Chương 1
"Anh không hiểu sao em lại căng thẳng đến vậy."
Yeonjun bật cười khi thấy Soobin ngó quanh đầy tò mò. Khu phố của dân Muggle cũng chẳng khác gì mấy so với những gì cậu đã quen thuộc.
"Hôm nay chúng ta làm gì thế?" Soobin hỏi.
"Em nói muốn đi xem phim mà, đúng không?"
Chàng trai tóc bạc nắm lấy tay Soobin, đan chặt các ngón tay của họ vào nhau, rồi đung đưa cánh tay một cách nhịp nhàng.
Khi kỳ nghỉ xuân – hay kỳ nghỉ lễ Phục Sinh – bắt đầu, Soobin đã nhờ Yeonjun đưa mình đến "Thế giới Muggle".
Thực ra, điều cậu muốn là: được biết trung tâm thương mại trông như thế nào.
Soobin nheo mắt, cố đọc một tấm poster nhỏ dán trên cửa sổ của một cửa hàng. Cậu kéo tay Yeonjun rồi bước lại gần, mắt mở to ngạc nhiên trước khi quay sang nhìn anh.
"Biểu diễn ảo thuật à?"
Yeonjun bật cười khi nhìn vào tờ rơi, một người đàn ông đội mũ chóp đen và để ria mép nhọn đang quảng cáo cho một hội chợ giải trí.
"Ồ, tụi mình nên đi xem thử."
"Gì cơ?" Soobin thì thầm đầy cảnh giác. "Hắn ta đang làm phép trước mặt Muggle đấy. Hắn là tội phạm."
Cậu Hufflepuff nhíu mày tức tối khi Yeonjun lại cười thêm lần nữa.
"Hắn không dùng phép thật đâu."
"Nó ghi rõ ràng ở đây mà." Soobin chỉ tay vào tấm poster. "Biểu diễn. Ảo thuật."
"Là mấy trò lừa gạt của Muggle thôi." Yeonjun mỉm cười. "Hắn là ảo thuật gia."
"Hả?" Soobin quay lại nhìn anh, mặt cau có.
"Đi mà." Yeonjun lùi lại một bước, hai tay nắm lấy tay Soobin, cố kéo cậu đi. "Đến đó rồi em sẽ biết."
Soobin đảo mắt, nhưng vẫn đi theo sau bạn trai mình. "Nếu em thấy gì khả nghi, em sẽ báo cáo hắn ngay đấy."
Trong lúc xếp hàng chờ mua vé, Soobin trông hoàn toàn kinh hoàng. Cậu nhìn chằm chằm vào những người xung quanh – họ đang trò chuyện, cười đùa và ăn uống.
"Có chuyện gì vậy?" Yeonjun nhìn cậu lo lắng.
"Anh không nghe thấy tiếng hét sao?" Soobin cau mày hỏi.
"Trời ơi, Soobin."
"Họ đang bị tra tấn đấy."
Yeonjun gập người cười nghiêng ngả, phải bám vào áo Soobin để không ngã trong khi người cao hơn đang lườm anh sắc lẹm.
"Họ đang vui mà." Yeonjun cố lấy lại hơi thở, dùng ngón tay lau khóe mắt đang chảy nước vì cười. "Họ đang chơi tàu lượn siêu tốc."
Những người phía trước di chuyển lên và Yeonjun tiến tới mua vé. Soobin không đợi anh, cậu đi sâu hơn vào khu hội chợ.
Vừa thấy Yeonjun đến bên cạnh mình, Soobin lập tức chỉ vào một trò chơi.
"Cái vòng tròn kia là gì vậy anh?"
"Vòng quay khổng lồ," Yeonjun mỉm cười.
"Còn mấy con ngựa giả kia?" Soobin chỉ vào trò chơi phía trước.
"Đó là vòng quay ngựa gỗ." Yeonjun cười khúc khích. "Mình có thể chơi cái đó, không đáng sợ đâu."
Soobin nuốt nước bọt, quay lại nhìn cái trò chơi to nhất – nơi phát ra tiếng hét chói tai.
"Anh chắc là họ vui thật à?"
"Em muốn thử trò đó không?"
Soobin lập tức lắc đầu, rồi nắm lấy tay Yeonjun kéo về phía vòng quay ngựa gỗ.
"Em không chắc nó an toàn đâu."
