Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Ừm..." Yeonjun ngập ngừng, chớp mắt khi chợt quên mất mình đang nghĩ gì. "Xin lỗi, anh vừa quên mất."

Anh ngẩng đầu lên, trước mặt là Beomgyu đang cười toe toét, còn Taehyun thì vừa đặt cây đũa phép xuống bên cạnh.

"Anh đang kể về đội Quidditch của mình mà." Kai lên tiếng, ngồi ngay cạnh Yeonjun.

"À! Phải rồi." Yeonjun bật cười khúc khích. Hôm nay trời đẹp, nên cả bọn kéo nhau ra sân trong ngồi chơi. "Anh có một giả thuyết—"

"Mấy người tụ tập mà không rủ em à?" Soobin hét lên khi vừa xuất hiện từ xa, chạy nhanh đến và ngồi bệt xuống bên cạnh Yeonjun. "Cuối cùng thì mọi thứ cũng trở lại bình thường rồi nhỉ."

"Ừ." Yeonjun mỉm cười nhìn mái tóc hồng nhạt của Soobin, dù dạo này nó đã ngả sang màu tím. Anh lại liếc nhìn cặp đôi đang ngồi trước mặt.


"Em nghĩ mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy thôi." Beomgyu quay sang mỉm cười với Kai, người sau đó liền hướng ánh mắt về phía Yeonjun.

"Kể tiếp vụ Quidditch đi!"

"À đúng." Yeonjun chắp tay lại. "Anh có một giả thuyết..."

Taehyun bật cười. "Lại nữa rồi."

"Nghe này..." Yeonjun rên rỉ. "Anh nghĩ vụ tai nạn của anh không phải tai nạn thật sự."

"Em cũng nghĩ thế!" Kai tròn mắt nhìn cậu.

"Thử tưởng tượng xem—" Yeonjun nhướng mày, "nếu Daewon muốn trả thù vì bí mật của cậu ta bị lộ và đổ lỗi cho anh?"

"Nhưng..." Taehyun cau mày. "Tin đồn chỉ bắt đầu sau khi anh ngã mà?"

"Để anh nói coi." Yeonjun bĩu môi.

"Cũng có thể tin đồn có từ trước, chỉ là chưa tới tai tụi mình thôi?" Beomgyu nghiêng đầu.

"Vậy thì chắc chắn phải có ai đó giúp Daewon." Kai thêm vào.

"Nghe cũng hợp lý đấy." Soobin nheo mắt, môi mím lại rồi cong lên khiến lúm đồng tiền hiện ra. "Anh ta từng gửi ảnh của Yeonjun cho anh để khiến anh ghen."

"Chúng ta phải tìm ra người đang giúp anh ta." Beomgyu chỉ tay ra hiệu.

Taehyun kéo nhẹ vạt áo của Beomgyu. "Còn cô gái đó thì sao? Cô gái đã theo dõi bọn mình ấy?"

Yeonjun nhăn mặt. "Gì cơ?"

"Có một cô gái thích Beomgyu và lén theo dõi tụi em."

"Giờ ai cũng thích Beomgyu hết à?" Kai nhăn trán.

"Cũng khó mà trách họ." Beomgyu cười nhếch mép đầy tự tin.

Kai bắt đầu giả vờ nôn mửa, rồi cả hai lại chí chóe như mọi khi. Yeonjun quay sang nhìn Soobin, người lúc này có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.


"Em nghĩ sao?" Yeonjun hỏi, nhướn mày. "Có thể có ai đó đang làm việc cho Daewon không?"

"Hoàn toàn có thể. Nhưng..." Soobin nghiêng đầu. "Nghe hơi xa vời."

"Còn các đồng đội của anh thì sao?" Taehyun nhún vai. "Hồi xưa cũng có nhiều người theo phe Daewon lắm."

Soobin thở hắt ra, suy nghĩ. "Đội trưởng à? Cậu ta cũng có mặt trong mấy bức ảnh..."

"Junseo?" Kai nhăn mày. "Anh ấy có vẻ hiền mà."

Beomgyu lắc đầu. "Không nên tin ai hết."


Yeonjun đưa tay gãi cổ, trầm ngâm suy nghĩ. Liệu có ai đó đang bám theo họ và nghe lén? Anh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Chulmin, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, đang tiến về phía họ.

"Tất cả tuyển thủ Quidditch được gọi tập hợp." Chulmin nói, nhìn ba người trong nhóm.

Yeonjun cau mày. "Có chuyện gì thế?"

"Có thông báo khẩn cấp."

