Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

【42】

Ngày cuối năm thế này, còn cửa hàng nào mở cửa thì cũng là kỳ tích rồi!

Nếu như bạn vào lúc này, nhìn thấy một người đàn ông thân cao 1m83 xách theo đống thức ăn cho mèo, thở hồng hộc chạy vào cửa hàng của bạn, vậy thì đúng là hiếm gặp rồi!

Ngô tiên sinh hiện tại thật cảm thấy bản thân ở cùng Lộc tiên sinh lâu quá hay sao, đến não cũng có lỗ hổng rồi cư nhiên lại đồng ý giúp đi mua thức ăn cho mèo.

Bản thân cậu cảm giác như đã lật tung nửa cái thành phố này lên, mới tìm được một cửa hàng bán đồ cho vật nuôi sắp đóng cửa còn nằm sâu trong con ngõ, tiếp theo chính là không nói hai lời cửa hàng còn bao nhiêu túi thức ăn cho mèo đều mua hết sạch.

Đủ cho con Heo kia ăn trong nửa năm luôn.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua cái gì?"

Đương nhiên, còn có chuyện kỳ quái hơn.

Bản thân Ngô tiên sinh lúc này đang xách theo một đống thức ăn cho mèo, lại dừng trước cửa hàng hoa.

Sự thật chính là thế này, Ngô tiên sinh cũng không hoàn toàn vì não có lỗ hổng mới đồng ý đi mua đồ cho con Heo kia đâu.

Vốn dĩ còn định vào cái ngày vui vẻ như hôm nay, chuẩn bị tặng bạn trai nhà mình một sự bất ngờ, bởi Ngô tiên sinh muốn nhìn thấy bộ dạng Lộc tiên sinh vừa ngốc vừa cảm động.

Nhưng mà ai nghĩ ra được cuối năm thế này chỗ nào cũng đóng cửa chứ!

Vì vậy phải nhọc công chạy quanh nửa thành phố, cũng chỉ tìm được một cửa hàng này mà thôi.

"Tiên sinh, ngài muốn tặng bạn gái của mình sao?" Cô chủ cửa hàng thấy Ngô tiên sinh kỳ lạ mới đi đến trước mặt cậu hỏi han, mỉm cười giới thiệu các loại hoa: "Nếu như để tặng bạn gái vào ngày như thế này, tôi nghĩ rằng ngài có thể..."

"Là tặng cho bạn trai!" Ngô tiên sinh đặt đống đồ cho mèo xuống, thanh thanh giọng hỏi: "Tôi nên tặng gì?"

Cô chủ cửa hành còn đang chỉ vào mấy cành hoa hồng, nhưng sau khi nghe thấy câu trả lời của Ngô tiên sinh rất nhanh đã thiết lập ra một phương án khác, xoay người lại chỉ một loại hoa khác nói: "Hay là, tặng loại này đi!"

Ngô tiên sinh nhíu mày lại, tiến đến gần xem xét, đang muốn hỏi tiếp, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên quả nhiên là Lộc tiên sinh gọi tới.

"Này, Ngô Thế Huân cậu ở trên máy bay vẫn có thể nghe điện thoại hả?"

"Lập tức về ngay!"

Lúc này Lộc tiên sinh đang ngồi trên sô pha, nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục cực kỳ sốt ruột, nói: "Nồi lẩu của tôi cũng sắp cạn nước rồi đấy!"

Ngô tiên sinh hướng cô chủ cửa hàng gật đầu, để cô ấy gói hoa lại, mỉm cười hướng người trong điện thoại nói: "Đừng đợi tôi, anh ăn trước đi!"

Lộc tiên sinh ngồi ngả ra sau, nghĩ một lúc mới nói: "Ngô Thế Huân, cậu không phải là đang muốn chuẩn bị bất ngờ cho tôi đấy chứ?"

Bàn tay đang nắm lấy điện thoại của Ngô tiên sinh hơi khựng lại: "Không có!"

"Ôi trời ạ, cậu nói xem cậu bày ra mấy trò đó làm gì a?" Lộc tiên sinh không kiềm được cười thầm, ở trên sô pha lăn qua lăn lại: "Mau về đi, tôi sẽ làm như không biết gì!"

"Đừng nghĩ nhiều quá!"

"Được được được, mau về đi, tôi đợi cậu!"

Ngô tiên sinh nhận lấy bó hoa từ cô chủ cửa hàng, trả tiền, vẫn dặn dò người ở đầu dây bên kia: "Anh ăn trước đi!"

Lộc tiên sinh cười đến cong cong khoé mắt: "Haizz, Ngô Thế Huân, tôi hỏi cậu, năm nay cậu không về nhà người nhà cậu có nói gì không?"