"An toàn mà." Yeonjun – một Slytherin chính hiệu – bật cười.
"Tin vào khoa học của Muggle trong việc chống lại trọng lực á? Thôi khỏi."
"Lại nữa đi!" Soobin phấn khích siết chặt nắm tay khi trò chơi dừng lại.
"Chúng ta chơi cái tàu cướp biển bốn lần liên tiếp rồi đấy, baby." Yeonjun rên rỉ, đứng dậy khỏi ghế. "Em không muốn thử mấy trò khác à?"
"Không."
Yeonjun thở dài rồi đứng dậy. "Được rồi, để anh mua cho em vài quả táo phủ caramel."
Soobin mỉm cười đi theo anh tới quầy bán, nỗi sợ của cậu với các phát minh của Muggle giờ đã tan biến không còn dấu vết. "Ồ, em thích món này."
Khi trả tiền cho món ăn, Yeonjun không thể giấu được nụ cười khi thấy bạn trai mình đang vui vẻ đến vậy. Anh đưa quả táo cho Soobin và cả hai lại tiếp tục dạo chơi.
"Món này dính quá." Soobin bặm môi sau miếng cắn đầu tiên. "Lát nữa em phải rửa mặt."
Yeonjun bật cười rồi chu môi ra, Soobin lập tức hiểu ý và đặt một nụ hôn dính caramel lên môi anh. Cả hai đều biết thể hiện tình cảm nơi công cộng như thế thật "ghê gớm", nhưng chẳng ai trong số họ quan tâm.
"Yeonjun?" Một cậu con trai với mái tóc màu xanh neon cách đó vài bước nhìn cả hai. "Choi Yeonjun?"
Yeonjun bắt gặp ánh mắt cậu ta, người kia mỉm cười rồi tiến lại gần. "Này."
"Lâu quá không gặp, cậu bạn." Cậu ta cười thân thiện. "Có phải cậu...?"
Cậu ta đưa ngón tay chỉ qua lại giữa hai người, Soobin mở to mắt nhìn cậu ta chằm chằm.
"Gay á?" Yeonjun nhướng mày. "Ừ."
"À," Cậu trai tóc neon cười gượng, "Không sao mà—"
"Tôi biết." Yeonjun tỉnh bơ đáp.
"Ờ... vậy nhé." Cậu ta lùi lại một bước. "Tôi phải đi đây."
Soobin nhìn theo cậu trai kia rời đi rồi mới thở phào. "Em cứ tưởng cậu ta định hỏi tụi mình có phải là phù thủy không cơ."
"Muggle còn chẳng tin là phép thuật tồn tại, Bin à." Yeonjun đáp.
"Thì họ nên tin chứ." Soobin cau mày, cắn thêm một miếng táo caramel. "Nếu họ không tin, vậy sao lại bỏ tiền ra cho cái 'Biểu diễn Ảo thuật' của tên tội phạm kia?"
Yeonjun bật cười. "Hắn không phải tội phạm mà."
"Anh cứ chờ mà xem."
Yeonjun thật sự rất thích cái dáng vẻ này của Soobin — vừa tinh nghịch, vừa đầy tò mò.
Đáng tiếc là quả táo caramel cuối cùng cũng theo tất cả những gì còn lại trong bụng Soobin mà kết thúc trong thùng rác, sau khi cậu cúi gập người nôn thốc nôn tháo vì trò tàu lượn siêu tốc.
"Nào, nào." Yeonjun nhăn mặt lại khi vỗ nhẹ vào lưng Soobin.
"Ugh." Soobin nhíu mày, thở hổn hển.
"Chắc mình nên đi rửa mặt lại lần nữa."
"Em muốn về nhà."
Yeonjun mím môi. "Lúc nãy em còn bảo muốn xem ảo thuật cơ mà?"
"Giờ em không cần gặp cái tên giả mạo đó nữa đâu."
Yeonjun bật cười rồi dắt Soobin tới khu nhà vệ sinh. Sau khi ổn định lại, cả hai chuẩn bị ra về.
"Anh sẽ đưa em ra bến xe."
"Đó là hướng ngược với chỗ anh mà." Soobin nhìn anh rồi mở nắp chai nước. "Để em đưa anh về trước, rồi em đi bộ ra trạm cũng được."
