Chương 9
Sau buổi học, Soobin hỏi thăm vài người bạn cùng lớp, ánh mắt lướt qua khắp các khu vực sinh hoạt chung, tìm kiếm một Gryffindor quen thuộc.
"Trời ơi..." Cậu đập nhẹ trán mình bằng lòng bàn tay như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Không chần chừ, Soobin bước nhanh về phía khuôn viên lâu đài, đi thêm một đoạn nữa cho đến khi tới sân luyện tập.
Cậu hơi thở dốc, ngẩng đầu nhìn lên và thấy các học sinh nhà Gryffindor đang tập luyện. Soobin chọn một chỗ ngồi, lặng lẽ quan sát họ cho đến khi buổi tập kết thúc.
Cậu thấy Beomgyu đang đánh những quả Bludger với một Tấn thủ khác, sức mạnh của cậu khiến Soobin không khỏi thán phục.
Dù Kai từng nói rằng cậu là một người bạn tốt, nhưng Soobin vẫn cảm thấy như mình đã bỏ rơi bạn thân của mình. Ngày trước, cậu và Beomgyu không rời nhau nửa bước. Họ như hình với bóng, và chẳng cần thêm ai khác.
Beomgyu có vẻ ngạc nhiên khi vừa kết thúc buổi tập với mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cậu đã thấy Soobin đứng chờ mình.
"Có chuyện gì vậy?"
Soobin nhún vai. "Anh nhớ em."
"Anh cãi nhau với Yeonjun à?"
"Anh chỉ muốn dành chút thời gian với bạn thân của mình thôi mà, không được sao?"
Beomgyu bật cười khúc khích, rồi nhìn xuống, nụ cười thoáng hiện trên môi. Soobin vờ như không thấy. "Đợi em thay đồ, rồi mình nói chuyện."
Soobin gật đầu, dõi theo dáng cậu đi khuất vào phòng thay đồ.
"Anh ổn thật chứ?"
"Anh chỉ muốn nói chuyện lại với em."
Beomgyu gật đầu, đeo túi trên một bên vai khi cả hai cùng bước đi. "Anh dính đầy đất kìa."
Soobin cười, nhìn xuống chiếc áo choàng bị bẩn. "Anh làm việc trong Nhà kính mà." Cậu nhìn quanh, nhướng mày. "Mà tại sao em lại đi đường vòng về phòng thế?"
"Không biết nữa." Beomgyu mím môi. "Dạo này em lại thích đi bộ lâu một chút." Cậu quay sang phải. "Với lại, em thích cảnh nhìn từ cây cầu."
"Anh ít khi ra cầu hay lên tháp Thiên văn." Soobin nhìn xung quanh. "Cũng đẹp đấy."
Mặt trời đang dần lặn, ánh sáng vàng rực phủ lên họ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân lặng lẽ của hai người. Giờ thì Soobin đã hiểu vì sao Beomgyu thích nơi này.
Soobin hiếm khi có thời gian để ngắm hoàng hôn, nhưng mỗi lần ánh cam xuyên qua cửa kính nhà kính, cậu đều thấy lòng nhẹ đi phần nào.
"Anh muốn hỏi về em và Taehyun, đúng không?"
"Không hẳn." Soobin thở dài. "Anh sẽ lắng nghe nếu em muốn kể, nhưng đó không phải lý do anh đến tìm em hôm nay."
Beomgyu cau mày. "Vậy lý do là gì?"
"Anh nói rồi, anh nhớ em." Họ bước vào tháp Thiên văn, Beomgyu đi trước dẫn đường. "Anh có cảm giác như tụi mình đã không nói chuyện thật lòng suốt nhiều năm rồi."
"Mình vẫn nói chuyện mà."
"Em hiểu anh đang nói gì mà." Soobin thì thầm.
Beomgyu gật đầu khẽ. "Xin lỗi... vì không nói với anh rằng bọn em đã chia tay."
"Anh cũng xin lỗi... vì đã không ở bên cạnh em lúc đó."
"Thật là... sướt mướt quá đi." Beomgyu rên lên.
Soobin mỉm cười. "Em ổn không? Thật lòng ấy."
"Khốn khổ vô cùng, cảm ơn anh vì đã hỏi."
"Cũng dễ hiểu thôi." Soobin gật đầu. Cả hai cười khẽ, rồi Beomgyu dẫn họ ra ngồi trên một băng ghế cạnh dãy lớp học trống.
Giờ này khá ít người qua lại quanh tháp Thiên văn. Soobin thầm nghĩ cậu đã đánh giá thấp nơi này.
"Còn anh thì sao? Học hành vất vả lắm hả?"
