Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.3

Thật ra, Sunoo đáng lẽ phải lường trước được điều này, nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu đang trên đường đến thư viện gặp Sunghoon và Riki trong thời gian rảnh thì lại bị K kéo đi mất.

"Cái quái gì thế?" Sunoo rít lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của K. Sunoo biết K rất thô lỗ, nhưng trông anh ta hung hăng và khó đoán hơn nhiều so với hồi họ còn hẹn hò. "Buông tôi ra, K!"

"Em thật thảm hại, Sunoo. Thật sự thảm hại."

Sunoo ngừng giãy dụa, nhìn anh ta với vẻ mặt sững sờ. "Tôi là kẻ đáng thương? Chính anh là người liên tục kéo tôi vào những chỗ vắng vẻ để nói chuyện trong khi tôi không hề muốn nói chuyện với anh và chính anh là người chia tay tôi."

K cười khẩy, đẩy anh ta ra sau. "Tôi biết em muốn tôi quay lại, Sun. Em không cần phải tiếp tục chơi mấy trò vô bổ này nữa."

"Tôi ư? Đừng có đùa. Chẳng phải chúng ta đã nói về chuyện này rồi sao? Và còn anh đang nói về trò chơi quái quỷ gì thế?"

"Em thật đáng thương đến mức sẵn sàng hạ mình xuống tận đáy chỉ để kéo tôi quay lại. Được rồi, em thắng. Tôi chịu. Em vốn đâu phải người như thế, nên dừng lại đi."
Người yêu cũ của cậu nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng Sunoo vẫn nhận ra ngọn lửa giận dữ đang bị dồn nén trong ánh mắt ấy.

Nhưng Sunoo vẫn còn bối rối. "K, đừng có khó hiểu thế chứ. Anh đang nói cái quái gì thế?"

"Sunoo, em là thuần chủng. Em không thấy thật đáng xấu hổ khi dính líu đến một đứa máu bùn như Park sao?"

Khi nhận ra điều đó, cơn giận đã thay thế sự bối rối. Sau bao nhiêu năm làm kẻ yếu sau Sunghoon, hắn vẫn không thể hiểu được một điều đơn giản rằng Sunghoon là một phù thủy giỏi hơn hắn. "Ôi lạy Chúa Merlin, K, chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện đó nữa!" Sunoo bực bội nói, cố gắng nhưng không thành công trong việc đẩy K ra khỏi không gian riêng tư của mình. "Anh đúng là một trong số ít người vẫn còn giữ cái định kiến ​​ngu ngốc đó. Sunghoon giỏi hơn anh về hầu hết mọi mặt, và anh ấy đã chứng minh điều đó hết lần này đến lần khác."

Đôi mắt đen càng lúc càng tối sầm lại, lồng ngực Sunoo thắt lại vì lo lắng. Cậu ghét cảm giác bị dồn vào chân tường như thế này.

"Park là một tên khốn nạn, đáng lẽ không nên ở đây. Bố mẹ hắn chỉ là lũ Muggle bẩn thỉu."

"Vậy mà anh ấy lại là học sinh đứng đầu năm và là học sinh giỏi nhất—" K rút đũa phép ra, chĩa thẳng vào cổ họng Sunoo. Sunoo thở hổn hển, vẻ mặt kinh ngạc lan tỏa khắp người. K cười gượng gạo, cười với Sunoo theo kiểu khiến cậu nổi da gà. Cậu có vẻ sẽ chẳng làm được gì, bởi nếu làm thì rắc rối sẽ ập đến không ít. Thế nhưng, trong cơn hỗn loạn hiện giờ, Sunoo lại không thể hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

"Em chẳng biết gì về anh chàng bạn trai hoàn hảo của mình cả. Nhưng vì tôi rất hào phóng, tôi sẽ nói cho em biết, vì tôi biết nếu tôi không nói, hắn ta sẽ chẳng bao giờ nói cho em biết."

Sunoo nuốt nước bọt, căm ghét cảm giác đầu đũa phép của K chạm vào da mình. Có điều gì đó ở đũa phép của hắn thật hợp với hắn - lạnh lùng và kiêu ngạo. Chẳng trách nó lại chọn hắn. Khí chất nó tỏa ra tự nó đã đủ rồi. "Sao tôi lại tin bất cứ điều gì anh nói về anh ấy chứ? Rõ ràng là anh ghét Sunghoon."

"Ồ, nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi mà liên quan đến bố mẹ anh ấy ."

"Ai quan tâm nếu họ là mug-"

"Em có bao giờ tự hỏi tại sao hắn ta không về nhà nghỉ lễ trong vài năm qua không?" Anh ta hỏi một cách ranh mãnh, nghiêng đầu.

"Sao tôi lại cần biết chuyện đó?" Sunoo khịt mũi, cảm thấy càng lúc càng sợ hãi. Cậu không hiểu tại sao tên này lại theo dõi Sunghoon, như một kẻ bị ám ảnh.

"Cuộc sống gia đình của hắn chẳng tốt đẹp gì đâu. Tôi nghe nói người bố căm ghét hắn. Nhưng tôi cũng không trách ông ấy. Nếu đó là con trai tôi, tôi cũng sẽ ghét thôi," K nói một cách thờ ơ, như thể vừa thốt ra điều tầm thường nhất trên đời.

