2.3
Dù hai người không đi riêng bởi cả nhóm bạn của họ đều đi cùng, nhưng cuối cùng họ cũng tách ra thành nhóm nhỏ để ghé vào những nơi khác nhau. Điều này cho phép Sunoo và Sunghoon có thời gian riêng tư. Nhờ lời gợi ý của bạn bè, hai người quyết định ghé vào tiệm trà Madam Puddifoot.
Bên trong quán trà, mọi thứ y như những gì họ đã được nghe kể. Quán được bao phủ bởi tông hồng nhạt, được trang trí cầu kỳ với diềm xếp nếp, nơ và cờ đuôi nheo. Mùi nước hoa nồng nàn thoang thoảng khiến cậu nhớ đến bà ngoại, điểm xuyết thêm chút hương hoa oải hương. Căn phòng nhỏ hẹp, chật chội lại có quá nhiều bàn ghế khiến việc tìm được bàn trống trở nên khó khăn. Rõ ràng là có vài cặp đôi, những cặp đôi thực sự, đã thoải mái tận hưởng cuối tuần lãng mạn của mình ở đây, và Sunoo tự hỏi liệu quán có lúc nào cũng đông đúc như thế này không.
Họ may mắn tìm được một chiếc bàn nhỏ kín đáo dành cho hai người ở góc sau cửa hàng, một địa điểm lý tưởng để tránh những ánh mắt tò mò. Sunoo gọi trà hoa cúc, còn Sunghoon chọn bánh ngọt và một ly trà đen với thật nhiều đường. Sunoo bật cười khi phát hiện người bạn trai giả có vẻ rất hảo ngọt.
"Bạn trai à, anh từng đến đây chưa?" Sunoo chống tay lên bàn, hỏi với vẻ trêu chọc.
Sunghoon khẽ ngạc nhiên, nhưng lập tức lắc đầu "Chưa. Chưa từng có cơ hội."
"Ý anh là sao cơ?"
"Ý là... anh chưa từng hẹn hò ai để đến đây cả." Sunghoon trông có vẻ hơi ngại ngùng.
Sunoo há hốc: "Anh chưa từng hẹn hò với ai á?!" Cậu thực sự không thể tin được. Việc Park Sunghoon chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai trong từng ấy năm cuộc đời dường như là điều không thể.
"Thì là, chính thức thì chưa. Chỉ có vài lần 'tìm hiểu' thôi, nhưng không đi tới đâu cả. Còn em thì sao? Chuyên gia tình trường à?" Sunghoon nhướng mày.
"Em cũng chẳng có gì hơn đâu. Trước K, em từng có một bạn trai khác. Nhưng nói thật thì... em cũng không có nhiều kinh nghiệm." Sunoo thành thật. "Đây cũng là lần đầu em tới đây."
Điều đó khiến Sunghoon có chút bất ngờ "K chưa từng đưa em tới đây sao?"
"Em với anh ta chỉ mới bắt đầu hẹn hò vào cuối năm ngoái, và năm nay thì chia tay khá sớm, nên thực ra bọn em cũng chẳng có cơ hội nào đến đây cả. Hơn nữa, em không nghĩ K sẽ là kiểu người đưa em đến đây đâu. Anh ta đâu phải kiểu người ủy mị," Sunoo giải thích. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hẹn hò với K, cậu chàng Slytherin chưa bao giờ tỏ ra tình cảm đến thế. Cậu ấy hôn K, nắm tay K và thỉnh thoảng khen ngợi anh ta, nhưng nhìn lại thì mọi thứ có vẻ gượng ép và hơi mơ hồ. Cậu chỉ làm những gì tối thiểu mà một người bạn trai nên làm, không hơn một chút nào.
Sunghoon gật đầu trầm ngâm, ngồi xuống ngay khi đồ uống và bánh ngọt được mang ra. Họ ngồi im lặng một lúc sau khi trả tiền, thưởng thức trà. Sunoo nhìn Sunghoon ngắm chiếc bánh mình vừa mua, không hề nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm cho đến khi anh đưa cho cậu một miếng.
"Ồ không, không sao đâu! Em chỉ đang suy nghĩ thôi," cậu nói nhanh, không muốn bà Puddifoot phải mất công mang thêm một chiếc nĩa nữa.
"Hừm, em chắc chứ? Ngon mà" Sunghoon lại nói.
"Chắc chắn rồi."
