3.2
Buổi tập đã kết thúc và Sunoo đang đợi Sunghoon ngoài phòng thay đồ để cả hai cùng đi ăn tối. Gió chiều mát mẻ dễ chịu, Sunoo thấy mình đang lặng lẽ ngắm nhìn những tòa tháp Quidditch cao ngất được trang trí bằng biểu tượng của bốn nhà. Cậu đã đến đây vài lần, nhưng được đứng trên sân còn ấn tượng hơn gấp mười. Nhìn từ bên dưới, những bức tường bao quanh sân cỏ cao hơn cậu tưởng rất nhiều, và những tháp quan sát thì đồ sộ vô cùng.
Những lá cờ mang màu sắc của mỗi nhà được treo trên mỗi tòa tháp, mờ ảo hơn trong ánh chiều tà. Cậu lắng nghe tiếng dế ríu rít, nhắm mắt lại. Việc ở đó nhắc Sunoo nhớ lại lý do thực sự khiến cậu dành nhiều thời gian với chàng trai Ravenclaw đến vậy.
Thành thật mà nói, cậu vẫn không thể tin mình đang hẹn hò giả với Sunghoon. Chuyện đó không có gì xấu, nhưng nếu ai đó hỏi cậu ba năm trước, hay thậm chí năm ngoái, khi cậu bắt đầu được chú ý hơn, liệu cậu có hẹn hò giả với Park Sunghoon chỉ để trả thù người yêu cũ không, cậu sẽ nhìn họ như thể họ đã mọc thêm một cái đầu nữa. Với cậu, Sunghoon luôn là một điều gì đó không thể chạm tới.
Anh thông minh, chăm chỉ, đẹp trai ngay cả trong những năm đầu dậy thì, và hơn hết, anh trầm lặng đến đáng sợ, như thể đang phân tích bạn đến từng chi tiết nhỏ nhất. Khi lớn lên, các đường nét trên khuôn mặt anh ấy cũng dần hiện rõ. Anh cao hơn, mũi nhọn hơn một chút, và đôi mắt cũng to hơn. Nhờ tập luyện Quidditch, cơ bắp của anh cũng săn chắc hơn.
Và thề có Chúa, Sunghoon rất nổi tiếng, mặc dù anh ấy không hề cố gắng.
Sunoo không phải là một người hướng ngoại trong vài năm đầu ở Hogwarts. Cậu ấy vụng về, hơi ốm và gầy, và việc được phân vào Slytherin đã khiến cậu ấy hoàn toàn mất hứng thú vì cậu ấy mong đợi mình sẽ là một phù thủy nhà Hufflepuff giống như cha mẹ mình. Dĩ nhiên, việc là một phù thủy thuần chủng giúp cậu ấy tránh được bất kỳ sự bắt nạt nào về mặt này, nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy mình bị lạc lõng.
Sunoo đã may mắn được kết bạn với Jungwon trong lớp bùa chú năm đầu tiên, tìm thấy sự an ủi từ một Hufflepuff mạnh mẽ. Rồi cậu kết bạn với Riki vào năm sau khi quyết định chăm sóc cậu ấy. Cậu nhớ đôi mắt mở to và đôi vai khom của Riki khi cậu lê bước sang bàn Slytherin sau khi được phân loại, và Sunoo sau này mới biết rằng sự ngập ngừng đó là do cậu gần như không nói được gì nhiều ngoài tiếng Nhật. Sunoo thông cảm với cậu, kéo cậu ngồi xuống cùng, và họ đã trở thành bạn thân kể từ đó.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu và Sunghoon là tuy Ravenclaw không chủ động tìm kiếm người khác, nhưng anh cũng không chủ động tránh mặt ai, điều mà Sunoo phải tập mới làm được. Ngay cả bây giờ, sau khi ép mình ngoại giao hơn trong năm ba và năm tư, cậu vẫn hơi anti xã hội. Cậu đã tập cho mình thói quen chấp nhận sự chú ý, và đôi khi cậu thậm chí còn trân trọng phần lớn sự chú ý đó, nhưng đôi khi, như khi cậu nắm tay Sunghoon bước vào Đại Sảnh Đường, điều đó trở nên hơi quá. Sunghoon dễ dàng bắt chuyện với bất kỳ ai đến gần và nhanh chóng kết bạn. Anh luôn được mọi người vây quanh, điều này vô tình khiến Sunoo bị đẩy ra xa.
Sunoo nghe thấy tiếng nói và tiếng bước chân gần đó, mở mắt ra và thấy một nhóm Ravenclaw đang rời khỏi phòng thay đồ. Sunoo thản nhiên vẫy tay chào đồng đội của Sunghoon, rồi lại chìm vào suy nghĩ khi họ đã đi khỏi.
