Chương 4
"Em biết không... Anh đang nghĩ là."
Soobin liếc nhìn Yeonjun. "Đừng mà anh."
Chàng Slytherin chỉ biết đảo mắt. "Anh nghĩ là... anh nên thi N.E.W.Ts."
Hai người đang ngồi trong thư viện, Soobin đã ôn thi N.E.W.Ts được một thời gian, còn Yeonjun thì trước giờ chỉ định dừng lại ở O.W.L.s
Dĩ nhiên, kỳ thi N.E.W.Ts — Nastily Exhausting Wizarding Tests — khác xa so với kỳ thi Ordinary Wizarding Level thông thường.
"Anh từng bảo là sẽ không thi mà?"
"Anh biết là anh từng nói thế..." Yeonjun phụng phịu, kéo nhẹ tay áo Soobin. "Nhưng... không hiểu sao, tự nhiên anh thấy suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì?"
"Nếu mà..." Yeonjun cắn môi, "anh làm Thần Sáng thì sao?"
"Thần Sáng á?" Soobin bỏ quyển sách đang đọc xuống, quay sang nắm lấy tay cậu. "Cưng à, anh biết là cái đó khó lắm đúng không?"
"Ừ thì..." Yeonjun nhún vai, "Nhưng nếu anh học hành chăm chỉ, biết đâu anh sẽ có cơ hội thì sao."
Soobin thở dài, ánh mắt rơi xuống đôi tay đang đan vào nhau. "Em không có ý ngăn cản... nhưng mà, liệu có muộn quá rồi không?"
"Sao lại muộn quá?"
"Anh chỉ còn hai tháng, và cần ít nhất năm môn N.E.W.T đạt Exceeds Expectations (Vượt ngoài mong đợi) cơ." Soobin quan sát khuôn mặt Yeonjun, như đang dò phản ứng.
"Anh có thể nhờ Taehyun dạy kèm?" Yeonjun nhướng mày. "Còn Beomgyu có thể giúp anh luyện bùa chú."
"Khoan đã, nhưng mà nếu như—"
"Ê, Yeonjun, tớ đang tìm cậu đấy."
Cả hai quay lại. Một cậu Slytherin thấp hơn đang tựa vào giá sách, mỉm cười.
"Chào cậu." Yeonjun mỉm cười đáp lại, có phần ngơ ngác.
"Cậu có chơi Quidditch không?"
Soobin lập tức nhướng mày nhìn hai người.
"Ờm, cũng tàm tạm?" Yeonjun cười khẽ.
Cậu trai kia mỉm cười. "Bọn tớ đang thiếu một Truy thủ (Chaser), nếu cậu muốn thử thì đến buổi tuyển nhé."
"Nhưng mùa giải Quidditch hết rồi mà?"
"À," Cậu ta xua tay, "đợt này chỉ là mấy trận giao hữu thôi."
Yeonjun quay lại nhìn Soobin, rồi gật đầu với cậu Slytherin kia. "Ừ, tớ sẽ thử."
"Tốt."
Khi cậu trai kia đi khuất, Soobin mới quay sang nhìn Yeonjun. "Quidditch á?"
"Anh từng chơi mà." Yeonjun nhún vai. "Cũng vui đó chứ."
"Nhưng anh vừa mới nói đến chuyện thi cử còn gì? Cái kỳ thi mà anh cần phải tập trung ấy?"
"Ờ..." Yeonjun nhìn lại đống sách trên bàn. "Thế em giúp anh ôn tập nha?"
"Anh chắc chứ?"
"Em không tin anh à?"
Soobin thở dài, cắn nhẹ môi dưới rồi gật đầu. "Được rồi." Cậu quay lại với quyển sách. "Nhưng anh phải thật sự nghiêm túc đấy."
Và Yeonjun đã thật sự nghiêm túc... có vẻ là vậy. Anh liên tục than vãn vì nội dung học quá dài, thời gian thì chỉ còn hai tháng. Đến ngày thứ ba ôn luyện, Yeonjun lại nhắc đến buổi tuyển Quidditch.
