Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quan điểm của Cale

Ambrose Finley là một cá nhân rất có sức hấp dẫn.

Cậu ấy lười biếng, đến mức hầu như lúc nào cậu ấy cũng  ngái ngủ. Cậu ấy yêu thích tiền bạc, nhưng lại lựa chọn nơi tiêu tiền, như thể sợ khối tài sản khổng lồ của mình sẽ cạn kiệt. Cậu ngọt ngào và tốt bụng, đáng tin cậy và chu đáo, nhưng cũng không ngần ngại trả thù ai đó  khi họ " làm phiền" cậu ấy.

Đối với Cale, Ambrose xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì thế giới đã ban tặng cho cậu.

Cale còn nhớ ngày gia đình anh biết tin - trang viên Finley bị tấn công, bị phóng hỏa bởi một kẻ xấu vô danh, khiến cả bảy thành viên của gia đình Finley thiệt mạng.

Tất cả, ngoại trừ Ambrose, con trai út và là bạn thân nhất của Cale.

Cale nhớ rõ ngày mà Ambrose được đưa vào trang viên Henituse, cha anh đã ngay lập tức ra lệnh cho các bác sĩ giỏi nhất của vương quốc đến và cứu sống cậu bé.

Ambrose hôn mê hơn một tháng, bị bỏng nặng và bị nhiễm độc Tử mana , trước khi tỉnh dậy với tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn.

Có lẽ tốt hơn là theo cách này, Ambrose không nhớ đến vụ việc bị sát hại của gia đình mình.

Cale đã luôn ở bên Ambrose trong suốt quá trình hồi phục của cậu ấy, khăng khăng rằng cha anh ấy cho phép Ambrose sống trong trang viên Henituse thay vì để Ambrose chuyển đến một trong những trang viên của Finleys trên khắp vương quốc.

Anh ấy đã ở đó khi Ambrose biết rằng cậu ấy sẽ không bao giờ có thể đi lại bình thường nếu không có sự giúp đỡ.

Anh ấy đã ở đó khi Ambrose nhận cây gậy đầu tiên của mình.

Anh ấy đã ở đó khi Ambrose bắt đầu tập đi lại, đỡ lấy cậu ấy mỗi khi cậu ngã.

Anh đã ở đó khi Ambrose nhận danh hiệu Hầu tước của cha mình và những trách nhiệm đi kèm với nó, trở thành Hầu tước trẻ nhất trong lịch sử Roan.

Anh ta ở đó trong hầu hết mọi ký ức của Ambrose kể từ khi  cậu ấy tỉnh dậy trong căn phòng dành cho khách 5 năm trước.

Ambrose là người bạn thân nhất của anh ấy, điều duy nhất sẽ ngăn cản anh ấy không đi quá giới hạn của "bạn thân"(?).

Thái tử sẽ không thể đánh cắp cậu ấy bằng những lời đường mật và những bữa tiệc sang trọng.

Mặc dù Thái tử dường như không biết điều đó.

Cale trừng mắt nhìn Thái tử tóc vàng đứng trước mặt anh và Ambrose, đôi mắt anh đầy căm thù và thề sẽ báo thù nếu Thái tử cố gắng chia cắt anh và Ambrose.

Alberu dường như không quan tâm khi đôi mắt xanh lam của hắn dán chặt vào người đàn ông tóc bạc bên cạnh Cale.

  - "Hầu Tước Finley. Rất vui được gặp cậu. Tôi hy vọng cuộc hành trình ổn chứ?"

Ambrose nghiêng đầu:

  -"Thật sự rất hân hạnh, thưa Thái tử. Hành trình khá xuất sắc cho một vòng tròn dịch chuyển. Tôi cảm ơn ngài đã cho phép chúng tôi di chuyển bằng vòng tròn dịch chuyển của hoàng gia".

Nụ cười rạng rỡ của Alberu dường như càng rạng rỡ hơn nữa.

  - "Tất nhiên rồi! Ta không thể để Hầu tước Finley trẻ tuổi làm tình trạng của mình trở nên tồi tệ hơn bằng một hành trình dài trên xe ngựa, phải không?"

