Viên đường thứ mười bốn: Vẻ ngoài của tôi thật sự là rất được mà!!!
OOHSEHUN: Ngày mai gặp nhau ở đâu?
Lúc nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đang dùng bữa tối tại nhà hàng của khách sạn. Sau khi đọc xong nội dung tin nhắn, khoé miệng của anh cũng khẽ giương lên, độ ngọt ngào trong nụ cười tựa như món bánh trôi rượu nếp (*) trên bàn ăn được phủ thêm một lớp đường.
(*)= Bánh trôi rượu nếp.
Những người còn lại trên bàn ăn nhìn thấy cảnh kia, mỗi người đều sôi nổi âm thầm tự đoán có phải Lộc Boss đang yêu rồi, là đang yêu rồi, vẫn là đang yêu rồi hay không?
Trong đầu đã tưởng tượng ra hình ảnh sau khi hai người ở bên nhau là Lộc Hàm, đúng thật là...nghĩ hơi nhiều rồi, Ngô Thế Huân chỉ đang hỏi anh ngày mai lấy vé ở đâu. Nhưng mà điều đó cũng không gây trở ngại đến Lộc Hàm, vì câu nói đó mà tâm tình up up!
Rất muốn dùng thân phận là "Trạch nam thành Đông" cùng Ngô Thế Huân gặp mặt, nhưng đáng tiếc vẫn chưa đến lúc, nếu anh mạo hiểm lật bài, đoán chừng Ngô Thế Huân sẽ cảm thấy ngượng ngùng...Bởi nghĩ như thế, nên Lộc Hàm chỉ có thể lựa chọn tiếp tục giấu diếm.
Trạch nam thành Đông: ???Đây là muốn gặp mặt sao???!!! A...nhưng mà đáng tiếc quá, tôi lại bận cả ngày mai, lần gặp mặt này chắc là không thành rồi, vé thì tôi sẽ nhờ đồng nghiệp gửi ở trước quầy lễ tân khách sạn cho cậu.
Gửi tin nhắn xong, Lộc Hàm bởi vì lại nói dối Ngô Thế Huân mà cuối cùng cũng cảm thấy có chút bất an trong lòng, bèn nhắn tin hỏi đối phương thích loại đồ uống gì hoặc là cafe gì, anh muốn ngày mai lén lút tặng kèm với tấm vé cho cậu.
"Cậu thích loại đồ uống nào hay là cafe loại nào không?" Câu này của Lộc Hàm còn chưa gõ xong, tin nhắn của Ngô Thế Huân đã nhảy ra, cậu trả lời anh cũng rất đơn giản, chỉ có một chữ "được".
Cũng không đúng, không phải là không thể gặp mặt mà cảm thấy tiếc nuối...chỉ là sự lạnh nhạt của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm có hơi đau lòng, hàng lông mày của anh nhíu lại trưng ra vẻ mặt buồn khổ vì tình.
Trạch nam thành Đông: Có phải cậu không có hào hứng gặp mặt tôi hay không, cũng chẳng tò mò xem tôi có dáng vẻ gì...
Ở cuộc sống thực tế, Ngô Thế Huân và anh có quan hệ là fan và idol, nhưng đối phương lúc nào cũng giữ một dáng vẻ lạnh lùng dửng dưng khiến anh không tài nào đoán được. Còn ở cuộc sống trên mạng, Sehun cũng chỉ coi Trạch nam thành Đông là một khách hàng bình thường, anh có chỗ khác so với những vị khách kia chẳng qua là Sehun bằng lòng nói chuyện nhiều hơn với anh vài câu mà thôi.
Nếu như Ngô Thế Huân biết được, trạch nam thích nhắn tin quấy rầy cậu ấy trong tin nhắn, chính là idol của cậu ấy Lộc Hàm, có thể rất thất vọng hay không, có cảm thấy anh...nếu không phải là chính bản thân mình, có hối hận lúc đầu đã làm như vậy không?
Gương mặt Lộc Hàm tràn đầy suy nghĩ một tay chống cằm, hàng lông mi dưới ánh đèn pha lê trở nên trong suốt ngây thơ cùng yếu đuối. Người bên cạnh nhìn thấy anh đột nhiên thay đổi tâm tình, lại càng quả quyết cho suy nghĩ ban nãy, một lúc thì cười tươi đến mức khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào, một lúc lại lắc đầu thở dài thườn thượt đau lòng quá, Lộc Boss đây đích thị là đang yêu rồi!
