I Promise to Never Leaf You
Buổi tiệc chào đón đầy rực rỡ và kịch tính của hắn trên tàu Astral diễn ra nhanh chóng. Ánh mắt sắc lạnh của Argenti dành cho tất cả ai hay những tạo vật tuyệt đẹp khiến hắn ta mê muội là một điều đáng chú ý, bởi sự hứng thú ấy không dành cho một vị thiếu nữ xinh đẹp nhỏ nhắn đáng yêu nào, mà là một chậu cây được chăm sóc giản dị đằng ấy. Không thể cưỡng lại cảnh đẹp trước mắt, hắn nhanh chóng chạy đến nơi ấy, với sự nhanh chóng mà duyên dáng đến ngạc nhiên dành cho một người đàn ông với vẻ ngoài mạnh mẽ như hắn.
"Ôi trời, quả là một vẻ đẹp kiêu kì lộng lẫy," Argenti nói, ôm một trong hàng loạt chiếc lá của chậu cây. "Ta thật sự chưa bao giờ nhìn thấy một thứ gì như em... một thứ có thể gợi lên được cảm giác ấm áp kì bí trong lòng ta..."
Hắn lướt dọc ngón tay trên những chiếc lá, dịu dàng dành thời gian của mình để cảm nhận từng phiến lá và gân lá trên tay. Đôi mắt hắn ánh lên sự lấp lánh đầy kinh ngạc trước tán lá dày đặc của nàng, và chính màu xanh khỏe mạnh của nàng đã khiến tim hắn loạn nhịp đến phấn khích.
Trượt dài trên từng chiếc lá bằng ngón tay của mình, Argenti không thể ngừng ngưỡng mộ sự hoàn mĩ của nàng cây, không thể tìm thấy được một khuyết điểm nào của nàng cả. Hắn muốn nắm chặt từng chiếc lá bởi chính đôi bàn tay của mình để có thể trọn vẹn cảm nhận được sự kết nối mãnh liệt ấy với chính tâm hồn mình, dẫu biết rằng bản thân phải làm điều đó thật dịu dàng và cẩn thận, chỉ để không làm tổn thương nàng cây bằng mọi giá.
Hắn từ lâu đã khao khát một thứ mà chỉ nàng cây này có thể mang lại được cho hắn, một thứ mà con người, tộc Vidyadhara, hoặc bất kì đàn ông hay phụ nữ tộc Hồ Ly nào đều không thể làm được; một trái tim thuần khiết, trong sáng và xinh đẹp. Chính nàng cây đây không có bất kì một ý thức hay suy nghĩ nào, bởi vì nàng được sinh ra với sứ mệnh sinh tồn cho bản thân và nhân giống cho loài. Nàng không phải lo lắng về hình tượng của bản thân, cũng không cần để tâm đến những lời đàm tếu của người ngoài. Có lẽ vẻ đẹp của chậu cây chính là nằm trong sự vô tri của nó, là thứ đã thu hút Argenti với một tạo vật thuần khiết đến mức khiến hắn cảm thấy đây chính là sự hiện diện của Aeon Đẹp Thuần Khiết. Có thể một số người cho rằng đây chính là hiện thân của Idrila đang lôi kéo trái tim hắn và đan xen số phận của họ thành một thể thống nhất. Nghĩ rằng thứ mà hắn hằng tìm kiếm suốt cả đời mình đang nằm trên con tàu Astral, nhưng trong chính vũ trụ vô tận của chúng ta, vô số những ngóc ngách chứa đựng vô vàn điều ngạc nhiên vẫn được che giấu khỏi đôi mắt trần tục.
Hắn nhẹ nhàng đưa một chiếc lá lên gần miệng và chậm rãi vuốt ve nó. Những cái vuốt ve trên từng đường gân lá cứ như thể là một vị nữ thần đang dịu dàng vuốt lấy mặt hắn, thỏa mãn được sự ham muốn vốn đã ăn sâu trong chính bản thân.
"Như thể ta đang chạm vào một thiên thần vậy..." Hắn thầm thì với nàng cây, nhắm mắt lại và thả lỏng bản thân vào những phiến lá cây của nàng.