"Ừ, khá là." Cậu thở dài. "Và anh không biết phải nói với Yeonjun sao nữa... Anh không nghĩ anh ấy đủ sức theo nổi."
Soobin cảm thấy bất lực. Cậu muốn luôn lạc quan vì người yêu mình, nhưng điều đó ngày một khó hơn.
"Em biết thế nào anh ấy cũng bỏ cuộc sau khi thấy đống sách của anh thôi."
"Anh ấy muốn làm Thần sáng." Soobin gãi mặt. "Anh không muốn là một người yêu thiếu ủng hộ, nhưng mà—"
"Nhưng anh là người yêu thực tế, đúng không." Beomgyu gõ chân xuống sàn. "Ủng hộ anh ấy chơi Quidditch đi, rồi anh ấy sẽ tự nhận ra mình không hợp làm Thần sáng đâu."
"Thế vậy để anh ấy rớt kỳ thi à?"
"Thì anh ấy sẽ tự rớt thôi, anh không thể bắt ai học nếu họ không muốn." Beomgyu nhăn mũi. "Ý em là anh có thể, nhưng mà anh sẽ không ép anh ấy, nên là..."
Chàng trai tóc hồng lại thở dài, duỗi chân ra phía trước. "Anh muốn quay lại kỳ nghỉ quá."
"Em cũng vậy."
Mọi thứ xảy ra vừa chậm rãi, vừa quá nhanh. Họ sắp tốt nghiệp rồi, và Soobin thì chưa sẵn sàng cho kết thúc này.
"Nếu có thể làm lại, em có làm gì khác đi với Taehyun không?"
Beomgyu nhún vai. "Em ấy sống tốt hơn khi không có em. Nhưng nếu được, em muốn trân trọng những khoảnh khắc cuối cùng nhiều hơn chút."
"Vậy sao không nói chuyện với em ấy?" Soobin cau mày khi thấy Beomgyu lắc đầu. "Tại sao chứ?"
"Em muốn em ấy quên em đi."
Soobin bật cười, chua chát. "Em đúng là ngốc thật."
"Có lẽ vậy." Beomgyu cười theo. "Nhưng em ấy xứng đáng có người tốt hơn—"
"Thì hãy trở thành người tốt hơn đi?"
Beomgyu thở dài, nhìn Soobin, rồi đứng dậy. "Đi thôi."
Soobin nhìn theo, rồi đứng lên đi bên cạnh cậu.
Thật khó khăn, khi mà Beomgyu luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng lại chẳng chịu để ai giúp đỡ mình.
"Đặt quyển sách xuống đi mà." Yeonjun nhăn nhó.
"Anh thì nên cầm một quyển lên ấy." Soobin cố tập trung vào đoạn văn mình đang đọc.
Cậu xuống phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin — điều này khá lạ vì dạo gần đây cậu hay ở chỗ khác. Nhưng giờ cậu đang giả vờ như không biết rằng một số học sinh khác đang chiếm chỗ ở phòng của nhà Hufflepuff.
Soobin là một Head Boy tốt bụng, được chứ? Cậu cũng biết để cho người ta tự do một chút mà.
"Em đến đây để học hay để dành thời gian với anh vậy?"
"Em đến để học với anh." Soobin đảo mắt khi Yeonjun kéo tay áo cậu. "Dạo này anh chẳng học hành gì cả."
"Anh có học mà." Yeonjun quay mặt đi. "Giữa các buổi luyện tập và... mấy thứ khác."
Nếu nói thật, điều đó khiến Soobin hơi bực. Nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ giữ im lặng.
"Ừ, chắc vậy." Chàng Hufflepuff đánh dấu trang sách rồi gập lại, dang tay ra để Yeonjun có thể ôm lấy mình.
Yeonjun nhoẻn cười, lập tức dựa người vào người yêu. "Em là tốt nhất."
"Em biết." Soobin siết nhẹ vòng tay, ôm anh ấy vào lòng.
Chàng tóc vàng bật cười, dịch người tìm vị trí thoải mái trên chiếc ghế dài tối màu. Hai người cứ thế ngồi lặng lẽ bên nhau.
"Em đã nói chuyện với Beomgyu hôm nay." Soobin lên tiếng sau một lúc im lặng.
"Em ấy sao rồi?"
"Em nghĩ lần này là thật rồi," cậu nuốt khan, "Hai đứa sẽ không quay lại nữa."
"Nghe thì điên rồ đấy, nhưng—" Yeonjun ngồi dậy một chút, nhìn thẳng vào Soobin, "Em nghĩ sao nếu Taehyun và Kai đến với nhau?"
