Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên đường thứ ba mươi tư: "Vậy anh cùng em kết hôn đi!" Ahihi

11h30 tối trên sô pha trong phòng khách, đầu của Lộc Hàm gục trên vai Ngô Thế khẽ thiêm thiếp ngủ.

Trên TV đang phát một gameshow kiến thức, Lộc Hàm ban đầu còn hào hứng xem các thí sinh thi thố với nhau, sau đó đại khái có lẽ tại cảm giác dựa vào bờ vai của Ngô Thế Huân quá dễ chịu, mi mắt của anh chớp động mỗi lúc một chậm lại, tầm nhìn cũng càng lúc càng không rõ ràng.

Lúc đến thời gian quảng cáo, Ngô Thế Huân quay đầu qua nhìn anh, gương mặt lớn chừng bằng bàn tay của Lộc Hàm dưới ánh đèn có cảm giác không phù hợp tuổi tác, người đang gục đầu trên vai cậu ngủ lúc này tựa như một chú mèo con hiền lành cuộn tròn say giấc.

"Buồn ngủ rồi à?" Ngô Thế Huân gắng đè thấp âm lượng hỏi.

Lộc Hàm nâng lông mi lên khẽ chớp, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân của anh có chút mơ màng.

Khóe miệng Ngô Thế Huân khẽ giương lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt của cậu tụ lại trên gương mặt Lộc Hàm, ánh mắt nhu tình giống như hòa quyện cả ánh trăng: "Buồn ngủ rồi thì anh về phòng ngủ trước đi, em đi rửa bát đã."

Lộc Hàm nhổm dậy từ trên vai của Ngô Thế Huân, lắc lắc đầu nói: "Không buồn ngủ, thôi bát để anh rửa cho!" Lộc Hàm nói xong lại không nhịn được cười, anh nói tiếp: "Không được rồi! Đoạn đối thoại vừa rồi giữa chúng ta quá giống vợ chồng già rồi! Chầm chậm đã!" Anh nắm lấy cánh tay Ngô Thế Huân, cười đến mức suýt chảy cả nước mắt.

Cười xong, Lộc Hàm đứng dậy từ trên sô pha đi về phía phòng bếp, Ngô Thế Huân bê cái đĩa hoa quả còn lại vài miếng lên cũng đi cách mấy bước ngay sau anh.

Sau khi mở cánh cửa kính của phòng bếp ra, Lộc Hàm còn chưa bước vào đã nhìn thấy chiếc tạp dề dành cho nam treo ở trên tường. Anh nhớ đến vừa không lâu trước đó dáng vẻ khi nấu cơm của Ngô Thế Huân, tạp dề màu đen quấn trên người cậu không những không phản cảm, ngược lại còn càng khiến trái tim người khác xao động hơn: "Thế Huân à, anh không ngờ rằng em..."

Đoán ra được phương hướng tầm mắt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cau mày có chút không được tự nhiên mà cắt ngang lời anh nói: "Em không thích trên người có mùi dầu mỡ." Đây là đang giải thích nguyên nhân lúc nấu cơm cậu đã đeo tạp dề.

"Em mặc đẹp mà, thật đấy! Khiến người khác muốn cùng em kết hôn." Lộc Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, trong đôi mắt anh tựa như những ngôi sao tỏa ra ánh hào quang lấp lánh.

Lộc Hàm bước vào phòng bếp rửa bát còn Ngô Thế Huân thì đi tắm.

Đợi đến khi Lộc Hàm cũng tắm xong từ phòng tắm bước ra, đã trông thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên sô pha trong phòng khách trong tay cậu là một cuốn tạp chí giới thiệu các danh lam thắng cảnh trên thế giới.

Lộc Hàm không nhớ cuốn tạp chí dày cộp kia anh mua từ lúc nào, bởi vì anh vẫn luôn để trong phòng ngủ chỉ có lúc nào không ngủ được mới lấy ra lật xem mà thôi.

Ngô Thế Huân đem tầm mắt rời khỏi cuốn tạp chí, nhìn về phía anh, nói: "Qua đây, em sấy tóc cho." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng khẽ trầm xuống rơi vào trong tai Lộc Hàm, kích thích những rung động trong lòng anh.

