Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Khoảng cách giữa cậu và Kai giờ đây rõ ràng đã lớn hơn trước rất nhiều, Taehyun nhận ra điều đó khi cảm giác muốn khoác tay lên vai đối phương bất chợt trỗi dậy trong lòng.

"Người ta bảo có mấy người quan trọng đang để mắt tới cậu đấy hả?" Kai cười nhẹ.

"Tớ chẳng hứng thú gì với sự nghiệp Quidditch đâu." Taehyun đáp, giọng vẫn bình thản.

Kai quay sang nhìn cậu bạn Ravenclaw khi cả hai cùng rời khỏi tầng hầm sau khi đưa Yeonjun say mèm về phòng.

"Cậu đã phá tới ba kỷ lục cho vị trí Tầm thủ rồi mà—"

"Chỉ có hai thôi." Taehyun thở dài. "Nhưng tớ định xin vào Hội Dược sĩ Phi thường, hoặc có thể Bộ Mật Vụ của Bộ Phép Thuật..."

Kai gật gù. "Cậu nên suy nghĩ thật kỹ."



"Anh đã nói chuyện với anh Yeonjun chưa?"

Taehyun lật sang trang sách tiếp theo, Soobin ngước mắt khỏi vở rồi liếc qua rồi thở dài. "Chưa."

"Nói chuyện với nhau đi chứ."

Thư viện thật yên tĩnh, và cả hai quyết định học cùng nhau vì trùng giờ. Họ ngồi sát bên nhau, cây bút thơm mùi nho của Soobin trải đầy trên bàn.


"Thế em đã nói chuyện với Beomgyu chưa?" Soobin trêu chọc trước khi gạch dưới dòng tiêu đề của mình.

"Em muốn lắm."

Cậu Hufflepuff dừng lại, nhìn Taehyun thật lâu. "Thật à?"


"Em nghĩ mình đã sai lầm." Cậu trai tóc đỏ bỏ cuốn sách xuống, ngả người ra ghế. "Em thật sự là người ngu ngốc nhất thế giới."

"Tyun, em còn không phải người ngu nhất trong căn phòng này đâu." Soobin nhìn quanh, rồi cười nhẹ. "Thật ra, anh nghĩ em thông minh nhất đấy."

"Em nhớ anh ấy quá." Taehyun buồn bã.

"Nói chuyện với em ấy đi." Soobin nhẹ nhàng thúc giục. "Làm ơn đấy."

"Thực ra là... có chuyện xảy ra rồi."

"Gì thế?"

Taehyun thở dài. "Em... Kai và em... đã hôn nhau."


Mắt Soobin mở to, kinh ngạc.

"Lúc em còn hẹn hò với Gyu á?"

"Không, ôi trời—" Taehyun ngồi thẳng dậy, tay run run trước mặt. "Em không bao giờ phản bội anh ấy, chuyện đó chỉ mới xảy ra vài ngày trước thôi."

"Em với Kai đang... mập mờ... với nhau?"

"Mập mờ? Không đâu mà." Taehyun chớp mắt, đẩy mái tóc ra sau. "Chẳng có gì đâu, chỉ là một sai lầm ngớ ngẩn thôi."

"Vậy thì," Soobin nhướng mày, quay mặt đi, "Có gì ghê gớm đâu. Lúc đó em vẫn còn độc thân mà—"

"Vết thương ấy vẫn chưa lành, mà Kai lại là bạn của anh ấy nữa"

"Vết thương gì cơ?"

Taehyun đứng hình. "Hả?"

"Vết thương gì?" Soobin cau mày. "Có ai bị thương thật sao?"

"Trời ơi, Soobin." Taehyun thở dài. "Vết thương lòng ấy, chúng ta đều đang bị tổn thương cảm xúc đây này."


"Im lặng!"


Hai cậu trai giật mình khi nghe tiếng thư viện trưởng hét lên, lập tức cúi đầu vào sách vở.