Cả nhóm nhìn nhau bối rối rồi đứng dậy

"Head Boy cũng nên đi theo." Chulmin nhún vai, nhìn Soobin.

"Nè!" Kai càu nhàu khi là người cuối cùng còn ngồi.

"Em sẽ là trợ lý của anh." Soobin cười, vẫy tay ra hiệu cho cậu đứng lên.


Năm cậu trai bước theo sau đội trưởng, người vừa đi vừa gọi thêm các tuyển thủ Quidditch khác. Họ tiến đến sân tập, nơi các đội đang tụ họp. Yeonjun đứng cùng đồng đội nhà Slytherin, quan sát khi bốn đội trưởng bước ra chờ mọi người yên lặng.


"Chúng tôi có tin tức." Đội trưởng Gryffindor cất tiếng. "Liên quan đến các trận giao hữu."

"Quả Bludger khiến thành viên đội tôi bị thương đã bị phù phép... bởi người nhà Gryffindor." Junseo khoanh tay trước ngực.


Yeonjun quay sang nhìn bạn mình. Vậy là anh đoán đúng, cú ngã đó không phải tai nạn, nhưng cũng không phải là kế hoạch trả thù.

"Gryffindor bị loại khỏi giải." Chulmin thở dài khi đội nhà mình bắt đầu la ó phản đối.

Đội trưởng Hufflepuff đan tay lại. "Vì chúng tôi đã thắng Ravenclaw, tức là... chúng tôi là đội chiến thắng năm nay."


Yeonjun mặc kệ tiếng càm ràm đòi tái đấu của đồng đội, tiến lại chỗ các bạn mình. "Vậy là bí ẩn được giải rồi hả?"

Beomgyu mím môi. "Còn chưa biết ai đã tung tin về chuyện Daewon crush em nữa."

"Có khi nào có người đang theo dõi tụi mình không?" Kai mở to mắt, nhìn quanh.


"Ồ, vụ Daewon ấy hả?" Một Ravenclaw bên cạnh quay sang chen vào. "Mihyun nghe thấy cậu ta nói chuyện ở một bữa tiệc." Cậu chỉ về phía một Slytherin đang càu nhàu.

Yeonjun nhớ ra mình đã đi cùng cậu ta đến buổi tiệc đó. Anh quay lại nhìn nhóm bạn. "Giờ thì mọi chuyện được giải quyết rồi ha."

Taehyun thở dài. "Vậy là hôm nay không được làm Scooby Doo và đồng bọn rồi."

"Scooby Doo là gì?" Kai cau mày.

Yeonjun bật cười khi thấy Beomgyu đang nhăn mặt, đưa tay bóp trán. "Máu thuần có khác ha..."

"Scoodoo Doodoo là gì cơ?" Kai quay sang ba cậu trai lớn lên trong thế giới Muggle, mắt tròn xoe.






"Cá cược là cá cược." Kai cười tươi, giơ đũa phép lên chờ Yeonjun.

"Chỉ là..." Yeonjun thở dài. "Đừng làm anh hói là được."


Yeonjun chưa bao giờ nghĩ Hufflepuff sẽ thắng, đó là lý do duy nhất khiến anh đồng ý vụ cá cược ngớ ngẩn này. Thực ra, anh cứ ngỡ mình sẽ là người nhuộm tóc cho Kai cơ.

Họ quay lại sân trong — hai Hufflepuff vô cùng hào hứng vì chiến thắng, và Kai thì chẳng thể giấu được sự phấn khích khi sắp được "đổi đời" mái tóc của Yeonjun.

"Ning làm tóc ổn mà." Soobin nhún vai.

"Soobin, anh muốn tóc xoăn mà lại thành tóc thẳng màu hồng đấy."

"Taehyun, tớ cần sự tôn trọng của bạn bè mình chứ." Kai nhướng mày nhìn Taehyun. "Tớ hoàn toàn có thể mở tiệm salon với tay nghề này."

"Gọi là tay nghề á?" Taehyun nhăn mặt. "Cậu nhuộm tóc hồng rồi ngả tím trong khi người ta đòi tóc xoăn..."

"Thôi thôi, làm lẹ đi." Yeonjun giơ tay đầu hàng. "Làm luôn đi, Ning."


Yeonjun nhắm mắt lại khi Kai giơ đũa lên lần nữa. "Crinus Muto."

Cả nhóm im lặng trong vài giây... cho đến khi tiếng cười bật ra không ngừng. Yeonjun vội mở mắt, tay đưa lên đầu kiểm tra. "Gì vậy? Gì thế?!"