"Vậy em nghĩ gì mà chăm chú thế?" Sunghoon tò mò hỏi.
Sunoo không muốn thừa nhận rằng mình thấy Sunghoon trông dễ thương khi thưởng thức bánh của mình, nên cậu xua tay, bịa ra một câu chuyện để che giấu. "Vừa nhớ ra điều gì đó."
"Về chuyện gì?" Sunghoon hỏi với vẻ mặt tò mò.
Sunoo ho khan, cố nghĩ ra một câu chuyện thú vị nào đó liên quan đến chuyện họ vừa nói. Ký ức ùa về thật sự xấu hổ và có chút bẽ bàng, nhưng vì không có nhiều lựa chọn, cậu đành phải kể. Dù sao thì đó cũng không phải là một bí mật to tát gì. "Nhìn anh ăn bánh kem làm em nhớ đến lần bị một cô bạn cùng khóa cho uống tình dược."
Chiếc nĩa của Sunghoon rơi loảng xoảng trên bàn, khiến anh giật mình vì tiếng động lớn, nhìn quanh để chắc chắn mình không làm phiền ai. May mắn, mọi người đều đang mải mê với cuộc hẹn hò của mình nên chẳng để ý gì đến họ, và anh thở phào nhẹ nhõm. Quay lại nhìn Sunoo, anh hỏi: "Đã có chuyện gì vậy??"
Sunoo vấn rất ám ảnh chuyện này, tất nhiên là dễ hiểu, nhưng cậu đã lỡ miệng nói ra rồi nên giờ có rút lại cũng chẳng ích gì. "À thì là có cô gái nào đó mời em một cái bánh quy ở hành lang. Cô ấy ăn gần hết cả đĩa bánh quy rồi cùng mấy người bạn đến hỏi em có muốn ăn không. Thì em thích bánh quy socola chip mà, nên em đã đồng ý. Đáng lẽ lúc đó em nên để ý hơn khi cô ấy mất một vài giây chỉ để chọn một cái bánh. Nhưng thành thật mà nói, em thậm chí còn không nghĩ rằng cô ấy có thể làm bất cứ điểu gì đó với nó. Hầu hết học sinh năm tư không biết cách làm amortentia, hay bất kỳ loại tình dược nào mà" Sunoo nhún vai.
"Điều đó vẫn quá là đáng sợ," chàng trai lớn hơn rùng mình. "Chúng ta đã học về nó trong các bài học về độc dược, nhưng anh không thể tưởng tượng được việc ai đó thật sự bị ảnh hưởng bởi nó."
"Nó thật sự ám ảnh. Em đã không thể kiểm soát được bất cứ điều gì mình làm, và tất cả những gì em nghĩ đến chỉ là cô gái đó. Em... thậm chí còn chẳng thích những con gái."
"Em đã vượt qua như nào vậy? Cô gái đó có bị kỷ luật hay gì không?"
"Ồ, chắc chắn cô ấy phải chịu phạt rồi. Cổ có ba tháng bị cấm túc với Giáo sư Kim và một bài thuyết trình của Hiệu trưởng Park. Riki và Jungwon cũng ở đó, nên họ đưa em đến gặp Giáo sư Min trước khi em làm điều gì đó thực sự đáng xấu hổ và thầy ấy đã pha chế thuốc giải cho em. Em đã phải nghỉ học cả tuần vì bị kiềm chế không được tìm và bám lấy cô gái đó trong khi chờ thuốc giải. Won và Riki vẫn luôn tỏ ra khó chịu về chuyện đó. Họ thực sự rất tức giận với cô gái đó." Cậu kết thúc câu chuyện, cau mày khi nhớ lại ký ức.
Đó thực sự là một trải nghiệm kinh hoàng, và sau đó, Sunoo bị hoang tưởng hàng tháng trời và không ăn bất cứ thứ gì của ai. Cậu thậm chí còn đến sớm hơn mọi bữa ăn để xem đồ ăn được dọn ra để chắc chắn rằng không ai đụng đến chúng, mặc dù cậu biết điều đó gần như không thể.
