Chương 3
Đôi khi, buông tay người mình yêu lại là lựa chọn tốt nhất.
Kai thở dài khi ngồi xuống chiếc ghế bụi bặm trên xe buýt. Cậu mở khóa điện thoại và khẽ mỉm cười khi đọc tin nhắn Taehyun gửi — mọi chuyện với Beomgyu lại ổn rồi.
Ánh mắt cậu dừng lại ở đoạn hội thoại chưa mở với Soobin. Vài tin nhắn vẫn chưa được trả lời.
Cậu buông tay tình yêu của mình... nếu điều đó khiến người ấy hạnh phúc hơn.
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, cuộc đời mình sẽ khác đi như thế nào, nếu mình không làm điều đó?
Kai đoán là... dù gì họ cũng sẽ tìm ra cách để đến bên nhau.
Nhưng khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí lại một lần nữa quay về đêm Dạ hội.
Cậu không hiểu vì sao Soobin lại nghĩ rằng cậu thích Yeonjun.
Chàng trai với mái tóc xanh cau mày khi Kai gọi anh lại gần. Soobin bước tới, đủ gần để Kai đặt tay lên vai anh, rồi quay lại nhìn Yeonjun.
Soobin nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, rồi cười khúc khích không ngừng. "Đó gọi là chiếu cảm* đấy."
Chiếu cảm (projection): là cơ chế phòng vệ, trong đó một người vô thức gán cảm xúc, suy nghĩ hoặc động cơ của mình lên người khác. Ở đây có thể hiểu rằng, khi Kai nhớ lại buổi Dạ hội hôm ấy, cậu cho rằng Soobin đang chiếu cảm lên mình vì Soobin mới là người thích Yeonjun nhưng chưa dám thổ lộ.
Kai bóp nhẹ vai Soobin lần cuối trước khi quay người bước đi. Tiếng cười khô khốc tắt dần khi cậu hòa mình vào đám đông.
Bản nhạc chậm rãi như chế giễu cậu khi cậu ngoái đầu lại. Yeonjun đứng dậy, hai người họ bật cười, ánh mắt rạng rỡ. Soobin đưa tay ra, mời Yeonjun một điệu nhảy.
Kai đứng đó, lặng lẽ nhìn hai người họ — trông họ vừa vặn đến kỳ lạ, từng cử động đều tự nhiên như thể sinh ra để dành cho nhau.
Soobin tựa đầu lên Yeonjun và mỉm cười.
Anh ấy hạnh phúc.
"Agh." Kai chớp mắt nhanh, cố gắng nghĩ sang chuyện khác. Cậu đưa tay lên dụi mắt.
Chuyện đó đã xảy ra từ nhiều tháng trước, khi cậu quyết định sẽ quên đi người ấy. Vậy mà thi thoảng, Soobin vẫn hiện lên trong tâm trí cậu.
Không phải Soobin khiến việc quên anh ấy trở nên dễ dàng hơn.
Cậu đã cố tìm đủ lý do để quên. Cậu thậm chí đã thử ghét Soobin.
Khi Soobin từ chối Yeonjun, Kai giận đến mức không thể kiềm chế được.
Có thể là vì cậu đang cố tìm một cái cớ để nhìn thấy những điểm xấu. Cũng có thể cậu tức giận vì Soobin mù quáng trước cảm xúc của người khác.
Họ đã cãi nhau rất nhiều khi đó, rồi sau cùng Kai quyết định ngó lơ anh ấy hoàn toàn. Dù gì thì... điều đó cũng giúp cậu buông bỏ.
Và đúng là nó có tác dụng, theo một cách nào đó. Kai không còn cảm giác rung động mạnh mẽ, không còn ghen tị với Yeonjun, không còn khát khao được Soobin chú ý nữa.
"Ning, em làm gì ở đây vậy?"
Cậu ngẩng đầu lên. Tất nhiên rồi, Soobin sẽ chọn lên xe buýt vào đúng cái giờ này.
"Hey." Kai mỉm cười khi người cao hơn ngồi xuống bên cạnh. "Em đi chơi với Hyun."
"Thật á?" Soobin đặt ba lô lên đùi. "Em ấy có nói gì về tiệc sinh nhật của Gyu không?"
"Họ thực ra..." Kai chớp mắt, rồi quyết định không nói về chuyện riêng của bạn mình. "Không, cậu ấy không nói gì cả."
"Ồ." Soobin gật đầu. "Ai cũng đi chơi xa dịp nghỉ xuân," anh thở dài. "Bọn mình còn chẳng có cơ hội tụ họp một lần nữa."
Kai bật cười. "Bọn mình gặp nhau mỗi ngày ở trường mà."
"Ừ thì..." Soobin nhún vai. "Nhưng một chuyến đi sẽ vui mà, đúng không?"