"Không biết sao lại ra vậy nữa." Kai cười lớn.

"Trông cũng... ngầu phết đấy." Beomgyu gật gù.


Yeonjun lôi điện thoại ra, mở camera trước và nhìn chằm chằm vào màn hình. "Sao chỉ có ngọn tóc của anh chuyển sang vàng vậy?"

"Trông đẹp mà." Soobin bước lại gần, vén vài sợi tóc của anh lên xem kỹ hơn.

"Em đã nói rồi, em có thể mở tiệm salon đấy." Kai đứng tự hào khi cả nhóm nhìn mái tóc chuyển từ bạch kim sang vàng ở phần ngọn của Yeonjun.

"Màu vàng cho Hufflepuff à?" Taehyun hỏi.

"Tất nhiên."

"Thật ra... cũng đẹp thật." Beomgyu quay sang Kai. "Lần sau nhuộm tóc chắc anh cũng nhờ em luôn."

"Thêm một khách hàng nữa nè." Kai hớn hở nói.






Yeonjun mở mắt, ngồi thẳng dậy với cái cổ đau nhức và vị gì đó rất kỳ lạ trong miệng. Anh đã ngủ bao lâu rồi?

Anh quay sang bên trái, Soobin đang ngồi đó, mỉm cười, quyển sách mở ra trước mặt. "Chào buổi tối, đồ sâu ngủ."

Yeonjun đảo mắt nhìn quanh thư viện, chẳng còn bao nhiêu học sinh nữa. "Mấy giờ rồi?"

"Gần bảy giờ."

"Sao em không đánh thức anh?"

Soobin cười nhẹ. "Em đang tận hưởng sự yên tĩnh này."

Yeonjun đảo mắt. Kỳ thi N.E.W.Ts đã bắt đầu, và Soobin dạo này học như điên để chuẩn bị cho kỳ thi ấy.

"Soobin, nói thật đi." Yeonjun liếm môi. "Tại sao em lại muốn thi N.E.W.Ts dữ vậy?"

"Không vì lý do hết."

"Soobin." Yeonjun nhìn cậu. "Em đâu cần mấy tấm bằng này để làm việc ở tiệm của gia đình em."


Hufflepuff nuốt khan, quay đi hướng khác rồi khẽ gật đầu. "Em, thật ra..."

Yeonjun nhíu mày. Có phải dạo này anh đã lơ là bạn trai mình quá không?

Soobin mím môi, rồi quay lại nhìn anh. "Giáo sư môn Thảo dược nói em có thể..." Cậu hít sâu. "Thôi, quên đi."

"Nói anh nghe đi." Yeonjun nắm lấy tay cậu.

"Nghe ngốc lắm."

"Không đâu."

Soobin xoay bàn tay cả hai lại, nhẹ nhàng đùa nghịch với các ngón tay của Yeonjun. "Thầy bảo em có năng khiếu môn Thảo dược. Biết đâu một ngày nào đó...em có thể trở thành giáo sư."

"Thật hả?"

"Thầy nói em có tài năng..." Soobin cười nhẹ, rồi lại nhanh chóng nghiêm túc, ánh mắt tránh đi. "Nghe ngớ ngẩn nhỉ."

Yeonjun cau mày. "Không ngớ ngẩn chút nào, Soobin. Chuyện đó... tuyệt vời mà. Sao em không kể cho anh?"

Soobin nhún vai. "Vì anh đâu có thích Thảo dược."

"Em đang nói gì vậy?"

"Mẹ anh..." Soobin chớp mắt. "Thôi, đừng nhắc nữa."

Cậu định cúi xuống đọc sách tiếp nhưng Yeonjun chặn lại. "Soobin, làm ơn. Anh không muốn tụi mình cứ gặp vấn đề chỉ vì không chịu nói chuyện với nhau." Yeonjun nuốt nước bọt, xích lại gần hơn. "Làm ơn đấy."


Soobin thở dài. "Em không muốn gợi lại chuyện của mẹ anh."

"Ý em là vì em không muốn làm anh buồn, hay vì lý do nào khác?"

"Em không hiểu anh nói gì." Soobin nhăn mũi. "Ý em là... em không muốn làm anh buồn. Em biết anh hay lo lắng mỗi lần đến gần khu nhà kính, nên em không muốn làm anh nhớ lại."

"Binnie..." Yeonjun thở dài, cắn môi nhìn cậu. "Chết tiệt, anh yêu em nhiều lắm."

Soobin cau mày. "Em cũng... yêu anh?"