Lộc Hàm dùng khăn bông khô lau hết đi những giọt nước còn đọng lại trên tóc, Ngô Thế Huân đang cắm dây của máy sấy tóc vào ổ, một trận gió ấm thổi tới, những ngón tay thon dài của cậu len lỏi vào trong mái tóc còn hơi ẩm của Lộc Hàm, động tác thật nhẹ nhàng. Lộc Hàm nhắm mắt lại, dễ chịu đến mức chỉ muốn rên hừ hừ.

Đợi Ngô Thế Huân sấy khô tóc cho anh, máy sấy đã tắt rồi mà Lộc Hàm vẫn đang nhắm mắt chìm đắm trong sự ôn nhu của cậu, hàng lông mi dài rậm dưới đôi mắt khẽ chớp tựa như hai chiếc quạt nhỏ tinh xảo.

Ngô Thế Huân đặt máy sấy tóc ở một bên, quay qua chỗ Lộc Hàm đưa môi mình chạm lên môi anh. Cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình, bàn tay của Lộc Hàm cũng từ từ vòng lền quấn lấy cổ của Ngô Thế Huân. Trong miệng của Lộc Hàm vẫn còn vị man mát bạc hà của kem đánh răng, lưỡi của Ngô Thế Huân len vào bên trong miệng của Lộc Hàm dễ như trở bàn tay, ở nơi cổ họng ấm nóng đó khẽ câu cuốn lấy đầu lưỡi của anh.

Ngón tay thon dài cởi từng chiếc cúc từng chiếc chúc trên hàng khuya áo ngủ trước ngực Lộc Hàm, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn dần dần bại lộ trong không khí.Bầu không khí tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi, rất thích hợp làm chút gì đó.

Ngô Thế Huân buông đôi môi của anh ra, liếm sạch đi chỉ bạc lúc hôn nhau rơi xuống cằm của Lộc Hàm, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen trắng rõ ràng kia, nói: "Đợi em một chút!"

Lộc Hàm đương nhiên biết Ngô Thế Huân muốn đi lấy cái gì, đối với sự việc đột ngột phát sinh này anh ngoại trừ lo lắng còn có chút hưng phấn, sắc mặt hơi khẽ đỏ lên con ngươi lại giống như sương mù ẩm ướt.

Ngô Thế Huân rất nhanh đã trở lại, trên khuôn mặt có mưu đồ của cậu lại không có biểu tình gì, vẫn là một bộ dạng lạnh lạnh lùng lùng chẳng khác là mấy so với bình thường.

Tiếp theo hết thảy đều là tự học, nước chảy thì thành sông.

Xương quai xanh của Lộc Hàm thật rõ ràng, nhỏ nhắn lại xinh đẹp giống với gương mặt của anh mang đến cảm giác thanh tú. Ngô Thế Huân vừa dùng lực hôn liếm phần lõm xuống của xương quai xanh, vừa nhanh chóng tụt xuống quần ngủ của anh, ngón tay dọc theo mép quần đưa vào bên trong, bàn tay rộng lớn đặt trên da thịt của bờ mông mịn màng.

Lộc Hàm có chút ngượng ngùng, lỗ tai cũng đỏ bừng lên, đôi mắt sáng rõ như vừa có nước dội qua.

Trong nhà không có gel bôi trơn, Ngô Thế Huân không còn cách nào khác đành dùng kem dưỡng da cho nam để trong phòng tắm mà có vẻ như chẳng được động tới bao giờ, cậu đổ một ít lên tay, cúi xuống hôn lấy tai Lộc Hàm dùng thanh âm trầm ấm dịu dàng của mình nói: "Ngoan nào, thả lỏng ra một chút!"

Lúc một ngón tay của Ngô Thế Huân thử thăm dò tiến vào bên trong, hậu huyệt khô khốc của Lộc Hàm cũng cảm nhận được sự xâm lấn khó chịu của dị vật một cách thật rõ ràng.

Chờ đến khi ngón tay thứ ba cũng được đưa vào xong, phía sau đã được khuếch trương tàm tạm, hậu huyệt vốn là đang khô hạn đóng chặt lúc này đã trở nên ẩm ướt trơn trượt, thậm chí còn không nghe theo mệnh lệnh mà còn muốn được ngón tay Ngô Thế Huân chạm vào. Lộc Hàm không nhịn được mà phát ra tiếng rên khe khẽ từ trong miệng, thân thể giống như là không thuộc về mình vậy chỉ có thể để mặc cho Ngô Thế Huân sắp đặt.

