lonely.
hyunjin không muốn dùng sự cô đơn của hắn như một lời biện hộ cho những hành động này nữa.
--------
hyunjin nhìn chằm chằm vào sàn nhà được một lúc rồi, quá lâu để có thể bị bỏ lơ như thế này bởi người có lẽ là đang chơi game trong phòng. chân hắn đứng song song với nền nhà, và mặc dù được bao bọc bởi đôi vớ ấm áp, đêm nay lại khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo hơn cả.
đã ba ngày kể từ lần cuối felix nhắn tin cho hắn. đã một tuần kể từ lần cuối felix mời hắn cho một buổi hẹn, hoặc giả đó chỉ là cách hyunjin muốn gọi. và đã nhiều tuần, có lẽ là nhiều tháng, kể từ khi hắn bắt đầu nhận thức được và nhìn về felix với một cảm xúc khác.
điều hài hước nhất khi ngắm nhìn felix chính là việc hắn không phải là người duy nhất ngưỡng cổ ngóng nhìn em, từng có, vẫn còn những người khác nữa.
và người khác ở đây chính là bạn cùng phòng của felix.
changbin rất quan trọng đối với hyunjin và hyunjin chắc chắn rằng changbin cũng mang từng ấy sự quan trọng đối với felix.
dù cái nhìn đó mang theo tình thân hay tình cảm lãng mạn, hyunjin không có vẻ gì là quan tâm, hay đúng hơn, là hắn không muốn để tâm.
kể từ giây phút bắt đầu, hắn đã chẳng có cái quyền ấy, vậy thì hắn đang làm gì trước cửa phòng felix và changbin đây, nhìn chằm chằm vào bàn chân mình, nhịp nhịp ngón chân xuống sàn gỗ, ngón tay nắm chặt lấy cổ tay và để những sợi tóc lộn xộn che khuất gương mặt đáng xấu hổ của hắn.
rốt cuộc là hắn đang làm con mẹ gì đây?
hyunjin cảm nhận được ai đó sau lưng mình. người đã dừng bước trong giây lát và liếc nhìn thông qua bờ vai cao và rộng của hắn. hắn cũng chẳng cần biết đấy là ai trước khi cảm nhận được đôi tay vòng qua và ôm lấy eo hắn.
đôi tay ấy gầy, một điều thông thường, mỏng manh, và được che đậy kỹ lưỡng. một phần rộng rãi của chiếc áo, như nuốt lấy cánh tay nhỏ nhắn, nhưng lại khiến bụng hắn quặn thắt gần như nôn mửa, phải dựa hẳn vào tường khi hắn nghe được giọng nói của minho vang vọng trong tâm trí lần thứ tư trong ngày.
đồng hồ đã gần điểm nửa đêm. kim dài chỉ vào con số mười và kim ngắn nằm giữa mười một và mười hai. hắn có thể làm gì trong vòng mười phút đồng hồ ngắn ngủi đây?
hơn cả thế, liệu chàng trai nhỏ bé đang ôm hắn có thể yêu cầu hắn làm gì trong khoảng thời gian đó đây?
"và bây giờ thì cậu quá cô đơn nên quyết định qua phòng tớ hả?"
hyunjin không phải một kẻ gian dối, nhưng hắn vẫn cảm thấy như mình đang bị kết tội. liệu hắn có cô đơn không? có, cmn, hắn rất cô đơn. nhưng hắn sẽ không để những lời nói lan man dông dài ấy được thoát ra.
không lý nào bạn lại trông đợi hắn làm một bài diễn văn kể về việc hắn đã cô đơn như thế nào chỉ vì hắn đang tương tư, đúng không?
"liệu lời mời cho trò liên minh còn hiệu lực không?" hyunjin cắn môi, xoa xoa trán bằng ngón tay cái của hắn.
nhưng nó chẳng giúp ích được mấy khi đôi tay đang vòng lấy eo hắn siết chặt hơn và kéo hắn vào lồng ngực người kia, nó cũng chẳng giúp ích được gì khi hắn cảm nhận được một bộ phận cơ thể người kia, một đôi môi, hồng và mềm mại, bên tai hắn, thì thầm những từ ngữ đầy tội lỗi với một tín đồ thiên chúa giáo như hắn.
hắn cầu nguyện.
để hắn chẳng cần phải ân hận nữa.
"bây giờ tớ không chơi trò nào hết. tớ sẽ chỉ xem vài bộ anime thôi. cậu có muốn xem với tớ không?"
vậy thì hãy chơi đùa với tôi. đùa giỡn với trái tim tôi, với cảm xúc của tôi. cướp lấy linh hồn tôi và để thân xác này lạc lõng. nếu hắn có thể cùng em trải qua mười phút ngắn ngủi kia và hàng giờ sau đó, thì hãy làm thế đi, felix, chơi với hắn, chơi đùa trên cảm xúc hắn, chơi đùa trong tâm trí hắn. khuấy đảo tâm can hắn, đến khi hắn chẳng thể chịu được nữa và gào khóc.
để hắn chẳng thể dùng sự cô đơn của hắn như một cái cớ để gặp em nữa.
"tớ xin lỗi."
"tớ biết cậu cảm thấy có lỗi. nhưng đừng như thế. tớ hiểu mà."
haha. em hiểu gì chứ? rằng tôi là một gã thất bại? người luôn cảm thấy bị đe dọa bởi bất kì ai ở cạnh em? rằng tôi là một tên hèn, một hiện thân của sự ngu ngố-
"tớ hiểu cậu hơn bất cứ ai ở trong căn nhà này, hyunjin ạ. nên là cậu làm ơn có thể tin tưởng tớ hơn, dù chỉ một chút không?"
em sai rồi, felix. sai hoàn toàn.
không phải em là người mà hắn không tin tưởng. mà là chính bản thân hắn kìa.
nên khi em kéo hắn vào phòng em, tay vẫn vòng quanh eo hắn và khóa cửa lại, hyunjin phải nhìn xuống bàn chân hắn một lần nữa.
hắn không thể nhìn vào em.
hắn sẽ nuốt chửng em mất.
note: xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ;;w;; nhưng mà mình quay trở lại rùi đâyyyyyy, và mình cũng đã dịch xong toàn bộ fic rùi :'> bây giờ chỉ đang trong quá trình chỉnh sửa lại câu từ thui á, một tuần thì sẽ có tầm 2-3 chap tùy độ rảnh (và siêng) của mình nheeee <3 cảm ơn mọi người đã đọc fic nè ;3;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com