Sunghoon ngồi im lặng sững sờ. Sunoo cảm thấy hơi áy náy vì đã lỡ kể cho với anh câu chuyện không vui gì cho lắm, chỉ để tránh một chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Cậu chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì đã có người xông vào quán trà, gây ra sự náo loạn. Sunoo quay lại xem ai vừa bước vào và mắt cậu mở to. K đang đứng ở lối vào, nhìn lướt qua đám đông trong quán, cuối cùng cũng tìm ra thứ mình đang tìm, hay đúng hơn là người, khi ánh mắt chạm nhau. Sunoo thở dài bực bội khi thấy người yêu cũ của mình bắt đầu chen lấn xô đẩy giữa các bàn để đến chỗ họ. Hắn ta chuyển ánh mắt dữ dội sang Sunghoon, trông như đang chuẩn bị tinh thần cho bất cứ chuyện gì sắp xảy ra.
"Đi với tôi. Chúng ta cần nói chuyện," K nói một cách mạnh bạo, túm lấy cổ tay Sunoo kéo cậu ra khỏi bàn.
Sunoo cố gắng giữ mình ngồi yên, cố gắng giật tay ra khỏi tay hắn nhưng vô ích. "Thả tôi ra. Tôi không muốn đi cùng anh đâu."
"Tôi không có hỏi ý kiến, Sunoo." Hắn ta giận dữ nói, lần này kéo mạnh hơn, khiến cậu học sinh năm năm loạng choạng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Đúng lúc đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay còn lại của cậu, nhẹ nhàng hơn nhiều so với K, và Sunoo nhận ra Sunghoon đã xen vào. "Cậu có nghe không, K? Em ấy nói không muốn đi cùng."
"Cút đi, đồ máu bùn. Tao không nói chuyện với mày," hắn ta quát.
Sunghoon đảo mắt khi nghe từ đó, chẳng buồn bận tâm đến việc hắn ta gọi anh như vậy. Chuyện này khá thường xuyên, nên nó thực sự không còn ảnh hưởng tới anh nhiều nữa. Anh đứng dậy "Cậu đang cố kéo bạn trai tôi ra để nói chuyện, mà em ấy lại không muốn. Dù cậu có thích hay không, tôi cũng sẽ coi đây là chuyện của mình." Sunghoon đang rất nghiêm túc. Anh kéo Sunoo ra khỏi K và thở phào nhẹ nhõm khi K thật sự buông Sunoo ra, sự chú ý của hắn tập trung hoàn toàn vào chàng trai cao hơn trước mặt.
"Mấy hôm trước mày còn chẳng có mặt trong câu chuyện. Chuyện này là chuyện của tao và Sunoo, không phải của mày, nên..."
"Vậy thì không có gì," anh ngắt lời. "Sunoo không muốn nói. Em ấy đã nói rõ rồi. Để em ấy yên."
"Sao cơ, em không tự nói được mà cần chó bảo vệ đứng ra bênh vực à?" K quay sang nhìn Sunoo, người đang trừng mắt nhìn anh.
"Anh ấy nói đúng. Tôi thực sự không muốn nói chuyện với anh," Sunoo nói bằng giọng vô cảm. Cậu cúi xuống nắm lấy tay Sunghoon. "Thôi nào, babe. Đi thôi. Em không muốn hắn phá hỏng buổi hẹn hò của chúng ta." Và không một lời phàn nàn từ Sunghoon, họ rời khỏi quán trà, phớt lờ những ánh mắt chằm chằm của các cặp đôi đã chứng kiến mọi chuyện.
Họ im lặng một lúc khi đi dọc phố. Sunoo hơi bối rối sau cuộc gặp gỡ, còn Sunghoon thì trông có vẻ kích động. Khi cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng, có vẻ như anh ấy đã bớt giận hơn một chút.
"Gu chọn đàn ông của em tệ thiệt đó." Đó là tất cả những gì anh ấy nói. Sunoo nhìn anh với vẻ kỳ lạ một lúc trước khi bật cười thành tiếng, không kiềm chế được vài giây sau đó, khiến Sunghoon quay nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
"Có lẽ anh nói đúng," Sunoo thừa nhận với một nụ cười nhẹ "nhưng mà, em nghĩ hiện tại em đang có một cuộc hẹn hò khá ổn đấy chứ."
Và sau một lúc, Sunghoon cũng bật cười.
Tinh thần đã khá hơn một chút, họ lên đường tìm nhóm bạn của mình, những cuộc nói chuyện nho nhỏ lại dễ dàng tiếp tục.
Cuối cùng khi gặp lại năm người kia, hai người gần như quên mất chuyện mình đã gặp K.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com