Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.5

Khi đến bậc thang cuối cùng, cậu nín thở khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên một trong những ô cửa sổ mở của tòa tháp, một gờ tường rộng tạo nên một khoảng không đủ an toàn để dựa vào. Ánh trăng phủ lên người anh một thứ ánh sáng ma mị, làm mái tóc bạc của anh sáng lấp lánh như ngọc trai. Sunoo chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt, hàm sắc nhọn hơn vì anh nghiêng đầu khi nhìn lên. Nỗi lo lắng dâng trào, khiến cậu do dự ở bậc thang cuối cùng trước khi Sunghoon lên tiếng.

"Chắc Jake nói cho em biết anh ở đây rồi nhỉ?" Sunghoon cười khẽ, dù vẫn chưa ngoảnh lại. Sunoo cảm thấy nhẹ nhõm vì giọng nói của Sunghoon không có vẻ gì là bực bội, nhưng cậu tự hỏi làm sao anh lại biết cậu ở đây, hay là anh đang nói chuyện với ai khác.

Cuối cùng, Sunoo cũng đáp lại người lớn hơn bằng một tiếng ậm ừ, bước lên vài bước rồi ngượng ngùng đứng ở cửa ra vào. Cậu vẫn chưa chắc mình có thể đến gặp Sunghoon hay không, nên quyết định quanh quẩn bên cái bong bóng vô hình gọi là không gian an toàn của Sunghoon. "Mọi người đều lo lắng khi anh không đến ăn tối. Em đã kể cho mọi người nghe chuyện lúc nãy. Nhưng không có gì cụ thể cả, chỉ là những chi tiết mơ hồ thôi."

Sunghoon cuối cùng cũng nhìn cậu, đôi mắt mệt mỏi. Trông anh khác hẳn vẻ ngoài chỉn chu thường ngày, nhưng Sunoo lặng lẽ nhận ra rằng điều đó chẳng quan trọng gì với Sunghoon. Anh luôn đẹp trai bất kể thế nào. "Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Tối nay anh không muốn nhìn thấy K, mà anh cũng không đói lắm. Mà em nói với họ cũng không sao đâu. Jake và Jay biết chuyện mà."

"Em nghĩ nếu nhìn vào ánh mắt họ dành cho nhau thì có thể đoán được mà". Sunoo nói, cố gắng pha chút đùa cợt, nhưng giọng nói lại vang lên nhạt nhẽo, chẳng chút sức sống.

Sunghoon cười gượng gạo. Rồi mắt anh mở to như vừa nhận ra điều gì đó, "Ồ, xin lỗi, anh không nghĩ ra. Em cần anh giúp gì à? Xin lỗi vì đã rời đi, anh chỉ—"

Sunoo vội vàng phủ nhận, lắc đầu kịch liệt. "Không, không! Em chỉ... muốn chắc chắn là anh vẫn ổn. K toàn nói những lời vớ vẩn."

Một tràng cười khẽ, không chút vui vẻ thoát ra từ anh khi anh nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau. Yết hầu khẽ chuyển động theo nhịp nuốt, nhưng anh vẫn im lặng. Sự tĩnh lặng kéo dài khiến Sunoo bắt đầu thấy bồn chồn - có lẽ cậu đã lỡ lời chăng. Cậu nhớ lại vẻ rối ren nơi gương mặt Sunghoon trong phòng y tế: pha trộn giữa tổn thương, xấu hổ và mệt mỏi đến tận cùng. Lẽ ra Sunoo phải hiểu rằng anh không muốn nhắc đến chuyện đó. Jay và Jake đã sai khi bảo rằng Sunghoon sẽ ổn nếu có cậu ở bên. Cậu khẽ xoay người định rời đi - thì đúng lúc ấy, Sunghoon cất tiếng, khiến Sunoo khựng lại.

"Em có tin những lời đó không?" Anh hỏi nhỏ.

Ban đầu, Sunoo chẳng kịp hiểu câu hỏi, nhưng khi nhận ra ý nghĩa của nó, cậu sững người. Tất nhiên là cậu sẽ không tin. Làm sao có thể tưởng tượng được Sunghoon — một người trầm lặng, dịu dàng và đầy suy nghĩ — lại có thể làm điều khủng khiếp như giết chính mẹ mình chứ?

Cậu cũng biết rõ K chỉ đơn giản là một kẻ thích gây sự. Sunoo nhớ lại bao lần K đem trò đùa đi quá xa, thích thú trước sự khó chịu hay tổn thương mà hắn gây ra, rồi lại thản nhiên nói đó "chỉ là một trò đùa thôi."

Có lẽ Sunoo đã im lặng quá lâu, vì khi Sunghoon lên tiếng lần nữa, giọng anh run rẩy, nặng trĩu.

"Thật lòng mà nói, anh không trách em đâu. Chuyện đó đâu phải thứ người ta nói ra cho vui-"

"Không phải vậy đâu, Hoon," Sunoo vội ngắt lời, giọng cậu đầy tuyệt vọng khi quay phắt lại, ghét cay đắng cái cách Sunghoon nghe có vẻ bất lực đến thế. "Em chỉ là bị bất ngờ thôi. Em sẽ không bao giờ tin vào chuyện như thế — nhất là khi nói về anh. Em biết rõ những gì hắn ta nói đều là bịa đặt, hoặc bị bóp méo để làm tổn thương anh. Hắn vốn dĩ là như vậy mà."

