Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19:

Lúc này, một mỹ nữa tóc dài tiến vào, cô gái có cái trán cao khiến người ta cảm giác cô rất thông minh, gương mặt trang điểm bởi một lớp phấn nhàn nhạt, lông mi dài chớp chớp, đôi mắt to linh động có hồn.

Lúc này toàn bộ nam sinh trong lớp đều hoan hô.

"Chào mọi người, ta là Khâu Cầu Cầu, mọi người có thể gọi là Cầu Cầu." Mỹ nữ này vô tình liếc nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi bên cửa sổ. Tiện thể cho Trương Nghệ Hưng một ánh mắt khiêu khích.

Ngô Diệc Phàm cau mày. Hưng Hưng đang kinh ngạc chưa hoàn hồn.

"Làm sao vậy? Đản Đản. Sao nhìn mỹ nữ đến ngây người vậy?" Lộc Hàm trêu ghẹo hỏi.

"Lộc Hàm, người kia là vị hôn thê của Ngô Diệc Phàm."

—————————– Bên kia ——————————–

"Bạch Bạch a! Ngươi mở cửa đi! Ta sai rồi." Xán Xán gõ cửa phòng Bạch Bạch.

Ngô Thế Huân nhìn về phía cửa phòng. "Không cần lo cho hắn! Dám nói ta lùn. Đáng đời." Bạch Bạch không quan tâm tiếng đập cửa.

Người này nên dạy thế nào đây? Một người cổ nhân a. .

"Thế Huân a. Ta kể chuyện cho ngươi nghe có được hay không? Đừng ngại đau nga ~" Bạch Bạch bất đắc dĩ sử dụng pháp lực.

"Ân, sẽ không." Ngô Thế Huân ngồi ở trên giường.

Bạch Bạch bắt đầu kể cho Ngô Thế Huân về một tiểu hài tử từ lúc sinh ra đến lớn lên, rồi già và chết đi. Trong đó thì có dạy Ngô Thế Huân gì đó. ... ít nhất ... Hắn vẫn biết được sự tồn tại của mình trên thế giới này.

"Hiểu chưa?" Bạch Bạch tin vào chỉ số thông minh của Ngô Thế Huân, chí ít sẽ nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn.

"Ta có thể nói ta hiểu rồi không? !" Thế Huân có điểm xấu hổ nói rằng.

"Đương nhiên có thể!" Bạch Bạch vui mừng cười.

"Đưa những trò có thể chơi trong thế giới này lấy ra hết có được không. Có thể chứ? !" Ngô Thế Huân có điểm hưng phấn nhìn Bạch Bạch.

Bạch Bạch đen mặt, "Ngoại trừ cái này ngươi còn muốn học cái khác nữa sao?"

"Đương nhiên rồi! Nhanh lên lấy ra đây, bằng không ta bắt cóc Xán Xán nhà ngươi!" Bịch Sữa phúc hắc cười. Bạch Bạch liền vác máy tính cho Bịch Sữa. .

"Bạch Bạch, hắn là thằng nhóc hay xấu hổ mà ngươi mang về hôm qua sao?" Xán Xán nhìn bịch sữa nhỏ đang điên cuồng chơi game.

"Xán Xán, ta vì sao có một loại cảm giác không lành... " Bạch Bạch nhìn bịch sữa nhỏ, quay sang Xán Xán nói rằng.

"Dù gì ta cảm giác chúng ta sau này cũng không an toàn." Xán Xán nghiêm túc nói.

"Không có việc gì, đừng sợ. Qua vài ngày nữa thì ngươi có thể đuổi hắn đi rồi." Bạch Bạch phi thường phúc hắc cười,,

———————————– Bên kia —————————

"A? Cô ta chính là vị hôn thê của Nhị Phàm a? !Tuy rằng rất đẹp thế nhưng lại có cảm giác âm hiểm. Không có việc gì, Hưng Hưng không phải sợ a ~" Lộc Hàm an ủi Hưng Hưng.

Nhưng không may những lời này lại để Khâu Cầu Cầu nghe thấy được, "Uy! Nữ sinh kia! Ngươi đang nói ta cái gì đó? !" Khâu Cầu Cầu nguy hiểm cười.

"Uy! Ngươi nói ai là nữ! ?" Lộc Hàm trừng mắt.

"Thế nào? Nói ngươi đó! Muốn đánh nhau sao? ! Đến đây! Bản tiểu thư phụng bồi đến cùng!" Khâu Cầu Cầu nói rằng.

"Hanh ~ ai thèm đánh ngươi, nam nhân tốt không động ác nữ, Khâu Cầu Cầu, tên này thật có ý tứ! Người nhà các ngươi chắc thiếu thốn lắm! Cho nên khi sinh ngươi ra liền đặt là Khâu Cầu Cầu, chắc yêu ngươi lắm a! ?" Lộc Hàm ngày càng hăng hái, hanh ~ dám thách đấu với ta. Ngươi có thể thắng sao?

