3.4
Khi tới bệnh xá, Sunghoon lặng lẽ ngồi xuống một trong những chiếc giường theo yêu cầu của Sunoo, môi mím chặt khi anh chìm sâu hơn vào những suy nghĩ vẩn vơ. Chàng trai tóc vàng đi lang thang tìm kiếm thứ gì đó, vì y tá hiện đang đi vắng. Trên kệ chất đầy những lọ đựng các thứ kỳ lạ, hàng tấn thảo mộc đủ loại, và những lọ nhỏ mà anh biết là đựng đủ loại thuốc cho mọi trường hợp. Cậu khẽ reo lên phấn khích khi tìm thấy thứ mình cần, cầm lấy một tuýp kem bôi vết bầm tím nhỏ.
Cậu quay lại giường Sunghoon đang ngồi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Đưa tay anh đây nào."
Sunghoon làm theo, Sunoo mở nắp tuýp thuốc rồi thận trọng nắm lấy tay Ravenclaw. Cậu nhận ra đó là tay thuận của Sunghoon, và bắt đầu cắn môi lo lắng, hy vọng Sunghoon sẽ không cần sử dụng nó quá nhiều. Một chất đặc màu vàng chảy ra khi cậu bóp tuýp thuốc, tạo thành một đường rõ rệt trên nền những mảng màu tím phủ kín các khớp ngón tay vốn nhợt nhạt của Sunghoon. Cậu bắt đầu xoa thuốc, cố gắng hết sức nhẹ nhàng, và Sunoo khẽ xin lỗi khi Sunghoon rít lên đau đớn.
"Anh vẫn ổn chứ?" Sunoo hỏi một cách mơ hồ, không cố gặng hỏi. Đó là một câu hỏi mở để anh có thể trả lời theo nhiều cách, và Sunghoon sẽ nói cho cậu biết nếu anh muốn.
"Ừm, anh ổn. Chỉ là vài vết bầm nhỏ thôi." Câu trả lời của Sunghoon chẳng nói lên điều gì với Sunoo, rõ ràng anh không muốn nhắc tới chuyện đó.
Cậu để sự im lặng lấp đầy khoảng trống giữa hai người, buông tay Sunghoon để đậy nắp thuốc. Khi cậu đặt nó sang một bên và ngước lên, Sunghoon đã nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ và một nụ cười dịu dàng mà dạo gần đây cậu thường thấy.
"Sunoo, em ổn chứ?" Vài giây sau, anh hỏi lại, đặt tay xuống tấm ga trải giường mát lạnh bên cạnh mình.
Thở dài, cuối cùng cậu gật đầu. "Em ổn. Chỉ là hơi choáng thôi." Cậu ngập ngừng. "Sunghoon, em xin lỗi."
Chang trai lớn tuổi hơn nhìn cậu với vẻ bối rối "Tại sao em lại xin lỗi chứ?"
"Là lỗi của em khi anh bị lôi vào chuyện này. Chuyện đâu phải do anh, vậy mà em vẫn kéo anh vào. Giờ thì xem chuyện gì đã xảy ra này." Cậu đưa tay vò mái tóc vàng hoe, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
"Sun à, nhìn anh này," Sunghoon khẽ nói, dùng bàn tay lành lặn nắm lấy tay Sunoo. "Không phải lỗi của em. Anh đã đồng ý rồi, và anh biết mình đang chấp nhận điều gì."
"Nhưng mà—"
"Sun, anh thật sự ổn. Hơn nữa, làm vậy cũng vui mà," Sunghoon nhún vai, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi. Sunoo nhận thấy nụ cười ấy gần như không chạm tới ánh mắt cậu, nhưng cậu không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Cậu cố tình làm ngơ đi để Sunghoon yên tâm.
"Nếu anh đã nói vậy..." Sunoo nhượng bộ. Cậu nhìn Sunghoon cúi xuống nhìn bàn tay bầm tím của mình, nhăn mặt vì đau. "Nhẹ nhàng với tay anh một chút. Thuốc sẽ có tác dụng trong vòng một giờ thôi," cậu nhẹ nhàng nhắc nhở.
Sunghoon bỗng giật mình, nhớ ra điều gì đó. "Ôi, Sắp đến giờ học rồi! Tiết học sắp kết thúc rồi." Cả hai sững sờ một lúc rồi vội vã thu dọn đồ đạc, chỉ vài giây sau đã ra khỏi cánh cửa lớn của bệnh xá.
"Chờ chút, chúng ta cần phải gặp Riki nữa," Sunoo chợt nhớ ra, nhíu mày. "Anh nghĩ em ấy vẫn còn ở thư viện không?"
Sunghoon lắc đầu: "Anh đã nói với Riki là anh đi tìm em. Không biết em ấy có ở lại đó nữa không."
