Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Beomgyu bước từng bước cẩn thận vào rừng vì hai lý do:

Thứ nhất, cậu thấy Kai đang ngồi trong đó và không muốn Kai bỏ chạy.

Thứ hai, ai biết được trong rừng có thể có con bọ quái đản nào đâu.

Một tiếng cành cây gãy dưới chân khiến cậu đứng khựng lại. Kai quay phắt lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Đợi đã!"


Kai hét lên khi Beomgyu chụp lấy cánh tay cậu trước khi cậu kịp bỏ chạy.

"Đừng giết em!" Kai hét toáng lên, cả hai ngã xuống đất.

"Anh chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi mà!" Beomgyu giữ lấy chân cậu.

"Cái này trông giống 'đàng hoàng' lắm đấy?!"

"Em hứa là sẽ không bỏ chạy nữa nhé?" Beomgyu nhìn thẳng vào Kai.

Cậu Hufflepuff thở dài. "Hứa."

Beomgyu từ từ buông cậu ra, quỳ trên lớp cỏ hơi ẩm. "Anh không tới đây để đánh nhau với em."


"Như thể em dám đánh lại anh ấy." Kai đảo mắt, ngồi dậy trên nền đất. "Phạt gì thì làm lẹ đi."

Beomgyu bật cười khúc khích. "Anh thật sự chỉ muốn nói chuyện thôi mà."

"Hình phạt thú vị đấy."

Beomgyu mỉm cười, rồi nhìn xuống cỏ. "Mọi người đang lo cho em đấy."

"Không cần đâu." Kai quay đi. "Mọi người sống tốt hơn khi không có em."

Beomgyu bật cười mũi. "Vậy là hồi xưa anh cũng nghe ngu như vậy khi nói mấy câu đó à."

Kai cau mày. "Anh tới đây làm gì?"


Beomgyu hắng giọng, bắt đầu ngắt vài cọng cỏ bên cạnh. "Anh với em chưa từng có cơ hội nói chuyện tử tế bao giờ."

Kai nhướng mày. "Anh muốn nói chuyện gì?"

"Thì... mấy chuyện linh tinh ấy mà." Beomgyu nhún vai.


Cậu thật ra đã chuẩn bị trước mọi thứ, chỉ là không muốn làm Hyuka thấy bị choáng ngợp.

"Mấy chuyện linh tinh." Kai lặp lại. "Được rồi, em bắt đầu trước."

Beomgyu mỉm cười. "Nói đi."

"Em thật sự  không có tí tình cảm nào với Taehyun cả."

"Anh biết mà." Beomgyu thở ra. "Giống như em cũng không có tình cảm gì với Soobin ấy."

"Gì cơ?" Kai giật mình.


Beomgyu đổi tư thế, tìm chỗ ngồi thoải mái hơn. "Hồi anh mới gặp em, em mê Soobin lắm. Mà lúc đó anh ấy là bạn thân duy nhất của anh, nên anh hơi lo khi thấy có người khác giành lấy sự chú ý của anh ấy."

"Cái đó thì liên quan gì—"

"Em luôn thần thánh hóa anh ấy." Beomgyu nhướng mày. "Em mê một hình ảnh mà em tự tưởng tượng ra, chứ không phải là con người thật của Soobin. Anh dám cá là em chẳng có tí cảm xúc lãng mạn nào với anh ấy đâu."

Kai cau có. "Em ghét mấy cuộc deep talk như này lắm."

"Anh cũng vậy, nhưng chuyện này đáng lẽ phải nói từ lâu rồi."

"Vậy giờ anh đọc được suy nghĩ của em luôn sao?"

"Thôi được, giờ nói thế này." Beomgyu búng lưỡi. "Em thích gì ở Soobin?"


Kai im lặng một lúc lâu, Beomgyu kiên nhẫn chờ, nhìn cậu cau mày suy nghĩ.

"Anh ấy đẹp trai... và ngầu."

"Chỉ thế thôi?"

Kai rên rỉ. "Em ghét mấy chuyện này lắm. Vào thẳng vấn đề đi."

"Đẹp trai và ngầu?" Beomgyu bật cười. "Vậy chứ Yeonjun không đẹp hơn và ngầu hơn à?"

"Chắc là có? Nhưng ý anh là gì?"

"Còn Taehyun thì không đẹp hơn à—"

"Câu đó thì thiên vị rồi." Kai chỉ tay.

"Anh có quyền thiên vị mà." Beomgyu lè lưỡi. "Nhưng Taehyun cũng đẹp và ngầu đúng không?"

"Em vẫn không hiểu ý anh."