"Anh định tham gia thật à?" Soobin nhướng mày khi cả hai đi giữa hành lang đông đúc.
"Anh nghĩ đó là một ý hay. Biết đâu sau này chẳng còn cơ hội như này nữa."
"Anh chắc là mình làm được cả hai à?"
"Chỉ có mấy trận giao hữu sắp diễn ra thôi, anh vẫn còn nhiều thời gian để học."
"Yeonjun," Soobin kéo tay anh sang một góc ít người hơn, "Mấy môn này khó lắm, và anh đã bị tụt lại rồi."
"Ừ nhưng mà anh học tốt hơn khi bị áp lực mà." Yeonjun cười, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Soobin thì cũng dịu lại. "Tin anh đi, anh làm được."
"Được rồi." Soobin ngập ngừng. "Buổi tuyển là hôm nay hả?"
"Ừ, em muốn đi xem không?"
"Tất nhiên rồi." Cậu cười. "Đồng phục Quidditch trông sexy lắm."
Yeonjun phá lên cười. "Không phải đâu."
"Có đấy."
"Vậy em nhìn ai mặc mà biết hả? Anh có cần lo không? Có phải mấy tay Quidditch không?" Yeonjun chọc vào eo Soobin.
Yeonjun phải mượn chổi Comet và đồng phục Quidditch. Không có nhiều người đến thử vị trí Truy thủ, và như anh từng bảo Soobin, mấy môn thể thao Muggle giúp anh có chút tự tin.
Soobin ngồi trên khán đài, mắt không rời khỏi bạn trai mình đang leo lên chổi.
"Em không biết là anh ấy chơi được cơ đấy."
"Merlin phù hộ!" Soobin đặt tay lên ngực, quay phắt lại. "Em hù anh đấy à?"
Beomgyu bật cười ngồi xuống cạnh cậu. "Tại anh cứ nhìn chằm chằm như nuốt chửng người ta tới nơi rồi ấy."
"Sao em biết anh ở đây?" Soobin lại hướng ánh nhìn ra sân, nơi Yeonjun đang bay.
"Em thấy hai người đi về phía sân Quidditch, thấy lạ nên đi theo."
"Em theo dõi bọn anh á?"
Beomgyu nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yeonjun. "Ê, anh ấy giỏi đấy."
"Nhưng họ mới chỉ bắt đầu mà?"
Beomgyu chỉ tay về phía Yeonjun. "Coi kìa, thăng bằng tốt, tốc độ cũng ổn."
"Thôi được, anh nghe em vậy." Soobin cười. "Anh chỉ muốn nhìn anh ấy mặc đồng phục thôi."
"Nóng bỏng nhỉ?"
"Chuẩn luôn." Soobin cười toe toét. "Cuối cùng cũng có người hiểu."
Beomgyu bật cười. "Lâu rồi tụi mình không đi chơi với nhau."
Soobin quay sang nhìn, hơi cau mày. "Ừ, mình nên đi chơi nhiều hơn."
Cậu nhìn Beomgyu một lúc.
"Nên thật." Beomgyu gật đầu. "Nhưng giờ thì em đi thay đồ đây."
"Hả?"
"Em có buổi tập sau bọn họ."
"Họ mới bắt đầu mà?"
"Họ sắp xong rồi." Beomgyu vẫy tay rồi quay đi.
Soobin tiếp tục theo dõi buổi tuyển. Yeonjun ghi được vài bàn thắng, kỹ thuật bay còn lủng củng, nhưng lại khá hiệu quả.
Thật ra họ không chơi như trận đấu thực thụ, nên Soobin cũng không hiểu cách tính điểm thế nào. Cậu cúi người xuống, nhìn mấy người được cho là đội trưởng và thành viên khác đang quan sát. Ai nấy đều nghiêm túc đến kỳ lạ. Soobin thấy lạ vì mùa giải đã kết thúc, mà họ vẫn tổ chức tuyển người chỉ để đấu giao hữu.
Khi buổi tuyển kết thúc và Yeonjun hạ cánh, Soobin đợi cho đến khi đội trưởng Slytherin trò chuyện nhanh với cả nhóm, rồi mới đi xuống gặp bạn trai mình.