"Anh chỉ muốn nói là," Soobin thì thầm, "Anh không nghĩ chuyện đó quan trọng đến thế đâu."



"Anh nhớ em quá."

Taehyun mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu Gryffindor. "Em cũng nhớ anh, Cookie à."

"Taehyun?"

"Hở?"

"Taehyun, tỉnh dậy nào."


Cậu mở mắt ra. Tiếng nói chuyện rầm rì, tiếng ăn sáng rộn rã lại vang lên xung quanh, kéo cậu trở về với hiện thực đang đè nặng.

Yeonjun đặt cốc nước ép xuống, nhướng mày nhìn Taehyun. "Em ổn chứ?"

Taehyun nhìn đĩa thức ăn trước mặt, gần như còn nguyên vẹn. "Vâng?"

"Em ổn không?" Anh ấy hỏi lại, nét mặt đầy lo lắng.

"Em chỉ... buồn ngủ thôi."

Nói rồi, Taehyun cầm chiếc nĩa, cố gắng tập trung vào đĩa trái cây trước mặt.


Mấy ngày nay cậu ngủ không ngon,nhưng chẳng thể đi lấy nguyên liệu cho vài loại thuốc ngủ. Sáng nay, cậu bắt gặp một cô gái lén theo dõi mình sau kệ sách trong phòng sinh hoạt chung Ravenclaw.

Có lẽ lại phải từ chối thêm một lời tỏ tình nữa rồi.

Nhưng miễn là còn bị theo dõi, cậu không muốn ai phát hiện chuyện mình lén lấy nguyên liệu.

"Ừ, được thôi." Yeonjun nhún vai rồi ngước nhìn lên. "Cẩn thận đấy, cú xanh sắp tới rồi."

Nhíu mày, Taehyun nhìn lên. Cậu đưa tay ra đón khi con cú thả xuống một gói hàng nhỏ.

"Cảm ơn Toto!" Taehyun nhìn con cú (từng là vẹt) ấy bay đi, lòng bắt đầu lo lắng khi nhìn vào gói giấy nâu bọc bên ngoài. Một dòng chữ nhỏ xíu ghi tên "Taehyun" ở đầu.


"Em có nghĩ rằng mình có thể đặt hàng trên Amazon và giao bằng cú không nhỉ?" Yeonjun trêu phía sau, nhưng Taehyun không trả lời. Cậu nhẹ nhàng mở lớp giấy gói và nhìn vào trong.

Những chiếc áo sơ mi được gấp gọn gàng mà cậu định cho Beomgyu mượn nằm cạnh một chồng thư nhỏ anh đã viết cho cậu. Ngón tay cậu chạm vào một vật sáng lấp ló giữa các chiếc áo, chiếc vòng cổ bạc với một chiếc chìa khóa nhỏ, món quà sinh nhật của Beomgyu.


Taehyun đứng dậy đột ngột, mắt vẫn dán vào gói quà một lúc rồi siết chặt nó trong tay và lao vút về phía Tháp Tây. Tiếng Yeonjun vang lên phía sau, nhưng cậu phớt lờ, thở hổn hển khi leo những bậc cầu thang vô tận.

Nếu cậu may mắn, cậu có thể tìm thấy Beomgyu trên đường trở về từ Tháp Cú.

Cậu chưa bao giờ ghét cầu thang đến vậy, cho đến khi cậu phải leo hàng ngàn bậc trong lúc vội vã.


"Ách." Thở dốc, cậu đến tận bậc cuối cùng dẫn vào Tháp Cú. 

Cậu nhìn quanh bên trong tòa tháp bụi bặm. Bậc cầu thang xoắn ốc phủ đầy rơm như đang chế giễu cậu. Đùi cậu đau nhức với mỗi bước lên, nhưng điều đó chẳng là gì so với việc cậu phải làm bây giờ.


"Lẽ ra nên đưa cho Soobin thay vì–"

"Đừng tự nói chuyện với chính mình nữa, kỳ cục lắm."

