Chương 33
Chương 33:
Bầu trời trong suốt. Thỉnh thoảng có vài con chim nhỏ bay qua. Một rừng cây rậm rạp, Lộc Hàm tiến đi vào. Bên trong sương mờ ngày càng nặng, đột nhiên thấy loáng thoáng có một người.
"Ai? !" Lộc Hàm cảnh giác đứng lên.
Nam nhân mặc y phục màu tím kia, ngươi rốt cuộc là ai! ! !
"Lộc Hàm, là ta!" Người kia quay đầu lại, mơ mơ hồ hồ thấy mặt người kia. .
Không phải là Ngô Thế Huân sao!"A! ! ! !" Lộc Hàm giật mình tỉnh giấc.
Lộc Hàm mở mắt ra thấy trần nhà trắng bóng. Hô ~ may là mơ a ~
Lộc Lộc sờ sờ cánh tay, chờ đã. . . . Cái gì mềm mềm?
Lộc Hàm nhìn qua ... thấy Ngô Thế Huân đang ngủ say. .
"A a a a a!" Lộc Hàm kinh khủng gào rống, chìa ngón tay chỉ vào Ngô Thế Huân đang hơi mở mắt ra.
"Ngươi sao lại ở đây! ! ! !" Lộc Hàm hét lớn
Ngô Thế Huân nhu nhu mắt, trời ạ, tiểu tổ tông, không phải uống say chứ, buổi trưa mới lên thôi!
"Ngô Thế Huân! Ngươi sao lại ở đây!" Lộc Hàm trừng cặp mắt to trong veo như nai Bambi. Ta nằm mơ, không phải mơ tới ngươi chứ. . Trời ạ, ta đây là làm sao vậy.
"Không biết ai ngày hôm qua lăn qua lăn lại cả đêm a! ! Còn ói ra. ." Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, bắt đầu mơ mơ màng màng nói.
"A? Là lỗi của ta? Đây là giường của ta, mau xuống ngay!" Bệnh sạch sẽ của Lộc Hàm lại phát tác. Chân đá Ngô Thế Huân! Ta đá! Ta đá! Ta đá!
"A! Lộc Hàm! Lão tử cũng không phải lần đầu tiên cùng ngươi ngủ!" Ngô Thế Huân bán híp mắt oán giận, lại bô la bô lô.
"Ngươi huyễn tưởng cái gì! Lão tử với ai ngủ chung?" Lộc Hàm hổn hển hét.
Ngô Thế Huân biết mình lỡ lời, liền im bặt không phản bác.
"Cốc cốc ~" cửa phòng mở,
"Ai a? !" Lộc Hàm như một người đàn bà chanh chua, có thể thấy được hắn có bao nhiêu tức giận.
Lúc này cửa mở. Từ bên ngoài đi vào là một nam nhân như một thiên sứ.
"Lộc Hàm! Ngươi muốn ồn ào cái gì? ! Ta và Đản Đản đang ngủ, bị ngươi đánh thức rồi!" Phàm Phàm xoa mắt.
"Tối qua hắn đã thức cả đêm chiếu cố ngươi? Ngươi mới sáng sớm đã ồn ào." Ngô Diệc Phàm phẫn nộ, ta đi ~ thật vất vả ru Trương Nghệ Hưng ngủ, nghỉ ngơi một chút đã bị phá đám.
"Ai u ~ xin lỗi ~ Đều không phải bởi vì có một tên chiếm tiện nghi của ta sao?" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân mới tỉnh dậy.
"Lộc Hàm, ta nói ngươi có để ý không, Ngô Thế Huân đã chiếu cố ngươi cả đêm." Ngô Diệc Phàm thay Ngô Thế Huân kêu oan.
"Được rồi, vậy để hắn ngủ trên giường của ta một hồi nữa ~" Lộc Hàm biết mình uống say mà làm ầm ĩ.
Ngô Thế Huân bị hương thơm của cơm canh đánh thức.
Nhu nhu mắt nhập nhèm cử động một chút cánh tay.
Ra khỏi phòng, thấy thân ảnh bận rộn trong phòng bếp. Nghĩ rất ấm lòng.
Ngô Thế Huân tựa ở trên cửa nhà bếp, lẳng lặng nhìn Lộc Hàm chuyên tâm làm cơm.
"A" Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân bên cạnh, tuy rằng không có gọi đi ra. Thế nhưng miệng mấp máy muốn nói gì đó.
"Ngươi tỉnh ngủ rồi a? !" Tuy rằng bị dọa, thế nhưng ngực lại rất cảm kích ngày hôm qua hắn đã chiếu cố mình một đêm.
"Ân a" Ngô Thế Huân chuyên chú nhìn Lộc Hàm,
Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân một mực theo dõi mình, yên lặng đỏ mặt.
Ai cũng không muốn đánh vỡ khung cảnh này. .
"Ngô ~" Trương Nghệ Hưng tỉnh. .
"Ngươi tỉnh rồi?" Ngô Diệc Phàm nhìn Hưng Hưng tỉnh ngủ, kỳ thực khi bị Lộc Hàm la hét thì ngủ không được nữa.
"Ân, đói bụng." Trương Nghệ Hưng sờ sờ bụng.
"Đi, vừa nghe thấy mùi thơm, Lộc Hàm khẳng định làm cơm rồi." Ngô Diệc Phàm kéo Trương Nghệ Hưng nằm ở trên giường dậy.
"Hì hì ~ Lộc Lộc lại làm cơm a, hình như đã lâu không có ăn rồi." Trương Nghệ Hưng cảm khái nói.
"Ân."
Hai người Phàm Hưng đi ra, phát hiện mặt Lộc Hàm ửng đỏ, Ngô Thế Huân ở một bên dọn bàn. .
"Phàm Phàm ~ JQ rồi. ." Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng nói.
"Tiểu ngu ngốc, hiện tại mới nhìn ra a!" Ngô Diệc Phàm vỗ đầu Trương Nghệ Hưng.
"Này! Rất đau đó." Trương Nghệ Hưng ủy khuất. . .
"Ta căn bản không có dùng sức!" Ngô Diệc Phàm khinh bỉ nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Hì hì." Trương Nghệ Hưng ngơ ngác ngây ngốc cười. .
Thấy Phàm Hưng đi ra, Lộc Hàm vội vàng hô "Ăn."
"Rống gì ~ Lộc Hàm. . ." Trương Nghệ Hưng nạt Lộc Hàm, liếc mắt đưa tình với Ngô Thế Huân,
"Bệnh tâm thần. ." Bỏ rơi bọn họ liền đi dọn cơm.
"Ai u ~ Nhị Phàm ~ Lộc Lộc ngượng ngùng kìa ~" Hưng Hưng yêu mị hô. .
"CMN! Trương Đản Đản, đừng nói lung tung, ." Lộc Hàm từ phòng bếp đi ra tàn bạo nhìn Trương Nghệ Hưng. Bởi vì hắn phát hiện, cơm nước đã được Bịch Sữa dọn xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com