"Chắc là nếu anh có người yêu." Kai lại nhìn ra ngoài cửa sổ. "Em sẽ phải ở chung phòng với ít nhất một cặp."
"Thôi nào." Soobin hích nhẹ vai cậu. "Tụi mình chia phòng cũng được. Em, Tae và Yeonjun – hội game thủ."
"Hội game thủ." Kai đảo mắt.
"Em có định làm gì nữa không?"
Kai quay sang nhìn. "Để làm gì?"
"Lạnh lùng thế." Soobin phồng má. "Anh cần em giúp một việc."
"Còn tùy."
"Tùy gì cơ?"
"Tùy xem là việc gì." Kai nhướng mày.
"Liên quan đến tóc." Soobin cười.
"Em thì giúp được gì?"
"Anh tìm được một bùa để làm tóc xoăn."
"Uốn tóc hả?" Kai thở dài. "Cái đó người thường cũng làm được."
"Anh không tin mấy hóa chất của người Muggle, em biết mà."
"Anh đúng là—"
"Khoan." Soobin đưa tay ra chắn trước Kai, khi xe buýt tăng tốc. Kai ngẩng lên, hơi bối rối.
À... anh ấy đang muốn bảo vệ cậu.
Kai không còn sợ xe cộ như mọi người tưởng sau vụ tai nạn, và cũng quen với mấy cái xe buýt phép thuật rồi.
Nhưng tim cậu vẫn đập thật nhanh, nhưng không phải vì chiếc xe.
"Chỗ anh xuống đây." Soobin hạ tay khi xe dừng. "Em giúp anh nhé?"
"Về nhà em đi."
Soobin mỉm cười và ngồi lại. Nhà Kai chỉ cách đó một điểm dừng.
Chàng trai cao hơn thở gấp. "Kai!" Anh cầm cái gương nhỏ, nhìn chằm chằm vào mái tóc mình.
"Anh là người đưa em cái bùa chú đó đấy."
"Huening Kai!" Soobin quay sang rồi lại nhìn vào gương. "Tại sao tóc anh lại màu hồng?!"
"Anh nói xem!" Kai giơ tay lên, vẫn cầm cây đũa phép.
"Nó phải là tóc xoăn cơ mà!"
"Thôi nào, trông anh đẹp mà." Kai nhún vai.
Soobin rên rỉ, đặt gương xuống. "Anh biết mà."
"Thì nhờ Yeonjun nhuộm lại tóc đen hay gì đó đi."
"Em không thể biến nó lại như cũ được hả?" Soobin nài nỉ.
"Anh muốn em làm anh hói à?" Kai đứng dậy, đặt đũa phép lên bàn. "Đó là lý do người ta nên dùng sản phẩm của Muggle."
Soobin lại soi gương, vén mái lên. "Chân mày anh vẫn bình thường."
Anh lại nhìn xuống, kéo gấu quần lên, rồi lén nhìn vào áo.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Anh đang kiểm tra... tóc chỗ khác có bị hồng không." Soobin nhíu mày rồi đưa tay đến cạp quần.
"Không. Dừng lại ngay."
"Lỡ đâu nó cũng hồng thì sao?" Soobin thì thầm, mắt mở to.
Kai cúi sát lại, giả vờ nghiêm trọng. "Em. Không. Quan. Tâm."
"Nếu anh cứ mãi thế này thì sao?"
"Đi hỏi Taehyun đi. Cậu ấy sẽ biết cách."
Soobin phụng phịu, cầm gương chải lại mái tóc. "Cảm giác lạ ghê."
"Anh lấy cái bùa đó ở đâu vậy?"
"Bạn của anh trai anh."
"Cái anh đẹp trai ấy hả?"
Soobin nhíu mày. "Ý em là anh của anh hay bạn của ảnh?"
"Cả hai, chắc vậy." Kai cười, ngồi vào ghế bàn học.
Soobin đứng dậy, ngồi lên giường. "Giờ tưởng tượng nhé..."
"Gì?"
"Tóc nách màu hồng. Ngầu chưa?"
Kai cau mày. "Anh đi chơi với Beomgyu nhiều quá rồi đấy."
Soobin lè lưỡi. "Hay làm tóc đôi với em luôn?"
"Không." Kai lườm. "Với lại, nhắc đến lông lần nữa là em sẽ đuổi anh ra khỏi nhà đấy."
"Cậu có biết bùa nào liên quan đến tóc không?"
"Câu này chắc chắn có chuyện gì đó đằng sau."
Kai cười, nằm trên giường với tai nghe trong tai. Taehyun là người gọi.
"Soobin thử bùa tóc. Kết quả ngoài ý muốn."
"Chi tiết hơn đi."
"Không."
Cậu mỉm cười khi nghe Taehyun cười vang qua điện thoại.