Cậu cảm thấy tệ vì đã bỏ rơi Riki ở đó, nhưng cậu biết người em sẽ không trách họ, nhất là khi cậu ấy hiểu rõ hoàn cảnh. Sunoo quyết định sẽ mua cho Riki thứ gì đó từ Hogsmeade vào lần tới để bù đắp cho buổi hẹn bị lỡ. (Có lẽ không phải là ý tưởng tuyệt nhất vì Riki chắc chắn sẽ lợi dụng ví tiền của Sunoo, nhưng cũng đáng.)
"Xin lỗi nhé Sun, nhưng không nghĩ mình đủ thời gian để đưa em tới lớp Số học Huyền bí. Gặp lại em sau nhé?"
Sunoo mỉm cười trước biệt danh đó, cảm thấy nó dễ chịu hơn nhiều khi thốt ra từ miệng Sunghoon so với K. Cậu gật đầu, "Không sao đâu. Và nhớ nhé, để cho thuốc phát huy tác dụng trước khi làm gì đó điên rồ, được không?"
Sunghoon chào cậu một cách tinh nghịch trước khi quay đi, Sunoo lắc đầu cười, nhìn Sunghoon bước đi cho đến khi anh rẽ vào một góc hành lang và biến mất khỏi tầm mắt. Cậu cố nén nỗi lo lắng đang nghẹn trong cổ họng, hy vọng những gì K đang nói chỉ là một nỗ lực để tiếp cận Sunghoon và Sunghoon thực sự ổn.
Khi Sunoo bước vào Đại Sảnh Đường, cậu đi vào một mình. Cảm giác thật lạ khi không có bàn tay quen thuộc của Sunghoon trong tay, bởi vì bình thường họ luôn gặp nhau trước bữa tối. Nhưng Sunoo không tìm thấy chàng trai Ravenclaw ở đâu cả, nên cậu nghĩ anh ấy có thể đã ngồi cùng những người bạn khác ở bàn Slytherin rồi.
Cậu thản nhiên bước đến chỗ họ thường ngồi, hơi bối rối khi không thấy mái tóc bạch kim của Sunghoon. Nhìn qua thì có vẻ mọi người cũng đang thắc mắc tại sao Sunoo lại xuất hiện một mình, có vẻ như họ cũng đang bối rối y như cậu vậy.
Riki là người đầu tiên lên tiếng, "Sunghoon đâu rồi? Lần cuối em gặp anh ấy, anh ấy đã đi tìm anh mà." Cả nhóm im lặng vài giây, rồi Jay ồ lên một tiếng, còn Heeseung thì nhướn mày. Sunoo nheo mắt nhìn hai Gryffindor rồi thở dài, nghĩ rằng dù sao thì mình cũng cần giải thích.
"Chúng em đã gặp K, và khi xong chuyện thì tiết học cũng kết thúc," cậu tóm tắt, mệt mỏi ngồi xuống và ngả đầu lên vai Jungwon. Hufflepuff nói, giọng lo lắng.
"Hắn ta có làm anh bị thương không?" Jungwon hỏi, giọng điệu rõ ràng đầy lo lắng.
"Không... hẳn. Hắn ta dí đũa phép vào cổ anh, nhưng ngoài ra, Sunghoon—"
Cậu nghe thấy tiếng ai đó thở hổn hển từ phía cuối dãy bàn Slytherin, và khi ngước lên, cậu mới hiểu ra lý do. Cậu cắn môi lo lắng khi nhìn K sải bước vào sảnh, gần như tự hào khoe vết bầm tím đã lan rộng trên má trái hơi sưng của cậu, một ít màu sắc cũng lan ra dưới mắt. Cậu mơ hồ tự hỏi tại sao hắn ta không đến bệnh xá để chữa trị. Luôn có phương thức chữa trị dễ dàng với kem bôi vết bầm, nhưng nghĩ lại, có lẽ hắn muốn gây sự chú ý.
"Việc K trông như vừa bị đánh có liên quan gì đến Sunghoon không?" Jake hỏi một cách thờ ơ, ngồi thẳng dậy để cố nhìn rõ khuôn mặt của K.
Sunoo rên rỉ trả lời: "Ừm. Anh ấy đấm hắn."
Cả năm cậu con trai đều quay phắt đầu về phía Sunoo. "Anh ấy đã làm gì thế ?" Jungwon thì thầm hét lên, đẩy Sunoo ra khỏi vai mình, khiến cậu chàng tóc vàng bực bội.
Jake và Jay nhìn nhau kinh ngạc. "Cậu ấy thực sự chưa từng đánh ai bao giờ," Jay lắp bắp.
"Ờ thì, hắn ta bắt đầu nói những lời điên rồ về mẹ của Sunghoon và anh ấy nổi giận," Sunoo nói, "Điều đó cũng dễ hiểu thôi, nhưng em không tin một lời nào cả. Thật điên rồ."
