Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Soobin vốn rất giỏi trong việc giữ bí mật.

Ví dụ như, cậu từng che giấu cho bạn bè khi họ vi phạm nội quy, giữ im lặng về những căn phòng và lối đi bí mật trong Hogwarts mà cậu phát hiện trong các buổi dạo đêm, tịch thu ít nhất ba chai rượu lậu từ học sinh khác mà không nói với ai... và còn từng có một mối quan hệ bí mật kéo dài gần hai năm với một người cuối cùng lại trở thành kẻ bắt nạt tồi tệ nhất ở trường.


Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích những bí mật.

Thực tế, phần lớn thời gian cậu ghét chúng.

Soobin ghét việc giấu điều gì đó với bạn bè, và càng ghét hơn khi họ giấu chuyện gì đó với mình.


Cậu ôm chặt chai nước bí ngô trong tay khi nghe tiếng bạn trai mình đang nói chuyện với Kai.

"Soobin?"

Là Junseo — đội trưởng Quidditch — bắt gặp cậu ngay bên ngoài bệnh xá.

Soobin đưa ngón trỏ lên miệng. "Cậu chưa từng thấy tôi ở đây. Nhớ đấy."

Junseo nhíu mày, rồi chỉ gật đầu trước khi bước vào trong.


Soobin lùi khỏi cánh cửa, cắn chặt môi. Yeonjun đã có quá nhiều bí mật rồi, và giờ lại thêm một bí mật nữa, về Kai.

Cậu không nên thúc ép họ, cậu luôn biết Kai dễ mở lòng với Yeonjun hơn. Điều đó từng khiến cậu phải ghen tỵ khi Yeonjun mới đến Hogwarts.

Phải mất rất nhiều thời gian để Kai chịu mở lòng với Soobin, vậy mà với Yeonjun, mọi thứ diễn ra quá nhanh và dễ dàng đến thế.


Kai bước ra khỏi bệnh xá, khựng lại khi thấy Soobin. Mắt mở to, cả người run rẩy, Kai cúi đầu và đi lướt qua cậu.

"Ning?"

"Không phải lúc này... làm ơn." Kai không quay lại, chỉ bước nhanh hơn.

Soobin mím môi, lấy điện thoại từ túi áo choàng và nhanh chóng nhắn cho Taehyun một dòng ngắn gọn.


Khi bước vào trong, Yeonjun mỉm cười với cậu. Junseo vừa rời đi, nói là phải quay lại với đội của mình.

"Họ có giận không?" Soobin đưa chai nước bí ngô cho Yeonjun.

"Có thể." Yeonjun cười, định mở chai nhưng loay hoay vì chỉ còn một tay lành lặn.

"Để em." Soobin mở chai rồi đưa lại cho anh, ngồi xuống giường đối diện. "Không còn đau chỗ nào chứ?"

"Y tá chữa xong mấy chỗ gãy rồi." Yeonjun duỗi lưng ra. "Ước gì hồi anh gãy chân năm lớp 8 cũng được chữa như thế này."

"Pha té đó kinh khủng thật." Soobin cười, gạt một lọn tóc khỏi trán Yeonjun.

"Và đó cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp Quidditch của anh."

"Có lẽ anh không ngầu như em từng tưởng."

Yeonjun nhăn mặt uống nước. "Câu đó," Anh chỉ vào Soobin, "Đau hơn cú té ban nãy nhiều."

"Em sẽ đưa anh đi xem mấy trận đấu của anh trai em." Soobin cười. "Trông anh có vẻ thật sự thích nó."

"Binnie..." Yeonjun phụng phịu. "Nói anh nghe đi, vì sao hôm đó em giận anh vậy?"


Soobin thở dài, liếc quanh rồi rút điện thoại. Cậu mở tin nhắn cũ và bấm vào một tấm ảnh gửi cách đây vài ngày.

Đó là ảnh Yeonjun trong chuyến đi đến Hogsmeade, cánh tay của Junseo khoác lên vai anh. Soobin nhận ra khung cảnh bên trong một quán rượu nào đó, và ngay lập tức biết bạn trai mình đã nói dối về nơi sẽ đến.

"Em không ghen, thật đấy." Soobin bỏ điện thoại vào túi. "Em chỉ muốn anh nói thật."