"...Cái gì cơ?"
"Em không thấy tụi nó sẽ là một cặp đôi dễ thương à?"
Soobin nhíu mày. "Làm ơn nói với em đây chỉ là suy nghĩ vớ vẩn trong đầu anh đi, chứ nó không thực sự xảy ra."
Kai... với Taehyun?
Yeonjun nhướng mày. "Em không thích à?"
"Anh đang đùa à?" Soobin quay mặt đi, mái tóc hồng khẽ lay động. "Việc đó sẽ làm tim Beomgyu tan nát đấy."
"Oh." Yeonjun ngả người ra ghế. "Nhưng mà... khi nào em ấy hết yêu Taehyun rồi thì—"
"Khoan đã." Soobin giơ tay ra hiệu dừng. "Chuyện này là sao vậy? Tụi nó... là một đôi rồi à?"
"Không!" Yeonjun nhìn cậu như thể bị sét đánh. "Không, anh chỉ đang nghĩ bâng quơ thôi."
"Vậy thì đừng nghĩ nữa." Soobin lắc đầu, hình ảnh ấy khiến cậu thấy khó chịu. "Em không thể tưởng tượng ra hai đứa nó như thế được."
"Còn anh thì có."
"Yeonjun!" Soobin thở hắt ra. "Đừng bịa ra mấy kịch bản tình yêu cho bạn bè mình nữa, được không?"
"Em nghĩ mẫu người lý tưởng của Kai là gì?" Yeonjun nhìn ra xa, như đang thật sự nghiền ngẫm.
Soobin nhăn mặt. "Sao anh không tự hỏi em ấy đi?"
"Em ấy sẽ không bao giờ nói với anh đâu." Yeonjun lắc đầu.
"Đừng nói là anh đang cố tìm bạn trai cho Ning nhé?"
Yeonjun bật cười. "Biết đâu đấy."
Soobin lại thở dài, khoác tay qua vai anh, kéo Yeonjun lại gần mình hơn. Cậu chẳng rõ trong đầu Yeonjun đang nghĩ gì nữa. "Anh đúng là chưa học hành gì hết, phải không?"
"Chưa." Yeonjun phụng phịu. "Anh không có thời gian."
"Không phải là em không tin vào anh, nhưng..." Soobin nghiêng đầu. "Tại sao lại là Thần sáng?"
"Mẹ anh." Người tóc vàng thì thầm. "Chắc vẫn còn nhiều người như mẹ anh lắm, vẫn đang chịu khổ vì mấy kẻ sử dụng Hắc Ám."
Soobin không đáp. Cậu chỉ khẽ dịch người lại gần, vòng tay ôm chặt lấy Yeonjun. Cậu không muốn nói rằng Yeonjun không thể làm được — chỉ là, cậu cũng không muốn thấy Yeonjun đau khổ khi phải đối mặt với thất bại.
Nghĩ lại lần đầu gặp mẹ Yeonjun, Soobin vẫn còn nhớ cảm xúc trào dâng khi thấy tình yêu con trai bà dành cho bà. Họ chỉ ở lại chưa đến hai mươi phút, trước khi Yeonjun kéo cậu đến một cửa hàng Muggle khác.
Soobin chưa có dịp gặp nhóm bạn Muggle của Yeonjun, nhưng cậu hy vọng lần sau sẽ được làm quen khi họ đi chơi cùng nhau nhiều hơn.
Yeonjun từng dẫn cậu đến nơi gọi là một trung tâm thương mại, nơi họ xem phim trong một căn phòng tối, trên màn hình khổng lồ — nơi Soobin cũng lần đầu biết đến bắp rang bơ. Yeonjun còn mua thêm loại "bắp rang vi sóng gì đó", rồi dạy cậu một câu thần chú để làm bắp nổ trong túi.
Soobin đã quên đi nỗi sợ thế giới Muggle lúc ấy, chỉ còn lại tiếng nhạc mà Yeonjun chọn mỗi lần họ bắt xe buýt để đến thăm nhau.
"Tỉnh lại nào, Soobin!"
Cậu chớp mắt, quay lại thực tại. "Hả?"
Yeonjun cười khúc khích bên cạnh. "Em đang nghĩ gì thế?"
"Anh." Soobin mỉm cười, luồn tay qua mái tóc cậu ấy. "Tóc anh khô quá trời luôn."
Yeonjun rên rỉ. "Anh biết mà..."
Soobin nhìn mái tóc vàng khô xơ ấy, thầm nghĩ, chắc chắn Muggle sẽ có loại hóa chất nào đó để xử lý chuyện này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com