Chao ôi cái cách mà hắn mong muốn được ôm chặt lấy nàng cây, nhưng lại e sợ ngập ngừng bởi vì sự mỏng manh của những phiến lá ấy. Cái chậu vẫn ở đó và chắc chắn, tất nhiên rồi, nhưng điều đó dường như sẽ không thể nào thỏa mãn được cảm giác mong muốn âu yếm từng chiếc lá một của hắn vào lòng bản thân.
Quả thật bản thân nàng cây cũng đã như một trò đùa. Vẻ đẹp tự nhiên của nàng đã khiến Argenti say đắm, thế nhưng hắn lại không thể thỏa mãn bản thân mình chỉ vì sợ làm hỏng đi mất vẻ đẹp mẫu mực của nàng. Nếu như bản thân hắn không còn một sự nam tính nào nữa, nhất định hắn sẽ đắm mình tự do vào trong sự tuyệt đẹp lộng lẫy của nàng cây nhằm thỏa mãn ham muốn của bản thân. Nhưng không, Argenti phải kiềm chế bản thân mình, căng thẳng đến mức cơ thể hắn trở nên yếu ớt trước những nỗ lực chống lại sự ham muốn vốn ngày càng mãnh liệt của bản thân. Hắn muốn, không, hắn nhất định cần phải đến gần nàng cây bằng mọi cách có thể. Hắn nhất định cần được cảm nhận nàng bằng mọi cách thực nhất mà hắn có thể, và hắn nhất định cần được hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu mới của mình.
Sự tôn trọng dành cho nàng cây không phải là thứ duy nhất ngăn hắn lại, mà còn là sự kính trọng dành cho mọi người trên đoàn tàu Astral. Hắn hoàn toàn có thể lén đưa nàng cây đến một nơi khuất khỏi tầm mắt của bọn họ chỉ để có một ít thời gian riêng tư bên nhau, thế nhưng nếu đoàn tàu phát hiện về sự biến mất của nàng thì sao? Và một cái cây cỡ lớn như nàng cũng đã là một điều khá khó để hắn có thể đưa nàng chạy trốn, với mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, hắn nghi ngờ liệu bản thân có thể hoàn thành kế hoạch một cách trót lọt hay không.
Argenti nhìn xung quanh với một niềm hi vọng rằng các thành viên khác của đội tàu sẽ để cho bản thân hắn được ở bên cạnh tình yêu đời mình trong sự đơn độc thoải mái, nhưng có lẽ họ đã dành cho hắn những cái nhìn đầy lo lắng trong một khoảng thời gian dài đến khó chịu. Giá như họ có thể hiểu được – hoặc có lẽ họ đã từ chối hiểu – cái niềm khao khát mong mỏi mãnh liệt của hắn dành cho nàng cây xinh đẹp tuyệt trần này. Hắn quay lại, đau buồn trước cảnh trước mặt và nước mắt trực chờ trào khỏi mắt.
"Tình yêu của ta... giá như nàng có thể nhận thấy được mình xinh đẹp đến nhường nào," hắn dịu dàng thì thầm "Than ôi, việc bày tỏ cho nàng tấm chân tình của ta nghe có lẽ thật giản đơn làm sao, thế nhưng ta e rằng đây là đều duy nhất mà ta có thể tặng em như một món quà chia tay trong thời gian này."
Hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn lo lắng của người khác dành cho mình, Argenti dịu dàng áp môi mình vào phiến lá trên tay, kiềm chế không để cho bản thân vượt quá giới hạn, làm tổn thương nàng chỉ bởi vì để ham muốn chiếm lấy tâm trí bản thân. Việc đầu lưỡi lướt nhẹ trên mặt phiến lá trơn bóng hoàn toàn không đủ đến hắn thỏa mãn bản thân, mặc cho việc nuông chiều theo xúc cảm của bản thân này hoàn toàn không khá khẩm gì hơn so với việc hắn nốc cả một bình thuốc gây say.
Một lần nữa, hắn chào tạm biệt người bạn đời đáng yêu của mình trong cuộc chia ly, nhưng cuộc chia ly này sẽ không bao giờ kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com