Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

【16】


Ngày hôm sau tỉnh lại, khi mở mắt ra Lộc tiên sinh đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Mũi nghẹn lại vì bị cúm thì không nói, nhưng mà tại sao xoay người qua lại thấy eo mỏi lưng đau.

Quan trọng hơn là, đối với chuyện hôm qua.

Lộc tiên sinh chỉ nhớ được mình rượu say tuý luý còn bị dội nước lạnh vào người và khuôn mặt lạnh như băng của Ngô tiên sinh.

Fuck!

Bởi vì hôm qua mới tìm được công việc mới vì vậy nhất thời cao hứng, Lộc tiên sinh mới hẹn bạn bè ra ngoài uống một chút.

Căn bản là không nghĩ sẽ say đến như vậy.

Lộc tiên sinh lắc đầu, bước xuống giường, vừa vặn đụng phải con mèo đang ngủ trên dép đi trong nhà của mình.

Lộc tiên sinh nhọc nhằn cúi người xuống, ôm lấy nó bế lên.

"Nói, tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Lộc tiên sinh dựng Heo dậy, nhìn nó liếc ngang liếc dọc, còn hung dữ nói: "Ngô Thế Huân có phải nhân cơ hội trị tao hay không? Hử?"

Heo nhíu mắt nhìn Lộc tiên sinh, rồi lại ghét bỏ mà dời đi tầm mắt.

"Không quan tâm đến tao hả? Ngày mai tao sẽ trả mày về!"

Nếu như Ngô tiên sinh có thể thấy được dáng vẻ uy hiếp một con mèo của Lộc tiên sinh lúc này, chắc hẳn sẽ lại châm chọc anh một thời gian dài cho mà xem.

"Dinh dong!"

Cùng Heo nói chuyện còn chưa có kết thúc, chuông cửa lại đột nhiên vang lên.

Hử, Ngô Thế Huân quên mang chìa khoá sao?

Lộc tiên sinh chán ghét, căn bản không định mở cửa.

Chuông cửa qua một lúc vẫn tiếp tục vang lên.

Nghĩ là khẳng định có chuyện gì gấp, Lộc tiên sinh lúc này mới chầm chậm đi đến chỗ cánh cửa, có chút đắc ý nói: "Ngô Thế Huân, có phải cậu..."

Người ở ngoài cửa nhìn người ở bên trong mặt đầy kinh ngạc.

Người ở bên trong nhìn người ở ngoài cửa nhất thời nghẹn lời.

"Anh...Lộc?" Người ở ngoài cửa không xác định được, bèn thử thăm dò hỏi.

Lộc tiên sinh nuốt xuống ngụm nước miếng, phải qua một lúc mới mở lời nói được: "Xán Liệt..."

"Thật sự là anh!"

"Ừ... lâu rồi không gặp!"

Ngô tiên sinh và Phác Xán Liệt là bạn thân thời đại học.

Lộc tiên sinh và Ngô tiên sinh, thời đại học là người yêu của nhau.

Cho nên.

Cho dù trên lý thuyết Lộc tiên sinh và Phác Xán Liệt không có quan hệ gì, nhưng dựa trên mức độ ngại ngùng khi song phương giáp mặt, vẫn là có chút liên quan đi.

"Anh Lộc, anh sống ở đây à..." Phác Xán Liệt vừa bước vào phòng, đã quan sát xung quanh, rồi mới có chút không xác định mà hỏi tiếp: "Cái đó...cũng ở đây?"

"Ai?"

"Thế...Huân..."

Lộc tiên sinh gật đầu, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Còn chưa kịp thích ứng, Phác Xán Liệt phải xác nhận thêm mấy lần.

Không sai, là sống cùng nhau.

Nếu là người bình thường, lần đầu tiên nghe được tin tức này hẳn là rất ngạc nhiên? Nhưng là người tận mắt chứng kiến, quá trình Ngô Lộc hai người từ lúc bên nhau cho đến khi chia tay, Phác Xán Liệt có thể tiếp nhận được chuyện này thậm chí thái độ còn rất khả quan.

Giây tiếp theo, cậu liền nói một câu chúc mừng với Lộc tiên sinh.

"Hả?"

"Hai người quả nhiên vẫn là ở bên nhau!"