Yeonjun cau mày. "Em đâu có biết đường, với lại còn phải đi xe lâu nữa."
"Cũng không lâu lắm đâu." Soobin lắc đầu.
Trời vẫn còn sớm, nhưng Soobin có giờ giới nghiêm — đặc biệt là bây giờ khi cậu đang dành thời gian trong thế giới Muggle. Chuyến xe buýt mất khoảng ba mươi phút, nên Yeonjun đã chuẩn bị sẵn cho cậu một playlist du lịch ngắn trên đường về.
"Lúc nào đó em qua nhà anh ngủ lại nhé." Yeonjun nhướng mày.
"Hoặc... anh cũng có thể qua nhà em— À, thôi, quên đi."
"Sao?" Yeonjun há hốc. "Sao lại thôi? Anh muốn đi mà."
Soobin thở dài. "Anh biết nhà em bừa bộn thế nào mà." Cậu nắm lấy tay Yeonjun. "Em muốn gặp mẹ anh."
"Em biết mà... Có ngày bà ổn, có ngày thì không."
"Em biết." Soobin mỉm cười dịu dàng. "Anh cứ nói khi nào thấy thích hợp."
Yeonjun cũng mỉm cười đáp lại, rồi nhìn về phía con đường phía trước. "Ồ." Anh chỉ tay về phía trạm xe buýt. "Nhìn ai kìa."
"Taehyun!"
Khó mà không nhận ra mái tóc đỏ rực mới nhuộm của cậu Ravenclaw. Taehyun ngẩng lên khỏi điện thoại và vẫy tay với cặp đôi.
"Em tưởng Soobin bị hội chứng sợ Muggle nặng cơ mà." Cậu bật cười.
"Bọn anh đang chữa trị dần." Yeonjun gật gù, để ý đến chiếc túi quà bên cạnh Taehyun. "Đi mua sắm à?"
"À đúng rồi." Soobin giật mình. "Sinh nhật Beomgyu là tuần này."
"Em ấy có tổ chức tiệc tùng gì không?"
Taehyun lắc đầu. "Có lẽ tụi mình nên gặp nhau vào một buổi tối nào đó."
"Nhưng anh có giờ giới nghiêm mà." Soobin phụng phịu.
"Thế hai người làm gì ở đây vậy?"
"Bọn anh vừa đi chỗ nào đó vui vui ấy."
Taehyun quay sang nhìn Yeonjun, chờ lời giải thích.
"Bọn anh đi hội chợ."
"Anh thích nó không?"
"Thích, mà cũng không thích." Soobin suy nghĩ. "Bọn anh chủ yếu là đi để gặp một tên tội phạm."
Taehyun lại quay sang nhìn Yeonjun với ánh mắt chờ đợi.
"Có một tên ảo thuật gia Muggle ở đó"
"Nhưng bọn anh không được xem hắn biểu diễn." Soobin than thở.
"Ồ, em biết vài trò đó."
"Em là phù thủy mà, anh không quan tâm." Soobin lườm.
Taehyun đảo mắt. "Em biết mấy trò thẻ bài của Muggle cơ." Cậu lục túi. "Đây."
"Đó là thẻ tuyển chọn người của công ty giải trí mà?" Yeonjun bước lại gần.
"Không quan trọng, để em diễn xong trò đã."
Soobin cau mày. "Thẻ tuyển chọn là gì?"
"Muốn xem ảo thuật không thì bảo?"
Yeonjun quay sang giải thích với bạn trai. "Họ dùng mấy cái thẻ đó để tuyển người làm ca sĩ, người mẫu các kiểu á."
"Em lấy được ở đâu thế?" Cả hai quay sang nhìn Taehyun, người đang khoanh tay trước ngực.
"Em có được mấy cái thẻ đó vì em đẹp thôi."
"Thế sao bọn anh không được cái nào?" Soobin phụng phịu.
"Đây, cầm lấy." Taehyun thở dài, đưa mấy tấm thẻ cho Soobin. "Em có nhiều lắm mà anh thì chẳng quan tâm đến mấy trò ảo thuật."
"Em không được phép dùng phép thuật ở đây đâu." Soobin nhắc nhở.
Yeonjun bật cười. "Ra khỏi Hogwarts rồi mà vẫn hành xử như Head Boy ấy." Anh lắc đầu. "Lúc nãy em ấy còn sợ bị người ta phát hiện là phù thủy nữa kìa."