"Anh không thể." Yeonjun lắc đầu. "Nếu anh làm vậy, họ sẽ—"

"Nếu anh nói thì em sẽ biết về mấy vụ cá cược ở các trận giao hữu Quidditch và chuyện các học sinh nhà Slytherin hay ra ngoài tiệc tùng với các học sinh năm cuối hả?" Soobin đảo mắt.

"Em biết à? Sao em không làm gì đó?"

Soobin bật cười. "Em đâu có thích phá tiệc. Người ta thường kể về mấy vụ cá cược đó cho mấy học sinh non nớt để dụ họ đặt tiền nhiều hơn." Cậu nghiêng đầu. "Còn chuyện Slytherin hay trốn ra ngoài... Daewon cũng từng làm nhiều lần rồi."

Yeonjun thở ra, đưa tay còn lành ra nắm tay Soobin, đan chặt lấy các ngón tay cậu. "Xin lỗi vì hôm trước anh lỡ nói chuyện Daewon..."

"Chuyện anh ta từng thích Beomgyu á?" Soobin thở dài. "Lẽ ra em phải đoán ra sớm, anh ta cứ càng ngày càng tệ đi."


Soobin cắn môi. Tấm ảnh đó, không phải từ một số lạ.

Tên hiện trên màn hình hôm ấy là Daewon. Cậu đã định xóa tin nhắn ngay khi thấy nó, nhưng không hiểu sao, tò mò đã chiến thắng.


"Còn chuyện mà anh đang nói với Ning—"

"Cái đó thì anh không thể kể được."

"Em biết." Soobin gật đầu. "Chỉ là... nhìn thằng bé trông rất... không ổn."

"Anh sẽ nói chuyện với em ấy sau." Yeonjun nhìn đi nơi khác.


Cả hai im lặng một lúc. Soobin liếc sang Yeonjun, thấy anh như đang lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Này."

Yeonjun quay lại nhìn, ánh mắt dần tập trung trở lại.

Soobin mỉm cười. "Yêu anh. Xin lỗi vì dạo này xa cách quá."

Yeonjun cũng cười nhẹ, anh nghiêng người tới, Soobin cũng làm theo, môi họ chạm nhau trong một nụ hôn dịu dàng.

"Anh cũng yêu em."




Soobin cố theo kịp lời giảng của giáo sư, vừa ghi chú thật nhanh vừa cố giữ chữ viết cho gọn gàng dễ đọc.

Khi giáo sư ngừng giảng và bắt đầu phần thực hành các loại bùa đang học, Soobin liếc sang bên cạnh và chậc lưỡi.

"Đồ thiên tài môn Bùa ngớ ngẩn." Cậu huých nhẹ vào Beomgyu. "Tỉnh dậy đi nào."

"Em tỉnh mà." Beomgyu nói, má vẫn úp trên bàn. "Mình đang học gì thế?"

"Thần chú không thành tiếng."

Beomgyu ngẩng đầu từ từ. "Môn yêu thích của em." Cậu giơ tay, mỉm cười. "Em có thể làm mẫu."

Giáo sư bùa chú mỉm cười nhẹ. "Có ai muốn lên cùng không?"

Beomgyu bật cười khi không ai giơ tay, đứng dậy và tiến về phía bục giảng.

Soobin khịt mũi khi thấy bạn mình khoe tài. "Phiền phức." Cậu đảo mắt khi Beomgyu lè lưỡi chọc quê lúc quay lại chỗ ngồi.


"Này, Beomgyu." Một cô gái Hufflepuff phía sau gọi cậu.

Beomgyu quay lại, Soobin thì đang nhìn lên bảng.

"Có thật là... Daewon từng thích cậu không?"


Soobin cau mày quay đầu lại, ba cô gái đang nhìn Beomgyu với đôi mắt lấp lánh tò mò.

"Ờm... gì cơ?" Beomgyu bật cười ngượng ngùng.

"Cả trường đang đồn ầm lên." Một cô Ravenclaw nhoẻn miệng cười. "Daewon từng có cảm tình với cậu, vì thế nên—"

"Các cậu nghe ở đâu ra thế?" Beomgyu nhíu mày, rồi quay sang nhìn Soobin. "Hả?"