Taehuyn mỉm cười khi thấy Beomgyu giật mình quay đầu lại. Cậu nhanh chân bước xuống những bậc cuối cùng.

"Gì thế—?"

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Tim cậu đập thình thịch. Beomgyu gật đầu im lặng, tay đút sâu vào túi quần.

"Anh thấy là em đã nhận được đồ rồi."

"Về chuyện đó," Taehyun cố giữ những chiếc áo gấp gọn trong một tay, tay còn lại cầm lấy chồng thư, "Em không cần mấy thứ này nữa. Anh giữ hay vứt đi cũng được."

Beomgyu do dự, rồi từ từ nhận lấy đống thư, mắt dán xuống sàn.

"Và," Taehyun cẩn thận đưa chiếc vòng cổ, "Cái này nữa..."

"Anh tưởng anh nên trả nó lại cho em."

Cậu chàng tóc đỏ nhìn chăm chú chiếc khóa nhỏ rồi cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.

"Mình quay lại với nhau nhé."


Ánh mắt lạnh lùng của Beomgyu tan vỡ. Cậu thở dài, quay đi. "Em muốn quay lại trong cái tủ quần áo à?"

Khi hai người yêu nhau, Taehuyn thường phải trốn trong tủ quần áo để tránh bố mẹ Beomgyu khi đến nhà Beomgyu chơi. Ở đây Beomgyu muốn hỏi rằng Taehuyn vẫn muốn tiếp tục lại yêu đương bí mật nữa hả, vì Beomgyu vẫn chưa sẵn sàng come out.

"Trong, ngoài, trên, dưới, phía sau hay gì cũng được," Taehyun tiến gần hơn. "Em chỉ muốn được ở bên anh thôi."

"Sến quá."

Cậu chờ Beomgyu hít một hơi sâu, rồi nhìn lại. "Anh xin lỗi, Tyun. Anh đã đối xử tệ với em quá."

"Em còn tệ hơn." Taehyun lắc đầu. "Anh luôn cố gắng hết sức mình, còn em là đứa ngu ngốc khi không nhìn ra điều đó."


Beomgyu bĩu môi, nhìn xuống đất. "Em chỉ nói thế thôi."

"Em nghiêm túc mà, Gyu."

"Và nếu một ngày em chán thì sao?" Cậu cúi đầu. "Anh vẫn chưa sẵn sàng."

Taehyun muốn tiến lại gần, ôm lấy cậu. Beomgyu trông thật nhỏ bé, bả vai cậu chùng xuống, đầu cúi thật sâu.

"Em sẽ không ép anh nữa đâu mà." Taehyun liếm đôi môi khô khốc. "Em đã sai khi thúc ép anh như vậy."


Cậu cảm thấy thật ích kỷ. Bấy lâu nay, Taehyun chỉ nghĩ về mình, chẳng hề để ý đến cảm xúc của Beomgyu. 

Cậu đã bỏ qua quá khứ, gia đình và tất cả những gì hình thành nên con người anh, chỉ muốn biến anh thành phiên bản mà mình mong muốn. Không khác gì những kẻ bắt nạt mà Beomgyu từng sợ, Taehyun đã cố thay đổi anh thay vì chấp nhận anh như chính anh.


"Em chắc chứ?" Beomgyu ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. "Em có hối hận không?"

"Hối hận gì?"

"Quay lại với anh." Cậu lầm bầm. "Với anh ấy."

"Thật ra, trước khi quay lại..." Taehyun lùi lại một bước, ngay lập tức hối hận khi thấy tia hy vọng lóe lên rồi vụt tắt trên khuôn mặt Beomgyu. "Chúng ta cần nói chuyện."


Miệng cậu khô khốc, đôi chân đau nhức khi ngồi xuống bậc cầu thang bụi bẩn. Beomgyu chần chừ một lúc, rồi bỏ những bức thư và sợi dây chuyền vào túi, cuối cùng bước đến ngồi cạnh Taehyun trên bậc thang.

"Vậy là... chuyện đó là thật."