Hắn ta xòe một bàn tay đeo gang của mình về phía Ambrose.

  - "Ta có thể hân hạnh hộ tống cậu đến chỗ ngồi không?"

Ambrose trao cho Alberu một nụ cười rạng rỡ hơn.

  - "Tôi rất vui vì điều đó, thưa ngài, nhưng tiếc là tôi đã có người hộ tống rồi."

  -"Ta chắc rằng Thiếu gia Henituse trẻ tuổi sẽ không phiền đâu,"

Alberu thuyết phục.

Cả hai tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ với nhau. Đối với những con mắt không nghi ngờ, đó là một khung cảnh bình dị - Hầu tước Finley giàu có, đẹp trai và nổi tiếng tốt bụng trò chuyện với Thái tử của vương quốc.

Tuy nhiên, Cale đã quen với những tương tác này giữa hai người đàn ông có "lưỡi bạc", và anh có thể thấy miệng của Ambrose bắt đầu mím lại gần như khó chịu và đôi mắt của Alberu lóe lên vẻ tham lam và thích thú.

Cale nhanh chóng nắm lấy tay Ambrose và kéo nhẹ người bạn của mình lại gần mình.

  -"Tôi phải xin lỗi, thưa Thái tử. Tôi e rằng, với tư cách là người hộ tống của Hầu tước Finley, tôi đơn giản là không thể từ bỏ trách nghiệm của mình. Sau cùng thì niềm tự hào của một quý tộc mà."

Cale nở một nụ cười giả dối trắng trợn.

Đôi mắt của Alberu tối sầm lại với vẻ không vui khi hắn ta nhìn chằm chằm vào mắt Cale, bầu trời xanh yên bình chuyển sang màu biển bão tố.

Ambrose nhanh chóng dùng gậy đập vào ống chân Cale một lần nữa, cây gậy gỗ được chạm khắc trang nhã đánh vào thành 1 vết bầm tím  trên chân Cale.

Cale buông tay Ambrose với một tiếng rên rỉ vì đau.

  - "Hoàng tử của tôi, ánh sáng của Vương quốc Roan, niềm tự hào của vùng đất,"

Ambrose ngân dài , giọng nói ngọt ngào, lịch sự và chứa đầy chất độc mà chỉ Cale mới có thể nghe được.

  - "Tôi rất muốn nhận lời đề nghị tử tế của ngài. Tuy nhiên, chắc chắn ngài còn phải tiếp đón hoàng tử và các quý tộc khác , đúng không? Sẽ thật xấu hổ cho Thiếu gia Henituse và tôi nếu làm mất thời gian của ngài, phải không?"

Đôi mắt của Alberu nheo lại trong một giây, sự thất vọng và khó chịu lướt qua khuôn mặt hắn ta trong giây lát trước khi đồng ý.

  - "Tất nhiên rồi.Cậu có tính cách rất tuyệt vời(?), Hầu tước Finley."

Thái tử khẽ cúi đầu chào hai người.

  - "Chúc hai người có khoảng thời gian vui vẻ."

  -"Tất nhiên rồi, thưa Thái tử "

Cale ngọt ngào nói, cảm thấy chiến thắng khi nắm lấy tay Ambrose một lần nữa và giúp cậu lên cầu thang , tiến về phía chiếc bàn nơi các quý tộc vùng Đông Bắc khác đang ngồi.

  -"Tôi đã nói với cậu rồi, tên khốn đó rõ ràng đang tán tỉnh cậu"

Cale thì thầm khi họ bước vào hội trường nhộn nhịp.

Ambrose lại dùng gậy đánh anh ta.

  -"Đừng có gọi thái tử là đồ khốn, đồ ngốc. Bạn có muốn bị xử tử vì tội phản quốc không? Và lần cuối cùng, anh ấy không tán tỉnh tôi."

  -" Chắc chắn..."

Cale nhìn sang người bạn của mình, người đang tập trung khi cậu cẩn thận di chuyển qua đám đông.

Ambrose Finley là của tôi, anh nghĩ với một chút chiếm hữu.

Người bạn tốt nhất của anh ấy.

Bạn đồng hành của anh ấy.

Không của ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com