3.1
Chap 3: Và bây giờ anh đã có em
Đã được một thời gian từ khi làm quen và bắt đầu hẹn hò giả với Sunghoon, nhưng không khó để nhận ra có điều gì đó đang làm phiền anh ấy. Dạo gần đây, Sunghoon im lặng một cách bất thường, trong cả ba bữa ăn lẫn những lúc đi bộ đến lớp. Rõ ràng là anh ấy đang thả trôi tinh thần ở đâu đó cả ngày, nhưng Sunoo thực sự không biết tại sao.
Lần đầu tiên và duy nhất cậu cố gắng bắt chuyện, anh chỉ đáp lại một cách hời hợt trước khi Sunghoon lại mất tập trung lần nữa.
"Anh đã làm xong bài luận Cổ ngữ Runes hôm trước chưa?" Sunoo hỏi, nhắc đến bài tập mà anh đã vùi đầu vào tối hôm trước ở thư viện. Thỉnh thoảng hai người lại đến thư viện, hoặc thậm chí là ghé thăm ký túc xá của nhau để làm bài tập. Sunoo cũng không hiểu tại sao, nhưng việc ngồi cùng nhau làm bài mỗi tối gần như đã trở thành thói quen.
Jay và Jake liên tục trêu chọc hai người về chuyện lén lút đánh lẻ với nhau, và Sunoo thường vỗ nhẹ vào tay hoặc gáy họ để trả đũa. Jungwon và Riki thì ngược lại, luôn mỉm cười và trao đổi ánh mắt 'đã biết tất cả' mỗi khi hai người xin phép rời đi trước. Heeseung chỉ thỉnh thoảng mới đến ăn cùng họ, bận rộn với các nhiệm vụ cho Giải đấu Tam Pháp thuật bên cạnh việc học hành, nhiệm vụ của một huynh trưởng và luyện tập Quidditch, nhưng ngay cả khi có mặt, anh ấy cũng hầu như không nói gì về hai người.
Nhưng dường như Sunghoon không nghe thấy, mắt nhìn đăm đăm vào một nơi xa xăm nào đó. Cậu trai nhỏ hơn thúc nhẹ vào Sunghoon, khiến anh giật mình: "Xin lỗi, em vừa nói gì à?"
"Em đang hỏi về bài luận môn Cổ ngữ Runes của anh. Anh đã hoàn thiện nó chưa vậy?"
Sunghoon thở dài, "Không, vẫn chưa." Và anh không nói thêm gì nữa, mắt lại nhìn xa xăm.
Lúc đi qua hành lang, Sunoo thậm chí còn không chắc Sunghoon có biết mình đang nắm tay anh hay anh ấy đang đi đến lớp nào không.
Theo như cậu biết, Sunghoon không có bài kiểm tra sắp tới hay bài tập về nhà nào cần làm vì – thì là, cả tuần đó họ đã cùng nhau làm bài tập về nhà mỗi tối. Dù đang lo lắng, Sunoo vẫn quyết định không nói gì vì cậu chưa thực sự thân thiết với Sunghoon ở mức độ cá nhân. Và khi anh muốn nói với cậu, thì bằng cách này hay cách khác, anh ấy sẽ kể ra thôi.
Sunoo không quá cố gắng hay ép buộc họ phải nói chuyện với nhau trong suốt thời gian khủng hoảng nội tâm của Sunghoon, cậu tập trung hơn vào bài tập ở thư viện, im lặng nắm tay Sunghoon cho đến khi họ cùng nhau đến lớp, và giải trí trong bữa ăn bằng cách trò chuyện với những người bạn khác. Ranh giới vẫn là ranh giới, và việc họ không nói rõ không có nghĩa là Sunoo tự động có quyền thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình.
Phải mất hai ngày, sự chờ đợi của Sunoo mới được đền đáp cho đến khi Sunghoon hé lộ đôi chút về những bận tâm của anh mấy ngày qua. Tay trong tay, họ đang đi đến sân Quidditch để Sunghoon tập luyện thì anh chàng lớn tuổi hơn lên tiếng: "Mọi thứ chưa bao giờ tệ đến thế này."
Sunoo dừng lại một chút, cố gắng hiểu ý Sunghoon. "Ý anh là sao?" Cậu nhẹ nhàng dò hỏi khi nhận ra đoán mò có lẽ cũng chẳng ích gì.
"Trận đấu đầu tiên của mùa giải sẽ diễn ra vào tuần tới," anh thở dài, bàn tay nắm lấy tay Sunoo vô tình siết chặt hơn.
À, giờ thì cậu đã hiểu rồi. "Anh lo lắng ạ?" Cậu hỏi thêm.
Với đôi môi cắn chặt, như một thói quen hình thành do căng thẳng, anh than thở "Anh không biết tại sao. Anh thậm chí đã chơi nhiều đến mức không đếm xuể và dành hàng giờ liền để luyện tập. Thật là... bực mình."
"Nghe nè, lo lắng cũng không sao đâu, Sunghoon. Bởi vì điều đó thật sự quan trọng với anh. Em nghĩ em sẽ băn khoăn hơn nếu anh không tỏ vẻ lo lắng gì cả," cậu thành thật nói. "Em nghĩ, việc lo lắng cũng tốt mà, miễn là anh đừng để nó vượt quá giới hạn."
Sunghoon thở dài đáp, "Như em thấy, chuyện là vậy đó. Bình thường anh không như thế đâu, nhưng lần này cảm giác lạ lắm. Có lẽ vì giờ anh là đội trưởng rồi."