"Cuối cùng thì hóa ra họ chỉ muốn biết bọn anh có phải là một cặp không." Soobin nhăn mũi. "Yeonjun nhìn ngầu cực, kiểu như 'Ừ, bọn tôi yêu nhau đấy, thì sao?' Ngầu dã man luôn."
Taehyun khẽ gật đầu, thở ra một hơi. "Phải rồi, chắc là... cũng tốt." Cậu nở một nụ cười gượng trước khi quay lại khi chiếc xe buýt vừa dừng trước mặt. "Thôi, xe em đến rồi, gặp lại sau nhé."
Soobin và Yeonjun cùng nhìn theo khi Taehyun bước lên xe. Cả hai ngồi xuống ghế băng ở trạm chờ, dõi mắt nhìn chiếc xe buýt lăn bánh rời đi.
"Anh có nghĩ tụi mình làm phiền Taehyun không?" Soobin nhướng mày hỏi.
"Không đâu."
"Cái này thật vớ vẩn, mấy tấm hình ấy còn chẳng chuyển động."
"Đó là tranh vẽ mà, Soobin."
"Thì nó vẫn chán." Soobin quay đi, tiếp tục xem phần còn lại của triển lãm.
"Chính em đòi đến đây mà." Yeonjun cười.
Soobin đã nhờ Yeonjun đưa đến viện bảo tàng sau khi ba cậu khuyên nên tìm hiểu thêm về văn hóa của Muggle.
"Cái màn hình khổng lồ trên tường còn hay hơn nhiều."
"Ý em là rạp chiếu phim? Ừ, đúng là hay hơn thật."
Soobin rên rỉ. "Ít ra ở đó còn có bắp rang bơ nữa chứ."
Yeonjun khúc khích, nhìn Soobin cứ cau mày trước từng bức tranh, vậy mà vẫn đứng nhìn chúng rất lâu.
"Lát nữa anh dẫn em đi ăn."
Soobin lập tức quay lại, đôi mắt sáng lên. "Là mấy cái xe bán đồ ăn bên ngoài á?"
Yeonjun bước tới đứng cạnh Soobin trước một bức tranh xanh lam. "Nhưng em phải trả lại anh cái gì đó đấy."
"Em tưởng anh nhận thanh toán bằng ôm và hôn cơ mà?"
"Cho đến khi anh nhận ra đó là một thương vụ đầu tư rất lỗ đấy."
Người cao hơn phụng phịu và đấm nhẹ vào tay Yeonjun, khiến anh hơi chao đảo. "Anh yếu xìu."
"Yếu á?" Yeonjun mở to mắt. "Cứ như em không cố bẻ đôi anh mỗi lần vậy."
Soobin khúc khích quay lại nhìn bức tranh. "Những thứ này có ý nghĩa gì vậy?"
"Có người chỉ thích nhìn mấy thứ đẹp đẽ thôi mà."
Hufflepuff bật cười, quay lại nhìn Yeonjun. "Vậy có phải vì thế anh mới dắt em theo không?"
"Sao cơ?"
"Thì..."
Soobin nhìn anh một lúc lâu, khiến Yeonjun trông vô cùng bối rối. "Để nhìn thứ đẹp đẽ–"
"À!" Yeonjun vỗ tay rồi phá lên cười. "Trời, hóa ra là đùa à."
"Vâng, cảm ơn vì đã coi nó là vậy nha."
Chàng tóc bạc lại cười tiếp, lần này hơi gượng gạo. "Em hài hước đấy, Soobin."
"Anh đáng lẽ phải nói là em đẹp trai cơ, nhưng thôi cũng được."
"Anh vừa mới khen em hài hước rồi, làm gì nói dối hai lần một lúc được."
Lần này, Soobin đấm anh một cú rõ mạnh.
Yeonjun tỉnh dậy khi xe buýt dừng đột ngột, đầu anh ngả khỏi vai Soobin. Cậu vẫn đang khe khẽ ngân nga theo bài nhạc đang nghe.
Cậu tháo tai nghe ra, mỉm cười với anh. "Trạm sau là mình xuống."
Yeonjun nhìn quanh, xe giờ đã gần như trống trơn.
"Anh nên bám chặt vào cái gì đó đi."
