Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Vừa bước ra khỏi Đại Sảnh, Sunoo liền bị kéo mạnh vào một hành lang vắng. Không ai khác, chính là K.

"Vui lắm hả, đi rải thính khắp nơi như thế?" Hắn gằn giọng, đẩy Sunoo dập lưng vào tường đá.

Sunoo sững người, cơn đau nơi lưng khiến cậu nghẹt thở trong giây lát. Cậu nhìn hắn không tin nổi. "Cái gì cơ? Anh đang đùa tôi đấy à?"

"Tôi đùa á? Còn cậu thì sao, mỗi vài ngày lại thấy tay trong tay với một người khác!"

"Anh đúng là một kẻ đạo đức giả đáng khinh," Sunoo bật cười nhạt, đẩy mạnh K ra khỏi không gian của mình. "Nếu tôi nhớ không lầm, anh là người phản bội trước, rồi đá tôi để giữ lấy cái mặt mũi rẻ tiền. Giờ tôi nói chuyện với ai thì liên quan quái gì đến anh?"

K không đụng đến chủ đề phản bội — ánh mắt hắn chỉ tràn đầy kiêu ngạo. "Tôi biết cậu vẫn còn thích tôi, Sunoo. Sao không quay lại với tôi đi?"

"Anh nằm mơ đấy à. Về nhà mà soi gương đi—"

K tiến sát hơn, tay siết lấy cằm Sunoo, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cậu sẽ không bao giờ tìm được ai tốt bằng tôi đâu. Cậu chỉ là một cậu bé khát tình, tuyệt vọng, và may mắn lắm mới được tôi để mắt tới."

Sunoo rùng mình vì sự động chạm đó, ghê tởm đến mức đẩy mạnh hắn ra — lần này đủ mạnh để khiến K loạng choạng. Cậu không chần chừ, quay lưng bỏ đi thật nhanh, nhưng vừa thấy K lảo đảo đuổi theo, cơn giận trong cậu bùng lên.

"Impedimenta!" Sunoo quay người lại, hét lớn, cây đũa vung lên. Bùa làm chậm đánh trúng, khiến K khựng lại như bị tạt nước lạnh. Không ngoái lại lần nào, cậu bước nhanh về phía lớp học Độc dược.

Cơn giận dâng trào trong cậu. K không chỉ đang sỉ nhục cậu vì đã nói chuyện với những gã khác trong khi thực tế hắn đã ngủ với người khác, mà còn cả gan ám chỉ Sunoo thực sự muốn cậu quay lại. Sunoo đã chán ngấy bất cứ trò chơi nào mà K đang cố gắng bày ra. Cậu sẽ không chỉ tham gia nữa. Cậu muốn thắng. Và cậu chỉ cần một kế hoạch.

"Hắn ta làm cái quái gì cơ?!" Jungwon há hốc miệng khi Sunoo kể lại chuyện vừa xảy ra sau bữa trưa. Cô thủ thư lập tức suỵt cậu vì làm ồn trong thư viện, và Jungwon chỉ lí nhí xin lỗi trước khi quay lại thì thầm đầy tức giận: "Hắn ta gọi anh là đồ lăng loàn, rồi còn bảo anh nên cảm thấy may mắn vì hắn vẫn còn thích anh á?!"

Thành thật mà nói, với cái đà này thì hai đứa bạn của Sunoo có thể sẽ... giết K thật. Và cậu cũng không chắc mình sẽ ngăn họ lại.

Họ đang ở góc quen thuộc trong thư viện, trong tiết trống giữa buổi chiều.

Riki thì nổi giận đến mức nắm tay siết chặt, đứng bật dậy nghe Sunoo kể lại đầu đuôi. "Lần tới mà em gặp hắn... hắn xong đời!"

"Vậy anh nên làm gì bây giờ?" Sunoo hỏi, lần này không còn ý định giữ hòa khí nữa. K cần phải hiểu rằng hắn không thể muốn gì là được nấy.

"Anh phải khiến hắn ghen điên lên. Khiến hắn hối hận vì đã làm tổn thương anh. Khiến hắn tiếc đến phát điên vì đã để anh ra đi," Jungwon đáp, ánh mắt lóe lên tia tính toán mà Sunoo vẫn chưa đoán ra được.

"Hay anh thử tán Kyungmin đi?" Riki gợi ý. "Kiểu... cặp với bạn thân hắn ấy."

Sunoo suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. "Kyungmin trung thành với K lắm. Dù có là bạn đi nữa thì anh cũng chắc chắn cậu ta không làm vậy với hắn đâu."

