóc vàng đứng dậy và không nói thêm lời nào, cùng Riki bước ra khỏi Đại Sảnh, hướng về ký túc xá với chiếc giường êm ái, ấm áp của cậu.

Cuối cùng, họ đã gặp nhau vào ngày hôm sau tại phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff. Cả bọn nhận được vài ánh nhìn kỳ lạ vì sự xuất hiện của hai học sinh Slytherin, nhưng thực ra, cái chuyện "hai nhà không hợp nhau" nhảm nhí đó đã chấm dứt từ nhiều năm trước. Chẳng ai còn quan tâm nữa.

"Sunoo à, đến lúc rồi"

"....Chính xác là cho điều gì? Sunoo hỏi, cậu vẫn không hiểu tại sao hai người bạn của mình lại muốn gặp nhau đến vậy.

"Để trả thù!" Jungwon nói như thể nó là điều hiển nhiên nhất trên đời

Sunoo nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm "Dù anh có làm gì đi nữa thì đâu ảnh hưởng gì đến hắn ta. Rõ ràng hắn chẳng quan tâm đến anh" Sunoo thở dài "và đương nhiên, em sẽ không được phép đánh nhau hay làm gì hắn"

"Vậy còn..."

"Không làm gì để chúng ta gặp rắc rối cả"

"Anh chẳng vui chút nào cả NooNoo" Riki bĩu môi "Chúng ta còn biết làm gì nữa đây"

Jungwon nở một nụ cười mà nhìn chẳng khác gì một chú mèo Cheshire ranh ma và một hồi chuông báo động vang lên trong đầu Sunoo. Jungwon biết mình chuẩn bị đề xuất một kế hoạch điên rồ nào đó, nhưng không chắc mình có muốn thực hiện nó hay không. "Hôm nay em đã nghe được vài tin đồn trong lớp học Cổ ngữ Runes. Sunoo à, em không nghĩ hắn ta đã hoàn toàn quên anh đâu".

"Jungwon, điều này thật nực cười. Hắn ta đã cmn cắm sừng anh và sau đó chia tay anh trước toàn trường kìa" Sunoo cau mày.

Cậu chàng Hufflepuff ngắt lời Sunoo, giọng thì thầm nhưng đầy gai góc "Từ từ đã nào, em vẫn chưa nói hết mà. Anh biết hắn ta nổi tiếng lăng nhăng như nào mà? Hình như chỉ mới trong tuần này thôi, hắn ta đã cố ngủ với hai người khác. Và cả hai lần đều bị dừng lại giữa chừng, nói gì đó đại loại như 'Cậu không phải em ấy'. Tên khốn đó... Hắn vẫn muốn anh dù hắn là người đã chia tay"

Mặt chàng trai tóc vàng nhăn lại, tỏ vẻ ghê tởm "Thật kỳ lạ... Em có chắc là mình không nghe nhầm không?"

"Em đã hỏi Kyungmin về chuyện đó. Anh ấy không nói nhiều nhưng em đã moi được một chút thông tin. Hắn ra chưa thật sự ngủ với ai từ khi hai người chia tay" Jungwon khẳng định. Thực lòng mà nói chẳng có gì ngạc nhiên khi Kyung không nói quá nhiều về chuyện này. Cậu ấy là kiểu người thân thiện với tất cả mọi người nhưng K vẫn là bạn thân nhất của cậu ta dù chẳng ai hiểu sao họ lại thân nhau được. Bởi vì K thật sự là một thằng đểu.

Sunoo ngập ngừng "Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh chứ?"

"Em nghĩ hắn hẳn đang hối hận vì đã phản bội anh. Hắn đã lừa dối, rồi tự mình chia tay trước để anh không có cơ hội đá hắn đề giữ thể diện. Nhưng thực sự mà nói, hắn đáng bị như vậy. Hắn chỉ đơn giản là chán, và không nhận ra mình đã có được điều tốt đẹp đến thế nào... cho đến khi đánh mất nó." Jungwon nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như thể đã đoán được mọi thứ.

Nếu Sunoo thành thật với chính mình, cậu có thể hiểu được. K luôn là kiểu người cả thèm chóng chán — chỉ cần mọi thứ trở nên hơi nhàm chán là hắn lảng đi. Hắn phần lớn sống vì bản thân, bận tâm tới mớ vấn đề riêng nhiều hơn là để ý đến cảm xúc của người khác. Nhưng với Sunoo... hắn lại đối xử khá tốt. Đa phần là vậy.

Hắn mua đồ cho cậu mỗi khi đến Hogsmeade, dắt cậu tới lớp, hôn cậu công khai giữa hành lang trường, thỉnh thoảng còn giúp cậu làm bài tập trong những buổi hẹn ở thư viện. Nhưng cảm xúc? Hắn chẳng bao giờ biết cách an ủi Sunoo khi cậu buồn, càng không chịu nói chuyện khi giữa hai người có vấn đề. Hắn ghét giao tiếp. Và Sunoo? Cậu chưa bao giờ thực sự biết K đang nghĩ gì.