"Ngay lúc này đây, em đang đứng trước một Truy thủ của nhà Slytherin đấy." Yeonjun nở nụ cười, mái tóc dính bết vào trán vì mồ hôi, thở hổn hển nhưng vẫn không quên tạo dáng, dang tay khoe bộ đồng phục bóng loáng.
"Thật á?" Soobin tròn mắt ngạc nhiên.
"Dĩ nhiên." Anh vẫn cười, tiến lại gần hơn một chút.
Soobin gật đầu, cũng mỉm cười đáp lại. "Mừng cho anh. Mới vào Hogwarts chưa được bao lâu mà đã bắt đầu trải nghiệm mọi thứ rồi."
Yeonjun khẽ ngân nga như đồng tình. "Anh đi thay đồ cái đã rồi mình đi ăn nhé?"
Soobin là người dẫn đường xuống nhà bếp, trong khi Yeonjun không ngừng thúc ép cậu để mặc cho đám gia tinh làm việc của họ.
"Mình có thể ăn mấy thứ em trữ trong phòng cũng được mà."
"Và anh nghĩ mấy thứ đó ở đâu ra?" Soobin bật cười. "Bọn họ quen em mà, em xuống đây thường xuyên lắm."
Cánh cửa gỗ to nặng mở ra, để lộ căn phòng rộng bằng Đại Sảnh, với những chiếc bàn dài tương tự nhau.
Các gia tinh đang dọn dẹp thì dừng tay cúi chào họ. Soobin nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.
"Ngài Soobin." Một gia tinh nhỏ bước tới gần, giọng khẽ khàng. "Chúng tôi có bánh mì mới nướng dành cho ngài."
"Nghe hấp dẫn đấy, cảm ơn nhé."
"Này!" Yeonjun khẽ vỗ vào cánh tay Soobin. "Em đang lợi dụng họ đấy à?"
"Lợi dụng?" Một gia tinh khác tròn mắt. "Không đâu, thưa ngài. Ngài Soobin rất thân thiết với chúng tôi. Ngài và cả ngài Huening lúc nào cũng được chào đón ở đây."
"Có người nhắc đến em à?"
Từ phía cuối phòng, Kai bước lại với một tách trà trong tay.
"Ning, sao em lại ở đây?" Soobin hơi nhướng mày.
"Còn gì nữa?" Kai giơ tách trà lên. "Em đang uống trà với Risly và Borby."
Gia tinh ban nãy trở lại với một túi giấy nhỏ đưa cho Soobin. "Tôi thêm vào mấy món ngọt cho ngài."
"Cảm ơn, Visny." Soobin mỉm cười. "À, đây là Yeonjun, người tôi hay kể với các bạn đấy."
Yeonjun gật đầu, hơi cúi chào. "Chào mọi người."
"Yeonjun," cậu quay sang với anh, "những chiếc bàn này được kết nối với các bàn trong Đại Sảnh đấy. Họ chuẩn bị thức ăn và đặt lên đây," cậu chỉ vào chiếc bàn bên cạnh, "rồi từ đó mới chuyển lên."
"À..." Yeonjun gật gù. "Tuyệt thật."
Kai chậc lưỡi. "Đừng gượng gạo thế, họ không cắn anh đâu."
"Ning, tóc em dài quá rồi đấy." Soobin khẽ nhíu mày. "Nghỉ lễ sao không cắt đi?"
"Không thích." Kai nhún vai. Soobin giơ tay định chạm vào tóc cậu thì Kai vội tránh xa một bước. "Em phải đi rồi, Taehyun gọi."
Dù giả vờ như không nhận ra, nhưng sự xa cách dạo gần đây từ Kai khiến Soobin bắt đầu lo lắng.
"Hừm..." Soobin nhìn theo bóng lưng Kai vội vã rời khỏi nhà bếp. "Dạo này em ấy hơi lạ, đúng không?"
Yeonjun nhún vai, trong khi các gia tinh đã quay lại với công việc. Anh nhìn quanh căn bếp – những chồng nồi niêu bên lò sưởi lớn.