Riki hậm hực nhưng cũng đồng tình.

"Vậy thì em có một ý hay hơn," Jungwon nói, khoé môi cong lên như con mèo con vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm. "Anh nhớ cái lần hắn phát điên lên vì thấy cậu với Heeseung không? Rõ ràng hắn có vấn đề tự ti ấy. Hắn không chịu được khi thấy anh với ai đó mà hắn coi là đối thủ — hoặc là hơn hắn."

Sunoo khoát tay, giục cậu bạn nói tiếp.

"Anh có biết Park Sunghoon không?" cậu chàng Hufflepuff hạ thấp giọng như thể đang tiết lộ bí mật quốc gia.

Sunoo nhướng mày. "Có phải là 'chàng trai hoản hảo' năm sáu bên Ravenclaw đúng không? Cực kỳ im lặng nhưng siêu hot?"

Jungwon gật đầu. "Chính xác."

"Anh biết đến anh ấy thôi, chứ chưa bao giờ nói chuyện nhiều. Anh ấy kiểu... lạnh lùng, xuất sắc, đội trưởng Quidditch, thủ khoa, giáo viên ai cũng thích, đẹp trai thì khỏi bàn... nhưng mà thế cũng đồng nghĩa với việc chắc chắn rất kiêu."

Jungwon lắc đầu. "Ngược lại. Chỉ là ít nói thôi, không kiêu. Em từng nói chuyện vài lần, chưa bao giờ thấy anh ấy thô lỗ cả. Chỉ là không phải kiểu mở lời trước, nhưng một khi đã nói thì dễ chịu lắm."

Sunoo ngẫm nghĩ. "Ý em là..."

"" Jungwon nói, nhe răng cười gian.

Sunoo và Riki đồng loạt quay sang nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Jungwon — gần như quên mất rằng đứa bạn mặc áo vàng hiền lành này có một mặt cực kỳ thâm độc. Hufflepuff rõ ràng không chỉ toàn là ánh nắng và cầu vồng.

"Sun, anh học chung lớp Độc dược với Sunghoon đúng không?" Riki hỏi, nhớ lại lần mình từng thấy Sunghoon bước ra từ lớp học khi chờ Sunoo. Dù là học sinh năm năm, Sunoo đã được chuyển lên lớp N.E.W.T. nhờ năng lực vượt trội trong môn này.

Sunoo gật đầu, thổi nhẹ một lọn tóc khỏi trán.

"Hoàn hảo luôn!" Jungwon nói đầy hứng khởi. "Tìm dịp kéo anh ấy ra một bên và hỏi thử xem! Em cá là anh ấy sẽ đồng ý nếu biết chuyện liên quan đến K. Ai lại muốn bị một tên như hắn cứ lải nhải thách đấu trong mọi thứ, rồi lại thua hoài chứ? Mà em còn nghe nói... hắn từng gọi Sunghoon là máu bùn."

Sunoo há hốc mồm. Cậu không nghĩ Sunghoon là muggleborn — chẳng ai có thể đoán được điều đó, ít nhất chỉ qua vẻ ngoài.

"Thôi được rồi. Anh sẽ thử" cậu quyết định.

Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Sunghoon lúc nào cũng có vài người bạn thân kè kè bên cạnh: Kevin Moon, Park Jongseong (hay còn gọi là Jay), và Sim Jake. Cậu không tài nào bắt gặp Sunghoon một mình được, nên sau ba ngày chờ đợi vô ích, Sunoo cuối cùng cũng quyết định "mặc kệ" và kéo tay Sunghoon ra khỏi lớp sau buổi học, mặc kệ tiếng "oooh" trêu chọc của ba người bạn kia vang lên sau lưng.

"Anh còn độc thân đúng không?" Cậu buột miệng hỏi ngay khi ra đến hành lang.

Sunghoon nhíu mày, có vẻ cực kỳ hoang mang. "Và tại sao em muốn biết chuyện đó?" Giọng anh không khó chịu, chỉ là... tự tin một cách khiến Sunoo thấy hơi run.

Cậu lập tức nhận ra câu hỏi của mình nghe cứ như một lời tỏ tình vội vàng, liền lắp bắp chữa lại. "Thì là... ý em không hẳn như thế. Em không định tỏ tình hay gì đâu — à thật ra có chút — nhưng không hẳn! Ý em là..." Tay Sunoo bắt đầu hơi run.

Sunghoon bật cười khẽ, nhấc túi lên vai. "Em có thể giải thích kỹ hơn một chút không?"