"À, ờm..." Soobin quay lại, chống khuỷu tay lên bàn.


Chẳng lẽ Yeonjun thật sự kể chuyện đó cho người khác?

Không còn lời giải thích nào khác ngoài việc bạn trai hiện tại của cậu đã lỡ miệng tiết lộ chuyện về gã người yêu cũ khốn nạn kia.

Soobin quay lại nhìn Beomgyu. Cậu bạn Gryffindor nhướng mày chờ một lời giải thích.


"Nghe đồn là Daewon có bạn trai đấy." Cô gái Hufflepuff cười khúc khích.

"Cái gì cơ? Cậu sống ở thế kỷ nào thế?" Beomgyu nhếch môi, quay lại nhìn đám con gái. "Bạn trai á?"


"Có phải cậu không?"

"Ui, tưởng tượng mà xem—"

Mấy cô nàng cười khúc khích như thể vừa phát hiện bí mật động trời.

"Cái gì cơ?" Beomgyu trừng mắt.

Soobin đặt tay lên cánh tay cậu, khẽ lắc đầu khi thấy nhịp thở của Beomgyu bắt đầu nhanh dần. "Bỏ qua đi."

Cả hai quay lại bàn học. Soobin cắn môi, lục lọi đống giấy để viết lời giải thích cho Beomgyu.


Bắt đầu từ đâu đây?

Anh từng là "bạn trai" của kẻ từng bắt nạt em, nhưng có vẻ như thật ra hắn lại để ý đến em suốt thời gian qua, nên là...


Tiếng cười rúc rích lại vang lên từ phía sau, lần này kèm theo một câu thì thầm:

"Cá là cậu ấy bot đấy."

Soobin mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì Beomgyu đã bật dậy, quay phắt lại phía các cô gái.

"Cái quái gì vậy? Mấy người bị làm sao thế hả?"

"Beomgyu—" Soobin cố kéo cậu ngồi xuống.

"Thật đấy! Mấy người bị điên à?" Beomgyu bốc hỏa.



"Thôi mà Soobin, em không muốn bị phạt lao động vệ sinh đâu."

"Lần cuối anh nói rồi Gyu, anh không thể giúp em trốn—"

"Anh muốn bao nhiêu?"

"Em không thể hối lộ anh được." Soobin đảo mắt. Cả hai đang đứng giữa hành lang đông đúc sau giờ học.

"Em đã đe dọa họ ngay trước mặt giáo sư. Em nghĩ sẽ thoát được à?"

Beomgyu khoanh tay. "Họ quấy rối em."

"Beomgyu, em không thể—" Soobin thở ra. "Em không thể dùng bùa chú nguyền rủa họ chỉ vì họ gọi em là bot được."

"Nghe giống một thử thách đấy chứ."

Soobin nhìn cậu chằm chằm.

"Phạt lao động."

Beomgyu nhún vai. "Thử xem mà." Cậu quay sang định hỏi tiếp thì...


Soobin không nghe hết câu. Cậu vừa thấy một Slytherin quen thuộc đi ngang hành lang và lập tức chạy đến.


Yeonjun giật mình khi thấy Soobin bỗng xuất hiện bên cạnh.

"Làm anh giật cả mình." Yeonjun mở to mắt nhìn cậu.

"Có phải anh kể chuyện Daewon cho người khác không?"

Yeonjun nhíu mày. "Kể chuyện gì?"

Beomgyu lững thững tiến tới, giọng bực bội. "Cảm ơn nhé, Soobin. Giờ thì ai trong hai người giải thích giùm em chuyện đang xảy ra được không?"

Yeonjun nhìn cả hai người với vẻ ngơ ngác. Soobin thở dài, ghé sát thì thầm:
"Người ta đang đồn rằng Daewon từng thích Beomgyu. Anh nói ra à?"

"Tại sao anh lại làm thế?"

"Không biết. Hai người từng như kẻ thù cơ mà."

"Hello?" Beomgyu giơ tay. "Sao tự nhiên em lại dính vào cái mớ này vậy?"

Yeonjun cắn môi, liếc sang Soobin rồi gật đầu. "Đúng là Daewon từng nói là có tình cảm với em."

"Cái gì cơ?" Beomgyu trợn mắt, đưa tay che miệng. "Eo ơi, kinh tởm."

