Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.6

"Có thể kể cho em nghe về mẹ anh được không? Bà ấy là người như nào vậy?" Sunoo lại hỏi, hy vọng việc nói chuyện mà không nhắc đến việc ra đi của mẹ sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn chút.

"Mẹ anh á? Bà ấy là..." Sunghoon mất một lúc để định thần lại, cắn môi dưới. Sunoo biết rằng thật khó để tóm tắt về một người mình yêu. Con người có quá nhiều điều phức tạp, quá nhiều điều nhỏ nhặt nhưng lại quan trọng. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, mỉm cười khích lệ Sunghoon.

"Bà ấy rất mạnh mẽ," anh bắt đầu. "Thực sự, thực sự rất mạnh mẽ. Hồi nhỏ anh đã nghĩ rằng mẹ có thể làm mọi thứ trên đời. Thật sự là bất cứ điều gì. Mẹ không bao giờ nghỉ làm, ngay cả khi bị ốm, và đồng nghiệp thì lại lợi dụng lòng tốt của mẹ bằng cách nhờ làm thay ca, nhưng mẹ luôn dành thời gian cho gia đình. Anh chưa bao giờ nghe mẹ than phiền về bất cứ điều gì. Mẹ rất chu đáo nhưng lại ít khi cười. Mẹ thích cưu mang mấy động vật nhỏ dù bố không thích điều đó. Mẹ thích đọc sách và đan móc, nhưng lại không có năng khiếu mấy trong khoản bếp núc." Giọng Sunghoon nhỏ dần, như tan vào những kỷ niệm xa xăm phủ mờ trong ánh mắt. "Và mẹ cực kỳ thích chụp ảnh. Mẹ không thích bị chụp ảnh, nhưng thích chụp cho người khác. Mẹ sẽ ăn mặc thật đẹp cho anh và đưa anh đi chơi chỉ để chụp ảnh. Và anh cũng chiều theo mẹ vì thích nhìn thấy nụ cười của mẹ phía sau ống kính, dù thỉnh thoảng vẫn có than vãn đôi chút. Anh không xem lại những bức ảnh đó thường xuyên. Có lẽ chúng đang nằm trong một quyển album nào đó ở nhà. Hoặc có lẽ giờ bố đã vứt nó đi rồi." Câu cuối gần như chỉ còn một tiếng thì thầm, nhưng Sunoo vẫn nghe thấy và tim cậu thắt lại. Cậu nhớ K đã nói bố của Sunghoon ấy ghét anh, nhưng... liệu thật sự có thể như thế sao?

"Anh có một người mẹ thật tuyệt vời" Sunoo nói khẽ, cằm tựa lên đầu gối khi lắng nghe Sunghoon. "Không biết hồi nhỏ trông anh thế nào nhỉ. Chắc là dễ thương lắm."

Sunghoon khẽ mỉm cười, va chân vào chân Sunoo. "Anh á? Gầy gò, xanh xao và vụng về. Chẳng có gì đặc biệt cả."

"Không đâu, rõ ràng là anh rất tuyệt thì mẹ mới chụp ảnh anh nhiều như vậy" cậu cười toe, cho rằng lý do khá hợp lý.

Sunghoon khịt mũi khe khẽ, thở dài: "Có lẽ vậy. Nhưng nghĩ lại thì, có thể mẹ chỉ thiên vị thôi." Sunoo đoán điều đó có thể đúng, nhưng nhìn Sunghoon lúc này, mẹ anh chắc hẳn không thiên vị đến vậy.

Họ lại im lặng, cảm thấy thoải mái khi được ngồi cạnh nhau. Không gian thật yên tĩnh và tĩnh lặng, và một cơn mệt mỏi bất chợt ập đến, dù cái lạnh đã ngấm vào da thịt từ lâu. Qua đôi mắt nheo lại, cậu nhìn chàng trai trước mặt và thấy anh đặt máy ảnh xuống bên cạnh. Cậu không ngờ Sunghoon lại lên tiếng sớm đến vậy.

"Mẹ bị bệnh rất nặng khi anh đang học năm hai" Sunghoon nói khẽ, khiến Sunoo vô cùng kinh ngạc. "Mẹ đã đi khám rất nhiều bác sĩ, nhưng họ chẳng bao giờ tìm ra nguyên nhân. Bố mẹ đã tốn rất nhiều tiền cho các cuộc hẹn khám và điều trị, nhưng mẹ đã qua đời cùng năm đó, chỉ vài tuần sau khi anh về nhà nghỉ hè."

Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không thể nào tưởng tượng được nỗi đau mất mẹ. "Em rất lấy làm tiếc, Hoon." Sunoo không hy vọng mình sẽ được nghe bất cứ điều gì về sự ra đi của mẹ anh, và cậu vẫn ổn nếu không được biết. Nhưng ít nhất cậu cũng mừng vì Sunghoon đủ tin tưởng để kể cho cậu nghe. Sunghoon xứng đáng có một người để dựa dẫm, và nếu Sunoo có thể là người đó, cậu sẽ rất vui vẻ làm, dù hai người chưa quen biết nhau lâu đến vậy.

"Đừng lo. Anh nhớ mẹ, nhưng cũng ghét phải nhìn mẹ chịu đựng. Mẹ không còn được làm những điều mình yêu thích nữa vì phải nằm liệt giường. Có lẽ điều đau lòng nhất là việc mẹ không thể đến chụp ảnh cùng anh được nữa. Chính điều đó khiến bệnh tình của mẹ trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Nhưng anh muốn tin rằng mẹ đã không còn đau khổ nữa." Dù Sunghoon trông có vẻ bình tĩnh, Sunoo biết rằng còn rất nhiều điều ẩn chứa trong những lời anh ấy nói. "Bố anh đã không thể chịu đựng được việc mẹ ra đi. Có lẽ ông ấy chẳng bảo giờ thật sự vượt qua được. Một đêm nọ, ông ấy nổi giận và nói rằng anh chính là nguyên nhân khiến mẹ mất. Rằng anh đáng lẽ phải cứu được mẹ vì họ đã trả tiền cho anh đi học ở 'trường phép thuật sang chảnh' này."

Sunoo cảm thấy vô cùng kinh hãi. "Ôi trời, Sunghoon, khi đó anh mới là học sinh năm hai thôi. Ngay cả những pháp sư vĩ đại nhất cũng không thể ngăn chặn cái chết. Thật vô lý khi bố anh lại nói vậy."

Sunghoon mỉm cười cay đắng. "Giờ thì anh đã phần nào chấp nhận được điều đó, nhưng hồi đó, anh đã hoàn toàn tin vào nó. Bố không biết gì về thế giới phép thuật, nhưng với bố, phép thuật có thể cứu mẹ tôi, và mọi chuyện có thể đã không diễn ra như vậy."

Cuối cùng, Slytherin không biết phải trả lời thế nào nên đành im lặng.

"Xin lỗi vì đã trút hết mọi chuyện lên đầu em. Chúng ta còn chưa làm bạn được bao lâu mà giờ anh lại kể em nghe câu chuyện buồn của mình," chàng trai tóc bạc quay mặt đi, xấu hổ vì đã lỡ lời.

Sunoo lắc đầu. "Đừng cảm thấy có lỗi, thật đấy. Em không phiền đâu. Thực ra... em rất mừng vì anh cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những chuyện như thế này với em. Chấn thương tâm lý không dễ vượt qua, nhưng anh còn có mọi người mà. Anh còn có Jay, Jake và những người bạn khác nữa. Và bây giờ anh đã có em." Cậu nhẹ nhàng kết thúc, lờ đi cảm giác hơi ấm ở cổ mình dù thời tiết đang lạnh ngắt.

Một cảm giác nhẹ nhõm khó tả dâng trào trong lồng ngực khi Sunghoon nở một nụ cười chân thành. Nụ cười ấy không hề tươi tắn hay hạnh phúc, nhưng nó toát lên lòng biết ơn và sự nhẹ nhõm, về sự lạc quan và chữa lành, Thực sự, Sunoo không thể mong đợi điều gì hơn.

"Cảm ơn em, Sunoo," anh lẩm bẩm, và Sunoo thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu nhận ra muộn màng rằng nếu cậu lạnh, thì Sunghoon chắc chắn còn lạnh hơn, vì anh đã ở trên này lâu hơn cậu rất nhiều.

"Không có gì mà Hoon," cậu nói, dịch người lại để chân lơ lửng trên sàn đá của tòa tháp. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống, quay lại nhìn về phía mái tóc bạc. "Giờ chúng ta quay lại nhé? Trên đường về, chúng ta có thể lẻn xuống bếp uống socola nóng?" Không suy nghĩ nhiều, cậu chìa tay ra.

