Chương 1: Tỉnh dậy
Kim Rok Soo, 36 tuổi , tự thấy rằng mình không có gì đặc biệt . Thực sự , không có bất cứ điều gì khiến anh ấy trở nên “đặc biệt” , tất nhiên ngoài quá khứ bi thảm của anh ấy . Xét về tổng thể , nó thậm chí còn không bi thảm tới mức “đặc biệt”.
Tuy rằng anh ấy rất thông minh và làm việc chăm chỉ nhưng cũng có nhiều người như vậy . Kim Rok Soo có xu hướng bị lu mờ bởi mọi người xung quanh , bất kể anh ấy đã nỗ lực như thế nào trong mọi công việc.
Nói thẳng ra là Kim Rok Soo, 36 tuổi , đang chán đời.
Đây là nguyên nhân chính khiến anh ấy quyết định nghe theo đồng nghiệp của mình-Choi Jung Soo và chơi trò chơi lãng mạng “Sự ra đời của tri kỉ anh hùng” , một trò chơi otome nổi tiếng đã trở thành nỗi ám ảnh của Choi Jung Soo.
Bất chấp việc Kim Rok Soo khăng khăng rằng anh chỉ chơi game để đánh lạc hướng bản thân khỏi những áp lực của cuộc sống làm việc văn phòng ở Hàn Quốc, anh ấy đã sớm bị cuốn hút vào trò chơi.
Trò chơi diễn ra ở một quốc gia hư cấu, Vương quốc Roan, có vẻ rất giống với các quốc gia thời trung cổ trong thế giới thực. Người chơi đóng vai một người bạn thời thơ ấu của nhân vật quan trọng Cale Henituse, người được coi là "thông minh", "chiếm hữu" và “bất chính bất tà " trong tiểu sử của mình. Sau đó, người chơi tham gia với sáu mối tình khác - kiếm sĩ Choi Han, pháp sư Rosalyn, người sói Lock, hoàng tử Alberu Crossman, pháp sư máu điên cuồng Redika và tên tội phạm bị nguyền rủa Cale Barrow - khi họ làm việc cùng nhau(?) để tiêu diệt một tổ chức bí mật chứa đầy tội ác.
Kim Rok Soo không có bất kì tình cảm(?) hay mối quan hệ thực sự nào với tất cả các nhân vật trong trò chơi .
Dù sao đó cũng chỉ là một trò chơi hư cấu. Mặc dù đúng là anh ấy thích trò chơi và cách xây dựng thế giới ,cũng như kịch bản của các nhân vật ,nhưng anh ấy không ảo tưởng rằng trò chơi này có thật.
Anh ấy biết chúng không có thật, và anh ấy ổn với điều đó.
Nhưng khi anh mở thức dậy vào một buổi sáng ngày thứ hai, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng rất sang trọng mà không phải phòng của anh.
-“Cái quái gì?”
Anh lẩm bẩm, buộc mình phải ngồi dậy. Một cơn đau xuyên qua người anh, và Kim Rok Soo cố nén tiếng hét đau đớn thoát ra khỏi môi anh một cách đầy miễn cưỡng. Anh đang nằm trên một chiếc giường khổng lồ và cực kỳ sang trọng, chiếc giường có ga trải giường và chăn đẹp, mềm mại nhất anh từng cảm thấy. Đồ nội thất bằng gỗ được chạm khắc trang nhã của căn phòng trông đắt tiền và nặng nề, loại mà bạn sẽ tìm thấy trong dinh thự của một quý tộc thời xưa. Căn phòng là định nghĩa của sự xa hoa, và đó có phải là vàng được dùng để trang trí các bức tường không ?
Anh nheo mắt.
Đúng, đó là vàng thật. Anh ấy thực sự đang ở đâu vậy?
Kim Rok Soo nhìn xuống chính mình. Anh mặc một bộ đồ ngủ hẳn làm bằng lụa trông đắt tiền, chiếc áo sơ mi không cài khuy để lộ bộ ngực (quá mảnh khảnh và không có cơ bắp) được quấn băng dày. Anh mơ hồ đưa tay chọc vào miếng băng, rồi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay quá nhỏ và mỏng manh(?).
-“Cái…”
Anh bối rối lẩm bẩm, chớp mắt khi thứ mà anh cho là vết thương trên ngực bắt đầu đau dữ dội.
-“Chuyện gì đã xảy ra với cơ bụng của tôi vậy? Tôi đã tập thể dục chăm chỉ vì nó!”
Khi cơn đau làm mờ tâm trí anh, một ý nghĩ không thể tin được nảy ra trong đầu khi anh xung quanh căn phòng để tìm một chiếc gương.Ở phía đối diện của căn phòng, phía trên chiếc lò sưởi đang hoạt động, một chiếc gương khung vàng bóng loáng được treo một cách kiêu hãnh.
Kim Rok Soo đã cố gắng trượt ra khỏi chiếc giường khổng lồ, một hành động đáng lẽ phải cực kỳ dễ dàng nếu xét đến bộ đồ ngủ và ga trải giường bằng sa-tanh mịn màng. Tuy nhiên, anh đã quá quan tâm đến phần ngực bị băng bó của mình mà không để ý đến chân phải cũng được băng bó cẩn thận .
Chân anh kêu lên đầy kháng cự khi anh cố cử động, một cơn đau lan lên hông và lan khắp cơ thể anh. Nước mắt trào ra khi Kim Rok Soo cố nén một tiếng hét đau đớn.