Yeonjun phá lên cười khi thấy biểu cảm bối rối của bạn trai. "Em không phải lo cho anh đâu, hiểu chưa? Anh ổn mà." Cậu mỉm cười. "Em luôn có thể kể với anh. Đặc biệt là những chuyện như thế."

"Chuyện như thế nào?"

"Những chuyện khiến em hạnh phúc ấy."



Yeonjun đã chính thức từ bỏ kỳ thi N.E.W.Ts, phần lớn nhờ vào Taehyun—người thẳng thắn nói rằng Yeonjun sẽ chẳng bao giờ kịp chuẩn bị trong ba ngày, và không, cậu sẽ không pha cho Yeonjun một lọ Phúc Lạc Dược đâu. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy, phải mất hàng tháng trời cơ.


"Huening Kai, anh thấy em đang ngồi lên ít nhất là năm lá bài đấy." Yeonjun nhíu mày.

Chỉ mới mấy hôm trước, anh và Taehyun vừa dạy Kai chơi Uno—một trò Muggle đơn giản—vậy mà giờ Kai đã học được đủ trò gian lận tinh vi.

"Đứng lên." Taehyun trừng mắt.

"Tớ chỉ sợ Beomgyu thôi." Kai lắc đầu, tỉnh bơ.

"Không, em không sợ đâu." Yeonjun cười. Anh nhìn Taehyun lôi Kai dậy để lấy ra chồng bài giấu dưới mông, rồi chợt nhận ra: mấy đêm thế này... không còn nhiều nữa. Năm cuối ở Hogwarts đang dần khép lại. Cảm giác này... sao mà hoài niệm đến lạ.


Điện thoại của Taehyun đổ chuông. Cậu xem thông báo rồi thở phào. "Cứu nguy đúng lúc."

"Ôi Lọ Lem." Kai thở dài khi Taehyun đứng dậy.

"Sao em biết Lọ Lem mà lại không biết Scooby Doo?" Yeonjun cười phá lên.

"Ba em từng đọc truyện đó cho em nghe."

Yeonjun quay sang nhìn Taehyun. "Đọc truyện cơ đấy."

"Em biết mà." Taehyun gật đầu.

"Gì cơ?" Kai cau mày. "Thế em còn biết được từ đâu nữa chứ?"

Taehyun lắc đầu. "Chúc ngủ ngon."

"Chào Gyu hộ anh nha." Yeonjun nhìn theo khi Taehyun rời đi, rồi quay sang Kai. "Em nên đi ngủ đi."

"Sao Taehyun được đi hẹn hò còn em thì phải đi ngủ?"

"Em còn phải thi đấy." Yeonjun thu dọn bộ bài. "Với lại... trông em mệt lắm rồi."

"Mặt em nó như thế." Kai nhăn trán. "Còn anh thì ngáp suốt đêm."

"Vì thế nên anh đi ngủ trước đây." Yeonjun lè lưỡi rồi đứng dậy. Đúng lúc đó, cửa mở ra và Soobin bước vào.


"Hai người không nên thức khuya như vậy."

"Ning đang bày trò người lớn đấy." Yeonjun cười khi thấy Soobin tiến lại gần.

"Em mười bảy tuổi mà?" Kai cau mày. "Em có quyền thức sau nửa đêm."

"Ôi trời." Soobin bật cười, đưa tay véo má cậu. "Em lớn rồi cơ đấy?"

Yeonjun ngạc nhiên khi thấy Kai lườm cả hai người họ. "Wow, chắc là lớn thật rồi."

Soobin bĩu môi, rút tay lại. "Thôi nào, Ning, đi ngủ thôi."

Kai liếc sang Yeonjun. "Sao nhìn anh dữ vậy? Muốn xin phép anh à?" Yeonjun phá lên cười.


Kai ngừng lại một chút rồi bĩu môi. "Hm, Huening buồn ngủ rồi..."

Yeonjun hơi rùng mình trước màn làm nũng của cậu em, nhưng Soobin lại xuýt xoa như thường lệ, nên anh chỉ lắc đầu chịu thua. "Rồi, anh đi ngủ thật đây."

Soobin mỉm cười. "Mai gặp lại."

"Ngủ ngon, baby." Yeonjun mỉm cười rồi hôn nhẹ vào môi Soobin. "Ngủ ngon, Ning"


Yeonjun bước ra khỏi phòng. Anh ngừng lại, thò tay vào túi ao. Mọi thứ đều ở trong này.

Tại sao anh lại có cảm giác mình đã quên mất thứ gì đó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com