Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương 4:

"Thanh lâu ở đâu a ~ thanh lâu ở đâu? Ta muốn đi chơi đùa ~" Tiểu Ngô, Dạ Vũ, Kim Chi giơ cao biển hiệu: ta không quen người này. . .

Ai u! Thì ra ở đây có nhiều đồ chơi như vậy a!. "Kim Chi, cái này là cái gì a?" Lộc Hàm trong tay cầm một cái hộp hình tròn, bên trong có một lớp phấn màu hồng ~

"Hồi thiếu gia, đó là son ~".

"Dùng bôi trên mặt sẽ hồng như mông khỉ ý hả ?".

"...".

"Ta muốn đi nơi khác chơi a ~ các ngươi đừng theo a ~" Ngô Thế Huân vừa phản ứng, Lộc Hàm đã sớm chạy mất dạng. Hắn thật đúng là như một con nai a ~ chạy nhanh như vậy!

Lộc Hàm đi tới một góc đường, thấy một người tiểu hài tử, "Này nhóc ~ giúp ca ca một chuyện được không?". Nhóc con nhìn ca ca kì quái. Ha hả, ngươi tự tìm đến. "Ca ca, ngươi cúi thấp một chút được không? Ta không nghe được ngươi nói a ~" Lộc Hàm ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên nhóc con nở nụ cười.

Khi Lộc Hàm tỉnh lại, "Ai nha mẹ ơi! Đầu đau quá ~ đây là đâu a! ?".

"U! Vị tiểu thư này tỉnh a ~" Lộc Hàm thấy một bà lão trét son dày đến mặt đỏ chóe!. "Ngươi nói ai là tiểu thư a! Ta là đàn ông Bắc Kinh tinh khiết! Lão tử là nam!".

"Ai u ~ ngươi nghĩ má mì ta không có mắt sao? Ai lại không nhìn ra ngươi là nữ giả nam trang a? !"

"..." "Ta thật là nam. . . Chỉ là ta quá xinh đẹp mà thôi ~".

"Không phí lời với ngươi nữa, trong tay ngươi có son, còn nói là nam! Nhanh lên thay nữ trang!" Tú bà gọi một nha hoàn, cầm trong tay y phục.

"Ta sẽ không mặc a ~".

"Phượng Hoàng, ngươi giúp cô ta thay, con nhỏ này nhìn thế mà mạnh lắm!".

"Vâng, má mì ~ "

Những người khác đều đi ra, Phượng Hoàng chậm rãi tới gần Lộc Hàm. "Chờ đã, ngươi xác định ngươi thay cho ta sao? Ta thật là nam a! Ngươi xem xem ta còn có hầu kết!" Phượng Hoàng nhìn cổ, thật đúng là nam!.

"Nhưng mệnh lệnh của má mì cũng không thể vi phạm a! Ngươi là nam, vì sao lớn lên lại đẹp như thế? Ta cũng muốn được như thế! Ta trước tiên giúp ngươi thay nữ trang, dù gì ngươi cũng là nam nên mấy tên cầm thú sẽ không làm gì ngươi.".

"Nghe ngươi nói thật ghét nơi đây a! Chờ bạn thân gia tới sẽ chuộc ngươi ra ngoài!" Xem Ngô Thế Huân hắn mặc y phục thượng hạng, hẳn là có rất nhiều tiền a! Trước tiên giúp hắn làm chủ đã, còn làm việc tốt cho người khác nữa. Gia làm chuyện tốt mà không để lại tên! Ha ha ~

"Đúng vậy, Phượng Hoàng rất ghét ở chỗ này, ta nói rồi ta bán nghệ không bán thân, nhưng. . . . ." Nói nói bắt đầu nghẹn ngào.

"Được rồi a ~ tất cả đều là quá khứ rồi!".

"Vậy công tử, ta hiện tại giúp ngươi thay y phục?".

"Ân."

Thay xong y phục, treo đồ nữ trang lên, Lộc ca nhìn gương lại bắt đầu vênh váo quá đáng, đẹp không nào, mỹ nữ so với ta chả là gì cả.

"Khái khái, công tử, không đúng! Tiểu thư, ngươi hiện tại có thể đi ra, má mì có lẽ sốt ruột lắm rồi.".

"Phượng Hoàng a ~ có phải tiếp khách không? Đi cái gì a ~" Lộc Hàm hiếu kỳ hỏi.

"Chính là. . Chính là. . Ta cũng không biết giải thích thế nào, cứ theo tự nhiên a!" Phượng Hoàng giúp Lộc Hàm đi ra ngoài, tú bà nhìn thấy, kinh ngạc một phen, tư sắc này có thể đánh bại hoa khôi của Phường Thiên Hoa a ~ nhặt được bảo khố rồi.

"Ngươi tên gì a? Có cần má mì đặt cho một nghệ danh không ~".

"Không cần, má mì, gọi Hàm Hàm là được rồi.

"Hàm Hàm a ~ tối hôm nay giúp má mì tham dự một vũ hội, ngươi nguyện ý không? !. " Không muốn ngươi sẽ đáp ứng sao?.

"Ha hả, Hàm Hàm đương nhiên nguyện ý rồi!"

Má mì nghe thấy được mặt tươi như hoa, trong mắt hiện lên hai hình thỏi vàng. "Má mì, buổi tối phải diễn xuất, ta kêu Phượng Hoàng muội muội giúp ta đi thay đồ." Phượng Hoàng sửng sốt một chút.

"Ân, đi đi, nhớ trang điểm đẹp lên a ~" Hàm Hàm kéo Phượng Hoàng vào phòng, "Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, dạy ta múa đi ~ cảm giác thật vui a ~" Phượng Hoàng múa một đoạn cho Lộc Hàm nhìn qua, ai nha ~ "Phượng Hoàng ta biết rồi! Ta còn muốn múa một đoạn đặc biệt. ."

Phượng Hoàng chuẩn bị cho Lộc Hàm thật chu đáo, quyến rũ và xinh đẹp hơn so với buổi chiều, thế nhưng vẫn toát lên sự thuần khiết, Phượng Hoàng đỏ mặt,

"Tiểu thư, nếu như ta là nam, ta cũng sẽ yêu ngươi a!".

"Ai u, người ta ngại quá!".

"Các con, mau ra đây ~ Hàm Hàm, đến lượt ngươi lên sân khấu rồi.".

"Phượng Hoàng, ngươi nhìn gia trêu đùa bọn họ đến chết nhá! Ha ha ~".

"Ân, Phượng Hoàng ở bên cạnh nhìn."

Âm nhạc vang lên, một "Nữ tử" thân trắng toát từ trên lầu đi xuống, dừng lại trên sân khấu, "Chào mọi người, ta là Hàm Hàm, ta mới tới đây không lâu, xin gửi đến các vị một điệu múa." .

Nhìn "Nữ tử" yểu điệu thục nữ những tưởng sẽ múa một điệu nhẹ như gió bay, trong như mưa sa, ngờ đâu "Nữ tử" lại nhảy Kinh Hồng Vũ, tất cả nam nhân xem đều choáng váng. . Ha ha, bị vũ đạo của gia thuyết phục rồi chứ gì! Xem ra luyện tập Kinh Hồng Vũ không phải dư thừa. .

Ở trên lầu có một tia nhìn kinh ngạc, nữ tử này lớn lên thật duyên dáng, không ngờ thanh lâu còn có loại mặt hàng này. Gia phải có được ngươi!

===

Kinh Hồng Vũ: Một điệu múa với dải tay lụa, bạn nào từng xem Chúc Anh Đài múa sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com