Nhưng giờ thì cậu đã hiểu tại sao mọi người lại vây quanh anh. Sunghoon thực sự rất tốt bụng. Anh luôn nỗ lực hết mình vì những người cậu ấy thực sự quan tâm, dù anh không thừa nhận. Sunoo nhớ lại cảnh anh viết một ghi chú trong thư viện trong một buổi học nhóm. Anh viết vội vài dòng trước khi dừng lại để suy nghĩ, rồi lại viết thêm. Khi Sunoo hỏi, Sunghoon ngại ngùng nói rằng đó là cho mẹ Jake để xin một vài công thức nấu ăn 'nhà làm' và có thể là một vài bức ảnh của Layla, chú chó Border Collie của Jake. Jake đã phải chịu đựng nỗi nhớ nhà khủng khiếp khi cậu ấy không về nhà vào mùa hè (cậu ấy đã ở lại với anh họ ở Hàn Quốc do có việc khẩn cấp trong gia đình) và Sunghoon ghét phải chứng kiến cậu ấy đau khổ. Vì vậy thay vì nhìn Jake tự đấu tranh với chính mình về việc cậu ấy có làm phiền gia đình hay không, anh đã tự mình giải quyết vấn đề.
Sau khi nhận được thư hồi âm từ mẹ Jake, anh đã dành mấy đêm tiếp theo để nướng bánh (và để Sunoo phụ sau khi người nhỏ hơn nài nỉ một chút). Vẻ mặt Jake khi Sunghoon tặng bánh và ảnh thật vô giá. Jake suýt khóc và ngay lập tức ôm chầm lấy Sunghoon, mọi chuyện kết thúc bằng việc bị Sunghoon trêu là đồ yếu đuối.
Và không chỉ thỉnh thoảng làm những hành động lớn lao như vậy, anh ấy còn để ý cả những điều nhỏ nhặt. Dù họ chỉ mới là bạn trai (giả) được ba tuần, Sunghoon cũng dành sự quan tâm chu đáo cho Sunoo. Anh sẽ lén đưa cho Sunoo những viên kẹo bơ cứng và bánh quy nhỏ mà anh đã mua ở Honeydukes trong những buổi học cùng nhau, chỉ vì Sunoo đã vô tình nói rằng cậu thích chúng. Anh sẽ cầm sách giúp Sunoo mặc dù Sunoo khăng khăng rằng anh không cần phải làm vậy. Anh sẽ xếp sách của cậu lên trên sách của mình. Mỗi khi như vậy Sunoo chỉ khẽ lắc đầu, cười khi Sunghoon giả vờ rằng chúng không nặng chút nào mặc dù rõ ràng là anh đang rất chật vật.
Ngay cả ánh mắt anh dành cho cậu cũng chăm chú một cách kỳ lạ. Trong một buổi học nhóm, Sunoo cứ càu nhàu về bài luận biến hình của mình. Cậu cứ tưởng Sunghoon sẽ lờ tịt lời càu nhàu vô nghĩa của mình hoặc nhìn cậu với vẻ khó chịu, nhưng cả hai điều đó đều không xảy ra. Khi cậu quay lại nhìn Sunghoon, hơi thở của cậu ngưng lại vì lời nói của anh. Ánh mắt Sunghoon vô cùng trìu mến, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
"Không có ai ở đây cả, Hoon," Sunoo thở dài, "Anh không cần phải tỏ ra như thể đang yêu em đâu." Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn cậu như vậy, nhưng thường thì anh vẫn làm vậy khi có người khác ở xung quanh. Lúc này, chỉ có hai người họ trong thư viện, trong góc khuất quen thuộc của họ.
Vẻ mặt Sunghoon dần dần tỏ vẻ đã nhận ra. Anh cười trừ, giọng điệu nghe có phần gượng gạo và thiếu tự tin, và Sunoo nhận ra có lẽ mình đã làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng, cậu nhanh chóng sửa chữa. "Nhưng em cũng không trách anh vì đã yêu em đâu. Khó mà cưỡng lại sức hấp dẫn của em mà, phải không?"
Sunghoon ngừng lại rồi lắc đầu vẻ không tin, một tiếng cười khẽ bật ra khỏi môi. "Phải rồi. Em thật sự khiến người ta dễ say đắm mà, Kim Sunoo."
Và có điều gì đó trong cách anh ấy nói khiến Sunoo gần như tin vào điều đó.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Sunghoon bước ra khỏi phòng thay đồ, mặc đồng phục học sinh và để tóc vẫn còn ướt sau khi tắm. "Xin lỗi vì để em đơi lâu. Anh phải đợi vài người tắm xong mới được tắm."
Sunoo nhún vai, theo bản năng đưa tay ra và cảm nhận những vết chai quen thuộc đang chạm vào lòng bàn tay mình. "Đừng lo lắng về điều đó" cậu nhẹ nhàng đáp lại, gõ nhẹ ngón tay lên mu bàn tay Sunghoon "Giờ thì đi ăn thôi nào!" Và không nói thêm gì nữa, họ vội vã đi ăn tối, cả hai đều đói bụng. Sunghoon thì tập luyện chăm chỉ, còn Sunoo thì suy nghĩ quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com