"Không thể nào. Tại sao anh ấy lại-"

K cười, vẻ mặt thực sự thích thú với toàn bộ tình huống trước mắt. Anh ta cúi xuống gần hơn, môi chỉ cách tai một chút, "Hắn ta đã giết mẹ mình. Đó là lý do tại sao."

Sự kinh ngạc hiện rõ trước khi Sunoo kịp kiềm chế, và K tỏ vẻ thích thú trước vẻ mặt kinh hoàng của Sunoo. "...Anh nói dối. Sao anh lại nói ra điều kinh khủng như vậy?" Sunoo nghiến răng đáp trả, người cứng đờ khi K ấn đũa phép vào cổ cậu mạnh hơn một chút.

"Cái gì? Rằng hắn ta giết mẹ mình à?" Anh ta hỏi lớn, từng âm tiết thốt ra đều mang theo sự cay độc. "Bởi vì đó là sự thật. Hắn không thể về nhà vì đã giết mẹ mình và bị bố căm ghét vì điều đó."

Mặc dù không thực sự tin vào những gì K nói, cậu vẫn cảm thấy như mặt đất dưới chân bị rút mất. K nghĩ ra câu chuyện đó ở đâu ra vậy? Nó xa vời, phi lý đến mức khó thể tưởng tượng nổi nhưng K lại nói ra như thể đó là sự thật.

"Vậy thì sao anh không ngừng làm kẻ đáng thường chỉ biết tìm sự chú ý lại và—" Sunoo quá bận tâm với cây đũa phép trên cổ và khoảng cách quá gần giữa K và cậu đến nỗi không để ý rằng có người đang bước vào hiện trường.

"Quay lại đi, đồ khốn ," một giọng nói quen thuộc khẽ ra lệnh. Sunoo thậm chí còn không nhận ra đó là ai cho đến khi K quay lại và thoáng thấy mái tóc bạc phía sau. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên khi cây đũa phép của K rơi khỏi cổ, và cậu nhanh chóng lùi lại, thoát khỏi tầm với của K.

Sunoo chưa bao giờ nghe Sunghoon nói chuyện như vậy. Không gì có thể che giấu được cơn thịnh nộ trong mắt anh. Anh để lộ bản thân qua ánh mắt nghiêm nghị và siết chặt tay bên hông.

"Ồ, ra là cậu," K thở dài, "Chúng tôi đang bận việc gì đó. Cậu không thể đợi đến lượt mình sao?"

Sunghoon nhíu mày khó chịu. "Cậu cmn nên tránh xa những nơi không nên đến." Anh đáp lại một cách nhẹ nhàng, không hề nao núng. Sunoo nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Suốt năm năm ở Hogwarts, cậu chưa bao giờ thấy hay thậm chí nghe nói tới việc Sunghoon mất bình tĩnh. Thế nhưng giờ đây, anh trông như chỉ còn cách một lời nguyền nữa là bùng nổ.

"Nhưng đúng là như vậy, phải không? Bà mẹ Muggle tội nghiệp của cậu không có cơ hội nào để-"

K chưa kịp nói hết câu thì Sunghoon đã nổi cáu. Sunoo há hốc mồm khi thấy K ngã xuống sàn, ôm nửa mặt bên trái. "Mẹ kiếp!" Hắn chửi thề cộc lốc.

Sunghoon thở hổn hển, các khớp ngón tay chuyển sang màu tím bầm đáng sợ. Anh đã vừa đấm ai đó, Sunoo nghĩ thầm khi nhìn chằm chằm vào phần tay bầm tím.

"Cậu chẳng biết cái quái gì về tôi cả, K. Dừng việc tỏ ra hiều biết đi."

Dù vẫn nằm trên sàn và rên rỉ đau đớn, K vẫn cố gượng cười. "Cậu đã nói gì với Sunoo chưa? Hẳn là Sunoo cũng chẳng biết gì về cậu à?"

"...Chuyện đó thì liên quan quái gì chứ?" Sunghoon quay mặt đi, mắt nhắm nghiền vì xấu hổ – có lẽ cũng do sợ hãi nữa. Sunoo giật mình, vừa kịp lúc thấy K đang với tay ra sau lấy thứ gì đó, và mơ hồ nhớ đến có gì đó rơi khi K ngã xuống sàn.

Sunoo thậm chí còn chẳng nghĩ ngợi gì mà rút đũa phép của mình ra, "Expelliarmus!". Cậu nhìn cây đũa phép của K văng khỏi tay và đập xuống sàn đá một lần nữa. Vẻ mặt kinh ngạc của tên người yêu cũ nhanh chóng chuyển thành sự bực bội, hàm răng nghiến chặt khi anh ta ôm mặt nằm trên sàn. Hơi thở run rẩy thoát ra khỏi môi Sunoo khi cậu đút đũa phép vào túi, tuyệt vọng muốn bỏ đi.

"Chúng ta đi thôi, Hoon," Sunoo giục, với người để nắm lấy tay anh. Sunghoon trông có vẻ lơ đãng, thậm chí không phản ứng gì khi Sunoo kéo anh về phía cầu thang.

"Em không biết mình đang dây dưa với ai đâu, Sunoo," K gọi với theo. Sunoo mặc kệ hắn ta. Chàng trai tóc vàng không thèm đáp lại, chỉ lặng lẽ dẫn Sunghoon đến bệnh xá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com