"Ý anh là," Beomgyu đảo mắt, "Em có thể thấy ai đó đẹp và ngầu mà không nhất thiết phải thích người ta."

"Nghe như một lý luận dở hơi ấy."

Beomgyu bặm môi, trừng mắt nhìn Kai. "Em mới dở hơi ấy."


"Anh xong chưa?"

"Chưa." Beomgyu phụng phịu. "Ý chính của anh là—"

"Bao nhiêu 'ý chính' nữa vậy trời—"

"Ý chính thực sự là," Beomgyu lườm cậu, "Cái thứ crush ngớ ngẩn trong sáng đó không có nghĩa là em đang yêu Soobin."

"Vậy là anh phủ nhận cảm xúc của em?"


Beomgyu thở dài từ bỏ, cậu đổi tư thế ngồi khoanh chân. "Được rồi, em nói đúng. Anh xin lỗi."

Kai lại nhíu mày, trông càng bối rối hơn. "Chỉ vậy thôi hả?"

"À, còn cái này nữa." Beomgyu thò tay vào áo choàng, lấy ra một lọ thuốc nhỏ được bịt kín. "Taehyun nói không đủ nguyên liệu để làm Thuốc Bình Tâm, nên pha tạm loại nhẹ hơn này thôi."


Beomgyu biết Taehyun thường làm thuốc cho bạn bè khi họ gặp cơn hoảng loạn. Lần này là Soobin và Yeonjun nhờ sau khi Kai bỏ chạy khỏi Yeonjun.

Kai nhận lấy lọ thuốc, nhìn chăm chăm một lúc. "Anh với Taehyun làm lành rồi à?"

"Ừ." Beomgyu mỉm cười. "Còn Yeonjun thì lo cho em lắm, nên bọn họ mới nhờ anh mang thuốc này đến."


Kai nhìn lại lọ thuốc, rồi ngẩng lên. "Anh không giận em à?"

"Giận em?" Beomgyu bật cười. "Anh không giận, Hyuka à." Cậu nhìn thấy ánh mắt Kai lảng đi. "Thật đấy, Kai, bọn anh không giận em."

"Nhưng mấy người thương hại em."


Beomgyu thở dài, cúi xuống nhìn cỏ. Có thể đúng là mọi người thấy tệ vì Kai, nhưng liệu đó có phải là thương hại  không thì Beomgyu cũng không chắc.

"Soobin không biết gì hết, nên..." Cậu liếc nhìn Kai. "Anh ấy chỉ đang cố gắng chấp nhận việc một trong những người bạn thân nhất đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống mình."

Cậu đứng dậy, phủi đất khỏi quần.


"Làm sao anh biết?" Kai nhíu mày. "Chuyện crush ấy."

"Anh có thể hơi ngốc, nhưng anh không mù."

"Anh nghĩ Yeonjun biết không?"

Có chứ.

Và anh ngạc nhiên là Taehyun chưa bao giờ nhận ra.

"Đừng lo quá, Hyuka." Beomgyu mỉm cười. "Đi thôi, trận đấu của Taehyun sắp bắt đầu rồi."


Kai đứng dậy theo, cả hai cùng rời khỏi rừng. "Em đang đợi mấy con Porlock mà."

"Thử giao tiếp với con người đi Kai." Beomgyu bật cười. Họ bước đi trong im lặng. Beomgyu liếc sang Kai nhiều lần, còn cậu thì cứ cúi đầu bước.

"Gyu." Kai khẽ gọi.

"Gì cơ?"

"Nếu cảm xúc này... không phải là yêu," Kai nhíu mày, "Thì em nên đi tìm ai khác à?"

Beomgyu bật cười, choàng tay qua vai cậu bạn Hufflepuff. "Không cần tìm đâu. Khi nào em sẵn sàng, nó sẽ tự tìm tới."

"Em mong nó đừng bao giờ tới."

"Sao lại thế?"

Kai thở dài. "Rồi cuối cùng cũng bị tổn thương thôi. Thà cô đơn còn hơn. Nếu không tin ai thì cũng chẳng sợ bị tổn thương."

"Nếu em không dùng trái tim mình, ai sẽ quan tâm nếu nó vỡ hay không chứ?" Beomgyu lắc đầu.


"Câu đấy trong Home Alone hả, hay đấy." Yeonjun bước đến bên cạnh khi ba người vừa tới khán đài sân Quidditch. Anh mỉm cười với Kai. "Nhưng Beomgyu nói đúng đấy, Hyuka. Làm mình tổn thương trước để người khác không kịp làm tổn thương mình, cái đó không đúng đâu."