Bị cám dỗ bởi sự ấm áp và socola nóng, Sunghoon không mất nhiều thời gian để cúi xuống và nắm lấy tay Sunoo, đảm bảo cầm máy ảnh bằng tay kia và cất nó an toàn vào túi áo choàng của mình. "Trời ơi, Hoon, tay anh lạnh cóng rồi," Sunoo giật mình, nhìn xuống và siết nhẹ tay anh. Khi cậu nhìn lên, Sunghoon đang nhìn ra ngoài cửa sổ mà họ vừa rời đi, và cậu thấy mình cũng bị phân tâm. Có những chi tiết mà cậu đã để ý trước đó, hai nốt ruồi trên khuôn mặt Sunghoon, những nốt ruồi mà mắt cậu tự nhiên hướng đến. Một nốt ruồi ở bên trái sống mũi và nốt ruồi còn lại ở dưới mắt phải. Sunoo chưa bao giờ thấy vị trí nốt ruồi độc đáo như vậy, nhưng chúng thật sự đẹp và hợp với Sunghoon.

Khi Sunghoon quay lại nhìn, Sunoo vội vàng tránh ánh mắt của anh, không nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu rồi. Cậu hắng giọng, khẽ kéo tay Sunghoon.

"Đi thôi Hoon, tối khác chúng ta quay lại nhé. Trời lạnh quá, và còn có hai cốc socola nóng đang đợi chúng ta nữa đó," cậu giục.

Cậu nghe thấy Sunghoon cười khúc khích bên cạnh, dễ dàng nhượng bộ bằng một bước tiến về phía trước. "Rồi rồi, đi thôi nào."

Tay trong tay, hai người vụng về bước xuống cầu thang, người hơi cứng đờ vì lạnh và tư thế ngồi không thoải mái. May mắn thay, khi đến nhà bếp, các yêu tinh vẫn rất vui vẻ giúp họ pha socola nóng, chạy quanh tìm kiếm những nguyên liệu chúng cần.

Sau vài phút xem các yêu tinh biểu diễn phép thuật, trên tay mỗi người đã có một cốc socola nóng hổi, ​​tận hưởng hơi ấm mà nó mang lại. Sunoo và Sunghoon không nói gì khi bước đi, mải mê nhấp từng ngụm đồ uống và cố gắng không làm đổ khi cả hai cùng đến phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw.

Sunoo thở dài mãn nguyện khi ngồi xuống cạnh Sunghoon trên một chiếc ghế dài, đặt cốc lên bàn cà phê. "Ừm, giờ thì ấm hơn nhiều rồi."

"Anh cũng vậy," Sunghoon dễ dàng đồng ý rồi đặt cốc xuống. Họ tán gẫu những chuyện vô nghĩa để lấp đầy khoảng trống xung quanh, tự nhiên chìm vào cảm giác chỉ cần ở bên nhau. Thật thoải mái và thú vị.

Một lúc sau, khi Sunghoon nhìn đồng hồ, anh cau mày. "Muộn lắm rồi, Sun. Có lẽ em nên quay lại phòng mình thôi." Sunoo cố gắng tự nhủ rằng cậu không hề thất vọng khi nghe câu nói đó của Sunghoon. Sao anh ấy lại nghĩ đến chuyện đó chứ?

"Anh nói đúng," cậu nói dù chỉ muốn ngủ ngay tại chỗ. Cậu đứng dậy, cầm lấy chiếc cốc gần cạn để hôm sau trả lại cho các yêu tinh. Cậu ngái ngủ bước đến cửa vào khu vực chung, quay lại vẫy tay chào Sunghoon vẫn đang ngồi trên ghế sofa. "Chúc ngủ ngon Sunghoon."

"Ngủ ngon, Sunoo. Cẩn thận và về nhà an toàn nhé," anh nhẹ nhàng giục, vẫy tay đáp lại. Sunoo cũng thấy anh đang cố chống chọi với cơn buồn ngủ.

Cậu không thể không cười vui vẻ khi bước ra ngoài và cánh cửa đóng lại sau lưng, thầm nghĩ rằng cuộc hẹn hò giả này đã diễn ra tốt đẹp hơn những gì cậu từng mong đợi.

Đây có lẽ là ý tưởng tuyệt vời nhất của Jungwon cho đến nay. Có lẽ vậy.

---

Huhu thật sự là chương này siêu dài với hơn 10k chữ lận nên mình phại chia ra làm 6 phần lận lun á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com