Lộc tiên sinh vừa xoay người, eo lại đau, liền hỏi lại: "Ý là gì?"

"Em nói là Thế Huân dạo này sao mà kỳ lạ thế!" Phác Xán Liệt cảm thấy buồn cười: "Hoá ra là như vậy!"

"...Không biết là có ý gì, nhưng dù sao cũng không phải như cậu nghĩ đâu." Lộc tiên sinh lại xoa xoa cái eo đau nhức của mình, nghiêm túc phản bác nói.

Phác Xán Liệt nhìn thấy màn kia lập tức như là hiểu ra, gật đầu cười ngơ nói: "Anh Lộc yên tâm đi, hai người muốn kín tiếng, em cũng không phải là không hiểu chuyện, không có vấn đề gì!" Lại nhỏ giọng nói: "Thôi em không làm phiền hai người nữa, nhờ anh nói với Thế Huân một tiếng, tài liệu ngày mai em sẽ đến lấy, còn nữa anh nhất định phải chú ý sức khoẻ. Này, anh Lộc con mèo của anh trông quen thế, hahaha thôi em đi trước đây, tạm biệt!

Cửa được đóng lại, Lộc tiên sinh đến tay còn chưa kịp vẫy.

Nội tâm cảm thấy cạn lời.

Có phải ai học Toán đầu óc cũng bị vậy phải không?

Mặt khác, Ngô tiên sinh lúc này đang lên lớp, đứng trên bục giảng mạch lạc truyền tải kiến thức, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ho khù khụ.

Vì vậy lúc tan lớp, cậu liền đi qua phòng y tế tiện thể xin ít thuốc cảm cúm.

Tuy là trong lòng vẫn có hoài nghi với tác dụng của thuốc, nhưng xuất phát từ việc không muốn bản thân mất thời gian vì vấn đề sức khoẻ, hơn nữa giáo viên lấy thuốc thì không cần mất tiền cho nên Ngô tiên sinh vẫn lấy.

Sự thật đã chứng minh, cái gì dễ chiếm cũng đều là vô dụng.

Ngô tiên sinh đã cầm được thuốc rồi, mà đến tối về nhà cũng không ho thêm một tiếng nào, cuối cùng cậu mới hiểu hoá ra mình không bị cảm cúm.

Vì vậy buổi tối khi về đến nhà, nhìn thấy Lộc tiên sinh liên tục ho, Ngô tiên sinh vẫn một mực không tin.

"Đúng là khó chịu quá!" Lộc tiên sinh vừa cầm giấy ăn lau mũi vừa đau khổ nói.

"Tôi nói rồi, là vấn đề tâm lý thôi!" Ngô tiên sinh từ trong phòng bước ra, nhìn Lộc tiên sinh một cái rồi lắc đầu nói.

Lộc tiên sinh lại lau nước mũi chảy ra, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: "Tôi đã thế này rồi cậu còn bảo là tác dụng tâm lý?" Nghĩ một hồi, lại nhíu mày nói tiếp: "Tất cả đều tại cậu!"

"Người say đến mềm nhão như bùn hôm qua không phải tôi!" Ngô tiên sinh khẽ cười một tiếng, đi về hướng sô pha, từ trong túi rút ra hộp thuốc cảm đưa cho Lộc tiên sinh.

Lộc tiên sinh nhận lấy, ngây ra hai giây mới nói: "Mua cho tôi à?"

"Nghĩ nhiều rồi!"

"Muốn trả nhân tình thì mau nói thẳng!" Lộc tiên sinh nhíu mày lại, mở hộp thuốc ra rồi uống lấy hai viên.

Ngô tiên sinh cong cong khoé môi.

Trả nhân tình?

Thuốc lần trước sao?

Lộc Hàm có phải là quên mất nguyên nhân bởi vì đâu mà mình mới bị bệnh?

Nhìn bộ dạng nhỏ mọn của Ngô tiên sinh, Lộc tiên sinh liền ngẩng đầu lên, nói: "Cậu tối qua đã làm gì tôi?"

"Tôi không có hứng với anh!"

"Tôi cũng chả có ý gì với cậu cả!"

Ngô tiên sinh xoay người lại, quay về phòng.

Đối với tôi cũng không có ý gì sao? Vậy thì chưa chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com