Cậu bé nhỏ hơn nhận thấy bờ vai Sunghoon khẽ thả lỏng, có lẽ vì nhẹ nhõm.

"Xin lỗi," anh thở dài, "Thành thật mà nói, anh còn không biết mình có ổn không nữa. Anh cảm thấy mình nên ổn, nhưng rõ ràng là nó ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh nghĩ." Anh véo sống mũi bằng bàn tay không cầm máy ảnh.

Hoàn toàn dễ hiểu tại sao Sunghoon lại buồn bã như vậy, và anh ấy đã quá khắt khe với bản thân, Sunoo nghĩ. Cậu nhíu mày, suy nghĩ về những lời tiếp theo, muốn làm Sunghoon thấy dễ chịu hơn nhưng không biết phải làm sao. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp quyết định, Sunghoon đã nói: "Em có muốn đến đây không? Anh nghĩ.. anh cần ai đó bên cạnh. Dĩ nhiên, chỉ khi em sẵn lòng."

"Được mà, nếu anh nói vậy, em rất sẵn lòng giúp đỡ," cậu dễ ​​dàng đồng ý, bước vào căn phòng lạnh lẽo. Dù đã vào tòa tháp bao nhiêu lần, nó vẫn là một nơi kỳ diệu đối với cậu, đặc biệt là vào ban đêm. Ba cửa sổ vòm cao được bố trí dọc theo bức tường cong trước mặt, được thiết kế để bất cứ ai muốn cũng có thể ngắm sao. Căn phòng chất đầy những thứ linh tinh như các bộ phận của kính thiên văn, hộp cũ, sách vở và vài chiếc ghế nằm rải rác khắp nơi. Những chiếc kính thiên văn dùng trong giờ học được cất gọn gàng bên trái, đặt trên một dãy hộp, và Sunoo nhớ mình đã giúp giáo sư Thiên văn học, giáo sư Choi, dọn dẹp nhiều lần sau giờ học, thường là tranh thủ ngắm sao vào phút cuối trước khi ông ấy dựng chiếc kính thiên văn cuối cùng lên. Khi đến cửa sổ nơi Sunghoon đang ngồi, cửa sổ ở giữa, cậu nhìn anh như thể đang xin phép. Nghe thấy tiếng anh gật đầu, cậu trèo lên ngồi đối diện, cố kìm nén cơn rùng mình trước cảm giác đá lạnh thấm qua quần áo. Cậu co đầu gối vào ngực và ôm lấy chúng.

Những vì sao và mặt trăng tỏa sáng rực rỡ khi Sunoo ngước nhìn lên, và cậu không khỏi mỉm cười khi cảm thấy sự mãn nguyện lan tỏa khắp người. Cũng có vài lần cậu đến đây một mình, chỉ để ngồi đây chia sẻ bí mật với những vì sao - những người lắng nghe vô tư mà chẳng đòi hỏi gì. "Mọi người luôn thắc mắc tại sao em lại yêu thiên văn học đến vậy. Đây chính là lý do."

Sunghoon lên tiếng đồng tình. "Đêm nay trời đẹp quá."

"Đúng vậy." Cậu dễ dàng đồng ý, rời mắt khỏi bầu trời để nhìn Sunghoon, người đang nhìn chằm chằm xuống đùi mình. Khi anh cựa mình, Sunoo nhận ra anh đang cầm thứ gì đó, nhưng chỉ thoáng nhìn qua thì không thể biết đó là gì. "Có gì trên tay anh à?" Cậu tò mò hỏi, kéo chặt áo choàng hơn một chút khi một cơn gió lạnh thổi qua.

Cậu chàng Ravenclaw mím môi, giơ nó lên cho Sunoo nhìn rõ hơn. "Đây là máy ảnh cũ của mẹ anh. Anh sẽ lấy nó ra khi nhớ mẹ." Dưới ánh trăng, Sunoo nhận ra đó là một thiết bị nhỏ gọn, đơn giản, màu đen, có một dây đeo nhỏ gắn ở cạnh để đeo vào cổ tay. Trông nó không giống bất kỳ máy ảnh nào được sử dụng trong thế giới phù thủy, nhưng điều đó là bình thường vì Sunghoon vốn là người Muggle.

Sunoo nghe thấy giọng nói buồn bã của anh, và cậu thầm tự hỏi chuyện gì đã thực sự xảy ra với mẹ anh ấy. Chiếc máy ảnh dường như không có vết xước, vết lõm hay bất kỳ hư hỏng nào, nên cậu biết Sunghoon đã giữ gìn nó rất tốt. "Trông nó có vẻ còn rất mới."

Tóc bạc rũ xuống che mắt khi anh gật đầu và hất ra sau. "Anh không dùng nhiều. Thỉnh thoảng anh lấy ra và xem lại vài bức ảnh mẹ đã chụp. Anh không muốn làm hỏng nó."

"Vậy là anh chưa dùng nó để chụp bức ảnh nào à?"

"Chỉ có hai thôi, còn lại đều là của mẹ," anh đáp, xoay xoay nó trong tay. Sunoo thắc mắc chúng là gì, nhưng một lần nữa, cậu không muốn tò mò quá sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com