Ngô Thế Huân chuyển qua hôn lên khuôn mặt của Lộc Hàm và đôi môi anh, nhưng những ngón tay bên dưới lại không ngừng đưa ra đưa vào. Hạ thân sớm đã sưng đến khó chịu, Ngô Thế Huân lúc này mới ôm người lên đi đến bên giường, sau khi đặt người nằm xuống cũng lập tức cởi quần của mình ra, tính khí từ trong quần bật ra, bên trên đã hằn lên những đường gân xanh tím.

Một lần nữa được nhìn thấy kích thước chỗ đó kinh người của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lại càng không có có cách nào tưởng tượng nổi vật này lại sắp tiến vào cơ thể mình là tư vị như thế nào. Anh đột nhiên có chút sợ hãi, nhưng Ngô Thế Huân lúc này căn bản sẽ không cho anh cơ hội hối hận.

Mặc vào ba con sói xong, Ngô Thế Huân mới đỡ lấy tính khí đưa đến trước cái miệng bé xinh khẽ mỡ khẽ đóng kia cọ cọ. Cái nơi béo mập kia lập tức khiến ánh mắt của cậu mê mẩn, con ngươi của Ngô Thế Huân sâu không thấy đáy nồng nặc sắc dục, muốn đem thân thể và trái tim của người dưới thân này hoàn toàn thuộc về cậu.

Thời điểm khi tiến vào, Lộc Hàm theo bản năng tóm chặt lấy lưng của Ngô Thế Huân, dùng sức để lại trên lưng cậu mấy vết cào.

Dù sao cũng là lần đầu tiên bị tính khí của một người đàn ông cắm vào, phía sau mặc dù đã khuếch trương nhưng Lộc Hàm vẫn rất đau, trên trán anh rịn một tầng mồ hôi. Cả cây tính khí của Ngô Thế Huân giống như muốn đem cả người anh tách ra làm hai, đau đến mức đầu ngón chân cũng phải co gập lại.

"A...Thế Huân..." Lộc Hàm kêu tên của Ngô Thế Huân bằng chất giọng nũng nịu nghe vào chỉ càng cảm thấy đáng thương cùng ủy khuất, sắc dục nơi đáy mắt của Ngô Thế Huân lại sâu thêm mấy phần.

"Bảo bối, ngoan nào! Đau thì ôm chặt lấy em!" Ngô Thế Huân đau lòng mà hôn từ mi tâm xuống đến tận cằm của anh, rồi lại đến cần cổ mịn màng, sau đó mới bắt đầu tăng nhanh tốc độ cắm rút tìm điểm nhạy cảm trên thân thể Lộc Hàm.Tiếng rên rỉ không ngừng từ trong miệng Lộc Hàm tràn ra, khoái cảm từ trong cơ thể như từng đợt sóng dâng lên vỗ tới.

Không bao lâu sau Ngô Thế Huân liền nghe được thanh âm không đè nén nổi nữa của người dưới thân mình, Lộc Hàm hơi khẽ mở mắt ra hàng lông mi không ngừng run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra biểu tình thoải mái. Ngô Thế Huân ở trong thân thể Lộc Hàm, liên tục tấn công mạnh mẽ khiến cho tiếng rên rỉ của anh cũng bể vỡ tan tành.

Ngũ quan tinh xảo của Lộc Hàm khi chìm trong bể dục, lại càng khiến Ngô Thế Huân muốn đem anh một hớp nuốt xuống. Đàn ông lúc ở trên giường, vĩnh viễn đều có dục vọng chinh phục tựa bản năng, trông thấy người yêu ở dưới thân mình mặc cho mình định đoạt, trong lòng Ngô Thế Huân tựa như có dòng nước ấm chảy qua, ẩm ướt lại nóng hổi.

Hạ thân trướng đến khó chịu, Lộc Hàm hiện tại muốn đưa tay lên tự giải quyết, nhưng còn chưa chạm vào được đã bị Ngô Thế Huân tóm lấy tính khí của anh, phía trên đã chảy ra một ít dịch trong suốt.