"Ngươi. . . Ngươi. . . . Ngươi là người thứ nhất dám khi dễ bản tiểu thư, nói, ngươi tên gì? ! Người ở đâu? Hoàn cảnh gia đình như thế nào? !" Khâu Cầu Cầu cũng hăng hái,

"Ngươi tra hộ khẩu đi? Hỏi nhiều như vậy làm gì? ! Ngươi cho rằng mình là ai? Đừng ỷ vào hoàn cảnh gia đình. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi!" Lộc Hàm bộc phát!

"Được rồi! Khâu Cầu Cầu! Đừng náo loạn!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói. Thầy Địa Trung Hải dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngô Diệc Phàm.

Khâu Cầu Cầu ủy khuất nhìn Ngô Diệc Phàm, nhưng hắn không thèm nhìn cô. Người kia ngươi hãy đợi đấy!

Lộc ca biết mình vừa có điểm thất thố, liền im bặt ngồi xuống.

"Đản Đản, xem ra vị hôn thê của hắn là trái gai không nên chọc. Ngươi sau này chú ý một chút." Lộc Hàm thì thầm với Đản Đản.

Đản Đản phục hồi tinh thần lại, nhìn Lộc Hàm cười cười. Nhìn Ngô Diệc Phàm. Ân, không nên để Lộc Hàm lo lắng, càng không thể để Nhị Phàm lo lắng.

Tiếng chuông tan học vang lên.

"Này! Hai người các ngươi! ? Ở lại cho ta."

Khâu Cầu Cầu hất mặt ra lệnh cho bốn nam sinh phía sau mình. "Các ngươi, giúp bản tiểu thư làm chút chuyện. Lôi cái tên giống đàn bà lúc nãy hung hăng đánh cho ta." Khâu Cầu Cầu bày ra hình dạng nữ hoàng.

"Ai u ~ tiểu tử này lớn lên tươi ngon mọng nước như thế a ~ tiểu thư, đánh hư thì không ngon nữa! ?".

"Nói vớ vẫn cái gì đó? Đánh cho ta!" Khâu Cầu Cầu phát hỏa. .

"Đản Đản, ta ngăn cản bọn họ, ngươi đi trước, tìm người đến giúp." Lộc Hàm nhỏ giọng nói.

"Còn muốn chạy? Đừng hòng!" Khâu Cầu Cầu lần thứ hai nghe thấy được.

"Ha hả, này silicon ngươi là chó sao? Tai thính như thế." Lộc Hàm cười nhạo nói.

Khâu Cầu Cầu xấu hổ đỏ mặt. "Các ngươi đang làm cái gì! Còn chưa động thủ! !"

Hai tên nam sinh lực lưỡng tóm lấy Lộc Hàm, hai tên còn lại tóm lấy Trương Nghệ Hưng. Lộc Hàm phi chân, húc trúng bụng một tên. Người còn lại thấy thế định đánh vào mặt Lộc Hàm. Nhưng Lộc Hàm thân thủ nhanh nhẹn tránh né, đấm một cú vào mũi hắn. Sau đó chạy sang phía Hưng Hưng.

"Lộc Hàm, học của ai vậy?" Lộc Hàm nở nụ cười, ngươi đoán a ~ nói xong tiếp tục đánh nhau với hai người còn lại. Đản Đản không biết đánh nhau, nhưng cũng không ngồi không. Nắm tay đánh vào huyệt thái dương của một tên đứng gần đó.

"Đản Đản, ngươi đi tìm người giúp, ta sợ đợi lát nữa hai người chúng ta mệt, 1 đánh 4 không trụ được lâu đâu, mau đi đi ~" Lộc Hàm bây giờ rất thản nhiên, thế nhưng dù sao cũng là bốn người, chỉ sợ đợi lát nữa không có sức nữa. Ai nha! Biết thế ăn điểm tâm nhiều một chút. . Đản Đản liền xông ra ngoài. Kỳ thực. . . .

Đản Đản gọi điện thoại cho Nhị Phàm.

"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Ngô Diệc Phàm khẳng định xảy ra chuyện.

"Vị hôn thê chết bằm của ngươi, cho người đánh chúng ta, hiện tại Lộc Hàm đang ở lại kéo dài thời gian." Trương Nghệ Hưng nghe hắn phong khinh vân đạm nói như thế, nhất thời phát hỏa!

"Ngươi nói ai chết bằm?" Thanh âm Khâu Cầu Cầu truyền tới.

"Phàm Phàm là của ta!" Khâu Cầu Cầu vọt lên. Trương Nghệ Hưng treo điện thoại.

"A!" Khâu Cầu Cầu bị đẩy tới lan can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com