Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24:

"A!" Rốt cục cũng lên được đây! Nhìn căn nhà gỗ nhỏ, Lộc Hàm kêu lên một tiếng, tiện tay đập cửa vài cái!

"Này này! Ngươi bệnh tâm thần hả? Lộc Hàm." Từ trong ngôi nhà gỗ nhỏ có một người mắt hoa đào đi ra, chỉ là đóa hoa này có vành đen xung quanh.

"Này! Đào Nhi! Xảy ra chút chuyện, mời ngươi ra tay a ~" Lộc Hàm ôm lấy cổ của Đào Nhi.

"Chuyện gì a?" Mắt hoa đào của Đào Nhi nhìn Lộc Hàm.

"Giúp ta bảo vệ bạn thân của ta. Đồng thời cũng là lão bà của Nhị Phàm." Lộc Hàm nghịch ngợm nói rằng.

"OK, không có vấn đề gì, đây là lúc ta báo đáp các ngươi!" Đào Nhi cho Lộc Hàm một ánh mắt kiên định.

"Ta van ngươi! Cái gì mà báo đáp! ? Đều là bạn thân còn nói những lời này!" Lộc Hàm đấm vào vai Đào Nhi!

"Ha hả. Quen biết các ngươi thật tốt a!" Đào Nhi ở bên cạnh cười khúc khích cảm thán.

"Đó là đương nhiên, đi! Xuống núi đi, sau này ngươi đừng ở đây nữa! Ngươi sao lại thích ở cái nơi hẻo lánh thế này, hanh ~ thực sự là quái nhân! Đào Nhi, nghe ta xuống núi đi ~" Lộc Hàm vỗ ngực tự hào.

"Ha hả, đã biết, cũng có chút không muốn ở đây a!" Đào Nhi lưu luyến nhìn căn nhà gỗ không muốn rời xa.

"Đi mau!" Lộc Hàm dắt Đào Nhi đi xuống phía dưới. Nguy hiểm thật, cứ để Đào Nhi nhìn nữa, hắn sẽ khóc mất.

——————— Cách tuyến thời gian —————————-

"Leng keng ~" chuông cửa vang lên, giáo chủ đi ra mở cửa.

"Ha ha! Phàm ca! Ta tới!" Đào Nhi ôm lấy giáo chủ. Lúc này, Trương Nghệ Hưng cầm chai nước hoa quả đi ra, mặt tái mét. . Ngô Diệc Phàm thấy vậy, liền buông Đào Nhi ra, hướng Trương Nghệ Hưng.

"Đào Nhi! Giới thiệu với ngươi một chút, đây là vợ ta, Trương Nghệ Hưng." Ngô Diệc Phàm đánh dấu chủ quyền.

"Ai là vợ của ngươi! Gia là tổng công! Tổng công!" Trương Nghệ Hưng hùng hồn!

"Tổng là bị người công. ." Lộc Hàm vang lên năm chữ này.

"Ha ha! Nghệ Hưng ca, ta là Hoàng Tử Thao, ta là biểu đệ của Lộc Hàm nga ~ lần đầu gặp mặt xin được chỉ giáo." Đào Nhi thấy Trương Nghệ Hưng rất là đáng yêu, cho nên chủ động vấn an.

"Xin chào, ta là Trương Nghệ Hưng, là chồng của Nhị Phàm, là trúc mã của Lộc Hàm. Thật vui khi quen ngươi!" Trương Nghệ Hưng cầm tay Đào Nhi, Đào Nhi ngượng ngùng cúi đầu, dù sao cũng là lần đầu tiên chủ động vấn an a.

"Đào Nhi a! Mau nếm thử nước hoa quả!" Trương Nghệ Hưng cười cười thúc Đào Nhi uống nước ăn quả.

Sao có cảm giác là lạ ~ Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm đều nghĩ thế.

"Ngon quá nha ~" Đào Nhi uống xong, hướng về phía Trương Nghệ Hưng làm nũng. Cho Trương Nghệ Hưng cảm giác có đệ đệ! Ha ha

"Ân, muốn ăn gì, cứ bảo ta nga ~ "

"Vâng ~ "

Ha ha ~ Trương Nghệ Hưng ngươi thật thông minh, sau này Ngưu Lộc hai người dám khi dễ ta, thì ta đã có hậu viên rồi!

"Hưng Hưng a ~ làm cơm tối chưa? Vi phu có điểm đói bụng."