Kai khẽ giật mình, cơ thể cứng lại bên cạnh Beomgyu. Cậu chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, và cả ba cùng bước lên khán đài tìm chỗ ngồi.


"Anh có đặt cược không đấy, Yeonjun?" Beomgyu quay sang hỏi cậu tóc vàng khi cả ba đến chỗ ngồi.

"Đáng buồn là có." Yeonjun tặc lưỡi.

"Gryffindor cược nhiều lắm." Beomgyu thở dài.

"Em có một vụ cá cược hay hơn với Yeonjun." Kai mỉm cười.

Beomgyu quay sang nhìn ngạc nhiên — chỉ mới vài phút trước, cậu ấy còn căng thẳng khi ở gần Yeonjun. "Là gì thế?"

"Nếu Hufflepuff thắng, em được nhuộm tóc anh ấy." Cậu bật cười. "Cũng là điều tương tự nếu Slytherin thắng, nhưng giờ thì coi như khỏi bàn rồi."

"Và anh chắc chắn Hufflepuff sẽ không thắng đâu." Yeonjun trêu chọc.


Khi giọng bình luận viên vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, trận đấu chính thức bắt đầu.

"Beomgyu."

Gryffindor quay sang nhìn Kai, nhưng ánh mắt của Kai vẫn dõi theo các cầu thủ đang bay lượn.

"Gì vậy?"

"Cảm ơn anh."




"Mọi người ơi." Beomgyu nhìn quanh căn phòng đầy học sinh. "Đây là buổi tối cuối cùng của chúng ta tại Câu lạc bộ Đấu tay đôi."

Một loạt tiếng than vãn vang lên. Cậu Slytherin nhỏ tuổi – Beomgyu nghĩ tên cậu ấy là Sungkyu, nhưng cậu không chắc và cũng không muốn đoán sai – nhìn cậu với đôi mắt cún con. "Tại sao vậy ạ?"

"Thì, chuyện này giờ không còn là bí mật nữa và nếu chúng ta tiếp tục phá luật, ai cũng sẽ bị xử phạt." Beomgyu nói khi các học sinh rên rỉ. "Với lại kỳ thi cuối kỳ sắp tới rồi, chúng ta nên tập trung cho việc đó—"


Cánh cửa lớp mở ra và một cái đầu từ từ ló vào. "Xin lỗi..." Taehyun nhăn mặt. "Em tưởng anh dạy xong rồi, em sẽ—"

Beomgyu bật cười, giơ tay ra hiệu cho Taehyun vào. "Vào đi, anh đang kết thúc thôi."

Taehyun đóng cửa lại rồi đi về phía một góc lớp.

"Vậy nên..." Beomgyu tiếp tục. "Cảm ơn mọi người đã để tôi dạy các cậu và chúc các cậu may mắn." Cậu nhún vai với một nụ cười hơi gượng gạo.


Cậu quay sang nhìn cậu bạn Ravenclaw đang cười với mình ở góc lớp, nhưng trước khi cậu kịp bước tới, một mái tóc màu xanh bất ngờ chắn ngang trước mặt.

"Gyu, vì hoạt động của câu lạc bộ sẽ—"

"Không phải lúc này, Byeol."

"Tôi đã cố nói chuyện với cậu từ lâu—"

"Tôi đang bận."

"Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

Beomgyu khựng lại, thực sự cúi xuống nhìn đôi mắt long lanh của Byeol đang nhìn mình.

"Tôi là gay."


Cô gái lập tức quay lại nhìn Taehyun, sau đó quay sang Beomgyu. "Nhưng tôi thấy cậu ấy hôn bạn của cậu."

"Thì điều đó đâu làm tôi thẳng lại được?"

Byeol nhìn quanh phòng một cách lo lắng, và lúc đó Beomgyu mới nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào họ.

Cậu hắng giọng. "Ờ thì," Beomgyu nhìn quanh, "Tôi đi đây. Mọi người dọn dẹp lớp nhé."

Nhìn sang Taehyun, cậu gật đầu ra hiệu về phía cửa. Cậu rời đi nhanh chóng, Taehyun đi theo sau. Khi cả hai ra khỏi lớp, Beomgyu quay sang, vẫn còn nhăn nhó vì tình huống lúc nãy.

"Cái đó..." Taehyun bật cười.

"Anh ghét từ chối lời tỏ tình lắm." Beomgyu nhăn mặt. "Tại sao lại làm chuyện đó trước đám đông cơ chứ?"

Hai người bắt đầu đi về phía cầu thang. Taehyun liếc nhìn cậu. "Anh đã nói ra rồi."