"Chúng ta nên đi thôi." Yeonjun khẽ nói.
Soobin gật đầu, không quên cảm ơn các gia tinh một lần nữa rồi dẫn Yeonjun rời đi.
"Anh không biết em thân với các gia tinh như vậy đấy."
Soobin cười nhẹ khi cả hai bước lên cầu thang. "Thế thì sao? Em chỉ tốt bụng với họ thôi mà."
"Còn Hyuka thì sao?"
"Em ấy đến thăm họ sau khi theo em xuống đây một lần."
"Vậy giờ em ấy chỉ... chơi với họ thôi à?"
Soobin nghĩ ngợi. Thực ra, cậu chưa từng hỏi Kai làm gì dưới bếp. "Em nghĩ họ cho lời khuyên khá hay."
Yeonjun gật đầu, hai người đến gần khu sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. "Ngồi đây ăn đi, anh mệt rồi."
"Còn quá sớm để em mang anh vào phòng sinh hoạt nhà em đó."
"Vậy anh tự vào." Yeonjun lè lưỡi trêu, chạy về phía mấy thùng gỗ dẫn vào phòng.
"Yeonjun, dừng lại!" Soobin vội chạy theo. "Em vẫn đang là Head Boy đấy."
"Thế phạt anh đi."
Soobin nhăn mặt. "Em nghiêm túc đấy."
"Anh tưởng em là Head Boy cơ mà?"
"Anh chẳng hài hước tí nào cả."
"Ừ, anh là Yeonjun mà."
Soobin thở dài, nắm tay Yeonjun kéo lại. "Sau bữa tối anh có thể vào. Em nghe Ning vừa mua bộ Gobstones mới."
"Nhưng nó bốc mùi lắm." Yeonjun rên rỉ.
"Vậy bảo Taehyun mang trò khác tới."
Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài hành lang, vài học sinh đi ngang qua – có người từ câu lạc bộ trở về, có người đang dạo chơi.
"Mai phải học bù gấp đôi đấy." Soobin ngồi xuống cạnh anh, đưa túi đồ ăn. "Hôm nay mình chưa học gì cả."
"Vẫn còn thời gian mà."
"Không đâu, Junie."
Yeonjun ngẩng đầu khỏi túi, thở sâu. "Được rồi, học thì học."
"Tốt."
"Nếu như–"
Soobin đảo mắt, vai rũ xuống. "Nếu gì cơ?"
"Nếu anh được gấp đôi thời gian ôm ấp."
Soobin nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm, môi mím chặt. "Nghỉ lễ xong là hư hỏng hẳn."
"Thì sao?" Yeonjun nhún vai. "Anh quen rồi."
"Vậy thì sau bữa tối–"
"Anh đi chơi với đám nhỏ sau bữa tối rồi."
Soobin bật cười. "Đám nhỏ, à ha. Vẫn có thể ôm khi tụi nó ở đó mà, đâu–"
"Anh không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng."
Soobin chết lặng một lúc. "Anh đùa à?"
"Sao chứ?" Yeonjun nhướng mày.
"Junie, anh nghiện thể hiện tình cảm trước mặt người khác còn gì." Soobin xê dịch người.
"Chắc là... anh không muốn làm thế trước mặt bạn bè."
Soobin lại khịt mũi, liếc Yeonjun từ đầu đến chân. "Là sao?"
Yeonjun thở dài, vò mái tóc. "Anh nghĩ... mình nên kiềm chế lại, nhất là khi ở cạnh bạn bè."
"Tại sao?"
"Họ không thoải mái."
"Từ trước đến giờ có ai thấy kỳ cục đâu." Soobin lắc đầu.
"Với em thì không." Yeonjun đáp, vuốt tóc.
Soobin nhìn anh, đầy nghi hoặc. Yeonjun chẳng thay đổi thói quen nếu không có lý do. Hẳn là anh đang giấu gì đó.
Cậu cao hơn khẽ thở ra, vòng tay qua vai bạn trai, kéo sát lại gần. Chuyện đó để sau rồi tính.
"Vậy thì ôm nhau lúc ăn nhẹ cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com