"Chuyện gì... là thật cơ?" Taehyun hỏi, giọng run nhẹ.

Beomgyu không ngẩng lên, mái tóc đen phủ kín mắt cậu khi cậu liếm môi. "Em và Hyuka."


Taehyun cảm giác tim mình như rơi ra ngoài. Cậu nhìn Beomgyu đang mân mê các ngón tay của mình.

"Soobin nói với anh à?"

"Không."

"Yeonjun?"

"Chết tiệt... vậy là ai cũng biết rồi à?" Beomgyu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mắt đã ánh lên những giọt lệ. "Lừa dối anh như thế vui lắm hả?"

"Gyu, không... không phải như vậy." Taehyun chớp mắt liên tục, tay run rẩy như sắp nắm lấy tay Beomgyu rồi lại dừng lại. Cậu hít một hơi sâu. "Em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng sự thật không như anh tưởng đâu mà."

"Không à? Đầu tiên là em biến mất vài ngày, rồi anh biết em đi chơi với Kai, giờ lại có một Ravenclaw khác nói đã thấy hai người hôn nhau—"

"Không, dừng lại, không, không." Taehyun lắc đầu tuyệt vọng. "Beomgyu, em không bao giờ... em không bao giờ phản bội anh. Không đời nào."

"Vậy thì tại sao—?"

"Hyuka là bạn em. Chỉ là bạn thôi." Taehyun ngập ngừng. "Tụi em không hôn nhau. Chỉ là... một nụ hôn nhỏ, ngớ ngẩn, chỉ một lần. Khi cả hai đang khóc và—"

"Làm ơn đừng kể chi tiết gì hết." Beomgyu bật cười mỉa mai.

"Coo— Beomgyu," Taehyun cắn môi, "em thề, không giống như anh nghĩ đâu."


Beomgyu quay mặt đi lần nữa. "Anh đã hy vọng... đó chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi."

"Beomgyu, làm ơn." Taehyun nắm lấy tay cậu. Beomgyu nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy nước mắt bắt đầu rơi trên má Taehyun. "Em có thể lấy Chậu Tưởng Ký, rút ký ức của mình ra và cho anh xem."

"Anh không muốn xem đâu." Beomgyu dịu giọng. "Anh tin em mà, đừng khóc."

"Anh tin em à?" Taehyun dùng tay còn lại lau nước mắt, ngạc nhiên vì Beomgyu lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy.

Cậu không muốn khóc, vì cậu không muốn tỏ ra mình là nạn nhân.

"Anh hiểu con người em." Beomgyu thở dài. "Và anh cũng... hiểu Kai là người thế nào. Em không phải loại người sẽ làm chuyện đó."

Taehyun lắc đầu. "Không bao giờ."

Beomgyu gật đầu, nhìn xuống đôi tay hai người đang nắm lấy nhau. Cậu khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay Taehyun bằng ngón cái. "Cho anh chút thời gian nhé."

Taehyun gật đầu, trong lòng vẫn chưa tin nổi Beomgyu lại dễ mềm lòng đến vậy, nhất là khi anh thường rất cố chấp với cảm xúc của mình. "Bao lâu cũng được." Cậu nói khẽ. "Em sẽ chờ anh."

Beomgyu đứng dậy, kéo tay Taehyun để cậu cũng đứng lên rồi lại buông ra. "Vậy... mấy người kia biết hết rồi à?"

"Em xin lỗi."

Taehyun nhìn theo Beomgyu đi đến lấy túi, khoác lên vai.

"Lần sau đừng để lộ như vậy nữa."

"Sẽ không có lần sau đâu."


Beomgyu quay đầu lại, mỉm cười nhẹ và bắt đầu bước xuống cầu thang.

"Beomgyu." Taehyun gọi, chờ đến khi anh quay lại. "Cảm ơn anh."

"Anh còn chưa quyết định có tha thứ hay không mà." Beomgyu vẫn giữ vẻ trêu chọc trên gương mặt khi nói câu đó.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com