Sự bất an len lỏi trong lồng ngực Sunoo khi cậu nhìn Sunghoon đấu tranh với chính mình, tự dằn vặt bản thân vì một điều gì đó mà anh không thể kiểm soát. Cậu chưa bao giờ thực sự phải đối mặt với áp lực của những buổi tập luyện và thi đấu vì cậu không thích chơi hay thậm chí là không hứng thú với Quidditch. Dĩ nhiên, cậu sẽ đến xem mỗi khi Riki thi đấu, vì cậu em năm tư là một trong những người bạn thân nhất của cậu, nhưng với cá nhân cậu, đó không phải là ưu tiên hàng đầu. Cậu kéo tay Sunghoon, khiến anh dừng lại và đối mặt với cậu với vẻ bối rối.
"Ừ thì, em biết điều này có thể không thuyết phục lắm vì nó tời từ một người chưa từng chơi Quidditch," cậu bắt đầu nhỏ nhẹ, "nhưng hãy nghĩ theo hướng này. Các anh là một đội. Anh không phải là người duy nhất cố gắng giành chiến thắng, nên đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Hãy dựa vào đồng đội khi anh cảm thấy quá sức." Sunoo siết chặt tay Sunghoon đầy ẩn ý, nở một nụ cười khích lệ.
Nếu nhìn vào đôi môi đang mím chặt của Sunghoon, Sunoo sẽ nói rằng có lẽ cậu chưa truyền đạt hết ý của mình, nhưng ít nhất cậu cũng đã suy nghĩ về điều đó. Trước khi anh kịp nói ra điều bi quan nào đó, Sunoo lại lên tiếng. "Em biết anh là đội trưởng, một người lớn tuổi hơn, đáng tin cậy và dường như không thể lay chuyển, nhưng anh cũng là con người, giống như mọi cầu thủ khác trong đội. Đừng tự đặt ra cho mình những tiêu chuẩn hoàn hảo không tưởng khi anh không yêu cầu điều đó ở bất kỳ ai khác," cậu nhẹ nhàng nhắc nhở. Với một tiếng thở dài run rẩy, Sunghoon gật đầu, môi mím lại cố gắng giữ im lặng. "Giờ thì chúng ta đi thôi không thì anh sẽ muộn mất đó, đội trưởng."
Và khi cậu kéo Sunghoon về phía trước để tới gần hơn với sân đấu, chiếc áo choàng màu ngọc lục bảo bay phấp phới phía sau cậu trong sự vội vã, cậu đã bỏ lỡ nụ cười tinh tế của Ravenclaw và ánh mắt dịu dàng của anh.
Gió trên khán đài Quidditch liên tục thổi khiến tóc Sunoo rối tung, và cậu không thể tập trung vào công việc đã mang theo để làm trong lúc chờ Sunghoon. Cậu suy nghĩ đến việc mang theo kẹp hoặc dây buộc tóc vì chuyện này cứ xảy ra mỗi lần cậu đến xem Sunghoon tập Quidditch.
Quyết định đống bài tập này sẽ được xử lý vào buổi tối, khi cậu ở cùng Sunghoon, Sunoo chuyển sự tập trung vào buổi tập luyện đang diễn ra. Thành thật mà nói, Sunoo thấy hơi chán khi xem một buổi tập Quidditch. Một số buổi tập thiên về tinh thần đồng đội, nhưng phần lớn thời gian, cả đội được chia thành các nhóm tùy theo vị trí và luyện tập kỹ năng, trong khi Sunghoon thỉnh thoảng bay xung quanh sửa lỗi hoặc động viên đồng đội.
Tuy nhiên, việc dõi theo Sunghoon luyện tập lại khá thú vị, khi anh thả quả bóng vàng nhỏ xíu ra. Nheo mắt trước gió, anh đuổi theo quả bóng vàng nhanh như chớp trong không trung với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc. Mặc dù chỉ mới ngồi xem ba buổi tập, Sunoo có thể chắc chắn rằng những lời đồn là sự thật: Sunghoon là một trong những tầm thủ tài năng nhất mà Hogwarts từng có. Mặc dù Sunoo không phải là một fan Quidditch, nhưng theo những gì cậu ấy thấy, Sunghoon hơn hẳn những người khác.
Cậu không chỉ thấy điều đó ở góc độ cá nhân, mà còn thấy được qua sự ngưỡng mộ mà các đồng đội dành cho anh. Họ hầu như không bao giờ tranh cãi với anh, và luôn sẵn lòng đặt câu hỏi khi cần giúp đỡ về những điều họ không hiểu hoặc không thể thực hiện. Anh được mọi người yêu mến và tôn trọng, và Sunoo có thể thấy anh cũng yêu mến các đồng đội của mình, từ cầu thủ xuất sắc nhất cho đến các cầu thủ dự bị.
Chàng trai tóc vàng giật mình khi một tia sáng xanh vụt qua, thổi tung mái tóc rối bù của cậu. Mải mê suy nghĩ, Sunoo không hề nhận ra Sunghoon đang bay về phía cậu cho đến khi anh vụt qua mặt cậu để đuổi theo quả bóng vàng. Trong vài giây tiếp theo, cậu nhìn chằm chằm vào bóng hình mờ ảo của Sunghoon cho đến khi anh lao về phía trước rồi dừng lại, tay phải nắm chặt thứ gì đó.
Khi Sunghoon quay lại nhìn Sunoo, anh cười toe toét, giơ cao thứ mình vừa bắt được với vẻ tự hào. Mái tóc bạc của anh lấm tấm mồ hôi, bị gió thổi rối tung, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng nét mặt đã khác so với chỉ một giờ trước, không còn chút lo lắng nào trên đó.
Nhìn quả bóng lấp lánh ánh vàng trước mắt, Sunoo mỉm cười đáp lại, lòng nhẹ nhõm. Sunghoon sẽ ổn thôi, Sunoo nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com