"Em nghĩ anh nên khiến hắn ghen điên lên. Khiến hắn phải hối hận thực sự vì đã phản bội anh," Jungwon đề xuất.

"Nhưng... em có chắc điều đó sẽ hiệu quả không? Có khi hắn chỉ đang... thèm chuyện đó thôi." Sunoo nhăn mặt.

"Thôi nào Sun, rõ ràng hắn vẫn chưa quên anh đâu. Chọc cho đầu hắn loạn lên đi!" Niki chen vào, hăng hái lay lấy cánh tay cậu chàng tóc vàng.

Sunoo thở dài. "Được rồi... anh sẽ thử."

Và quả thật, cậu đã thử. Gần như cả tháng trời, Sunoo bắt đầu tán tỉnh hàng loạt chàng trai khác nhau.

Với khí chất vốn có, cậu dễ dàng thu hút sự chú ý. Mỗi lần, cậu luôn chắc chắn rằng K sẽ ở đâu đó gần đó để thấy — nhưng ngay cả khi không có, tin đồn chắc chắn sẽ lan nhanh. Ai cũng sẽ biết Sunoo đang "tìm hiểu" người mới.

Choi Beomgyu, học sinh năm sáu của Gryffindor, là một người cực kỳ được yêu thích — cả nam lẫn nữ đều không cưỡng lại được sự hoạt bát, vui vẻ và quyến rũ của cậu ấy. Beomgyu đón nhận những màn tán tỉnh của Sunoo một cách thoải mái, thậm chí còn chủ động chạm vào vai cậu hay xoa đầu nhẹ nhàng. Dù vậy, Sunoo đã nói rõ đây chỉ là chuyện thoáng qua, và Beomgyu đồng ý ngay, chẳng mấy hứng thú với việc ràng buộc.

Jake Sim, trưởng nhóm Hufflepuff năm sáu, cũng không khó để tiếp cận — kiểu người như cún Golden Retriever: luôn cười tươi, trách nhiệm, trung thành tuyệt đối. Với Jake, mọi thứ có vẻ nghiêng về tình bạn hơn, nhưng người ngoài không cần biết điều đó. Sunoo thật lòng quý mến Jake, và mong rằng họ có thể làm bạn thật sự sau này.

Yoon Keeho của Ravenclaw thì là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Cậu ấy tự tin một cách điềm tĩnh. Dù còn thiếu kinh nghiệm trong chuyện hẹn hò, Keeho lại bù đắp bằng sự kiên nhẫn, trực giác nhạy bén và khả năng học hỏi nhanh. Sunoo không thể nói cậu ta là người khéo léo nhất, nhưng sự chân thành ấy khiến Sunoo thật sự thích thú khi được trêu chọc cậu ấy.

Người cuối cùng — và cũng là người duy nhất khiến K phản ứng — chính là Lee Heeseung. Năm bảy, cao ráo, đẹp trai, thông minh, ngọt ngào và cực kỳ biết cách thả thính. Cậu ấy còn là Quán quân của trường Hogwarts trong giải đấu Tam Pháp Thuật năm đó — điều này rõ ràng đã khiến lớp mặt nạ dửng dưng của K bắt đầu rạn nứt. Sunoo không rõ tại sao Heeseung lại là người khiến K để tâm, nhưng cậu đã quyết định "tận dụng" điều đó. Heeseung không phản đối — thậm chí còn khẽ đặt tay lên eo Sunoo mỗi khi chia tay nhau trước giờ học, kèm theo nụ cười quyến rũ chết người.

"Holy shit!" Jungwon la lên một buổi trưa nọ trong nhà ăn, vứt chiếc cặp nặng nề lên bàn. "Anh đang qua lại với Lee Heeseung á??" Riki thì gần như dúi mặt vào bàn vì quá tò mò.

"Nhưng hai người biết mà, không có gì nghiêm túc đâu. Chỉ là diễn kịch thôi. Heeseung biết mà... anh còn kể hết với anh ấy, và anh ấy thấy chuyện này thú vị nên nhập cuộc luôn. Anh ấy cũng chẳng ưa gì K," Sunoo nói, hờ hững nhai chiếc bánh cuộn bơ vừa lấy từ khay thức ăn.

"Dù vậy nhưng mà... là Lee Heeseung đó Sunoo! Đẹp trai đến mức này mà không ai rung rinh mới lạ," Riki chen vào. "K không thể không biết chuyện anh với anh ấy đâu, ít nhất là nghe qua rồi!"

"Nhưng hắn vẫn chưa nói gì với anh," Sunoo nhún vai, có chút hoài nghi. Nhưng ánh mắt Jungwon và Riki nhìn cậu thì như thể đang bảo: chờ mà xem.

Và đúng là cậu đã nói quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com