Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7:

Trời dần sáng, phía đông lộ ra sắc trắng bạc. Lộc Hàm hơi mở mắt, thấy Ngô Thế Huân ngủ ở bên giường, tay còn nắm tay mình, ngực có cảm giác ấm áp. Ngày hôm qua hình như nghe thái tử hay gì đó, thế là nhân cơ hội này, Lộc Hàm muốn ngắm nhìn thụy nhan của Ngô Thế Huân, vì sao càng xem càng căm phẫn, hắn ngủ tuy rằng rất ngoan! Thế nhưng lớn lên lại đẹp trai như thế! Đương nhiên gia là đẹp nhất. Thế nhưng hắn còn có võ công, còn có thể đùa giỡn! Dựa vào cái gì! Nói lầm bầm ~ ta quyết định phải học võ công! !

Thì ra mũi của Ngô Thế Huân thẳng như thế, nói xong, tay liền sờ sờ. Cảm giác giống như mũi của những nam sinh bình thường nhưng hình như có chút là lạ.

"Ngắm là được rồi, sao vừa ngắm vừa động tay là sao? !". Thế Huân trở mình, sửa sang thắt lưng muốn rời giường.

"Làm gì có a! Ngươi xuất hiện ảo giác rồi! Ta sao phải sờ ngươi a? !"

"Ta nói động tay, có phải nói ngươi sờ ta a, "

"... ." Lộc Hàm hơi đỏ mặt.

"Ngươi. . Ngươi đã tỉnh, vì sao còn muốn nắm tay của ta ~ nói, có phải người đã phải lòng Lộc gia ta rồi." Lộc Hàm vô liêm sỉ nhìn Thế Huân. Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, mắt to trong veo như nước lại xuất hiện bộ dạng hạ lưu này. Nhưng lại ăn mặc nữ trang. Bất giác nở nụ cười.

"Ai u ~ cười cái gì a? Xấu hổ chứ gì? ! Không sao, gia biết dung nhan của ta hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ lốp." Ngô Thế Huân nghe thấy mặt đen như cục than.

"Được rồi, khi các ngươi đánh nhau, ta hình như nghe đến thái tử. Ngươi có thân phận gì a. Nhìn ngươi thân phận cũng không kém, không phải là Vương gia chứ! ?"

"Ngươi đoán xem~". "Ngươi đoán ta đoán có ra hay không.". "Không nói chuyện phiếm với ngươi nữa, ta đi ra ngoài bàn bạc đại sự." Ngô Thế Huân nói xong liền bỏ đi.

Qua hồi lâu, Kim Chi tiến vào.

Lộc Hàm hỏi Kim Chi, "Ngô Thế Huân có phải là Vương gia không? ! Vì sao ngươi phải gọi hắn là thiếu gia?"

"Nga, là như vậy, bởi vì Vương gia từ nhỏ vốn không được sủng ái, Vương gia lớn như vậy, hoàng thượng vẫn chưa một lần nhìn qua, còn có lúc Vương gia chữa khỏi bệnh đậu mùa là lúc Vương gia 8 tuổi. Vương gia không thích chúng nô tỳ gọi là Vương gia. Cho nên đổi thành thiếu gia.".

"Nga ~ vì sao không được sủng?".

"Đó là một câu chuyện dài, nhưng tất cả đều là do thái tử! Ỷ vào địa vị của ngạch nương cao hơn thân hảo. Nói xấu thiếu gia không phải long tử, sau đó, sau đó. . . "

"Được rồi được rồi, nói không được thì đừng nói nữa. Khẳng định tên kia là kẻ xấu xa!"

"Lộc thiếu gia, người muốn thay y phục chưa? !"

"A? Thay đồ gì?" Lộc Hàm mắt to chớp chớp.

"Thay nam trang a. Thiếu gia lớn lên thật là đẹp, nếu như ta là nam ta cũng sẽ phải lòng ngươi." Kim Chi đỏ mặt nói.

"Chỉ Cân a ~ bản thiếu gia là nam! Đàn ông Bắc Kinh tinh khiết! ! ! ! !" Lộc Hàm phụng phịu nhảy nhót trên giường.