"Tớ sẽ tìm thử."
"Này," Kai cắn móng tay, giọng hơi lắp bắp, "chuyện... chuyện với Beomgyu dạo này thế nào rồi?"
"Thật lòng á?" Taehyun thở dài.
"Tớ cảm thấy tệ lắm."
"Không đâu."
"Tớ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa."
"Hyun," Kai xoay người trên giường, đảm bảo micro không bị che mất, "Cậu chỉ cần nói ra thôi, đừng giữ trong lòng mãi."
"Ừm."
"Hoặc nói với tớ, nếu cậu muốn." Cậu mím môi. "Tụi mình cũng đâu hay nói về cảm xúc của mình mấy đâu."
"Tớ không muốn làm phiền cậu về mấy chuyện tình cảm này."
"Này," Kai cau mày, "Cậu là bạn thân nhất của tớ. Chuyện tình cảm hay bất cứ chuyện gì, nếu có gì khiến cậu phiền lòng thì nói với tớ nhé."
"Cậu sến quá." Taehyun bật cười. "Nhưng cảm ơn. Cậu cũng vậy đó."
"Tớ biết mà." Kai chớp mắt.
Cậu ghét phải thấy Taehyun cứ giữ mọi thứ trong lòng như thế. Dù vậy, chính cậu lại là người làm điều đó nhiều nhất.
"Tụi mình đang lớn lên thật rồi đúng không? Cuộc nói chuyện giờ nghe nghiêm túc hẳn ra."
"Tớ nói cái này được không?"
Tim Kai như nghẹn lại nơi cổ họng, máu dồn lên đầu, tim đập thình thịch.
"Tất nhiên rồi."
Kai nuốt khan, siết chặt tay lại, cố tìm lấy chút can đảm.
Taehyun sẽ không đánh giá cậu chỉ vì một mối cảm nắng ngốc nghếch với Soobin đâu.
"Soobin muốn đi du lịch với tụi mình."
Thất bại.
"À, chuyện đó à." Taehyun cười khúc khích.
"Anh ấy kể rồi. Nhưng tụi mình lẽ ra phải lên kế hoạch từ sớm cơ."
"Ừ. Giờ chỉ còn hai ngày nữa thôi."
Rồi sẽ có ngày cậu đủ dũng cảm để nói ra cảm xúc của mình.
Chỉ là... không phải hôm nay.
Mẹ hôn lên má Kai và em gái cậu, dặn dò hai đứa giữ gìn sức khỏe trước khi cả hai đi qua sân ga Chín Ba Phần Tư.
"Kai!" Yeonjun vẫy tay hồ hởi, chạy về phía cậu. "Lại gặp em ở ga rồi."
"Mình là những người đến sớm nhất à?"
"Có vẻ thế." Yeonjun bĩu môi. "Chọn một chỗ ngồi đẹp đi?"
"Ghế nào chẳng như nhau." Kai cười.
Yeonjun bắt đầu giải thích rằng một số khoang ngồi tốt hơn khoang khác ra sao; lần trước anh ấy phải ngồi ở một khoang hôi rình.
"Chắc ai đó làm đổ gì ra ghế." Anh nhướng mày. "Mà đổ cái gì thì anh không muốn biết."
"Chắc chắn rồi." Kai bật cười khi cả hai đi dọc hành lang toa tàu.
"Khoang này." Yeonjun trượt cửa sang bên, ngó vào trong. "Ổn đấy."
"Anh mới học chưa đầy năm mà ra dáng chuyên gia dữ."
Họ đặt hành lý vào khoang, nhưng trước khi Kai kịp ngồi xuống, Yeonjun đã túm lấy tay cậu.
"Em bị dính son rồi này." Anh nhăn mặt, lau má Kai.
"Trời ơi, mẹ em đó." Kai nhăn nhó khi Yeonjun nhéo má cậu.
"Đúng là em bé."
"Thôi đi..." Kai rên rỉ.
"Một em bé to xác." Yeonjun phá lên cười và ngồi xuống.
Kai ôm lấy đôi má đỏ bừng rồi ngồi xuống cạnh Yeonjun. Người anh lấy từ trong túi giấy nâu ra một bịch gì đó, mở ra và đưa về phía Kai.
"Gì vậy?" Cậu liếc vào túi.
"Sô-cô-la. Tụi anh mang nhiều lắm, cho lễ Phục Sinh."
Kai vừa định lấy một viên thì cánh cửa trượt lại mở ra lần nữa.
"Hai người đến rồi à." Beomgyu cười tươi rói, chạy vào và... phịch một cái, ngồi đè lên cả hai người.
"Xuống! Xuống đi!" Yeonjun rên rỉ.
Beomgyu bật dậy, cười khúc khích rồi liếc thấy túi socola trong tay Yeonjun.