"Sao cơ?" Yeonjun chưa kịp quay sang thì xe buýt bất ngờ tăng tốc, khiến anh giật lùi lại vào ghế.
Cái quái gì vậy?
Soobin khúc khích bên cạnh khi Yeonjun bám lấy tay cậu để khỏi ngã lúc xe rẽ gấp, ép người anh nghiêng sang một bên.
Nếu Soobin không đưa tay chặn lại, có lẽ Yeonjun đã đập mặt vào ghế trước khi xe dừng.
"Cái gì vậy?" Anh hỏi lại.
"Xe buýt phép thuật, đồ ngốc." Soobin đứng dậy, lúm đồng tiền hiện rõ khi cậu cố nhịn cười. "Đi thôi, tới nơi rồi."
Yeonjun lập tức đứng lên đi theo Soobin xuống xe.
Cảm giác như quay ngược thời gian, như thể vừa đặt chân đến một ngôi làng cổ ở vùng quê. Anh đi phía sau Soobin, mắt nhìn khắp thị trấn.
Kể cả trước khi chuyển đến khu Muggle, Yeonjun chưa từng sống giữa những người có phép thuật kiểu này. Những ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn, lũ trẻ chơi ngoài đường, mùi bánh mì từ tiệm bánh nơi một bà cụ vẫy tay chào Soobin — tất cả khiến Yeonjun liên tưởng đến phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff.
"Đi xuống con đường kia mười phút," Soobin chỉ tay về một con đường lát đá nhỏ, "Là đến nhà Kai."
"Thật á? Mình nên đến thăm em ấy một hôm."
"Đúng vậy." Soobin gật đầu.
Yeonjun nhìn quanh một lần nữa. "Chỗ này đậm vibe Hufflepuff thật đấy."
Soobin dừng lại, cau mày. "Ừm." Cậu nghiêng đầu suy nghĩ. "Chưa bao giờ nghĩ đến điều đó luôn."
"Cả nơi này toát lên khí chất Hufflepuff luôn ấy."
"Khu nhà anh trước khi chuyển đi thì sao?"
"Ờ..." Yeonjun chớp mắt. "Không phải thành phố gì lớn đâu, nhưng gần nhà có sân Quidditch–"
"Không có hồ à?"
"Hồ?" Yeonjun nhíu mày. "Anh không nhớ rõ–"
"Đá? Hầm ngục?"
Anh bật cười. "Không, không có kiến trúc kiểu Slytherin đâu."
Soobin thở dài. "Em chẳng biết ngôi làng hay thị trấn nào mang vibe của các nhà khác cả."
"Chắc là trùng hợp thôi." Yeonjun nhún vai.
"Để em hỏi bố sau."
Yeonjun bật cười, họ lại tiếp tục bước đi cho đến khi Soobin chỉ vào một tiệm cao tầng. "Chỗ đó."
Một lúc sau Yeonjun mới để ý toàn bộ tầng trên của tiệm là nhà Soobin. Tấm bảng gỗ lớn phía trên cửa tiệm ghi "Tiệm Đũa Phép Của Kim".
"Kim? Không phải Choi à?"
"Mẹ em tái hôn với một người khác, họ Kim." Cậu đặt tay lên cánh cửa lớn, nó phát ra tiếng kẽo kẹt khi mở ra.
Soobin đã cảnh báo từ trước rằng số lượng anh chị em tăng gấp đôi khi gia đình ghép lại, khiến nhà lúc nào cũng lộn xộn.
Họ bước vào tiệm, có hai người đàn ông đang dọn dẹp sàn gỗ bên trong.
"Cuối cùng em cũng dắt cậu ấy về." Một người mỉm cười.
"Im đi." Soobin nhăn mặt. "Mẹ với bố đâu rồi?"
"Còn ở nhà dì." Người kia đáp.
Soobin gật đầu rồi đẩy Yeonjun đi về phía sau tiệm, nơi có cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên – có vẻ là khu sinh hoạt chung, với một cái bàn to cùng nhiều ghế.
"Có phải là..." Một người đàn ông chớp mắt rồi chầm chậm tiến lại gần Yeonjun. "Bluey!"
"À," Yeonjun cười ngại, "Mình gặp nhau lần ở bến tàu, đúng không ạ?"
"Đúng rồi." Anh ta cười. "Tiếc thật, giờ cậu không còn là Bluey nữa."