"Làm xong rồi, gọi là vi thê có hiểu không? ?" Trương Nghệ Hưng nói xong liền vào phòng bếp dọn cơm.

Trên bàn cơm, hai người Phàm Hưng vừa ăn vừa lườm nhau, Lộc Đào hai người cũng không nhàn rỗi, cũng hăng hái chiến đấu.

"Ăn no quá ~" Đào Nhi vỗ cái bụng, cười nói.

"Được rồi, Trương Nghệ Hưng, nhanh thay quần áo, ngươi xem y phục của ngươi bẩn chưa kìa? Không phải là làm một bữa cơm thôi sao? Cứ như ra chiến trường vậy. Thay xong chúng ta đến quán trà sữa." Lộc Hàm thu dọn bát đĩa. Đào Nhi cũng giúp thu dọn tàn tích.

"Nga." Trương Nghệ Hưng liền vào phòng thay quần áo.

————————... . . ———————-

"Bà chủ, chúng ta tới!" Buổi trưa nhưng khách trong quán không phải ít.

"Ha hả, vào thay đồng phục đi! Hôm nay là ngày đầu tiên, cố gắng lên a!" Bà chủ hướng về phía bọn họ nói, ai ~ hai người con trai đẹp như hoa như ngọc, việc kinh doanh của ta sẽ càng ngày càng tốt a,

Hai người bắt đầu bận rộn, người dần dần đông hơn, học sinh tan học nghe nói trong quán trà sữa có hai người rất đẹp trai, liền vội vã chạy tới uống trà sữa,

Người càng ngày càng đông khiến tâm lý bà chủ cực kỳ vui vẻ. Bà đang lo lắng cấp tiền lương cho bọn hắn như thế nào, sợ không đủ sẽ giữ không được bọn họ a.

——————————- Xán Bạch Huân —————–

"Vù vù ~ rốt cục hạ máy bay rồi." Xán Xán như là được giải thoát.

"Ân ân, chúng ta có cần nói cho bọn họ, chúng ta đã trở về không?" Bạch Bạch hỏi Xán Xán.

"Đương nhiên không nói rồi, ngày mai không phải là sinh nhật của cha Thế Huân sao! Khẳng định sẽ gặp thôi! Đến lúc đó chúng ta xuất hiện cho bọn hắn kinh hỉ lớn." Xán Xán ôm lấy người nào đó thì thầm.

"Ha hả, cũng được! Chúng ta đi tìm khách sạn!" Bạch Bạch cũng hiểu được lời Xán Xán nói tương đối có lý.

Ba người sánh vai đi.

Di ~ nơi này có một quán trà sữa a. Cảm giác bên trong có vật gì đó đang hấp dẫn ta.

"Bạch Bạch biểu ca, ta muốn vào quán trà sữa nhìn một cái." Ngô Thế Huân nói, cảm giác hiếu kỳ, đây là loại cảm giác gì?

"Ân, đi thôi, ta và Xán Xán thấy một khách sạn, ngươi đợi lát nữa mua xong trà sữa phải đi tìm chúng ta." Bạch Bạch nói, sau đó móc ra một trăm, đưa cho Ngô Thế Huân.

"Ta kiến nghị một chút a, trà sữa chocolate uống rất ngon, ta vốn rất thích, thế nhưng bởi vì nhị hóa, đổi thành vị dâu rồi."

"Ân, ta đi uống vị chocolate. Bạch Bạch biểu ca nhanh đi đặt phòng." Nói xong Bịch Sữa vào quán trà sữa.

"Lộc Hàm a! Xuống nhà kho lấy giúp ta mấy nguyên liệu đi." Bà chủ hô.

"Nga." Sau đó tiêu sái xuống nhà kho.

"Xin chào, cho ta ly trà sữa chocolate." Ngô Thế Huân nói với Trương Nghệ Hưng.

"Nga nga, chờ a!" Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân có điểm kinh ngạc. Người này có chút giống Lộc Hàm.

"Của ngươi." Ngô Thế Huân đưa tiền cho Trương Nghệ Hưng, cầm trà sữa định đi.

"Này! Còn chưa lấy tiền thừa." Trương Nghệ Hưng trả lại tiền dư.

Ngô Thế Huân cầm tiền, còn nhìn bốn phía xung quanh quán trà một lượt. Ân ~ vị trà sữa này ngon a! Sau này nên đi ra mua tiếp.

Hai người cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com