Ngô Thế Huân giúp anh nhẹ nhàng lên xuống, nhưng khi sắp đến lúc giải phóng lại dùng ngón tay bịt vào linh khẩu không để Lộc Hàm bắn ra. Anh khó chịu kêu ô ô lên, đáy mắt là một mảnh ẩm ướt, thanh âm trầm trầm đã có chút khàn nhuộm đầy tình dục của Ngô Thế Huân lúc này lại vang lên bên tai anh: ''Lộc Hàm, nói cho em biết, anh là của ai?"

Sau khi xong việc nhớ lại hành vi quá đáng khi trên giường này của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không thể không cảm thán, kiểu người đàn ông bình thương tương đối ít lời lại trầm lặng như Ngô Thế Huân, ở trên giường đều sẽ có sức chiến đầu kinh người có thể làm bạn đến khóc bởi cả trăm loại phương pháp.

Phân thân ở trong tay Ngô Thế Huân run rẩy, không ngừng tiết ra dâm dịch. Tính khí của Ngô Thế Huân vẫn chôn trong cơ thể anh, loại tư thế sát hợp chặt chẽ này khiến cho Lộc Hàm càng thêm xấu hổ, bẽn lẽn nói: "Ừm...Anh là của em..."

Ngô Thế Huân lúc này mới chịu bỏ qua cho anh, vừa bỏ tay ra phân thân của Lộc Hàm liền bắn ra dịch trắng bắn ra cả trên người Ngô Thế Huân. Thời điểm khi thả tay ra, trên gương mặt của Lộc Hàm không thèm che giấu biểu tình thỏa mãn, trong mắt Ngô Thế Huân lại trở thành biểu tình của một chút mèo con vui vẻ vì được đút ăn cá nhỏ, nước mắt dính ướt lông mi khiến người khác vừa thương lại vừa yêu.

Ngô Thế Huân hôn lên môi anh, nhẹ giọng nói: "Nên đến em rồi, bảo bối!"

Ngô Thế Huân sau khi bắn ra, còn cùng Lộc Hàm làm thêm hai lần nữa. Lộc Hàm bị làm đến chân cũng không khép lại được, cuối cùng cả người ướt đẫm mồ hôi được Ngô Thế Huân bế lên tiến vào phòng tắm, lại tắm thêm một lần.

Anh vừa mệt vừa buồn ngủ, cả người đau nhức, trước khi ngủ mơ màng vẫn triệt để suy nghĩ đến chuyện sau này phải gia tăng cường độ rèn luyện thân thể, nếu không sớm muốn cũng bị Ngô Thế Huân vắt khô ở trên giường mất thôi. Bạn trai ở phương diện kia thể lực và cường độ đều kinh người, anh đúng là vừa đau vừa sướng ấy mà, aaa.

Buổi sáng khi Ngô Thế Huân tỉnh lại Lộc Hàm còn ngủ rất say, ánh sáng chậm rãi len lỏi thông qua cửa sổ bằng kính chiếu vào căn phòng, mang đến một hình ảnh thật đẹp đẽ.

Ngô Thế Huân nhìn không chớp mắt người đàn ông đang ngủ trong lòng mình, lông mi thật dài của Lộc Hàm an tĩnh che ở dưới mắt, ánh sáng bên ngoài cửa sổ qua rèm cửa chiếu sáng cả căn phòng, khiến Ngô Thế Huân còn có thể nhìn thấy lớp lông măng tơ mịn trên gương mặt của Lộc Hàm.

Khuôn mặt lúc ngủ của anh hiện rõ vẻ mộc mạc cùng thanh tú, Ngô Thế Huân ngắm nhìn Lộc Hàm, bất giác nhớ tới những hồi ức từ lúc hai người bọn họ quen biết đến này.

Mới ban đầu Lộc Hàm còn dùng nick clone "Trạch nam thành Đông" để order đồng hồ chỗ Ngô Thế Huân, trong những tin nhắn riêng tư anh thường xuyên khiến cậu đau đầu, sau này khi đã hình thành thói quen cậu ngược lại còn yêu lấy cảm giác bị làm phiền này, thậm chí còn hy vọng người này ngày nào cũng tới làm phiền mình, quấy rầy mình.