"Hả?" Beomgyu nhướng mày.

"Anh là gay ấy."


Beomgyu hơi bối rối vài giây trước khi nhận ra. "À." Cậu gãi cổ. "Thì, đây là câu lạc bộ Đấu tay đôi mà. Không có gì to tát lắm."

Taehyun mỉm cười. "Em tự hào về anh."

"Thôi đi."

Beomgyu bật cười, ngạc nhiên khi Taehyun với tay nắm lấy tay mình, các ngón tay của họ đan vào nhau ngay lập tức. Cậu mỉm cười rồi siết nhẹ tay Taehyun lại.

"Đến Tháp Cú nhé?" Taehyun hỏi nhỏ.

Beomgyu mỉm cười và gật đầu. "Lâu rồi chưa đi."

Taehyun cắn môi khi cả hai từ từ bước qua các hành lang vắng. "Có vẻ như nhiều người phải lòng anh thật."

Beomgyu khẽ hừ mũi. "Tiếc ghê, anh có bạn trai rồi."

Một tiếng thở mạnh vang lên và Beomgyu thấy Taehyun cúi đầu xuống, cố nén nụ cười đang lớn dần trên mặt. "Em chỉ mong đó không phải là Daewon thôi."

"Trời đất." Beomgyu bật cười khi Taehyun khúc khích.


"Cô ấy là người nói với anh à?" Taehyun nhăn mặt. "Cái người tóc xanh ấy."

Beomgyu nhướng mày. "Ừ, cô ấy nói với anh về nụ hôn với Hyuka."

Taehyun thở dài. Beomgyu dừng bước và quay lại để họ đối diện nhau. "Này."

Cậu tóc đỏ ngẩng lên nhìn cậu. "Này." Cậu lẩm bẩm.

Beomgyu mỉm cười dịu dàng, tiến một bước lại gần, mắt vẫn dán chặt vào Taehyun khi cậu từ từ nghiêng đầu tới gần. Taehyun để cậu dẫn dắt, nhắm mắt lại và chờ cho tới khi môi Beomgyu chạm vào mình.

Cậu nhớ cái cảm giác xốn xang trong bụng khi tay mình đặt lên má Taehyun. Cả hai hôn nhau nhẹ nhàng, gần như theo bản năng.

Beomgyu rời khỏi nụ hôn, siết tay Taehyun một lần nữa và mỉm cười khi người kia mở mắt ra. Cậu là người bước đi tiếp, kéo tay Taehyun hướng về Tháp Cú.


"Á! Chết tiệt!"

"Chào."

"Huening Kai!" Beomgyu đưa tay lên ngực, cố bình tĩnh lại. "Em làm gì ở đây trong bóng tối vậy?"

"Đừng hét nữa." Kai ra hiệu im lặng. Cậu đang đứng ngay ngoài Tháp Cú và tiến lại gần hai người khi họ bước ra khỏi lâu đài. "Em đang nhìn về phía khu rừng trong lúc chờ hai người."

Beomgyu nhăn mặt. "Giờ không phải lúc đóng vai thần rừng đâu."

"Sao cậu muốn gặp bọn tớ?" Taehyun hỏi, bước gần lại.

"Tớ cần giúp với một bùa chú." Kai nhướng mày. "Và tớ biết hai người là giỏi nhất."

Beomgyu cố giấu nụ cười tự mãn. Taehyun thở dài bên cạnh. "Là gì mà không thể đợi đến ngày mai vậy?"

"Obliviate (Bùa Quên Lãng)." Kai nhìn thẳng vào họ để dò phản ứng. "Xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tối lãng mạn của hai người hay gì đó."


Beomgyu nhăn mặt, quay sang Taehyun rồi chỉ vào Kai. "Không phải em ấy từng sợ anh sao? Giờ là sao?"

Thực ra cậu không giận vì Kai đã trở lại như trước, như khoảng thời gian vài tuần trước khi mọi chuyện rối tung lên.

"Anh có giúp em không? Chúng ta cần lên kế hoạch."

"Chúng ta sẽ xóa trí nhớ ai à?" Beomgyu cười, quay lại nhìn Kai.

"Bùa này khá nguy hiểm đấy." Taehyun nói, mắt nhìn sang một bên như đang suy nghĩ.

"Vì vậy mới cần lên kế hoạch." Kai giơ tay. "Chúng ta sẽ xóa ký ức hay không?"

Taehyun quay sang Beomgyu. "Chúng ta phải cẩn thận."

Beomgyu mỉm cười nhìn hai người. "Anh tham gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com