Ngô tiên sinh một tay xách đống thức ăn cho mèo, một tay ôm lấy bó hoa, điện thoại kẹp ở bên tai, nói: "Tôi nói ở đây cùng anh, cả nhà cũng bảo tôi đừng về!"

"Thảm vậy sao?"

"Để tôi ở đây cùng anh mà!"

Lộc tiên sinh vùi đầu mình vào trong gối: "Nói chuyện không cần thở gấp vậy chứ?"

Ngô tiên sinh cười cười, nói: "Anh thì sao?"

"Tôi? Người trong nhà biết tôi sẽ về thì rất vui!"

"Có biết tôi cũng về không?"

"Càng vui hơn!"

Ngô tiên sinh xách đồ nhích lên trên, cười càng rạng rỡ, nói: "Vậy thì tốt!"

Lộc tiên sinh ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài đã là một mảnh mờ tối, lại khẽ thở dài nói: "Ngô Thế Huân, cảm ơn cậu!"

"Ừ?"

"Cảm ơn cậu, mấy năm qua đã không rút tiền lấy vợ!" Lộc tiên sinh mím môi lại rồi nói tiếp: "Nếu không nửa đời sau của cậu sẽ nhạt nhẽo thế nào!"

"Ừ!"

"Còn nữa, cảm ơn cậu đã đồng ý cùng tôi giải quyết nửa đời sau của cậu."

"Nói năng tử tế!"

"Cậu có phải muốn tôi xuyên qua điện thoại đến đánh cậu không đấy?"

"Mau xuyên đi, muốn gặp chết đi được!"

Mấy chiêu này của Ngô Thế Huân là học ở đâu ra?

Lộc tiên sinh khuôn mặt phiếm hồng, nói: "Đừng nằm mơ nữa, mau về đi!"

"Ừ!"

Điện thoại yên lặng vài giây, Lộc tiên sinh nhìn đồng hồ, cảm nhận thấy khi ngọt ngào cũng có lúc xẩu hổ, anh khẽ ho nhẹ vài tiếng lại không kiềm được mà mở lời nói: "Vẫn chưa cúp điện thoại sao?"

Ngô tiên sinh hiểu rõ tâm tư anh, nghiêng đầu qua hỏi: "Còn muốn nghe tôi nói gì sao?"

"Đừng nói, cúp máy đi!"

Lộc tiên sinh cách một lúc rất lâu cũng vẫn không cúp điện thoại, quả nhiên không lâu sau lại nghe được tiếng nói của Ngô tiên sinh: "Lộc Hàm, tôi cũng muốn cảm ơn anh!"

"Sao thế?"

"Cảm ơn anh đã quay về, giải cứu nửa cuộc đời sau của tôi!"

Lộc tiên sinh ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía cảnh sắc phía xa kia, mỉm cười nói: "Ngô tiên sinh!"

"Ừ?"

"Câu này vẫn chưa từng nói với cậu, vì vậy chỉ nói một lần thôi, cậu nghe cho kỹ!" Lộc tiên sinh cắn cắn môi, giọng nói sạch sẽ lại tinh khiết, trên đường bao nhiêu người như vậy mà trong tai Ngô tiên sinh lúc này lại chỉ có giọng nói của anh: "Lúc tôi rời khỏi đều nhịn xuống xúc động, muốn quay lại nhìn cậu mặc dù nước mắt đã vòng quanh."

"Lộc tiên sinh!"

"Ừ?"

"Anh muốn nghe mấy lần tôi cũng nói!" Giọng nói của Ngô tiên sinh vừa ấm áp lại kiên định: "Tôi sẽ đợi đến khi anh trở về để ôm chặt lấy anh."

"Cộc, cộc, cộc!"

Hai tay Ngô tiên sinh không rảnh, chỉ đành dùng chân gõ cửa.

Lộc tiên sinh mở cửa ra, không hề ngạc nhiên khi thấy Ngô tiên sinh ôm một đống đồ trở về, nhận lấy đồ đạc trong tay người kia xong lại thuận tay đóng cửa vào, nhốt người kia ở bên ngoài.

"Cộc cộc cộc!"

Một lần nữa mở cửa ra, Lộc tiên sinh nhịn cười còn chuẩn bị đóng cửa lại, Ngô tiên sinh đã nhanh chóng tiến lên trước, dùng nửa thân người của mình chặn cửa lại, nói: "Hay là, tạm bợ một chút đi!"

Nhìn thấy cảnh tượng đã từng xảy ra, Lộc tiên sinh chỉ còn biết cười, anh mở cửa ra để Ngô tiên sinh bước vào, mở rộng vòng tay ôm lấy anh.

"Làm trò nửa ngày mà cậu chỉ mua về có mỗi bó hoa hả?"

"Lát nữa qua 12h còn có pháo hoa tặng anh, cứ đợi đấy!"

---HOÀN---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com