Chương 36
Chương 36:
"Đêm nay ngủ sô pha!" Lộc Hàm nhìn TV lo lắng nói một câu.
"Lộc ca, giường của ngươi rất thoải mái a, vì sao phải ngủ sô pha a!" Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn hắn.
"Không phải ta! Là ngươi! Ngươi ngủ sô pha cho ta." Lộc Hàm có điểm khinh bỉ nhìn hắn.
"Vì sao a?" Lập tức xuất hiện ủy khuất, như là đang nói 【 Ngươi ghét ta. Ngươi không thích ta 】
Lộc Hàm cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy, thế nhưng đây là trực giác.
"Không vì sao a, ta có bệnh khiết phích, không muốn người khác lên giường của ta." Lộc Hàm nói ra.
"Không có việc gì! Ngày hôm qua không phải lên rồi sao! Hơn nữa sô pha nhỏ như vậy, ta sẽ không vừa!" Ngô Thế Huân oán giận, kiên quyết không ngủ sô pha.
"Không được! Ngươi không chịu được! Ta thực sự không thích có người ngủ trên giường ta." Lộc Hàm vẻ mặt kiên định,
Ngô Thế Huân chạy tới phòng Lộc Hàm, liền nằm ở trên giường. Không nhúc nhích.
"Này! Thế Huân ~ xuống cho Lộc ca đi!" Lộc Hàm bất đắc dĩ dỗ dành hắn.
"Không muốn!" Ngô Thế Huân kiên cố nắm chắc cứ điểm tại trên giường,
"Ngô Thế Huân! Đừng khiêu chiến cực hạn của ta! ! !" Lộc Hàm hạ giọng rống giận.
"Hanh ~" Ngô Thế Huân kêu một tiếng đau đớn, biểu thị hắn đang bất mãn.
Cuối cùng Lộc Hàm bắt đầu ngạnh đi xuống đá Ngô Thế Huân! Hắn cũng không tin nhóc con kia không đứng dậy!
"Ngươi thực sự không muốn để ta ngủ trên giường?"
"Không muốn." Chắc như đinh đóng cột.
Ngô Thế Huân đứng lên. Ôm chăn, nghiêm mặt đi ra.
Lộc Hàm có điểm không đành lòng, thế nhưng. . . nằm ở trên giường,
Trên giường còn hơi ấm, đây là nơi Ngô Thế Huân vừa nằm. Lộc Hàm nhịn không được nhìn Ngô Thế Huân bên ngoài.
Lộc Hàm rón ra rón rén đi ra, thấy Ngô Thế Huân nằm trên chiếc sô pha nhỏ xíu, rất giống một con tôm. Đây là Lộc Hàm kết luận, Lộc Hàm thực sự có điểm xin lỗi, để hắn ngủ ở chỗ này, hình như có chút ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lí.
Lại nhìn qua, thấy trên mặt Ngô Thế Huân có hai hàng lệ ngân. Thực sự dọa Lộc Hàm hết hồn.
"Thế Huân ~ Thế Huân a ~ tỉnh đi ~ vào ngủ trên giường của Lộc ca." Lộc Hàm đẩy đẩy Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy bi thương.
"Ngươi không phải có bệnh khiết phích sao? Ngươi không phải không cho ta lên giường sao?! Ngươi không phải không thích ta sao?" Ngô Thế Huân nói hết oán giận trong trái tim ra.
Hắn đi tới thời đại này, không phải vì muốn ngủ cùng với người đó sao!
"Vừa rồi Lộc ca không tốt, đi ngủ trên giường a! Ai nói Lộc ca không thích ngươi, Lộc ca rất thích Thế Huân." Lộc Hàm trong mắt tràn đầy áy náy, thực sự cũng rất thích nhóc con này.
"Thực sự?" Ngô Thế Huân nhìn nhìn.
"Đúng vậy." Lộc Hàm và Thế Huân đối diện, có loại cảm giác là lạ. Liền lập tức cúi đầu.
Lộc Hàm dắt chăn của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân liền đi theo vào.
Hai người quay lưng vào nhau ngủ. Trước khi ngủ Lộc Hàm còn nghĩ loại cảm giác này hình như rất tốt.
Đêm vắng lặng, hai người lẳng lặng.
Một đêm trôi qua rất nhanh, ánh nắng sáng sớm chiếu vào.
Lộc Hàm tỉnh đầu tiên. Chẳng biết lúc nào đã thay đổi tư thế ngủ, hắn dĩ nhiên nằm trong lòng Thế Huân.
Nhìn ngũ quan hoàn mỹ của Ngô Thế Huân, nhìn lông mi run nhè nhẹ. Mỉm cười ngọt ngào, bởi vì loại cảm giác này hình như đã từng có.
"Nhìn được rồi chứ?" Ngô Thế Huân lo lắng nói.
"Cái gì mà nhìn với không nhìn a! Ngươi nói cái gì a!" Lộc Hàm bật mình ngồi dậy.
"Ha hả." Ngô Thế Huân cười cười, không thèm nói lại, bởi vì ... đây là lần thứ hai rồi, ngực lại nhớ về lần đầu tiên,
"Hanh ~" Lộc Hàm ngạo kiều quay đầu đi. Loại cảm giác này rất quen thuộc. . Thực sự rất quen thuộc. .
"Rất quen thuộc a. . . " Lộc Hàm vô ý thức nói ra.
"Ngươi nói cái gì?" Ngô Thế Huân nằm ở trên giường nhìn Lộc Hàm.
"Nga, không có gì!" Lộc Hàm giải thích.
"Thời gian còn sớm, ngủ tiếp đi ~" Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm nằm xuống.
Lộc Hàm cho rằng hai đại nam nhân ôm nhau ngủ cảm giác là lạ, thế nhưng cùng Thế Huân ngủ lại không có cảm giác này.
Ngô Thế Huân nở nụ cười, cười rất ngọt.
—————————-,,,, ————————–
Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy, nhìn thỏ ngoan trong lòng. Không lịch sự ôm chặt thỏ con.
Trương Nghệ Hưng đang ngủ bị thức tỉnh, thế nhưng không chịu mở mắt ra, ai cũng không muốn đánh vỡ giây phút yên lặng này.
—————————————————– bên kia —————–
Bạch Bạch tỉnh dậy. Thúc Xán Xán, sau đó bắt hắn đi rửa mặt, tiến về nhà bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com