Sau đó em gái cậu nhờ cậu đi đón người ở trạm tàu cao tốc, đánh bậy đánh bạ bọn họ liền có lần đầu tiên gặp mặt. Khi cậu biết được, Lộc Hàm là người trong thực tế mà mình có hảo cảm, cũng chính là "Trạch nam thành Đông" trong tin nhắn mà cậu tình nguyện chịu bị làm phiền, thì cuối cùng cậu cũng hiểu rõ được trái tim của mình

Hóa ra, cậu chỉ là yêu một người mà thôi.

Hóa ra, khoảng thời gian này có thể khiến cậu phải để ý đến cũng là cùng một người.

Giống như tiếng "bóc shhh" của lon nước ngọt khi được giật nắp, khoảnh khắc mà người đó xuất hiện đều sẽ khiến cho mọi bi ai đều bị đẩy lùi. Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân, chính là tồn tại như vậy.

Anh luôn là người tràn trề sinh lực, trên thân mình lúc nào cũng mang hơi thở của thiếu niên sạch sẽ ôn hòa, và còn tinh thần không nề hà chuyện gì bất chấp mạo hiểm, từ đầu đến cuối đều là chính bản thân mình không quên trái tim thuở ban đầu.

Nhưng anh cũng sẽ có thời điểm mỏi mệt, lúc này Ngô Thế Huân chỉ muốn đem anh ôm thật chắc vào trong lòng, đem hết khả năng của mình ra để yêu anh, cưng chiều anh, sủng anh đến tận trời, mang đến cho anh những điều anh mong muốn cho dù có là phải hái sao trên trời đi chăng nữa.

Chuyện tình cảm dù chỉ mới qua có hơn một tháng, nhưng Ngô Thế Huân đã nhận thấy rằng tình cảm của mình dành cho Lộc Hàm càng lúc càng sâu nặng. Sao lại có thể yêu một người đến như thế? Trước khi yêu Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ có một ngày trở nên như thế này, tâm tình của bản thân sẽ vì tâm tình của một người khác mà thay đổi, thế giới của cậu chính là chuyển động xung quanh anh, thậm chí anh còn là cả thế giới của cậu.

Buổi sáng lúc Lộc Hàm tỉnh lại, thấy Ngô Thế Huân đã không còn ở trên giường. Anh vén chăn lên, rồi chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.

Không giống với mọi khi hùng hùng hổ hổ lúc nào cũng có thể đá một trận bóng, Lộc Hàm hiện tại thấy mình so với Lâm Đại Ngọc còn yếu đuối hơn. Ẩn nấp bên trong quần áo ngủ trên thân thể là chi chít những dấu hôn, cơ hồ là chẳng còn chỗ nào trên da thịt hoàn hảo cả. Mà đây còn là niệm tình anh là lần đầu tiên, Ngô Thế Huân mới không dám hóa sói hết mình, vì thế tâm tình của Lộc Hàm lúc này vô cùng phức tạp.

Rửa mặt xong, Lộc Hàm vẫn mặc quần áo ngủ chậm rãi đi ra khỏi phòng, muốn đi tìm tên đầu sỏ nào đó hỏi tội.

Trên người Ngô Thế Huân lúc này đã thay một bộ khác, áo sơ mi cùng quần dài làm tôn lên vóc dáng cao ráo của cậu. Tay áo được xắn lên đến cùi chỏ, lộ ra đường cong cánh tay rõ rệt.

Ngô Thế Huân giả vờ như vừa vặn bưng đồ ăn từ trong bếp bước ra, lúc trông thấy Lộc Hàm đứng ở đó liền nói: "Dậy rồi à? Em nấu cháo rồi, vừa khéo có thể ăn luôn!"

Nhìn thấy Ngô Thế Huân mới sáng sớm đã dậy nấu cháo cho mình, Lộc Hàm nhất thời nhớ đến câu nói tối qua ở cửa phòng bếp cậu đã nói với anh "Vậy anh cùng em kết hôn đi!"

Lúc ấy khi anh nói dáng vẻ Ngô Thế Huân mặc tạp dề rất đẹp, rất khiến người khác muốn cùng cậu kết hôn.

Ngô Thế Huân đã đáp lại Lộc Hàm rằng: "Vậy anh cùng em kết hôn đi!"

Viên đường thứ ba mươi lăm: Ôn nhu nuôi dưỡng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com