Chương 13
"Dậy đi! ! !" Ngô Tư Tư quát tháo cả phòng.
"Rống cái gì a?" Lộc Hàm ngồi ở trên giường, kỳ thực ngồi cũng đã được một lúc rồi. Chính Lộc Hàm cũng không biết còn muốn cái gì.
"Đứng lên đi! Chúng ta xuất phát!" Ngô Tư Tư lại hô.
Lộc Hàm đi ra, để che giấu quầng thâm vành mắt đành cúi đầu. Ngô Tư Tư cho rằng Lộc Hàm còn muốn đợi lát nữa mới ra tay, Lộc Hàm nghĩ rất toàn diện, đồng thời rất thông minh. Cho nên cô không có làm phiền Lộc Hàm.
"Nhanh đến cửa cung, ngươi lo lắng không ?" Ngô Tư Tư hỏi.
"Không." Lộc Hàm tươi cười trong sáng.
Nhập yến an vị. Lộc Hàm đứng phía sau Tư Tư. Trong góc phòng xa xa có một bóng hình quen thuộc. Lộc Hàm liếc mắt đã thấy được.
"Hoàng thượng giá lâm." Một giọng the thé vang lên.
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.".
"Mọi người bình thân." Một nam nhân trán giống Ngô Thế Huân, trên mặt có nếp nhăn, thế nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra hình dáng lúc tuổi còn trẻ.
"Nhi thần chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn." Ngô Tư Tư đứng lên.
"Ha hả, cảm tạ Tư Tư."
"Nhi thần chúc phụ hoàng mãi mãi vui sướng." Lúc này, thái tử đứng lên.
"Hảo!" Hoàng thượng mặt tươi như hoa.
"Không biết thái tử tặng cho phụ hoàng lễ vật gì? Ta đây tặng cho phụ hoàng một đại lễ a." Ngô Tư Tư kiêu ngạo nói,
"Ha hả, ta xin dâng cho phụ hoàng Thiên Sơn tuyết liên. Nghe thái y nói có công hiệu dưỡng nhan, đồng thời có thể bổ dưỡng." Ngô Hạ Hiền nói rằng.
"Ân, hảo! Tư Tư, ngươi cho trẫm lễ vật gì a? !".
"Hàm Hàm, chuẩn bị đi."
"Phụ hoàng, đợi lát nữa người sẽ biết, hiện tại cứ chờ. Trước tiên để cho người khác tặng lễ vật đã. Lễ vật của con để cuối cùng." Ngô Tư Tư thần bí.
"Được rồi, trẫm sẽ chờ, đừng cho trẫm thất vọng a." Ngô Hạo Uyên mỉm cười, mang theo chờ mong trong lòng.
————————– Ta lại nữa rồi ————————————-
"Tư Tư a. Lễ vật của con chuẩn bị xong chưa?" Ngô Hạo Uyên hỏi.
"Được rồi, lễ vật ra đi!" Ngô Tư Tư hài lòng nói.
Lúc này, một "Mỹ nữ" che mạn sa đi ra. Nhìn xa xa thân ảnh uyển chuyển. Dáng người chầm chậm nhảy một điệu múa khó hiểu, nhưng vẫn ôm lấy tất cả tâm hồn của vô số nam tử ở đây. Kết thúc, tất cả mọi người đều ngây người, kể cả Ngô Thế Huân.
"Phụ hoàng, người xem con có ngoan không? ! Con đã đặc biệt tìm một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành dâng cho phụ hoàng." Ngô Tư Tư nghịch ngợm nói rằng.
"Ha hả, hoàng nhi ngoan." Ngô Hạo Uyên mặt rồng đại duyệt.
Bỗng một thân ảnh vọt ra. Ngô Tư Tư đi tới chặn hắn,
"Phụ hoàng. . .".
"Ngươi nếu như muốn Lộc Hàm bị phát hiện, ngươi cứ vạch trần đi." Ngô Tư Tư âm thầm cảnh cáo hắn.
"Làm sao vậy?" Ngô Hạo Uyên khẽ nhíu mày.
Ngô Thế Huân âm thầm nói đến Lộc Hàm "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!".
"Phụ hoàng. . Chỉ là nhi thần nhớ tới còn chưa chúc phụ hoàng đại thọ vui sướng." Ngô Thế Huân trở mình.
"Được rồi, trẫm đã biết, xuống phía dưới đi." Ngô Thế Huân âm thầm mắng Ngô Tư Tư, "Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ngươi chờ đó. Dù là tỷ tỷ ta cũng sẽ không bỏ qua." Ngô Tư Tư sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
"Tư Tư công chúa, lễ vật này của con phụ hoàng sẽ nhận. Yến hội đến đây kết thúc." .
"Vâng, nhi thần cũng nên đi, nhi thần mệt nhọc rồi." Ngô Tư Tư giả vờ ngáp, âm thầm nháy mắt với Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân bất đắc dĩ đi ra cùng Ngô Tư Tư.
"Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì! ?" Ngô Thế Huân lạnh lùng hỏi.
"Ai u ~ đừng nóng giận! Đây chỉ là hoàn thành tâm nguyện của Lộc Hàm a." Ngô Tư Tư ủy khuất giải thích.
"Tâm nguyện? Tâm nguyện là bồi lão già kia? !" Ngô Thế Huân hướng về phía Ngô Tư Tư rống lên. Ngô Tư Tư bị dọa sợ.
"Ngươi làm gì mà hồ đồ cùng với tên Lộc Hàm kia! ?".
"Ngô Thế Huân, ngươi. . Ngươi cái gì cũng không biết! Ngươi đã nghĩ như vậy, ngươi có thể cứu hắn sao! Lộc Hàm sẽ không ngốc đến mức không bảo toàn mình! Ngươi căn bản là không biết hắn! !" Ngô Tư Tư tức giận bỏ đi. Chỉ để lại Ngô Thế Huân yên lặng, ta không biết hắn.
——————- Bên kia ———————-
Trên đường về nhà.
Ngô Hạ Hiền: "Diễm Cơ, vì sao nhìn nữ nhân kia rất quen?".
Diễm Cơ phong tình vạn chủng nói rằng, "Thái tử, ngươi xem mỹ nữ nào mà chả quen mắt, người ta thật mất hứng.".
"Được rồi a! Diễm Cơ đừng mất hứng, hôm nay là ngày vui của bản thái tử, Ngô Thế Huân tiêu rồi. Ha ha!" Trong mắt Diễm Cơ hiện lên một tia chán ghét.
Ngô Thế Huân trên đường về nhà, nghe thấy được một điểm động tĩnh.
"Kẻ nào! ? Đi ra!" Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com