Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tỏ tình(end)

Sau scandal, sau comeback, mọi thứ quay về guồng quay vốn có. Cả nhóm bận rộn với lịch trình, quay MV, chụp hình, livestream, hậu trường đủ thứ. Nhưng trong cái nhịp sống nhanh đến chóng mặt đó, Seungmin vẫn để ý thấy một điều:

Hyunjin... kỳ lạ một cách đáng ngờ.
Cậu thường xuyên biến mất sau khi tan lịch. Có hôm còn không ngủ lại ký túc xá mà viện lý do "ở lại công ty tập luyện muộn."

Han lén thì thầm với Seungmin.

"Ê Min, có khi nào nó lại vướng vào cái gì không sạch sẽ không trời?"

"Cái gì vậy trời? Mày xem ít drama lại dùm." - Seungmin gắt, nhưng cũng không khỏi nghi ngờ.

Thế nhưng, không giống như lo lắng, Hyunjin vẫn dành thời gian cho cậu. Vẫn là hộp sữa đậu nành để sẵn mỗi tối. Vẫn là ánh mắt lặng lẽ quan tâm trong lúc tập luyện. Nhưng... có gì đó đang được giấu kín.

Tối hôm đó, Seungmin nhận được tin nhắn.

🐺 Hyunjin: "Mai, tan làm, đừng về ký túc xá vội. Tớ nhờ quản lý đưa cậu đến một chỗ nhé."

🐥 Seungmin: "Lại làm gì nữa? Cậu có âm mưu gì đúng không?"

🐺 Hyunjin: "Không âm mưu. Chỉ là... muốn cậu dành một tối cho riêng tớ thôi."

Seungmin chớp mắt. Tim lỡ một nhịp.

Không hiểu sao, cậu thấy hồi hộp.

Chiếc xe dừng trước một tòa studio cũ - nơi nhóm từng quay một MV thời tân binh. Đèn tối om. Không ai ở đó cả.

"Đây là... chỗ nào vậy?" - Seungmin hỏi nhỏ khi bước xuống xe.

Vừa bước vào cửa, đèn sân khấu bỗng bật sáng.

Giữa sàn gỗ trống, có một tấm bạt chiếu hình được dựng lên. Trên màn chiếu là hàng loạt ảnh của Seungmin - từ thuở mới debut, hậu trường tour diễn, khoảnh khắc cười rạng rỡ, và cả những bức ảnh... do Hyunjin lén chụp.

Nhạc nền vang lên - một bản piano không lời dịu dàng. Căn phòng ngập ánh sáng ấm.

Và rồi, Hyunjin bước ra.

Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm một bó cẩm tú - loài hoa mà Seungmin từng bảo loài hoa này tượng trưng "một tình yêu chung thủy".

Hyunjin đứng giữa căn phòng trống, ánh đèn chiếu thẳng xuống như spotlight trên sân khấu.

"Seungmin..." - Giọng cậu vang lên, trầm nhưng run nhẹ. "Tớ đã nghĩ... nếu tớ không nói thì có lẽ cũng không sao. Chỉ cần được ở bên cậu thế này... cũng đủ rồi."

"Nhưng càng ở bên cậu, tớ càng tham lam hơn. Tớ không muốn giữ mọi thứ trong lòng nữa."

Hyunjin bước đến gần hơn, từng bước nhẹ như sợ làm vỡ tan điều gì đó mong manh giữa hai người.

"Tớ thích cậu, Seungmin."

"Tớ đã chuẩn bị bao lâu nay... không phải để có một màn tỏ tình hoàn hảo, mà chỉ để chắc chắn - tớ sẽ không bỏ lỡ cậu."

Cậu đưa bó hoa ra trước mặt Seungmin, hơi thở có chút gấp.

"Tớ có thể... trở thành người yêu của cậu được không?"

Seungmin nhìn Hyunjin một lúc lâu. Không nói gì. Không nhúc nhích.

Hyunjin bắt đầu hoảng. "Cậu... không đợi tớ nữa à?"

Seungmin đột nhiên bước tới, lấy bó hoa từ tay Hyunjin... rồi đặt nhẹ lên bàn gần đó.

Cậu ngước lên, ánh mắt ngập nước nhưng miệng lại mỉm cười:

"Cậu ngốc ghê á. Tớ đợi từ hôm cậu nói 'sau scandal' đến giờ rồi đấy."

Hyunjin thở phào như trút được gánh đá 10 tấn. Nhưng chưa kịp nói gì, Seungmin đã chủ động ôm lấy cậu.

"...Tớ đồng ý."

Buổi tỏ tình khép lại bằng hai tách cacao nóng - được Hyunjin chuẩn bị sẵn trong góc phòng. Không champagne, không nến, không pháo hoa.

Chỉ là ánh sáng dịu dàng, tiếng cười nhỏ, và một cái nắm tay thật chặt dưới bàn.

"Hứa rồi đấy nhé. Từ nay mà bỏ rơi tớ là không xong đâu."

"Tớ mà dám à? Tớ vừa tốn cả tháng lên kế hoạch cho cậu đó."

"Biết vậy thì mỗi tháng phải tỏ tình một lần."

"...Min à, tha cho tim tớ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com