Có người tò mò quá nhịn không nổi liền hỏi: "Lộc Boss, anh đang yêu đấy à?"
Lộc Hàm có chút bất lực thở ra một câu: "Đến bát tự (**) còn chưa so cơ mà!" Đúng lúc đang đau đầu khổ não, thì anh lại nhận được tin nhắn của Sehun.
(**)= so sánh giờ sinh ngày sinh tháng đẻ, à so bát tự chính là xem vợ chồng lấy nhau có hợp không ạ theo cách tính của người Trung Quốc.
OOHSEHUN: Tôi cho là sau này vẫn còn cơ hội gặp mặt khác, nên mới không nói nhiều đến việc gặp nhau lần này. Ngoại hình của anh, tôi nên tò mò sao? Chẳng lẽ là vì anh có vẻ ngoài rất được, nên còn muốn tôi khen anh?
Đọc xong tin nhắn kia, Lộc Hàm liền cảm thấy mình bị mất máu quá nhiều, kỹ năng câu dẫn trai nhà lành của Ngô Thế Huân không phải là cố ý đấy chứ? Quần chúng bên cạnh lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Boss để lộ ra một nụ cười si tình đến thế, trong lòng đều âm thầm gào thét con người rơi vào lưới tình đều thiểu năng như nhau cả, đến cả Lộc Boss của bọn họ ăn đáng yêu mà lớn cũng bất hạnh không tránh được.
Cái người câu dẫn trai nhà lành nào đó tuy là không cố ý, nhưng mà cũng không đủ khí thế hừng hực. Cậu dường như...đang trêu ghẹo trạch nam sao? Đôi mắt vốn lạnh lùng hờ hững của Ngô Thế Huân lúc này lại càng sâu hoắm không thể dò nổi, trong tin nhắn lời lẽ của đối phương có chút tủi thân, không biết thế nào lại khiến cậu nhớ đến lúc gặp mặt Lộc Hàm vào buổi sáng. Lúc người đó hỏi cậu có đến xem concert không, đôi mắt trong veo như có nước cùng đôi đồng tử sạch sẽ sáng ngời khiến người khác khó lòng từ chối.
Lộc Hàm bình thường cũng không phải kiểu tự luyến, nhưng mà đối với giá trị nhan sắc của bản thân vẫn là rất tự tin. Anh rất muốn lớn giọng không ngượng ngùng mà trả lời vẻ ngoài của tôi thực sự là rất được mà, người thật cậu cũng gặp rồi, thế cậu có tiện cùng tôi yêu đương một hồi hay không? Nhưng mà vì tương lai xa xôi tính toán, Lộc Hàm đương nhiên không thể tự dưng tỏ tình thế được, đừng để đến lúc người còn chưa nắm được trong tay thì cậu ấy đã bị dọa cho sợ chạy mất.
Bữa cơm này anh đã gác đũa từ sớm, chỉ mải bận bịu với điện thoại trong tay. Mấy người cùng bàn còn lại, đều mang trong mình một loại tự tin gọi là không có người nào mà Lộc Boss của bọn họ không thể cưa được, rồi nhìn nhau cười cười thầm hiểu. Sau khi tan cuộc Lộc Hàm quay về phòng mình, tiếp tục nhắn tin với Ngô Thế Huân.
Trạch nam thành Đông: Vẻ ngoài của tôi ấy à...Dẫu sao cũng không dọa cậu là được, HunHun cậu thích uống gì hay cafe thì sao?
Lộc Hàm bình thường lúc ở riêng đều gọi Ngô Thế Huân là HunHun, bởi anh nghĩ dẫu sao đối phương cũng không nghe thấy, lúc rảnh ở nhà liền gọi chú mèo lông vàng không có tên của nhà mình như thế, rồi vuốt lông cho chú ta, rồi ôm ôm hôn hôn. Đương nhiên chú mèo vàng sẽ không biết đáp lại anh, nhưng mà rất thích ở trong lòng Lộc Hàm dùi dụi, còn anh thì nhịn không nổi mà dành cho mèo ta ánh nhìn với muôn vàn ấm áp.
Lần này sau khi Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân câu dẫn, trong lòng phiêu phiêu, cách gọi HunHun này liền cứ thế tự nhiên từ trong đầu bật ra rồi còn gửi đi. Lộc Hàm đã từng bị Ngô Thế Huân cảnh cáo không cho phép gọi cậu là HunHun, ý thức được là mình đã gây họa còn đang bận nghĩ làm thế nào để cứu vớt thì đối phương lại chẳng để ý lắm mà còn rất nhanh đã trả lời anh.