"Beomgyu—"

"Thử tưởng tượng mà xem." Cậu cau mày, rùng mình. "Ai mà muốn hẹn hò với anh ta chứ?"

"Anh." Soobin thở dài, đút tay vào túi. "Anh chính là... cái tên bạn trai đấy đấy."

"Em vừa gọi mình là gì cơ?" Yeonjun nhăn mặt. "Bạn trai của ai?"

"Eww!" Beomgyu bịt tai, co rúm người lại. "Đừng nói thế chứ, nghe ghê chết đi được."


Soobin đảo mắt, quay sang nhìn Yeonjun. "Không biết anh đã làm gì, nhưng tìm cách đi."

"Tại sao? Anh không cần phải giúp Daewon."

"Ừ, nhưng," Beomgyu hạ tay xuống, "Ít nhất thì anh cũng phải giúp em chứ?"

"Nhưng em đâu có làm gì?"

"Người ta vẫn sẽ đồn." Soobin cau mày. "Mà mấy người đó thì luôn thích chõ mũi vào vạc thuốc của người khác lắm."

Yeonjun bặm môi, nhìn Beomgyu, rồi gật đầu. "Được rồi. Anh sẽ khiến họ ngừng lại."




"Cũng khiến người ta phải suy nghĩ đấy chứ."

Soobin hít một hơi, ngước nhìn bầu trời, những ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện. "Không biết sau lưng mình, người khác nói gì nhỉ?"

Taehyun đi bên cạnh, tay họ khoác nhẹ lấy nhau. "Mấy cô gái đó toàn là mấy bà tám chính hiệu. Gặp một vài học sinh là gay, thì chuyện đồn đại là không thể tránh khỏi."

Soobin nhăn mặt, đá nhẹ vào đất khi đi. "Họ không thể tự lo chuyện của mình được à?"

"Anh từng gặp ai thẳng bao giờ chưa?" 

Soobin bật cười. Cả hai tiếp tục đi dọc sân trường dưới ánh chiều muộn.

"Anh ấy sao rồi?" Taehyun nhìn về phía trước. "Beomgyu có bị ảnh hưởng không?"

"Vẫn còn chọc cười được." Soobin mím môi. "Nhưng phản ứng của em ấy lúc đó... khá tệ."

"Em hiểu mà."

"Chuyện đó thực sự không đúng lúc tí nào." Soobin gật đầu.

"Không phải chuyện đó." Taehyun thở ra. "Ý em là... đúng là sai, nhưng ngoài ra, anh ấy vẫn...anh hiểu mà."

Soobin nghiêng đầu. "Nhiều người biết về hai đứa mà."

"Nhưng không có nghĩa là anh ấy thấy thoải mái với chuyện đó."


Soobin chỉ gật đầu. "Anh đi tắm ở phòng tắm các Huynh Trưởng đây."

"Oh." Taehyun buông tay. "Xin lỗi, nãy giờ em giữ chân anh."

"Không sao. Anh thích nói chuyện với em mà. Dạo này cũng hiếm khi có thời gian như thế này."

Taehyun mỉm cười. "Gặp lại anh ở phòng ăn nhé."

"Khoan đã." Soobin giữ tay cậu lại trước khi quay đi. "Em có nói chuyện với Kai chưa?"

"Xin lỗi, Soobin..." Taehyun nhăn mặt. "Cậu ấy... thực sự không muốn gặp em."

"Vậy là giống anh." Soobin mỉm cười, gượng gạo. Cậu quay lưng, bước về phía cầu thang.


Soobin tới phòng tắm các Huynh Trưởng sau vài phút.

Cậu mở vòi nước bồn tắm cho đầy, rồi bắt đầu nới lỏng cà vạt.

Nếu Kai không nói chuyện với Taehyun, chạy trốn khỏi Yeonjun, sợ hãi Beomgyu, và né tránh cả Soobin...

Vậy thì em ấy đang nói chuyện với ai?

Soobin cởi từng nút áo sơ mi, mắt vẫn dõi theo dòng nước đang dâng lên. Không gian im lặng, chỉ có tiếng nước chảy và sự tĩnh lặng đến lạ thường.

Nó có thể là một khoảnh khắc thư giãn...

Hoặc là cảm giác cô đơn đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com