——————————– Phân tuyến——————————–

"Dạ Vũ. Ngươi đi điều tra hiện tại thái tử đang làm gì, đụng đến người của ta, hắn không muốn sống nữa rồi. Ta đã nhịn lâu lắm rồi."

"Tuân mệnh, lúc này có phải đã đến lúc lật đổ thái tử chưa?"

"Ngươi nói xem?" Ngô Thế Huân thiêu mi.

"Còn có, ghi chép lại hành vi phạm tội của thái tử mấy năm nay cho ta."

"Vâng, thuộc hạ hiểu rõ."

Trong bóng đêm, Dạ Vũ biến mất dưới ánh trăng.

Ngô Thế Huân giải quyết hết mọi chuyện, muốn trở về phòng ngủ, lại thấy trong phòng của Lộc Hàm không có thắp nến liền đi vào xem.

Thấy Lộc Hàm sầu mi khổ kiểm đang thưởng nguyệt.

"Ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Kim Chi hầu hạ không tốt sao?" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hỏi, không dám đánh vỡ giây phút yên lặng này.

"Không phải, chỉ là nhớ nhà, nhớ má mì, nhớ Đản Đản, nhớ Nhị Phàm, nhớ Xán Bạch, nhớ máy vi tính, nhớ TV, còn nhớ cái gối ở đầu giường ta nữa." Nói xong lại nhìn về phía ánh trăng, trong mắt ươn ướt hơi lệ.

"Bọn họ là ai? Có ý nghĩa với ngươi như vậy? Là thân nhân sao?" Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm như vậy, lòng yêu thương dạt dào.

"Có người nhà, có bằng hữu." Lộc Hàm đang điều chỉnh tâm tình.

"Bằng hữu? Nam hay nữ?" Ngô Thế Huân hỏi, kỳ thực chính hắn cũng không biết vì sao lại hỏi như vậy.

"Đương nhiên là nam rồi ~ nữ cũng có, thế nhưng chỉ là bằng hữu đơn thuần." Lộc Hàm khẩn trương giải thích. Lộc Hàm cũng không biết vì sao phải giải thích rõ ràng như thế. Ngô Thế Huân cười cười.

Để phá tan xấu hổ, Lộc Hàm hỏi "Có rượu không?". "Đương nhiên là có! Muốn uống a? Chờ, ta đi lấy cho ngươi."

——————————– Thời gian trôi qua ——————————-

Ngô Thế Huân mang rượu tới."Có muốn ta uống cùng không?"

"Ha hả, nguyện ý cùng ta uống thì tốt, dù gì uống rượu một mình cũng không có ý nghĩa gì." Lộc Hàm đáp.

"Chén thứ nhất, chúc mừng hai ta có thể gặp được nhau!" Ngươi như một món quà mà ông trời gửi xuống cho ta. Ngô Thế Huân nói, Lộc Hàm mạnh uống. Lại cầm lấy chén rượu.

"Chén thứ hai, chúc mừng ta trốn thoát khỏi thanh lâu!".

"Uy! Rõ ràng là ta đem ngươi cứu. . ." Còn chưa nói xong, Lộc Hàm đã uống xong. Thế Huân biết tâm tình cậu không vui, cũng không hề phản bác.

"Uy, Ngô Thế Huân, ngươi hận phụ thân ngươi a?" Lộc Hàm uống đến mặt ửng đỏ.

"Ha hả, hận, vậy biết phải làm sao?" Ngô Thế Huân cười khổ,

"Ngô Thế Huân, kỳ thực ngươi hạnh phúc hơn ta nhiều, ta chưa từng gặp cha ta." Lộc Hàm tiếp tục uống rượu.

"Ta có thể hiểu ngươi đang an ủi ta không? Lộc Hàm." Ngô Thế Huân thật tình nở nụ cười, lớn như vậy lần đầu tiên nở nụ cười chân tình.

"Ta không phải người của thời đại này." Nói xong liền ngã vào trên bàn.

Ngô Thế Huân không lưu ý những lời này, liền đứng lên, nhìn Lộc Hàm đỏ mặt, ôm cậu về giường, tửu lượng đã thấp còn muốn uống rượu. Ngoài miệng ra vẻ trách móc nhưng trong mắt tràn ngập sủng nịch. Hắn cũng mệt mỏi liền nằm bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com