Mọi người đều mang biểu cảm từ sốc đến khó chịu, và Jake thầm chửi thề, vẻ bực tức đột nhiên hiện rõ trên khuôn mặt thân thiện thường ngày của anh, "Không thể tin là hắn ta lại đi xa đến thế."
"Anh biết K đã nói gì sao?" Sunoo buột miệng, sự tò mò bên trong khiến cậu không thể kìm nén được. Tiếng xì xào về vẻ ngoài thô kệch của K lắng xuống đôi chút khi cậu bước về phía bàn Slytherin cùng Kyungmin. Hắn liếc nhìn Sunoo, một nụ cười nhẹ trên môi dù má vẫn sưng tấy và bầm tím, rồi nhướn mày như muốn hỏi Sunghoon đâu. Sunoo cố kìm nén việc muốn giơ ngón giữa thẳng vào mặt hắn ta, thay vào đó chỉ đảo mắt, quay lại nhìn chàng trai người Úc tóc nâu.
Jake tỏ vẻ do dự sau khi lườm cậu học sinh năm 6 nhà Slytherin, rõ ràng biết vấn đề là gì nhưng lại không thể nói ra "Thì...anh biết," Jake xác nhận, "nhưng anh nghĩ mình không có tư cách chia sẻ điều đó. Có lẽ em nên hỏi trực tiếp Sunghoon. Nhưng thực sự không giống những gì K đã nói đâu, anh hứa đấy."
Sunoo nhíu mày. "Liệu anh ấy có nói cho e biết không? Ý em là, chúng em đâu phải bạn bè—" cậu ngập ngừng, rồi kịp dừng lại trước khi nói hết câu, "chưa hẹn hò lâu như vậy, và em không muốn vượt quá giới hạn."
Jay và Jake lại trao đổi một cái nhìn khác, cái nhìn mà Sunoo không hiểu ý nghĩa, trước khi Jake nhún vai, "Anh nghĩ cậu ấy sẽ nói cho em biết thôi."
"Được rồi, nhưng còn một vấn đề nữa. Anh ấy đang không có ở đây."
"Nếu em lên tháp thiên văn, chắc cậu ấy sẽ ở đó. Cậu ấy thường đến đó khi buồn bực hoặc cần suy nghĩ," cậu chàng Hufflepuff gợi ý. Sunoo tự hỏi liệu Sunghoon có muốn cậu đến đó không nếu đó là nơi an toàn của anh ấy. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Jay nhanh chóng đáp, "Này, cậu ấy sẽ không phiền em lên đó đâu. Em cứ đi đi. Cậu ấy sẽ thích có em ở đó, Sunoo."
Sunoo chậm rãi gật đầu, cố gắng lấy hết can đảm trước khi đứng dậy khỏi ghế. Cậu vuốt phẳng hai bên áo choàng như thể đang cố gắng xua đi sự căng thẳng và hít một hơi thật sâu, "Được rồi, em sẽ thử."
Năm người bạn chúc cậu may mắn bằng cách giơ ngón tay cái lên và nói những lời động viên trước khi cậu đi qua cửa Đại Sảnh và rời đi. Tiếng bước chân vọng lại từ những bức tường đá, giờ đây lại càng to hơn vì không có nhiều người trong hành lang, và những âm thanh đó khiến Sunoo càng thêm lo lắng. Cậu cảm thấy như mình đang bước vào một vùng đất xa lạ, và cậu thực sự không biết mình có được chào đón ở đó hay không. Bất cứ điều gì K nói về Sunghoon rõ ràng đều là những chủ đề rất nhạy cảm, và Sunoo không muốn đột nhiên xông vào nơi an toàn của Ravenclaw và đòi hỏi một lời giải thích mà anh ấy chắc chắn không nợ cậu.
Chân cậu nóng ran khi leo cầu thang, tự hỏi tại sao, trong một trường học phép thuật, người ta lại không thể tìm ra cách nào hiệu quả hơn và ít tốn sức hơn để đưa học sinh lên xuống tháp thiên văn. Chiếc áo choàng cậu đang mặc bên ngoài đồng phục khiến cậu nóng bừng khi leo hết các bậc thang, nhưng cậu biết đỉnh tháp thiên văn sẽ lạnh hơn vì thời tiết gần đây đang trở nên mát mẻ, nên cậu không cởi nó ra.
Cậu leo thêm một lúc nữa mới thấy được đỉnh cầu thang, ruột gan thắt lại vì lo lắng. Biết đâu Sunghoon giận cậu vì đã xâm phạm sự riêng tư của anh thì sao? Sunoo chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc Sunghoon sẽ giận mình, nhưng nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến cậu thấy bồn chồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com