"Ủa— Sô-cô-la hả? Trời ơi, tuyệt." Cậu chộp lấy hai viên bọc giấy đỏ.
"Dạo này sao rồi, Gyu?" Yeonjun hỏi, đưa túi cho Kai.
"Tệ lắm, cảm ơn vì đã hỏi." Beomgyu vẫn cười tươi rồi bỏ viên socola vào miệng.
"Tại sao vậy?"
Lần nữa, cánh cửa mở ra. Taehyun bước vào, ánh mắt đảo qua ba chàng trai đang ngồi yên lặng.
"Sô-cô-la không?" Yeonjun đưa túi mời.
"Không, cảm ơn." Taehyun đáp khẽ, rồi ngồi xuống cạnh Beomgyu.
Beomgyu vẫy tay như thể ra hiệu bảo đừng hỏi thêm nữa, vẫn vừa nhai sô-cô-la.
Kai nhìn Taehyun trước mặt, cậu ấy nở một nụ cười nhợt nhạt, rồi lấy tai nghe ra khỏi túi, cắm vào điện thoại.
"Thôi thì để dành sau vậy." Yeonjun đóng túi lại.
"Này." Kai huých vai Yeonjun. "Anh gặp Soobin chưa?"
"Cái đầu hồng ấy hả?" Yeonjun phá lên cười, chỉ lên tóc mình. "Gặp rồi."
"Tóc hồng á?" Beomgyu ngẩng phắt đầu lên. "Soobin á?"
"Cái bùa bị lỗi thôi."
"Có khi anh cũng dùng bùa đó luôn." Yeonjun cười. "Tóc bạc của anh phai hết rồi."
"Em không làm thêm thí nghiệm nào nữa đâu." Kai lắc đầu. "Hỏi Taehyun ấy."
Cả ba quay sang nhìn Ravenclaw, người đang nhắm mắt nghe nhạc.
Yeonjun nghiêng người lại gần Kai. "Em ấy sao thế?"
"Dạo này tâm trạng cậu ấy không tốt."
"Hiểu rồi."
"Này, đừng nói như thể em không có ở đây chứ." Beomgyu cau mày.
Yeonjun lại nghiêng sát hơn. "Em nghe thấy gì không?"
"Này..."
"Không." Kai cười khi Beomgyu há hốc mồm tức giận.
Cánh cửa khoang tàu bật mở, cả bốn người đồng loạt quay ra nhìn Soobin.
"Ning, nhìn nè!" Soobin bước lại gần, rút từ trong túi áo ra một cây bút bi Muggle.
"Cái gì đấy?"
Soobin mỉm cười, vẽ một đường mực xanh lên lòng bàn tay rồi đưa cho Kai xem. "Bên trong có mực đó! Như lông ngỗng ấy, nhưng không lộn xộn như vậy."
Kai chớp mắt vài lần, ngước nhìn Soobin – người vẫn đang cười tít mắt, chờ phản ứng của cậu.
Cậu bèn cố làm vẻ ngạc nhiên hết mức. "Wow, tuyệt thật đấy!"
"Thấy chưa?" Soobin bật cười. "Anh sẽ quay lại ngay."
Vừa lúc Soobin rời khỏi khoang, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.
"Anh ấy... không biết cây bút bi là gì thật á?" Kai thở dài.
"Em phải thấy lúc em ấy lần đầu dùng bắp rang trong lò vi sóng cơ." Yeonjun cười phá lên bên cạnh.
Kai quay đầu nhìn ra cửa sổ khi con tàu tăng tốc, cảnh sân ga dần nhường chỗ cho đồng quê xanh mướt khi họ bắt đầu hành trình về Hogwarts.
Cậu quay sang nhìn Taehyun – người đã ngủ gật, đầu cúi xuống. Beomgyu nhẹ nhàng đỡ lấy, khẽ kéo đầu Taehyun tựa vào vai mình.
Bên cạnh Kai, Yeonjun mỉm cười nhìn hai người với ánh mắt dịu dàng, như một người anh cả ấm áp. Đôi khi Kai quên mất rằng Yeonjun là người lớn nhất trong nhóm – anh ấy còn nghịch ngợm hơn cả hai đứa nhỏ nhất. Yeonjun quay sang Kai, nhướng mày như hỏi thầm điều gì đó.
Kai chỉ lắc đầu, rồi quay lại nhìn ra khung cảnh đang trôi nhanh ngoài kia.
Cậu không thể buồn. Cũng không thể giận.
Vì Soobin đang ở cạnh Yeonjun.
Vì cậu không thể – và sẽ không – trách Soobin vì đã chọn chàng Slytherin ấy.
Vì cả hai người bọn họ... đều muốn điều giống nhau.
Muốn Soobin được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com