Hít vào một hơi thật sâu , anh buộc mình ra khỏi giường. Kim Rok Soo bám vào khung giường khi tầm nhìn của anh quay cuồng, anh cố gắng chống lại thôi thúc gục xuống sàn gỗ bóng loáng. Anh bước một bước rồi bước nữa, bấu chặt vào đồ đạc trong một nỗ lực tuyệt vọng để giảm sức nặng cho cái chân đau cũng như để giữ cho mình không bị khuỵu xuống. Từng chút một, anh hoàn thành chuyến đi “dài bất thường” của mình qua căn phòng để đến chiếc gương trang trí treo trên lò sưởi.
Anh bắt gặp hình ảnh phản chiếu đầy xa lạ của mình, đầu gối cuối cùng khuỵu xuống ngay khi cánh cửa mở ra ,để lộ một người đàn ông đẹp trai khoảng hai mươi tuổi, mặc bộ đồ trông hơi giống trang phục quản gia mà các nhân vật trên phim thường mặc:
-“Chủ nhân Ambrose!”
Cậu ta hét lên, làm rơi cái khay khi nhảy lên với vẻ bàng hoàng để tóm lấy Kim Rok Soo, trước khi anh ngã xuống đất.Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu nhạt của người trước mặt, cố gắng chống lại sự hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực.
...Chủ nhân… Ambrose?
Anh có cảm giác khó chịu trong bụng. Không, điều này là không thể! Xuyên không? Lố bịch! Hoàn toàn hư cấu! Cái gì đây, một bộ truyện tranh về chuyển sinh khuôn bánh quy ? Một fanfiction được viết một cách tồi tệ?
Tuy nhiên, bất chấp những lời phủ nhận, sự thật vẫn mất lòng . Hoặc là anh bằng cách nào đó đã rơi vào trạng thái hôn mê và đang có một giấc mơ phi thực tế, hoặc là anh thực sự đang ở trong cơ thể của một cậu bé mười hai tuổi yếu ớt với mái tóc bạc mà anh nhận ra qua một vài đoạn phim cắt cảnh trong “Sự ra đời của tri kỷ anh hùng”.
Ambrose Finley. Người bạn thủa nhỏ của Cale Henituse , người đã chết ở tuổi mười hai sau khi tổ chức bí ẩn sát hại cậu và gia đình. Cái chết của cậu bé khiến Cale bị ám ảnh việc săn lùng những kẻ giết gia đình Finley và gặp nhân vật chính.
…..Đây là Địa ngục.
Điều này lẽ ra không nên xảy ra! Anh ấy chỉ chơi trò chơi, đúng, trò chơi ngớ ngẩn này không phải là thực tế. Anh ấy chỉ ngẫu hứng tham gia, như một sự phân tâm khỏi công việc của mình .
Nhưng thực tế bây giờ anh đã trở thành một cậu bé mười hai tuổi với những vết thương ngoài sức tưởng tượng, trong vòng tay của kẻ lẽ ra chẳng là gì ngoài một vài chuỗi kí tự ,mật mã.
Đây là một giấc mơ.
Đây phải là một giấc mơ, nhỉ?
Thật không may, phần logic trong bộ não đã giúp anh sống sót suốt ngần ấy năm biết rằng đó không phải là một giấc mơ, rằng đây là thực tế, và anh không còn là Kim Rok Soo ba mươi sáu tuổi mà là Ambrose Finley mười hai tuổi.
Kim Ro- Ambrose không biết phải làm gì.Những người tái sinh thành công chúa(?) hay bất cứ gì khác nào dường như luôn biết chính xác phải làm gì sau khi thức dậy ở một thế giới mới. Ambrose rõ ràng không phải là người như thế.
Tại sao? Tại sao anh luôn xui xẻo như vậy? Tại sao anh không thể thức dậy với ít nhất một số ký ức?
Anh ấy thậm chí không thể dựa vào cốt truyện của trò chơi để giúp anh ta, vì trên thực tế, cơ thể này được cho là đã chết .
Điều duy nhất anh có thể nghĩ đến bây giờ, điều duy nhất anh nhớ được từ những câu chuyện mà Choi Jung Soo luôn thích ép anh đọc, là giả vờ mất trí nhớ. Điều đó không khó, vì Ambrose hoàn toàn không có ký ức về Ambrose ban đầu trong cái đầu đang nhức nhối này.
Vì vậy, anh chỉ thẫn thờ nhìn người quản gia mà anh không biết tên, và để một vài giọt nước mắt do hoảng sợ chảy dài trên khuôn mặt.Ambrose nói với giọng nghẹn ngào:
- “Tôi không biết đây là đâu!”.
- “Đâu… ai…”
Ambrose để cho sự hoảng loạn và bối rối tràn ngập khuôn mặt.
-“Tôi không biết bạn là ai hay tôi đang ở đâu, thậm chí tôi là ai hay tại sao tôi lại ở đây và…”
Diễn xuất. Anh ấy có thể làm điều đó, phải không? Và không ai có thể nghi ngờ một đứa trẻ mười hai tuổi bị tổn thương lại nói dối về chứng mất trí nhớ về mọi thứ.Khuôn mặt của người quản gia dường như tái nhợt.
- “Có điều gì người nhớ không, chủ nhân Ambrose?”
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy lo lắng của người quản gia, trước khi lắc đầu và cố gắng cuộn tròn như một quả bóng vì sợ, chỉ phát ra một tiếng rít đau đớn .
-“Không,không” Ambrose nghẹn ngào. - “Tôi không nhớ… bất cứ điều gì .”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com