"Anh biết chuyện K từng lừa dối em rồi chia tay đúng không?" Sunghoon gật nhẹ. "Hôm trước hắn chặn em giữa hành lang, chửi em là đồ lăng loàn, rồi bảo tớ nên quay lại với hắn. Em muốn trả đũa. Không phải báo thù gì quá đáng, chỉ là... làm hắn phát điên lên ấy. Và em nghĩ anh có thể giúp."

Sunghoon có vẻ đang cân nhắc. Một lúc sau, anh hỏi, "Vậy anh cần làm gì?"

Sunoo thẳng thắn: "Giả vờ hẹn hò với em."

Sunghoon nghẹn họng, phát ra tiếng như nín cười. "Giả hẹn hò... thì làm hắn tức kiểu gì?"

"Anh biết cái vụ hắn ám ảnh với anh mà. Hắn coi anh là đối thủ số một — dù anh có vẻ chẳng để ý. Nếu chúng ta hẹn hò, hắn sẽ nổi điên. Cả trường đều biết anh giỏi hơn hắn trong mọi thứ. Nó sẽ là đòn chí mạng cho cái tôi của hắn. Tất nhiên chỉ là tạm thời thôi, anh có thể dừng bất cứ lúc nào. Anh chỉ cần giả vờ làm bạn trai em khi có mặt hắn, còn lại không cần làm gì cả," Sunoo kết luận, cố gắng tự trấn an.

Sunghoon im lặng một lúc. "Nhưng như vậy sẽ đáng ngờ lắm."

"Dạ?"

"Nếu chỉ xuất hiện bên nhau mỗi khi hắn có mặt thì rõ ràng ai cũng thấy giả tạo. Nếu muốn làm thật, ta phải giống một cặp đôi thật sự. Phải hẹn hò thật sự — ít nhất là trong mắt người ngoài."

Sunoo sững lại, rồi thở dài. "Anh nói đúng. Em không nghĩ đến điều đó. Thôi vậy, cho em xin lỗi vì làm phiền anh nhé." Cậu cười gượng, quay đi.

Bàn tay Sunghoon nắm lấy cổ tay cậu. "Khoan đã!"

Sunoo quay lại — nhận ra khoảng cách giữa họ đã gần hơn nhiều. "Không phiền đâu. Anh nghĩ nó sẽ vui đấy. Vì chọc tức K ấy. Anh không ngại giả vờ hẹn hò."

"Thật à? Anh làm vậy vì em ư. Tại sao?"

"Thật ra là có một điều kiện."

Sunoo dừng lại. Giờ thì đến lượt cậu thấy tò mò. Dù sao cũng là giả hẹn hò, đương nhiên Sunghoon phải có một cái giá nào đó.

"Em có thể tham dự Vũ Hội Giáng Sinh với anh chứ?" Anh nói nhỏ, gần như đang... hồi hộp chờ câu trả lời.

Sunoo như muốn rớt tròng mắt. Park Sunghoon mời cậu — trong khi anh ấy có thể chọn bất kỳ ai trong trường?! Cậu lắp bắp, "Nhưng... tại sao?"

Sunghoon gãi đầu, cười bối rối. "Hơi ngại một chút... nhưng mà..."

"Chắc chắn không sao đâu," Sunoo nhẹ giọng trấn an.

Sunghoon ngập ngừng, nghịch nghịch mái tóc bạc. "Anh có thể kể vào đêm đó được không? Anh biết hơi vô lý. Nhưng nếu em đã có ai định đi cùng thì cứ từ chối cũng được—"

Sunoo cắt lời, "Em sẽ tham dư với anh. Ít nhất đó là điều em có thể làm sau khi anh đồng ý giúp đỡ em. Với lại, em chưa có ai định mời cả."

Sunghoon nhẹ nhõm thấy rõ, mỉm cười. "Cảm ơn. Anh hứa sẽ kể vào tối đó." Cậu nhìn đồng hồ, thở dài khi nhận ra sắp trễ giờ học. "Chúng ta gặp nhau sau nhé, khoảng hai tiếng trước bữa tối ở thư viện? Lên kế hoạch kỹ hơn cho vụ giả hẹn hò này."

Sunoo gật đầu lia lịa, đồng ý.

"Vậy là hẹn hò rồi nhé," Sunghoon mỉm cười, vẫy tay. "Gặp lại sau nha, bạn trai yêu quý~."

Sunoo vẫy lại, miệng nở nụ cười không thể kìm nổi. Có lẽ... kế hoạch giả hẹn hò này sẽ thuận lợi hơn cậu nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com