OOHSEHUN: Tôi thích đồ ngọt, trà sữa trân châu vị sô cô la.
Lộc Hàm bình thường thích uống cafe đắng, Americano của chuỗi cafe Starbuks mỗi ngày anh đều phải uống một cốc, nếu như không cho anh thì anh sẽ cảm thấy cả ngày chẳng có sức làm việc. Trong thế giới của Lộc Hàm chưa từng tồn tại loại đồ uống ngọt ngấy như trà sữa trân châu, thế sao trên mạng và ngoài đời người lạnh lùng như Ngô Thế Huân lại thích kiểu như vậy?
Đúng là khiến người khác cảm thấy bất ngờ mà, Lộc Hàm ngồi trên sô pha tưởng tượng ra hình ảnh Ngô Thế Huân chân dài thẳng tắp khí chất lạnh lùng, gương mặt đẹp trai trước mặt anh uống trà sữa trân châu, liền cảm thấy bị hình ảnh ngược đời ấy đáng yêu đến mức xém chút là xịt máu, trong lòng lại càng thêm quả quyết phải theo đuổi được Ngô Thế Huân.
Thích thì theo đuổi đi, không theo đuổi được thì cưỡng gian, cùng lắm là vào tù, ra khỏi tù lại cưỡng. Lộc Hàm bị câu nói thịnh hành trên mạng thời gian trước tẩy não, lúc này tự nhiên liền bật ra trong đầu, nhưng nghĩ đến khả năng anh thượng được Ngô Thế Huân có hơi sầu sầu.
Sáng hôm sau, Lộc Hàm gửi tin nhắn nói cho Ngô Thế Huân biết, đồng nghiệp của anh đã đưa vé concert đến khách sạn và gửi ở quầy lễ tân rồi, trong lời lẽ còn nhấn mạnh hy vọng Ngô Thế Huân mau đi lấy. Ngô Thế Huân thấy tin nhắn của trạch nam, chỉ vì muốn cậu nhanh đi lấy vé mà không ngừng điên cuồng nhắn tin ào ào, khóe miệng bất đắc dĩ cười một tiếng, thay quần áo xong liền ra khỏi phòng khách sạn.
Trên chiếc ghế sô pha nào đó ở đại sảnh khách sạn, Lộc Hàm đang ngồi uống Americano mà anh yêu nhất. Anh cố tình kéo mũ sụp xuống, đôi mắt đẹp xinh long lanh cứ thỉnh thoảng lại chớp chớp hóng hớt quầy lễ tân của khách sạn. Không giống với vẻ hồi hộp lo lắng của Lộc Hàm, người bên cạnh lại lần nữa bị anh kéo đến làm lá chắn là lão Cao, gương mặt tỉnh như rụi cúi đầu chơi game.
Lại qua thêm vài phút, lão Cao chỉ cảm thấy bên cạnh mình có một trận gió nai, vừa ngẩng đầu lên, Lộc Hàm người này vốn đang ngồi bên cạnh anh đã không còn thấy tăm tích.
"Ngô Thế Huân, trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi!"
Trước quầy lễ tân, Lộc Hàm cái vẻ giả vờ như vô tình gặp mặt thế này có vẻ không thông minh lắm, lão Cao đành giả như đang ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài xem như không nhìn thấy tài năng của Lộc Hàm diễn cảnh vì vô tình gặp gỡ mà lúng túng.
Nhưng mà ý, nhân vật chính Ngô Thế Huân của chúng ta tuy là cũng bị sự ngẫu nhiên gặp gỡ này mà cả mặt ngơ ngơ, nhưng dẫu sao với lượng tin tức có hạn cậu ta cũng không thể nào nghĩ đến được sự ngẫu nhiên này là do Lộc Hàm thiết kế, cũng không thể ngờ được ngôi sao lớn đây lại chính là trạch nam thành Đông tìm cậu order.
Quý ngài order có thể chẳng hay biết gì lâu như vậy, trừ chuyện chân tướng sự thật có chút không thể tưởng tượng nổi, còn phải đổ tội tại quý ngài họ Lộc trước mặt quý ngài order tự tạo dựng cho mình một thân phận mới, là nhân viên của công ty nào đó thường xuyên phải đi công tác, tiền lương hàng năm cũng rất cao.
Viên đường thứ mười lăm: Hẹn gặp lại buổi tối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com