"Thôi dẹp vụ Bluey đi." Soobin lườm. "Bọn em lên phòng đây."
"Hôm nay em là người dọn dẹp đó." Anh trai cậu nhướn mày. "Với lại, anh muốn nói chuyện với cậu ấy."
Anh ta chỉ vào Yeonjun, người giờ đang lảng ánh mắt khắp phòng và vô tình chạm ánh nhìn với một người khác đang cười thầm, tay cầm cốc.
"Kệ tụi nhỏ đi, Seokjin." Người kia bật cười. "Tụi mình cũng từng trẻ con như tụi nó thôi."
"Tụi em không có– không định làm gì đâu mà." Soobin lắp bắp.
"Thế thì đừng có làm ra vẻ tội lỗi." Anh trai cậu chậc lưỡi. "Thôi được, anh sẽ làm phần của em."
"Đổi lại gì?"
"Em rửa chén."
"Rửa chén á?" Soobin rên rỉ.
"Đúng rồi, cảm giác y như của anh đấy. Lên trên đi."
Soobin kéo tay Yeonjun rời khỏi phòng, lên thêm một tầng nữa.
"Đừng gây tiếng động." Cậu thì thầm, Yeonjun chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước theo lên tầng trên cùng.
"Ai ở tầng dưới vậy?"
"Các chị gái em." Soobin thở dài, đi dọc hành lang. "Nếu họ biết em có bạn trai đến chơi, họ sẽ phát cuồng lên rồi bắt anh trông cháu."
"Á, dễ thương mà."
"Ừ ừ."
Cậu mở cửa phòng mình. Giống như phần còn lại của ngôi nhà, căn phòng đầy màu sắc, chật chội nhưng ấm cúng lạ thường.
"À, anh... ngủ lại được không?" Soobin cắn môi hỏi.
"Ờm, chắc được."
"Còn ăn tối thì sao?"
Yeonjun bật cười. "Với gia đình em á?"
"Ờ ha." Cậu nhăn mặt. "Tốt nhất là ăn trên này hoặc đi ăn ngoài." Cậu ngồi xuống giường.
Yeonjun mỉm cười, ngồi cạnh cậu. "Sao cũng được mà."
Soobin ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt di chuyển từ mắt xuống môi Yeonjun trước khi cúi xuống hôn. Yeonjun vẫn đang cười khi đặt tay lên quai hàm cậu, đáp lại nụ hôn.
Soobin xoay người, chân dài va vào nhau khi cố ôm lấy Yeonjun. Anh đang định dịch lại gần hơn thì một tiếng gõ cửa to khiến Soobin bật ra xa.
"Ai da." Yeonjun đưa tay lên trán sau khi cả hai đập đầu vào nhau.
"Soobin." Giọng một người con gái vang lên ngoài cửa. "Mẹ về rồi, mẹ muốn gặp bạn trai của em."
Cậu Head Boy quay lại nhìn Yeonjun với ánh mắt hoảng hốt. "Chết rồi, các chị biết anh đang ở đây."
"Trời ơi, mệt quá." Soobin vươn vai sau khi trở lại phòng sau khi tắm. Dù sao cậu cũng đã niệm phép cho chén dĩa tự rửa rồi.
Yeonjun đã thay đồ ngủ mà Soobin đưa. "Cháu của em tràn đầy năng lượng thật."
"Em biết mà." Soobin cười, nhảy lên giường.
Cậu dịch qua để Yeonjun nằm cạnh, cả hai quay mặt về phía nhau, chiếc giường cứ kêu cót két mỗi khi họ cử động.
"Giường em ồn quá."
"Anh sợ mọi người hiểu lầm hả?"
"Ừ."
"Tiếc quá, dù sao họ cũng hiểu lầm thôi."
Yeonjun lườm rồi dịch sát lại hơn. "Lần đầu tiên tụi mình được nằm cạnh nhau mà không bị chật."
"Vậy là anh không thích ngủ ở ghế sofa với em à?"
"Im đi rồi ôm anh đi."
Soobin cười khúc khích rồi choàng tay ôm Yeonjun sát vào ngực.
"Ngủ ngon nha." Cậu thì thầm.
"Ngủ ngon."
"Yêu anh ."
Yeonjun mỉm cười. "Yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com